Chương 8. Cô thua rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi việc trở lại như cũ, đâu lại vào đó, chẳng hề có bất kì dịp nghỉ ngơi nào nữa. Ai cũng bận rộn với công việc của riêng mình, trời cũng đã sắp sang đông. Sakura đang lao đầu vào trận chiến cuối năm, là lúc xảy ra nhiều dịch bệnh. Cô đi khắp mọi nơi, đến các làng khác thảo luận và ngăn chặn dịch bệnh, thời gian ở làng cũng chẳng bao nhiêu. Mùa đông ở tuyết quốc lạnh buốt xương, chẳng bao lâu nữa ở hoả quốc cũng sẽ có tuyết. 

Sakura vươn tay đóng rèm cửa sổ lại, một tuần nữa thôi cô sẽ về lại làng, ngoài kia lại là bão tuyết. Sau khi kết thúc cuộc họp, cô dạo chơi ở tuyết quốc, mặc dù lạnh nhưng có những món đồ rất đẹp, Sakura dừng lại trước quầy bán đồ len, cuộn len chất lượng rất mịn, màu sắc lại đẹp, Sakura quyết định sẽ đan một chiếc khăn quàng cổ.

Cuộn len màu xanh biển chìm, màu tối rất hợp với Obito. Sau khi nghiên cứu xong, Sakura dồn tất cả thời gian rãnh của mình vào chiếc khăn. Đã 2 tháng không gặp anh, ban ngày dường như không có thời gian để nhớ, ban đêm thì nỗi nhớ ấy làm cô buồn. Cô không có thời gian nhắc nhở anh, cô muốn dùng chiếc khăn hi vọng anh có thể giữ ấm cho bản thân vì anh thường ra ngoài vào lúc khuya.

Phòng Hokage.

" Cậu nói sao, bệnh lạ xuất hiện ở thị trấn A hay sao?" Kakashi khẽ nhíu mày, không ngờ lại có bệnh mới vào thời điểm này. Nhưng nếu không ngăn chặn kịp vào lúc này thì sẽ rất tệ.

" Phiền cậu gọi Obito hộ tống Yuki-san đến vùng dịch, hiện tại Sakura không có trong làng, đợi cô ấy về rồi sẽ đến đó sau. Trước hết kiểm soát nhanh trước đã, là lệnh lãnh chúa yêu cầu" Kakashi ra lệnh cho anbu phía trước.

" Rõ".

Obito nằm vất vưởng ra sàn giữa thời tiết lạnh lẽo âm u. Không có dấu hiệu đứng dậy.

"Obito-san anh còn không đi sẽ không kịp mất !" Anbu phía sau mệt mỏi nhắc nhở Obito. Không hiểu sao đàn anh này lại không chịu hộ tống cô y nhẫn kia đi. Anh đứng đây nài nỉ Obito được một lúc rồi. 

" Không đi, chú về bảo cậu ấy đi tìm người khác, anh không đi !" Obito nhàn nhã dùng tay làm gối, anh vừa mới làm nhiệm vụ về hôm qua, hơn nữa sẽ không có vấn đề gì nếu không phải là Yuki, trong lúc Sakura ở làng khác, anh bị thương nên có đến để băng bó nhưng cô Yuki kia cứ bám dính lấy anh, Obito không thích bị kiểm soát như vậy.

" Không còn ai đâu Obito -san, mọi người đều đi cả rồi, anh thấy đấy cả Itachi và Sasuke cũng không có ở làng. Bất đắc dĩ lắm mới phải nhờ Yuki-san, cô ấy chỉ giỏi việc trị liệu còn sức mạnh thì không, lỡ như có chuyện gì, vùng dịch sẽ khó kiểm soát lắm, Sakura sẽ đến sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở tuyết quốc, sau đấy anh có thể về làng !"  Anbu kia xem ra đang rất vội vàng, nhưng vẫn phải khuyên nhủ Obito, không thì không biết ăn nói với Hokage thế nào.

" Thôi được rồi, nói hộ với Kakashi là tôi sẽ ở đến khi kiểm soát xong, tôi sẽ đưa Yuki và Sakura về an toàn ! " Obito thay đổi như ngày và đêm làm anbu kia hơi chóng mặt. Vừa rồi bảo không thích đi, giờ thì muốn hộ tống yuki vòng về nữa. Nhưng dĩ nhiên người kia không biết rằng vì ai kia anh mới đồng ý, anh rất nhớ cô, đã 2 tháng rồi, nếu được gặp lại cô, dù phải làm điều anh không thích anh cũng sẵn sàng.

Obito ngồi dậy thu xếp quần áo, anh cầm trên tay chiếc trâm cài tóc lấp lánh, muốn đưa cho cô bao nhiêu lần nhưng không thành, cứ lúc anh tính đeo lên cho cô thì lại có một thế lực vô hình nào đó lại xuất hiện, Obito từ chối hiểu. 

Obito rảo bước đến cổng làng, cô gái tóc vàng tên Yuki đã đứng ở đó, thấy anh đang tới nên cô vui hẳn lên, cô nhào lên ôm anh nên bị Obito né qua một bên. Khuôn mặt anh không mấy vui vẻ, xem ra là bị ép buộc đến đây. Yuki khẽ càu nhàu đủ điều với Obito, cô rất thích người đàn ông này, chỉ một lần duy nhất gặp anh ở bệnh viện, cô đã bị anh thu hút từ cái nhìn đầu tiên

Dù sao Obito vẫn chưa có bạn gái, cũng không ai đề cập đến người anh thích, vậy tại sao cô không thử một lần. Obito không nhìn qua người kế bên, hiện tại anh rất buồn ngủ bởi tối qua anh đi ăn đêm rồi ở ngoài bãi cỏ đến gần sáng. Obito bước ra khỏi cổng làng, Yuki vội vã theo sau rồi đi nhanh để đi kế bên anh.

Suốt dọc đường đi, Obito trong trạng thái vừa đi vừa ngủ, vì dù sao Yuki cũng không thể đi nhanh được, cô gái tóc vàng vẫn hay bắt chuyện với anh, Obito gật đầu cười xem như đáp lại, thi thoảng anh có nói vài câu. Không phải anh lơ ngoắt cô, mà thực sự anh quá buồn ngủ, anh không đủ tỉnh táo để nói chuyện. 

" Dừng lại Yuki !" Obito mở to mắt dùng tay ngăn cô lại, phía trước anh cảm nhận được có chakra, khoảng 10 tên. Yuki có phần sợ hãi bám vào vai anh. Obito kéo cô đến bên gốc cây ẩn mình. Anh thi thoảng lại nhìn xung quanh xem xét tình hình. Obito ra hiệu cho Yuki ngồi trên lưng mình, anh nhảy khỏi gốc cây, lập tức liền có 5 cây kunai gắn bùa nổ ở vị trị anh vừa rời khỏi. Con sharingan của anh đỏ rực

Obito vừa cõng người trên lưng vừa giao đấu với 10 tên kia, tốc độ cuả Obito rất nhanh, đòn đánh của những người kia dường như xuyên qua người anh, Obito đoạt lấy thanh kiếm của của một tên, sẽ dễ dàng hơn cho giao đấu. Obito kề kiếm vào cổ tên cuối cùng. Anh đánh ngất hắn rồi đặt Yuki xuống.

" Cô có bị thương ở đâu không ?" Obito nhìn cô gái đang sợ hãi trước mặt, dù sao cô cũng là bác sĩ được đào tạo dùng Chakra điều trị, cô không tập về giao đấu. Obito nhìn qua một lượt, chân cô bị trặc rồi. Obito đặt một đầu gối xuống đất, anh lấy băng trong túi ra băng lại cho cô, cách thắt nút của anh cũng giống ai đó. 

" Cô là y nhẫn, chắc một lúc có thể đi được thôi, chúng ta nghỉ một chút đợi cô hồi phục."  Obito nở nụ cười trấn an Yuki, dù sao tốt nhất là để Yuki tự chữa lành lặn vết thương mới di chuyển nhanh được, cần phải đến thị trấn sớm, dịch bệnh thật sự nguy hiểm như chiến trường.

" Anh băng đẹp đấy Obito -san, cảm ơn anh " Yuki nhìn anh với đôi mắt lấp lánh, anh vừa cứu cô trong gang tấc, điều đó làm cô thích anh hơn nữa. Vẻ mặt lúc giao đấu của anh khác bình thường rất nhiều, anh quyết đoán và lạnh lùng so với vẻ cười đùa hằng ngày.

" Đẹp thật à, trước đây tôi thường bị thương, cô ấy chỉ tôi băng đấy, tôi phải dùng Sharingan nhiều lần mới học được đấy " Obito nhớ lại biết bao lần cô băng lại cho anh, anh lại chỉ dùng sharingan để nhìn cô trong đêm tối. Sau khi cô vùi mình vào đống công việc, anh học cách băng bó mà cô chỉ cho để giết thời gian.

Yuki khẽ chùn xuống, cô mím môi, một người anh ấy để ý hay sao, khuôn mặt anh ấy nhắc về người con gái làm cô nhận ra, anh đang hạnh phúc, không lẽ cô chẳng có cơ hội nào hay sao. Cô ghét phải thừa nhận điều đó, nhưng tính cách của Obito là vậy. Anh ấy một khi đã thích ai đó, những cô gái xung quanh, anh không quan tâm.

Sakura nhận được tin của Kakashi khi vừa mới xong việc ở Tuyết quốc, loại thuốc mới đã được giải quyết thành công. Cô dẫn theo Sinha - đàn em của cô để đi cùng, cô rất quý cô gái này, thân thiện, dễ thương, Sinha hiện tại giống một trợ lý của cô. Hai người lập tức xuất phát, mất hơn một ngày để tới nơi, phải mau chóng đến đó.

Hai người nghỉ chân trong một khu rừng, Sakura đang nhóm lửa nấu súp, trước đây cùng đội 7 làm nhiệm vụ, thay vì để những đồ linh, Sakura thường mang theo những gì thiết thực như rau củ khô, và gia vị đóng gói nhỏ, đồ ăn khô.. Cô ngồi đợi, trong lúc đó cô đan tiếp chiếc khăn còn dang dở. Gần xong rồi, chỉ còn vài chi tiết nữa.

" Chị đan cho Obito-san à ?" Sinha ghé sát vào Sakura trêu chọc.

Sakura đỏ mặt đầy ngạc nhiên :" Sao em biết được ?" 

Sinha cười gian lục trong túi ra một bức hình nhỏ, trong hình là cảnh hoàng hôn của mùa thu, lá vàng bay bay trong khung hình, Obito ôm lấy Sakura trước cổng bệnh viện. 

" Hôm đó em thấy hoàng hôn đẹp nên định chụp một bức, trong lúc đó lại vô tình chụp trúng, em định xoá đi, nhưng bức ảnh này thật sự quá đẹp, đầy nghệ thuật với những người như em, nên em rửa nó, hôm nay mới có dịp đưa cho chị này " Sinha gãi đầu ngượng ngùng giải thích.

Sakura đưa tay nhận lấy, quả thật rất đẹp, cô nói cảm ơn với Sinha rồi cẩn thận kẹp bức ảnh vào một cuốn sách. Cô vui vẻ hoàn thành những bước cuối của chiếc khăn, phải hoàn thành xong khi đến thị trấn A, Kakashi nói Obito đang ở đó, cuối cùng sau 2 tháng cô cũng có thể gặp lại anh. Cô nhớ anh, cô muốn gặp anh.

Sau khi đan xong gia huy hình chiếc quạt, Sakura gấp cẩn thận đặt vào túi. Trời cũng gần sáng rồi, cô tranh thủ ngủ trước khi trời sáng, đến thị trấn A rồi thì chẳng thể nào ngủ được nữa. Khi ấy có rất nhiều việc phải làm.

Yuki bắt đầu công việc đã hơn một ngày, tình hình trước hết đã được kiểm soát, số người bị nhiễm cũng không phải là ít. Bị nhiễm tuy không phát tán nhanh nhưng sẽ chết trong vòng 2 tuần nếu không có thuốc chữa trị. Cô thật sự bận đến tối mặt mũi, nhưng vẫn tranh thủ thời gian gặp Obito ăn tối.

" Cây trâm đó, là của anh à?" Yuki nhìn Obito đang ngắm cây trâm hoa lấp lánh trong tay, thật sự rất đẹp.

" Ừ, tôi muốn tặng cho một người lâu lắm rồi, vẫn  chưa có cơ hội!" Obito mỉm cười hạnh phúc trả lời. Mấy hôm nay anh cứ đứng trên những gốc cây cao đợi cô tới.

Yuki lặng im không nói nữa, cô thật sự muốn biết cô gái kia là ai có thể khiến Obito động lòng. Cô không muốn tiếo tục những dòng suy nghĩ đố kị này, cô tạm biệt Obito rồi quay trở lại công việc đang dang dở.

Nửa đêm, thị trấn bị tấn công đột ngột, Obito từ trên cao quan sát xuống, anh ra hiệu cho những Shinobi khác nhanh chóng di dân đến khu vực an toàn trong thị trấn.

Mục đích của những kẻ này là muốn mang người bệnh ra ngoài để phát tán dịch, lần dịch nào cũng có những thành phần khốn nạn như thế. Obito lao vào cùng với các Shinobi khác, anh dụ chúng ra nơi khác, tránh xây xát trong làng, nhưng chúng lại chia ra 2 hướng.

Obito nhíu mày, để đề phòng chuỵên này hôm qua anh đã cho giăng bùa nổ ở một số vị trí, quanh làng, nhưng tại sai bẫy không nổ khi bọn chúng đến, khu vực bị phong tỏa, không thể nào có ai thấy được.

Obito nhìn xung quanh, anh nắm chắc một điều, làng có gián điệp. Mục đích của hắn, là gì? Mang người bệnh ra ngoài là không thể, phòng thí nghiệm? Đúng rồi ở đó đang bào chế thuốc trị bệnh, Yuki và các y sĩ đang ở đó.

Obito thầm kêu không xong, anh hét to
" Các cậu lo phần ở đây, cố kéo dài thời gian đợi tôi"

Các ninja bảo vệ thị trấn gật đầu, Obito dịch chuyển đến phòng thí nghiệm. Một y tá chạy tới níu tay anh, giọng cô hốt hoảng

" Yuki senpai bị bắt đi rồi, bọn chúng vừa rời khỏi đây"

" Chết tiệt!" Obito phun ra 2 chữ rồi bắt đầu đuổi theo dấu vết. Obito theo dấu đến rìa sông, tên gián điệp cột tay chân Yuki lại chuẩn bị thả xuống sông. Yuki vùng vẫy la hét, cô đã ở vị trí sát mép sông, chỉ cần 1 lực nhẹ đủ làm cô rơi xuống mất xác.

" Mục đích của người là gì, tại sao lại bắt ta đi!" Yuki hét lớn, cô tin Obito sẽ tới cứu cô. Cô đang trên bờ vực cái chết, không một ai để dựa vào.

Tên sát thủ bịt miệng Yuki, hai mắt cô dàn dụa nước mắt, giọng hắn bỗng trở nên độc ác :" Bởi vì ta muốn cả hỏa quốc bị nhiễm lọai bệnh này, còn giờ thì ngươi chết đi"

Hắn đẩy Yuki xuống nước, thân mình cô chìm trong dòng nước lạnh lẽo, không thể kêu cứu, cũng không thể ngoi lên. Trong lúc cô tuyệt vọng nhất, cánh tay người đàn ông đấy đã kéo lại mạng sống của cô.

Obito đặt Yuki lên bờ, cũng may tim vẫn còn đập, và cô đã ói nước ra, anh lập tức chú tâm vào kẻ đối diện. Obito đeo sợi xích vào trong tay, giao đấu một vài chiêu, tên kia yếu thế hơn nên muốn rút lui. Hắn ta chính là tên gián điệp. Anh phải bắt sống hắn ta để tra hỏi.

Một lúc sau có quân mai phục tới, Sakura vừa tới nơi đã thấy hỗn loạn, đây không phải là lần đầu cô gặp mấy chuỵên này, không cần nghĩ ngợi nhiều cô dặn dò Sinha đi kế bên mình, cô sẽ bảo vệ đàn em của mình và vừa có thể giao chiến. Sakura nhìn qua bờ sông, là Obito, vậy là cô cuối cùng cũng gặp lại người cô nhớ nhung.

Cô nhớ anh.

Cô muốn chạy đến bên anh.

Cô muốn vùi vào lòng anh sau tháng ngày xa cách.

Cô muốn quàng chiếc khăn choàng vào anh nhất là lúc trời đang lạnh.

Nhưng cô đã không thể làm thế.

Yuki bất ngờ ôm lấy Obito, cô khóc to trên vòm ngực vững chắc của anh, Obito đặt tay lên vai cô, một phần an ủi, một phần muốn đẩy cô ra giữ khoảng cách. Anh không muốn dùng sự quan tâm đặc biệt này cho ai khác nếu không phải là cô.

Sakura siết chặt bàn tay, cô ngăn thanh Kunai về phía hai người họ, Sakura nở nụ cười buồn, tay cô chảy máu rồi, đau thật đấy, nhưng dù cảnh tượng trước mắt cô làm cô như chết lặng.

Cô cũng không muốn muốn để anh đau.

Obito ngẩng đầu khi nghe tiếng động, ánh mắt của cô chạm vào đôi mắt của anh, Obito lặng người, ánh mắt đó như bóp nghẹn trái tim anh. Làm anh quên mất việc phải đẩy người trong lòng ra.
Anh trở thành kẻ hèn nhát, cứ vậy mà chôn chân ở đó, anh không đủ dũng khí để níu kéo cô lại, anh lần đầu tiên đối mặt với đôi mắt thẫn thờ của cô. Anh không phải là một người có kinh nghiệm, anh sợ nếu anh bước sai một bước hay nói sai một lời, mọi thứ sẽ chấm dứt.

Anh từng nhủ sẽ mang đến cho cô niềm vui, sẽ trở thành một người đủ bãn lĩnh để cô dựa vào. Obito che dùng tay che đi một bên mắt, vậy còn bây giờ anh đang làm gì đây? . Anh từ từ đẩy Yuki ra, Sakura quay gót rời đi, cô không đủ can đảm đối mặt với anh nữa rồi. Nước mắt cô vậy mà lại rơi.

" Khốn kiếp, khốn kiếp" Sakura đưa tay lau nước mắt, ánh trăng nhàn nhạt làm cô thấy chán ghét, một cảm xúc nghẹn lại trong tim, đau nhói không dịu đi chút nào. Từng đợt từng đợi gió ập tới như cơn đau trước ngực không vơi đi. Giọng cô nghẹn ngào, bỏ lại âm thanh của trời đêm ngoài tai. Cô biến mất sau những tán cây âm u rộng lớn.

Cô từng tin rằng mình có thể đứng dậy sau đổ vỡ của hai năm trước, cô từng tin rằng mình đã chịu quá nhiều mệt mỏi, mình xứng đáng có cơ hội thứ hai.
Cơ hội thứ hai đó cô đã đặt hết tất cả niềm hi vọng vào.

Người ta nói hi vọng nhiều sẽ càng thất vọng nhiều. Cô biết rõ khi vừa mới bắt đầu, nhưng cô đã liều mình thử đánh cược một lần. Sakura ngừng chạy, cô nhìn dòng nước chảy im chìm chẳng muốn trôi.

Nhưng hình như, ván cược đấy, cô thua rồi.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro