Ngọai Truyện. Hồi Ức Của Tháng Năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương : Mảnh Vụn Bị Chôn Vào Đáy Lòng.

__

Gửi cho anh bức thư vào một ngày gió tuyết phủ đầy trên Konoha.

Giữa bộn bề tấp nập, người ta nói thế giới này thực chất rất nhỏ, vậy tại sao mãi mãi chúng ta không thể gặp lại nhau một lần nữa? Ngày thu tháng 8 khi những chiếc lá chỉ vừa mới rơi, bước ngoặt lớn trong cuộc đời em vang vọng hình ảnh của anh.

Người mà em thậm chí không nhớ rõ khuôn mặt.

Giọt nước vương lại trên làn mi em xóa nhòa tất cả khung cảnh xung quanh, người con trai đối diện nhìn em mỉm cười, trời thu hừng sáng mặc dù ánh hoàng hôn đang tàn dần vào cuối ngày.

Ánh nắng ngày ấy rọi trên trên khuôn mặt của thiếu niên, cây cầu bắt ngang dòng sông im chìm in bóng em và anh trên lối nhỏ thân thuộc.

Anh từng nói sẽ trở thành Hokage, em thật sự đã mong đợi điều ấy xảy đến, vì thế em đã không ngừng cố gắng để trở thành một shinobi, anh biết không? Em trở thành chuunin rồi đấy. Nhưng lục tung cả Konoha, em lại chẳng tìm thấy dáng hình của anh. Cả tên của anh, em cũng không biết.

Em thật sự muốn nhìn thấy thế giới này sẽ thay đổi thế nào nếu anh ngồi lên vị trí Hokage.

Oni - san! Hôm nay em đã đi qua cây cầu ấy, lá vàng bên bờ sông đã lấp trên mặt nước, dường như vào thời điểm này năm ấy, chúng ta đã gặp nhau, cả lời cảm ơn chưa kịp nói, em đã hối tiếc biết bao nhiêu điều.

Gần đây quá nhiều điều làm em bận lòng, em đã quá mệt mỏi với hàng đống công việc chất đống trên vai. Em mong rằng em và bạn của mình, chúng em có thể quay về những ngày hạnh phúc cùng kề vai bên nhau.

Etou, nói sao nhỉ, những lúc nản cuộc như thế này không hiểu sao em lại nhớ đến anh. Có lẽ bởi vì anh là người đầu tiên mang đến cho em tia sáng của hi vọng.

Bây giờ đã là 1h sáng, em tự hỏi rằng anh đang làm gì, em thì vừa tan tầm, lại một đêm mất ngủ, em bỗng dưng chợt nhớ đến anh.

Nhớ về chiếc lá rơi trên mái tóc anh, nhớ về một buổi chiều êm dịu mà em thi thoảng em lại mơ về.

Naruto quay về rồi, em sẽ trở nên thật mạnh mẽ, em và cậu ấy sẽ mang Sasuke trở về, em tuyệt đối sẽ cố gìn giữ lấy những gì mà em có.

Khí trời dần mất đi sự ấm áp còn xót lại của mùa hè, tự hỏi rằng những lời nói em thả vào gió có thể hòa vào mây mang theo âm điệu của mùa thu gửi cho anh không?.

Anh biết không, em hình như có thể nghe ra tiếng than thở của con tim.

Đây là bức thư đầu tiên, cũng là bức thư cuối cùng mà em mạo muội viết cho anh. Nốt đêm nay thôi, kí ức đẹp ấy sẽ vĩnh viễn được em chôn cất vào nơi sâu nhất của con tim.

10 năm, em đã đợi anh mười năm rồi.

Cảm ơn anh, vì đã lướt qua trong khoảnh khắc mà em yếu đuối nhất.

Dù anh có còn nhớ em hay không, em luôn muốn gặp anh một lần nữa.

Em chưa từng may mắn trong điều gì, nhưng em không từ bỏ, em vẫn sẽ đợi ngày bức thư này đến tay anh.

Khi ấy, xin anh hãy nhận lấy nó, nếu anh không muốn, anh không cần phải hồi âm....

Ngày 21 tháng 8

Cô nhóc khóc nhè trong chiều thu!.

Haruno Sakura.!

-------------.

" Sakura! Tỉnh dậy đi!".

Cô gái tóc hồng dài đến đuôi lưng, phải rồi ca trực đêm cuối cùng cũng kết thúc. Cô đã ngủ quên ư? Sakura dụi mắt, trước mắt mờ đi trông thấy, cô nhíu mày, nhưng vô dụng.

" Ino đấy à, có chuyện gì sao?".

Ino khoanh tay lườm nguýt cô :" Cậu nên về nghĩ ngơi đi, Obito vừa đi làm nhiệm vụ thì lại nhớ người ta vậy ư!".

Sakura phì cười, Obito đã đi được một tuần rồi nhỉ, xem ra cũng đã sắp về rồi:" Đừng có trêu tớ nữa, công việc vào mùa này nhiều đến mức tớ không nhìn rõ đường đi nữa đây này! ".

Giây tiếp theo, Sakura đổ gục xuống bàn, cơ thể cô nặng trĩu, vô lực. Cô chỉ lờ mờ nghe tiếng Ino gọi rất to, nhưng rồi lặng dần, hai mắt cô khép lại, bên tai yên tĩnh kì lạ.

Sakura mất đi ý thức sau một tuần làm việc không ngừng nghĩ.

Đến khi tỉnh dậy đã là hôm sau, cô liên tục nhận lấy những lời nói tựa bão táp hướng về cô. Ino và TenTen liên tục lải nhải việc cô quá ham công tiếc việc. Sakura ngoan ngoãn nằm yên không một chút than vãn.

Cô cũng thấy rất có lỗi với bản thân. Nhưng vì bệnh viện quá đông, Sakura đành nghỉ phép ở nhà, nhường lại giường bệnh cho những người cần. Sakura ăn qua loa đồ hộp, chỉ cần nghỉ ngơi lại vài ngày cô có thể tiếp tục quay lại với công việc hằng ngày.

Ánh nắng của buổi trưa xuyên qua rèm cửa, Sakura tự hỏi bao giờ Obito sẽ về, mỗi lần anh đi làm nhiệm vụ, cô luôn lo lắng như vậy, bởi vì nhiệm vụ đến tay anh, chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy.

Được một lúc thì Ino đến ăn trưa cùng cô, cô nàng dẫn theo cả Sai.

" Tớ sẽ không để cậu ăn uống qua loa đâu, Sai để ý Sakura giúp em nhé, em vào bếp một tý!".

Ino hào hứng săn tay áo vào bếp, cô mỉm cười với Sakura, tóc hồng dịu dàng nhìn Ino :" Cảm ơn 2 người!".

Sai ngồi đối diện cùng chơi cờ với Sakura, cậu khẽ quét mắt qua bìa tạp chí mới toanh. Sakura đẩy quân cờ về phía trước.

" Cậu có thể xem nó, tạp chí tin tức mới nhất của tuần này đấy, tớ không có thời gian để xem nên chúng chất đống ở kia! ".

" Ừ, tớ cũng tò mò một chút!". Sai nhoài người sang lấy cuốn tạp chí đầu tiên, cậu vừa đọc tin tức vừa có thể tùy ý đánh cờ với Sakura. Thi thoảng lại trò chuyện với cô vài câu.

Trong bếp đã truyền tới mùi thơm của thức ăn, Sakura phải công nhận rằng từ ngày ở cùng Sai, Ino đã lên tay đáng kể. Chợt Sai ngừng lại quân cờ trên tay, Sakura cũng có chút thắc mắc, hai mắt cậu không rời khỏi trang sách.

"Sao thế?. Có chuyện gì vậy Sai?". Sakura lên tiếng.

Sai lật trang sách lên về phía Sakura, cô chăm chú nhìn vào :" Thư tận là gì?".

Sakura thoáng qua chút ngỡ ngàng, Ino chẳng biết từ khi nào đã ở bên cạnh cô, vì Sai vẫn đang cố gắng tìm hiểu về cuộc sống thường ngày nên thi thoảng Ino luôn có mặt để giải thích những vấn để của cậu. Khuôn mặt cô gái tóc vàng ánh lên sự ngạc nhiên sau đó lại bật cười.

" Đây là Thư tận đấy Sakura, cậu nhớ không?".

Sakura tất nhiên là nhớ. Rất rõ là đằng khác.

Ino vỗ vai Sai :" Thư tận giống như là một hành động đặc biệt của tổ chức ninja đưa thư, vì có những người bị thất lạc những người quan trọng, chỉ cần viết một bức thư, bằng cách nào đó, dù bao nhiêu năm đi chăng nữa, họ vẫn sẽ cố gắng tìm ra!".

Sai trông có vẻ khá là bất ngờ :" Thật sự là hay đến vậy sao? ".

Sakura nhìn qua cửa sổ, trong mắt tràn ngập hình ảnh của quá khứ, đôi đồng tử màu xanh trong trẻo chất chứa dòng hoài niệm không tên. Cô cười nhạt nhìn hai người đối diện.

" Nhưng xác xuất được chọn rất nhỏ, đó cũng chỉ là cơ hội thử vận may của đởi người mà thôi!".

Sai lặng yên một chút, Ino cũng nhìn ra được nỗi buồn thoáng qua trong mắt người bạn thân. Cả Ino cũng không còn nhớ rõ năm ấy đã có chuyện gì với Sakura. Hay đơn thuần chỉ là nụ cười nhạt nhẽo khi cô đang cảm thấy mệt mỏi vì cơn sốt chưa qua hết.

Sai chợt lên tiếng :" Xác suất là bao nhiêu?".

Sakura đẩy lên quân cờ trong tay, ánh mắt lướt qua khuôn mặt Sai :" Trong 1 vạn người chỉ chọn một!".

Gió thổi tung rèm cửa, ánh sáng dịu nhẹ lồng vào khung cửa sổ nhỏ, bàn cờ bị gió thổi làm lay động vài quân cờ khỏi vị trí ban đầu. Xung quanh bỗng im lặng đến lạ, Ino chợt trở nên có chút ngỡ ngàng, có điều gì đó ở Sakura mà cô không tài nào nhìn ra.

Sai lúc này mới điều chỉnh lại quân cờ bị lệch đi nhưng chẳng cần thiết nữa. Sakura khẽ cười, khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng hôm nay lại không mang vẻ đắc ý.

"Chiếu tướng, đi ăn cơm thôi!".

Sai lúc này mới chú ý :" Nhưng mà..".

Như đã đoán được cậu muốn nói gì, Sakura ngừng lại bước chân, cô quay người lại :"Nhìn lại đi, cậu không còn đường nào lui nữa rồi!".

Sai ngơ ngác, cậu bị thua từ khi nào còn chẳng hay. Ino lải nhải vì do cậu không tập trung với cuốn tạp chí nên mới thua. Nhưng thật ra không phải, là anbu được đào tạo từ nhỏ, những cử chỉ đơn giản nhất, cậu tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nhưng rốt cuộc là từ khi nào, nước cờ của cô đã lấn át cậu?.

Đó mãi là một ẩn số của Sai.

----------

29 tháng 11.

" Thư tận?".

Cô gái nhỏ xoa hai lòng bàn tay xuýt xoa vì lạnh, gió mùa đông lùa vào từ khung cửa, từng đợt từng đợt rít lên rồi lại ngừng. Tóc hồng nhìn cô bạn thân, Ino lắc đầu từ chối, Sakura nhăn mặt chạy ào ra đóng sầm khung cửa sổ. Đến khi quay vào, tóc đã trở thành một ổ rơm hồng.

Lúc bấy giờ, không gian mới trở nên im lặng hơn, Ino lúc này mới vui vẻ ngồi xuống, trên tay cô nàng là một tờ thông báo.

" Cục ninja đưa thư có gửi thông báo này, nếu cậu muốn gửi cho ai đó một lời nhắn gửi thì đây là cơ hội có một không hai đấy, mọi người đang rất xôn xao về việc này, tớ đã nhọc tâm báo với cậu đó!".

Sakura thoáng qua chút ngỡ ngàng :" Mọi bức thư sao?".

Ino chống cằm, nét mặt có vẻ suy tư rồi lại nhanh chóng trở về nét vui vẻ :" Không biết nữa, nghe nói cơ hội rất thấp nhưng biết đâu lại may mắn, không phải sao? ".

" Nhưng tớ có ai cần phải gửi thư đâu?".

" Nhạt nhẽo quá đấy, nhưng mà cứ gửi đi, đại lọai như là gửi cho bố mẹ cậu, còn tớ thì gửi cho Shiki-san đấy, dù biết cơ hội mong manh nhưng lỡ đâu anh ấy nhận được sẽ chú ý đến tớ! ".

Ino ôm hai má lắc lư theo cơn ảo mộng của chính mình, trong đầu cô chỉ tràn ngập hình ảnh của shinobi nổi tiếng là đẹp trai nọ. Sakura thở dài thườn thượt tùy ý chọc ghẹo cô bạn tóc vàng một vài câu.

" Không nói với người như cậu, tớ đi gửi thư đây, không thì đến hạn chót, hòm thư sẽ di chuyển đến vị trí khác mất!".

Dứt lời Ino cầm theo bức thư bỏ chạy về phía xa, tiếng cửa đóng xầm lại, mang bao tiếng ồn ào chấm dứt sau tiếng cửa, cả giọng nói lanh lảnh của cô gái ấy cũng chìm vào hư vô. Sakura lúc này mới nhìn xuống bàn gỗ, cô cầm lên tờ quảng cáo từ giấy đã úa vàng cảm làm nổi bật lên nét cổ điển của nó.

Môi Sakura mấp máy :" Thư.. tận?".

__________

Đã là một tuần kể từ khi cô lao vào công việc, những trận đánh nhau làm cô mệt mỏi. Cả việc lẻ loi trên lối mòn cũng làm cô trở nên bận lòng hơn. Ngoài việc đi làm nhiệm vụ nhỏ và cả luyện tập y thuật, cô chẳng nghĩ đựơc mình thật sự nên làm gì vào lúc này.

Chỉ vừa mới là buổi chiều sớm, sắc trời đã tối sầm, nhưng cũng không hẳn là mù mịt lắm, cô vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng ít ỏi từ bầu trời.

" Sakura-chan, em đến phòng chứa thuốc lấy cho Tsunade-sama những gì bà ấy ghi trong giấy được không!".

Sakura mỉm cười, cô không chút chần chừ mà nhận lời.

"Tất nhiên rồi ạ, Shizune - san!".

Vừa đến phòng Hokage, Sakura đã bị sai vặt đến chóng mặt. Sư phụ của cô như mọi khi lại dồn một núi công việc vào cuối tuần. Đến khi xong việc cũng đã nhá nhem tối. Naruto có đến mời cô ăn Ramen, nhưng cô lại từ chối vì không nỡ phá đi bầu không khí hạnh phúc của Hinata và Naruto.

Băng qua cây cầu, tuyết phủ đầy trên lối đi, nhưng xung quanh lại sáng đến lạ, bởi những ánh đèn được gắn lên, phải rồi sắp tới lễ hội mùa đông rồi cơ mà. Những genin nhỏ tuổi chạy nhanh qua, có lẽ là bọn nhóc vội vàng về nhà sau khi làm nhiệm vụ cùng giáo viên hướng dẫn. Tiếng cười đùa vang vọng một hồi, Sakura có phần hoài niệm về quá khứ một thời.

" Cũng đã lâu rồi nhỉ!".

Cô bé nọ chạy qua :" Hakun chờ tớ với!".

Sakura nhìn tóc nâu trượt chân, cô bé thét lên chói tai, nhanh như cắt, Sakura vứt xuống chồng sách trên tay, cô chụp lấy tay cô nhóc đẩy lên. Còn Sakura theo quán tính rơi xuống cầu, cứ ngỡ cô lại chìm xuống, trước mắt cô bỗng hiện lên hình ảnh mình từng rơi xuống lòng sông lạnh lẽo của ngày thu.

Cô đã thẫn thờ trong giây phút ấy, cô thả mình rơi xuống mà quên mất việc phải dồn chakra để đứng vững. Một tiếng oành vang lên, Sakura ê ẩm nhìn màn đêm tĩnh lặng.

Phải rồi, trời đông thì dòng sông cũng bị đóng băng cơ mà.

Sakura phì cười nằm yên trên mặt băng, hình như điều gì đó đã lướt qua khi cô rơi xuống. Sakura cảm nhận hơi lạnh thấm qua lớp quần áo của mình, cô uể oải ngồi dậy, đốm lửa trong tay hừng sáng, cô đứng giữa dòng sông rộng lớn từng bước tìm đường vào bờ.

Dòng kí ức chạy xẹt qua trong tâm trí, Sakura đứng dưới gốc cây trơ trọi giữa trời đông buốt giá. Hơi khói lượn lờ trong tầng không, Sakura hẫng đi một nhịp sờ lên gốc cây sần sùi, cô nhìn nó với ánh mắt dịu dàng như cô đã từng.

Đây là nơi bắt đầu với ước mơ đầu tiên của cô. Nhưng khi cô quay lại đây cả trăm lần, người con trai năm ấy vẫn chưa từng xuất hiện một lần. Sakura thật không tin được chỉ mới ngắn ngủi một ngày, một người hoạt bát như vậy lại lặng tiếng không tung tích.

Ngày ấy, cô đã luôn đi qua con đường này chỉ hi vọng gặp được anh. Nhưng rồi lại bất lực mà bỏ cuộc khi những điều mới đang đến bên cô.

Cô từ bỏ hình bóng ấy để tiếp tục trên con đường mà anh từng động viên cô trong những bước đi đầu tiên. Sakura không ngờ đã lâu đến vậy rồi, cô không nhìn lại đoạn quá khứ bị vùi lấp bởi dòng thời gian đã qua.

Bây giờ cũng vậy, khi cô rơi xuống, cô tự mình đứng dậy, chẳng có ai đứng ở đó kéo cô dậy khỏi lòng sông. Sakura nhắm nhẹ mắt lướt qua cành cây, nếu có thể, cô muốn khoảnh khắc ấy quay lại một lần nữa, để cô có thể nói lời cảm ơn với người con trai ấy.

Tuyết rơi chậm rãi, mang dòng cảm xúc che lấp một lần nữa. Tóc hồng theo làn gió đơn độc từng bước mất hút khỏi bóng cây, nơi từng lỡ mất một ân tình. Màn đêm hiu hắt, lối nhỏ vắng vẻ, tất thảy chưa từng thay đổi, chỉ là những kỉ niệm chẳng bao giờ có thể tìm lại một lần nữa.

Nhưng trong đêm đông buốt lạnh xuyên thấu vào tâm hồn mỏng manh của cô gái. Bàn tay với những vết cắt của tổn thương cũ chưa lành đã lục tung đống tuyết lạnh ấy, phủi đi những bụi mờ đã đóng trên kỉ niệm xưa, một lần nữa cô đem lòng hoài niệm.

Sau một tuần, Sakura cuối cùng cũng nhớ đến tờ giấy mang tên thư tận.

Băng qua con đường phủ đầy tuyết, đợt gió lạnh chần chừ ùa vào qua khung cửa sổ trong phòng, ánh đèn vàng ấm áp rọi sáng một góc phòng.

Nét chữ in đậm trên trang giấy, vẽ lên dòng tâm tư đã chôn sâu từ lâu của người con gái đợi chờ ròng rã 10 năm trời.

Ngày 7 tháng 12, có cô gái nọ gửi hi vọng vào lá thư dù biết chỉ là chút cơ hội nhỏ nhoi, nhưng bởi vì đây là lần cuối cùng, liệu tia sáng của may mắn có thể đến bên cô không?.

__________

" Ino, hòm thư đó, đã bị chuyển đi đâu rồi?". Sakura hớt hải chạy đến nhà Ino khi trời vừa hừng sáng. Ino dụi dụi mắt vì cơn buồn ngủ.

"Sakura đấy à, nó bị chuyển đi từ 4 ngày trước rồi, tớ cũng không rõ nó đang ở đâu, tớ bảo cậu ____!"

Lời chưa trọn vẹn, Sakura đã chạy đi từ khi nào chẳng hay, cô thở hồng hộc giữa cơn mưa tuyết vẫn chưa ngừng rơi,bước chân của cô vẫn không ngừng lại, trên nền tuyết hằn sâu vết chân của cô.

Nhưng Sakura bỗng ngừng bước, hai người trước mặt chặn lại đường đi của cô. Sakura nhíu mày, nhưng cô còn không có thời gian ổn định lại hơi thở. Người con trai tóc vàng nghiêm túc nhìn cô, hai tay cậu nắm lấy vai cô.

" Sakura - chan, tung tích của Akatsuki được tìm thấy ở thi trấn C!".

Sakura khựng lại, cô mở to mắt nhìn Naruto :" Thật... ư?".

Kakashi tiếp lời :" Đúng vậy, điều đấy đồng nghĩa với việc Sasuke sẽ đến tìm Itachi !".

"Sakura chan, chúng ta có thể tìm được cậu ấy đấy, đi thôi, chúng ta lên đường thôi!".

Naruto và cô đã đợi điều này biết bao lâu, cả hai đã từng thất bại biết bao lần, vậy mà giữa bọn họ, dù chỉ là tia sáng cuối cùng, cô và cậu chưa từng từ bỏ. Không chỉ cô, mà hơn hết, Naruto vẫn luôn hi vọng tìm Sasuke và khuyên cậu về làng.

Sakura cúi mặt xuống nhìn nền tuyết trắng xóa tóc giấu đi biểu cảm khác thường của cô, chợt cô mỉm cười gật đầu, đem bức thư giấu ra sau lưng che đi biểu cảm thực sự của mình.

" Đi thôi!".

Một lần nữa, cô lại bỏ lại những điều phía sau để nắm lấy hi vọng phía trước. Nhưng nói không hối tiếc gì thì chính là nói dối. Tim của cô đang nhói lên một cảm giác không nên lời, ngày ấy, Sakura nghĩ bởi vì tình cảm mình dành cho Sasuke quá lớn mà không nghĩ rằng đó lại là một cảm xúc khác biệt len lỏi trong lòng cô.

--------

Sau khi băng qua cánh rừng xuyên suốt một ngày,  cả đội dừng chân tại thị trấn C, vì đã quá tốn nhiều sức lực cho việc di chuyển, mọi người đều muốn nghĩ ngơi trong lúc chờ tung tích Sasuke.

" Sakura chan, cậu không nghĩ ngơi sao?". Naruto hỏi cô, đôi mắt cậu đã xuất hiện quầng thâm, cậu là người nôn nóng nhất, nếu mọi người không khuyên nhủ có lẽ giờ đây cậu đã tiếp tục trên đường tìm kiếm người đồng đội cũ.

Sakura khẽ cười, vì cô là y nhẫn nên việc che giấu sắc thái mệt mỏi trên khuôn mặt không có gì khó :" Không đâu Naruto, tớ rất ổn, tớ vào thị trấn tham quan một chút thôi, cậu đừng lo, đi ngủ đi đồ ngốc, nếu tìm thấy tiệm ramen tớ sẽ mang về cho cậu!".

Naruto lúc này mới yên tâm, cái nhíu mày cũng đã giãn ra, Sakura đặt một tay lên vai cậu như một lời động viên, nhìn Naruto mà trong lòng cô cảm thấy thật buồn. Tại sao ư, có lẽ là vì mọi chuyện...

Naruto cười thật tươi :" Về sớm đấy, dattebayo! ".

" Biết rồi, baka!".

Thị trấn này không khác gì những thị trấn khác cô từng đi qua. Chỉ có điều ở đây không có tuyết rơi, chỉ là những đợt gió lạnh thi thoảng rít qua dưới khung trời ảm đạm buồn bã. Sakura thậm chí còn không mặt áo khoác bên ngoài.

Ống tay áo đến khuỷu tay lay đưa theo gió, váy ngắn trên đầu gối một chút, Sakura lại không cảm thấy lạnh mà cứ thả mình đi về phía trước, nơi áng mây nhẹ trôi, lúc này đầu óc cô thanh tĩnh đi không ít, có lẽ là vì suốt đường đi, mọi người đều trong trạng thái căng thẳng.

Đường xá không đông cũng không vắng nhưng lại có một góc tụ tập rất đông, có vẻ mọi người đang chen chúc với một điều gì đó hấp dẫn. Sakura vô thức mỉm cười lướt qua, dường như cô của quá khứ đã từng ồn ào náo nhiệt như vậy, kể từ ngày Sasuke rời đi, chân trời năm ấy chỉ còn là hồi ức bị cát bụi của thời gian vùi lấp.

Sakura lướt qua dòng người, cô nên tìm tiệm Ramen cho Naruto.

" Hòm thư không còn chỗ chứa nữa rồi!".

Người qua đường khác lại thở dài :" Đi về thôi, chúng ta đến nơi khác nào!".

" Đành vậy!".

Chợt các cô gái chen chúc gần đó vứt đống thư trên tay xuống :" Gì chứ, giữa 10000 người mới chọn một sao, không cần nữa! ".

Sakura khựng lại bước chân nhìn đám đông kéo đi trong chớp nhoáng. Cô sững sỡ quay về sau nhìn hòm thư một hồi, những bức thư rơi ra nền đất, có bức rơi vãi từ trong hòm ra ngoài. Đây chính là" thư tận ".

Sakura bước lại gần hơn, gió đưa mái tóc cô bay lất phất trên khuôn mặt. Cô lấy trong người ra bức thư được dán kĩ càng, màu giấy vàng mang mùi hương của gỗ dễ chịu. Nhưng hòm thư kia đã đầy rồi, lỡ như có những người cần nó hơn cô.

Có những người muốn tìm được người thân của họ, họ cần tìm về một bóng hình hướng tới tương lai. Còn cô chỉ là nhìn về phía sau mà hoài niệm, nghĩ như vậy, Sakura cúi người nhặt lên những bức thư rơi trên nền đất.

Cô mở nắp thùng thư, cố gắng sắp xếp lại một chút, cô đặt xấp bức thư vào bên trong nhưng đến lượt cô, thì hòm thư đã không còn đủ chỗ nữa.

Nhưng chẳng đợi cô kịp suy nghĩ điều gì, Shikamaru hớt hải chạy đến, khuôn mặt nôn nóng của cậu làm cô chắc chắn rằng có điều chẳng lành.

" Naruto tìm được Sasuke rồi!".

Đôi đồng tử màu lục bảo mở lớn :" Sasu..ke ư?".

" Nhưng Naruto đã bị thương rất nặng, mũi kiếm của Sasuke đả thương cậu ấy!".

Sakura như chết lặng đi, cô cảm giác như tim cô hẫng đi một nhịp rồi quặn lên một nỗi đau không tên. Bàn tay cô buông thỏng, lá thư rơi trên nền đất mặc gió thổi bay đi, tiếng lá xào xạc, thanh âm sôi nổi nhưng dường như, cô chẳng còn nghe thấy bất cứ điều gì.

Ngón tay Sakura run lên, nước mắt rơi xuống lạnh đắng, bên tai cô là chân trời năm ấy, Naruto chắn trước mặt cô, cậu nhận lấy những hiểm nguy hướng về cô. Naruto luôn luôn bảo vệ cô bằng tất cả sức lực cậu có.

Năm ấy cậu yêu cô,

Nhưng cô thì yêu Sasuke.

Và giờ đây cậu sắp ngã xuống rồi.

Bằng mọi giá, bằng cả sinh mạng này cô sẽ cứu lấy Naruto để trả lại ân tình của thanh xuân.

" ĐI ĐI THÔI, DẪN TỚ ĐẾN CHỖ CẬU ẤY,!!".

Sakura hớt hải chạy đi, Shikamaru níu lấy tay cô, đôi mắt lạnh lẽo hướng thẳng về cô :" Sakura, sau hôm nay, tốt nhất cậu hãy quên cái lời hứa năm ấy đi, vì cậu mà Naruto đã chịu biết bao khổ đau!".

Ngọn gió thoảng qua, mang giọt nước mắt trôi vào dĩ vãng, dù đau đớn biết bao, cô gái ấy không ngần ngại thêm giây phút nào cả :" Được, tớ hứa với cậu, từ nay về sau, Sasuke chỉ là quá khứ đã qua! ".

Gạt tình cảm của riêng mình để đổi lấy bình an cho cậu.

Naruto, so với những gì cậu làm vì tớ, thế là quá đủ rồi, tớ sẽ không đẩy cậu vào con đường nguy hiểm đó nữa.

Những điều tớ làm cho cậu thật nhỏ bé, nhưng may mắn thay, điều đó có thể giúp ích được phần nào.

Naruto, tớ không cần gì nữa,

Chỉ cần cậu có thể một đời bình an, không có cậu ấy đi chẳng nữa, tớ cũng sẽ ổn.

Cho dù tớ có chết đi, tớ tuyệt đối sẽ không để cậu ngã xuống.

-----------------

Sakura của năm 16 tuổi, cố gắng quên đi thanh âm của mối tình đầu. Cô không muốn  đi tìm Sasuke nữa, nhưng Naruto vẫn kiên trì đến cùng. Đoạn tình cảm chết dần theo năm tháng, Naruto vực cô dậy, cô và cậu lại tiếp tục cuộc hành trình ấy.

Trên chuyến đò quay về làng lá năm cô 15 tuổi, Sakura từng quay lại tìm bức thư, lục tung cả một góc phố vẫn chỉ là đổi lấy sự vô vọng. Thị trấn C, nơi cô đánh mất quá khứ, đánh mất cả dư âm của tình yêu đầu đời.

Sakura đứng trên chiếc thuyền nhìn về phía xa vô vọng.

Hóa ra thư tận là bức thư cuối cùng, nhưng có lẽ ý nghĩa của nó còn xa hơn thế, tận ở đây phải chẳng là nghĩa tận, có lẽ cô và anh không có duyên, cả một chút cơ hội cũng đành vụt qua. Thư tận, thì ra là một lời đoạn tuyệt, mang hi vọng gói gọn vào lòng rồi tan biến theo dòng kí ức bị lãng quên.

Khoảng cách vô hình rẽ người con trai ấy và cô sang hai hướng riêng biệt.

Sakura của năm ấy, cuối cùng cũng biết  được khi nào nên từ bỏ.

----------

Thị trấn C bắt đầu ồn ào với tiếng nói nhộn nhịp của người dân, mà đông hơn là người đến du lịch. Kì lạ, mùa đông ở đây lạnh lẽo nhưng lại không có tuyết rơi, đến cả cành cây vẫn còn lá xanh xào xạc theo cơn gió.

" Zetsu, ngươi đến theo dõi Sasuke đi có lẽ cậu ta đã lùng ra dấu vết của Itachi!".

Zetsu gật đầu :" Ta biết rồi!."

Dứt lời hắn đã rời đi, người đàn ông trong phòng cuối cùng cũng mở cửa sổ, ánh sáng nhàn nhạt rọi vào bên trong căn phòng u tối. Anh ta cởi áo khoác ngoài, khoác lên mình áo choàng đen, và cả khăn choàng cổ cùng màu. Bàn tay to lớn đặt trên mặt nạ màu cam, dùng lực tháo xuống.

Khuôn mặt anh ta có một bên sẹo, càng tăng lên nét lạnh lẽo từ ánh đôi mắt của anh. Obito nhìn ra cửa sổ, khí trời ảm đạm làm anh càng ghét thế giới này hơn, tăm tối như ngày Rin rời khỏi anh.

Anh vẫn không thể quên được thân thể lạnh ngắt của người anh yêu chìm vào dĩ vãng. Máu loang lổ phủ đen cả bầu trời năm ấy, từ ngày ấy, trong anh, thế giới này vốn dĩ đã mục nát.

Sống đến ngày này, những âm mưu này, toan tính, chỉ vì giấc mộng thay đổi thế giới. Bàn tay anh nhuốm trong máu đỏ tô đậm lên kí ức đau khổ một thời.

Chẳng một điều gì có thể ngăn cản anh lại lúc này.

Obito đội lên chiếc mũ trùm màu đen, anh nhảy qua khung cửa sổ trong khí trời âm u, gió thổi áo choàng đen tung bay, bước chân người đàn ông chậm rãi nhưng cô độc trên con phố.

Obito đón từng hơi lạnh xuyên qua người, đứa trẻ trên đường trông thấy  vết sẹo của anh mà tránh xa. Obito không bận tâm, bởi vì, anh chẳng còn thứ gọi là cảm xúc, tham vọng và hận thù làm anh chán ghét thế giới này.

Chợt bóng người vụt qua, va vào anh, Obito nhíu mày, tia sắc lạnh làm người khác phải rùng mình, nhưng cô gái nọ chạm tay lên vai anh vì cú va đập.

Obito thoáng qua chút ngỡ ngàng, tóc hồng nhẹ lướt qua, màu tóc kì lạ che đi đôi mắt của cô gái, khóe môi cô mấp máy :" Xin lỗi!".

Gió thổi làn tóc của cô bay lên, vẻ xinh đẹp bí ẩn làm Obito thoáng ngưng động một hồi.

Cô thậm chí còn không nhìn anh, Obito hơi nhìn theo cô, trong đầu bỗng lướt qua hình ảnh một cô gái mỉm cười, tóc cô ta cũng màu hồng. Trong lòng Obito cuộn lên một lọai cảm xúc không rõ tên, nhưng anh trực tiếp bỏ qua, Obito rời mắt khỏi cô gái, cô gái đã chạy đi, khi ấy Obito chỉ nghĩ có lẽ bởi vì anh nhớ Rin, vậy nên mái tóc ngắn của cô làm anh xao động trong phút chốc.

Obito nhảy lên đoạt cây cao, nhìn xuống con phố một lượt. Anh nhìn qua đám đông phía dưới đang vây lại trước một thùng thư. Nhưng vì một lí do nào đó, bọn họ liền rời khỏi. Chỉ có một người đứng ngây ngốc bên dưới.

Lần này thì anh nhớ rõ, cô gái tóc hồng va vào anh, thì ra cũng vội vàng vì thùng thư kia. Obito vậy mà kiên nhẫn quan sát cô, cô cầm bức thư chần chừ, Obito chờ đợi khoảnh khắc cô lấy bức thư trong thùng ra để bỏ bức thư của cô vào. Con người, ích kỉ như vậy là chuyện hiển nhiên anh vốn dĩ đã không còn tin vào những điều xa vời đó nữa.

Nhưng điều làm anh không hài lòng là cô gái đó cúi xuống nhặt những bức thư dưới đất cố gắng xếp vào thùng.

Những kẻ ngu ngốc và đầy ngây dại.

Cả việc ăn mặc giữa khí trời như thế, cô ta bị ngốc sao?.

Obito khinh thường cô, vạt áo của anh phất phơ trứơc gió, khi lá thư ấy buông thõng xuống nền đất, cô gái kia lại như người mất hồn mà chạy đi theo một cậu ninja. Lúc này Obito mới biết, cô gái ấy đến từ Konoha, nơi mà anh căm hận đến tận xương tủy.

Obito nhảy xuống, bước chân dần dần lại gần thùng thư, anh nhặt lá thư màu vàng, nét chữ ngay ngắn trên dòng thư đập vào mắt anh.

Nếu cô không muốn là người xấu, thì anh sẽ khiến cô trở thành lọai người như vậy.

Obito lấy vài bức thư trong thùng ra, đặt vào lá thư của cô gái. Không gian bỗng im lặng. Người nọ tiến lại gần anh, thì ra là ninja lấy thư.

" Anh không được vứt thư của người khác chỉ vì anh đến sau, anh có biết có bao nhiêu....."

Chẳng kịp đợi anh ta dứt lời, Obito keó qua mũ trùm, sharingan đỏ rực, ninja đưa thư ngã xuống, còn Obito lạnh lùng quay đi rồi biến mất giữa con phố đông người.

-----------

Máu văng trên khuôn mặt người đàn ông, một vệt chảy xuống, Obito rút thanh kiếm trên tay ra, xác người đối diện đổ gục xuống, Kakashi bên cạnh đưa cho anh chiếc khăn tay.

" Đi thôi, Obito!".

Obito nhận lấy lau đi vết máu, hẳn là Kakashi cảm thấy anh ra tay có phần tàn nhẫn. Nhưng muốn hủy họai thế giới này, bàn tay anh đã tắm trong máu nhưng để bảo vệ Konoha, anh cũng làm điều tương tự chỉ có điều là mục đích khác nhau.

" Hiếm khi Hokage - sama ra ngoài làm nhiệm vụ cùng tớ, thật vinh dự!".

Obito nói với giọng điệu châm chọc, anh cố gắng phá tan bầu không khí gượng gạo. Kakashi để hai tay ra sau gáy, bộ dạng uể oải sau một ngày dài.

" Shizune sẽ mắng tớ vì trốn việc, mà, ở trong phòng nhiều đến mức xương cốt của tớ đơ ra rồi này! ".

" Hokage - sama bận rộn quá nhỉ!".

" Obito, cậu có thôi cái kiểu trêu chọc tớ không?".

Obito làm ra vẻ sợ hãi làm Kakashi bực bội hơn :" Hokage sama sẽ đánh tớ ư? Đáng sợ quá! ".

" Obito, cậu có thể đứng đắn chút không? ". Itachi vỗ trán bất lực trước vẻ sôi nổi của anh.

Lúc này có cả Sasuke và Shikamaru ở đây, bọn họ đã xử lý xong nhiệm vụ và gặp mặt nhau, bây giờ chỉ cần di chuyển về làng nữa là xong. Trông ai nấy đều uể oải bước đi trên đường.

Bỗng từ đâu xuất hiện một người kì lá dí vào người Obito.

Obito và mọi người nghệch ra khó hiểu.

" Anh là Uchiha Obito?".

" Đúng vậy, nhưng có chuyện gì sao?". Obito ngơ ngác chỉ vào mình.

Shikamaru thở dài :" Đây là ninja đưa thư đấy!".

Ninja mang số 03 kết ấn, xác nhận được trùng khớp với thông tin phân tích, anh ta lấy ra bức thư màu vàng đã cũ nhưng vẫn rất bằng phẳng, Obito nhìn loáng thoáng qua, hình như anh đã từng thấy qua nét chữ này ở đâu rồi.

" Anh có thư, xin hãy kí vào tờ giấy này!".

" Được rồi, cảm ơn!". Obito nhận lấy bức thư, mọi người kể cả Kakashi cũng đang len lén nhìn lá thư. Obito giấu vào lòng, rồi tạm biệt ninja mang số hiệu 03.

" Đây là trách nhiệm của chúng tôi, anh thật sự rất may mắn đấy, bức thư anh đang cầm lấy là thư tận! ".

Thư tận?.

Nhưng chẳng đợi ai thắc mắc điều gì, ninja kia đã vội rời đi. Lúc này mọi người bỗng dưng muốn nán lại, đợi xem bức thư kia là thế nào. Obito chạm lên phong thư, một cảm giác quen thuộc ùa về, nhưng anh lại không tài nào nhớ ra.

Anh lật ra phong thư bên trong, nét chữ xinh đẹp ngay ngắn từng dòng, cảm xúc như nhảy múa trong khúc ca dịu êm của mùa thu, Obito sững người, trong tim cuộn lên một cảm xúc không tên, nụ cười ấy lóe qua trong tâm trí anh, mái tóc ấy, tại sao anh lại có thể quên đi. Bàn tay anh hơi run rẩy, đôi đồng tử mở lớn.

" Kakashi, cậu còn nhớ cô nhóc năm chúng ta 14 tuổi không?".

---------

Ngày cuối thu những đợt gió bắt đầu lạnh đi nhưng đâu đó ánh nắng vẫn rọi sáng trên con đường Konoha. Buổi chiều nhẹ nhàng ảm đạm, ánh đỏ nơi cuối chân trời, không khí yên bình bao trùm lấy không gian tĩnh lặng.

"Sakura!! Sắp đến giờ cơm rồi mà còn đi đâu đấy?"

Cô bé 4 tuổi mang giày vào chân, tóc hồng tùy ý xỏa ra ngoài, cô gái thoạt nhìn rất năng động, có vẻ cô đang nôn nóng gặp ai đó. Nụ cười trên môi tươi tắn, cô nhóc linh hoạt nhìn lên đồng hồ, giọng nói lảnh lót nói vọng vào bên trong.

" Mới 5 giờ thôi mẹ con ra ngoài một chút sẽ về ngay!".

Dứt lời chẳng đợi ai ngăn cản, cô đẩy cửa chạy nhanh ra ngoài. Bước chân nhỏ nhắn hì hục trên lối nhỏ, cô gái băng qua hàng rào hoa hồng, lá rụng phủ đầy góc sân. Ánh nắng tan vào mây, cô dừng lại bên gốc sồi to, nhưng ở đó lại không có một ai, Sakura đợi, và đợi, lâu và rất lâu sau.

Không một ai đến....

Sakura hiện rõ sự buồn bã trong đáy mắt, bạn bè cô đã hẹn cô đến đây, vậy mà chẳng một ai đến cả. Lúc này gió thổi một mảnh giấy bay ngang qua, Sakura tiện tay nhặt nó lên.

" Trán vồ ngu ngốc, mày nghĩ bọn này sẽ tới sao, chẳng ai muốn chơi với một kẻ như mày đâu, baka!".

Sakura đứng yên một hồi lâu, cô như bị sét đánh trúng một nhát, bơt vai cô run lên, cô nắm chặt mảnh giấy trong tay, Sakura vụt chạy ngay đi, nước mắt theo chiều gió thoảng qua, tại sao chẳng một ai có thể mở lòng vì cô, vì sao cô nổ lực đến vậy họ vẫn không chấp nhận cô, rốt cuộc cô đã sai ở đâu.

Sakura nức nở trên đường đi, cây cầu in bóng cô bé tóc hồng loạnh choạng vì mệt. Bước châm cô chậm dần, hơi thở trở nên dồn dập, sau cùng vì bất cẩn, Sakura vấp phải tảng đá trên cầu, cô ngã vào nơi không có thanh chắn, tim Sakura như ngừng đập.

Cô vậy mà lại xui xẻo rơi xuống xông.

Chỉ nghe tiếng hét vọng lại, tóc hồng hòa vào làn nước trong trẻo sâu không thấy đáy. Sakura bắt đầu dãy dụa, cô sợ cảm giác bị làn nước ôm trọn lấy cơ thể mình đang vô lực chìm xuống. Khoang mũi bị nước tràn vào, cô uống không biết bao nhiêu ngụm nước, cố gắng níu lấy tia sáng cuối cùng, bàn tay cô ngoi lên mặt nước nhưng cơ thể cô lại bất lực chìm xuống.

Cùng lúc đó cậu thiếu niên đang vội xách trên tay chiếc balo, cậu lại trễ giờ và Kakashi sẽ lại cười nhạo cậu trước Rin. Obito nhìn qua dòng sông, ngay giây phút ấy bàn tay của Sakura ngoi lên, Obito chẳng có một phút chần chừ, anh lao người xuống dòng sông lạnh lẽo.

Khi Sakura đã buông thỏng cánh tay xuống, lực đạo mạnh mẽ của Obito nắm lấy bàn tay cô, cậu vực cô dậy khỏi dòng nước đang nhấn chìm cô. Cậu mang Sakura đang ngoi ngóp dưới sông lên, cậu ôm lấy cô bé bơi vào bờ, Sakura lờ mờ có thể thấy được vẻ nôn nắng và lo âu trên khuôn mặt thiếu niên nọ. Obito lay người cô.

"Oy, em gái, em không sao chứ?".

Obito đặt hai tay lên ngực trái cô để sơ cứu nhưng không có tác dụng. Cậu hoảng loạn vì càng lúc càng yếu đi :" Chết rồi mình phải làm sao đây?".

Obito ôm đầu, bây giờ mang tới bệnh viện thì con bé đã tắt thở, còn sơ cứu như vậy thì không có tác dụng. Obito đưa tay sờ vào môi.

" Rin, thứ lỗi cho tớ!".

Sakura lờ mờ mở mắt, khuôn mặt thiếu  niên kề sát mặt cô, cánh môi hai người hòa vào nhau, cả đất trời trong lòng cô gái bỗng ngưng lại còn Obito thì không biết rằng cô nhóc kia đã tỉnh lại, cậu còn đang nhiệt tình cứu lấy cô.

Sakura động đậy, Obito mừng rỡ nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cô :" May quá em chưa chết!"

Sakura thẫn thờ nhìn Obito mà không thốt thành lời, cô cứ sờ vào môi mà khuôn mặt thì đỏ hây hây. Nụ hôn đàu tiên của cô và người con trai vừa cứu mạng cô. Có lẽ vì hồi hộp mà nhịp tim của cô nhanh thất thường. Nhưng Obito không thấy Sakura trả lời thì anh còn nôn nóng hơn.

" Nhóc con, không sao chứ, tại sao lại rơi xuống sông vậy?".

Miệng Sakura méo xẹo, đôi mắt long lanh ánh nước chực trào, Sakura khóc toáng lên khi nghĩ về việc bị bạn bè cô lập, cô tủi thân mà khóc không ngừng, Obito càng thêm hoảng hốt, anh cúi người dỗ dành Sakura. Obito lấy trong túi chiếc kẹp hoa hướng dương cài lên tóc cô, vốn dĩ anh định tặng nó cho Rin nhưng có lẽ là khi khăc vậy.

" Này này, đừng khóc, kể cho anh nghe mọi chuyện nào!".

" Vì sao em phải kể cho anh!".

Obito nở nụ cười tự đắc, anh dơ ngón cái chỉ vào mình :" Bởi vì anh đây là Hokage tương lai!".

Sakura ngơ ngác nhìn anh :" Hokage?".

" Đấy là chức vụ cao nhất của Konoha, là người mạnh nhất đối với shinobi của Konoha, là người sẽ bảo vệ làng và bạn bè của mình!".

Sakura mỉm cười, mang nỗi lòng bày ra ánh sáng với người trước mặt, Obito cảm thông nhìn cô, nhưng anh không thương hại cô. Nụ cười của anh, làm cô thoải mái khi nhìn vào. Obito đứng dậy chỉ về phía mặt trời lặn.

" Em gái, nếu em không tự mình đứng dậy, em sẽ mãi mãi là kẻ thất bại, hãy sống như đóa hoa hướng dương, luôn hướng về ánh sáng rực rỡ của mặt trời, nó sẽ dẫn lối khi em vấp ngã, khi mặt trời lặn đi hoa vẫn sẽ tìm về nguồn sáng mà nó tin tưởng, và đến hôm sau nó vẫn sẽ tiếp tục dõi theo ánh dương!".

" Anh sẽ cố gắng để trở thành người như vậy, anh sẽ như bông hóa ấy không bao giờ sa ngã, vậy nên em hãy cố gắng tự mình đứng lên, khi em có đủ can đảm, cuộc sống muôn sẽ hiện ra trước tầm mắt em! ".

Sakura ngạc nhiên nghe lời Obito nói, anh nói không sai, anh giống như đóa hoa ấy nụ cười của anh rực sáng như ánh dương mùa hạ, soi sáng một góc trong tim của cô gái nhỏ. Sakura nhìn chiếc lá rơi trên tóc anh, cô mỉm cười khi giọt nước mắt lăn dài trên má.

" Nhưng khi mùa đông mặt trời sẽ không xuất hiện, em phải làm sao?".

Obito vỗ vai cô :" Anh hứa với em, mùa đông, ở đây, anh sẽ đến gặp em là mặt trời nhỏ của em!".

Sakura đã tin vào lời hứa đó, ngón út cả hai đan vào nhau, tiếng cười lảnh lót vang một góc trời. Đó là lần đầu tiên họ gặp nhau. Và Obito vô tình là người đầu tiên động viên cô, mang đến cho cô tia hi vọng đầu đời.

Anh đã nhóm lên trong cô ngọn lửa của nhiệt huyết, anh đã làm Sakura thay đổi kể từ ngáy ấy, anh đã thay đổi cô.

Đến khi bóng chàng trai tóc trắng và cô nàng tóc nâu gọi Obito trên cầu, cậu mới hốt hoảng chạy đi.

" Chết rồi, mình trễ mất, đợi tớ với Kakashi, Rin!".

Sakura nói to lên :"Oni san, chúng ta sẽ gặp nhau chứ?".

Obito gật đầu :" Chắc chắn rồi."

Sakura được bố cô đến đón, ông lo lắng hỏi han cô đủ điều, Sakura nắm lấy tay ông, bước đi về hướng ngược lại, cô chợt ngoái đầu nhìn về sau, Obito đang mỉm cười cùng với hai người đồng đội, Sakura nhẹ nhõm nhìn anh, Kakashi quay người, cô và anh chạm mắt nhau nhưng rồi lại tiếp tục đi trên con đường phía trước.

Càng không thể tin được rằng, đó là lần cuối cùng cô nhìn thấy Obito.

---------—-

Sai và Ino đã ở cùng Sakura đến tận ráng chiều, bọn họ vẫn đang xem phim trong phòng khách. Sakura ngủ gật bên sofa gần đó, khí trời cuối tháng 7 vẫn còn ấm áp, mùi hương đóa hoa violet trên bàn làm cô dễ chịu hơn. Khuôn mặt bình yên bị đánh thức bởi chuông cửa.

Ino huých vai Sai :" Anh ra mở cửa đi!".

Sai đứng dậy nhưng Sakura đã vươn vai :" Để tớ, hai người cứ tiếp tục đi, cũng trễ rồi tớ không thể cứ ngủ mãi được!".

Sai mỉm cười :" Phiền cậu!".

Sakura đẩy cửa, số 03 trên trán, xem ra là cô có thư rồi. Ninja nọ xác thực tên của cô, Sakura kí vào tờ giấy anh đưa cho, rồi nhận lấy bức thư từ tay ninja nọ.

" Cảm ơn anh! ".

" Nhưng khoan đã, cô còn nhớ bức thư cô gửi 20 năm trước không, tin vui là nó đã đến tay của người cô muốn gửi!".

Sakura ngẫm nghĩ lại, mười năm trước chỉ có một lá thư làm cô nhớ rõ đến tận bây giờ. Nhưng bức thư ấy đã bị cô làm rơi không thể nào nó lại được gửi đi.

" Không thể nào đâu, tôi còn không bỏ nó vào thùng! ".

Ninja kia dự định quay đi thì bỗng dừng bước :" Không nhầm được đâu cô gái, vật cô dùng để làm dấu vết tìm ra anh ta là chiếc kẹp tóc hình hoa hướng dương đúng không?"

Sakura nghe rõ được nhịp đập đang sôi động, cô hồi hộp nghe từng lời ninja nọ nói. Trong mắt tràn ngập kí ức ngày xưa cũ, cô đứng như trời trồng đến mức người nọ rời khỏi, cô cũng chẳng hay.

Cứ nghĩ rằng bức thư đó đã rơi vào dĩ vàng, vậy mà giữa màn đêm tối om ấy, cô đã nhìn thấy một tia sáng của hi vọng. Năm ấy cô đã từ bỏ, và bây giờ một lần nữa, hi vọng đó lớn lên trong cô trong giờ phút này.

Sakura vội vàng vào trong, cô đứng bên cửa sổ, lấy bức thư vừa được nhận,  bên trong chỉ là một tờ giấy nhỏ, bên trên vỏn vẹn vài như viết vội.

" Gặp em nơi làn mây băng qua ánh chiều tàn, đầu hồng ngốc!".

Sakura nhìn ra ngoài trời, cô vội vã mang theo bức thư chạy ào ra ngoài, Nhịp gió thổi làn váy của cô bay lên, Sai và Ino chỉ nghe tiếng cửa va lên một tiếng, thân ảnh kia đã thoăn thoắt chạy thật xa.

" Sakura, cậu đi đâu thế!! ". Ino gọi lớn nhưng cô đã chẳng còn nghe điều gì để dừng lại nữa, chỉ kịp thấy mái tóc dài màu anh đào phảng phất trong gió nhịp chân Sakura thật nhanh trên phố. Một chút nữa thôi, nếu cô không nhanh thì cô lại bỏ lỡ điều quan trọng ấy một lần nữa.

Cô không muốn phải sống trong hối tiếc như năm ấy.

Cô đã đợi thời khắc này biết bao lâu rồi, cô không còn nhớ chính xác nữa, Sakura thậm chí không mang giày, bàn chân cô dẫm mạnh trên nền đất dù đau rát, nhưng cô không còn để tâm nữa. Hơi lạnh ùa vào khoang mũi cô lạnh đắng đến khó thở, giá như năm ấy, cô biết trước người đàn ông ấy sẽ biến mất, cô chắc chắn sẽ nói lời cảm ơn còn dang dở.

Gần 20 năm, trong thời khắc chuyển thu, bức thư ấy đến bên anh, Sakura không thể ngăn nổi dòng cảm xúc chạy dọc trong cơ thể, cô đã đợi, cô đã nhớ về ngày ấy biết bao nhiêu. Cô đã hối hận rất nhiều, chí ít thật may mắn rằng anh vẫn còn sống.

Ánh nắng chiều, rặn mây đỏ đằng tây, bóng cô gái băng qua hàng cây cao, trên chân đã xuất hiện những vết trầy. Cậu trai tóc vàng đi từ hướng đối diện tới, cậu thoáng đỏ mặt khi dây áo tuột xuống vai cô, lộ ra bờ vai trắng nõn gầy gò, mồ hôi cô ướt một bên tóc, dường như trong mắt cô, giọt nước mắt đã rơi xuống. Cậu không phân biệt được, đó mà mồ hôi hay nước mắt.

" Sakura___chan!".

Naruto gọi tên cô, nhưng cô gái dường như chẳng còn nghe thấy nữa, cô lướt qua cậu như ngọn gió nhẹ nhàng của mùa xuân, Naruto ngạc nhiên nhìn cô mất hút từ phía sau, sợ có chuyện gì cậu liền đuổi theo nhưng Sai và Ino đã ngăn cậu lại, cả hai thở dốc nhìn Naruto.

" Có vẻ như là có chuyện gì quan trọng với riêng cậu ấy, tốt nhất là chúng ta nên đứng bên ngoài thôi!". Ino lên tiếng.

Bước chân của Sakura chậm dần, chết tiệt, vì cơn sốt vẫn chưa hoàn toàn tan hết, cố gắng chạy nhanh hơn, Sakura đổ người xuống đất, đất cát ma sát trên da thịt cô hằn lên những vết đỏ, Sakura chống tay đứng dậy, tiếp tục những bước đi nhanh dần mặc dù hơi loạng choạng.

Một chút nữa thôi, sau ngần ấy năm cô cuối cùng cũng gặp được anh.

Sakura sợ rằng khi cô chần chừ, dù chỉ là một nhịp chân, anh sẽ như năm ấy một đi không trở lại, và cô lại ôm bao mộng mơ đầu đời để hồi tưởng anh.

Sakura băng qua giữa cây cầu, cô dừng bước, hai tay cô bám lấy thanh cầu, không gian im chìm, dòng nước thật giống khi xưa, chậm rãi trôi, không một chút gợn sóng. Sakura quay người về xung quanh, chẳng có ai ở đó cả. Cô điên cuồng cố gắng tìm kiếm một bóng hình, nhưng lại sợ hãi khi không nhìn thấy anh.

Ai đó, hãy đến, để hi vọng trong cô không tan biến đi.

Làm ơn, anh hãy xuất hiện, miễn là anh đang đến, bao lâu cô cũng sẽ đợi.

Không lẽ nào, lần này cô lại đến trễ, vì sao cô lại không thể chạm tới mảnh vụn kí ức còn xót lại.

Xuân, hạ, thu, đông cô đã ở đây quan sát khung cảnh chuyển biến ngần ấy năm, nhưng dáng hình người cô đợi vẫn chưa từng xuất hiện ở đây.

Sakura níu lấy cổ áo, dường như vì đau khổ mà lực tay càng mạnh, cô hướng về dòng sông hét lên một tiếng thật to, âm thanh vang vọng trong không gian tịch mịch.

" LÀM ƠN, ANH NÓI ĐI, ANH ĐANG Ở ĐÂU!".

" EM ĐÃ ĐỢI, VÀ VẪN ĐỢI ANH, GẦN 20 NĂM RỒI!!!!".

Nói đến đây giọng cô rấm rứt, Sakura cảm nhận được cổ họng đau rát thế nào :" Nhưng tại sao, anh lại quên em đi!".

" Anh không quên em!".

Thanh âm từ đằng sau lưng vang lên, Sakura mở lớn mắt, bên tai ngỡ như là âm thanh của năm ấy, giọng nói này, bỗng nhiên lại quen thuộc đến kì lạ. Sakura đứng thẳng người lại, cô nhanh chóng xoay người về sau, làn váy xoay theo nhịp điệu của cơ thể, mái tóc hồng   bay lên khi cơn gió thổi qua.

Cô lặng yên bỡ ngỡ nhìn chàng trai trước mặt, anh mỉm cười nhìn cô, đôi mắt anh không kiềm được hiện rõ sự thống khổ, trong suốt năm tháng của tuổi trẻ, hận thù đã che đi nụ cười của cô gái ấy. Và bây giờ, anh lại đứng trước mặt cô sau lời hẹn cũ kĩ theo năm tháng đã phai.

Obito đang cầm trên tay bức thư của cô, Sakura lúc này không còn hoài nghi gì nữa.

Muôn vàn cảm xúc buông ra khỏi con tim dậy sóng, nhịp đập chính là minh chứng cho điều gì? Có lẽ chỉ có anh và cô hiểu rõ. Obito tiến đến một bước bàn tay anh vươn ra muốn ôm cô gái bé nhỏ của quá khứ vào lòng. Nhưng Sakura lại lùi về một bước.

" Anh có còn thích hoa hướng dương không?".

Obito dừng bước, giọng anh kiên định :" Không!".

" Anh có còn đợi một ngày đông nơi lời hứa đã phai dần theo năm tháng không?".

" Không, anh không thể!".

Nước mắt Sakura rơi không ngừng khi nghe anh trả lời, anh không còn thích hoa hướng dương, loài hoa đã rọi sáng tâm hồn cô vào ngày ấy. Anh không còn đợi ngày đông như lời hứa anh đã nói, chỉ  còn mình cô là kẻ vẫn luôn luôn đợi. Không, cô không tin, đây không phải là người con trai mà cô đợi gần 20 năm.

Chắc chắn là vậy, nếu như là vậy thì sao cô không cược một ván?.

Sakura dùng sức bật lên thanh cầu, cô ngã người về sau, thả mình rơi vào lòng sông như khi ấy. Obito dường như nhìn thấy kí ức một lần nữa quay về bên mình. Anh nắm trượt tay cô, và Sakura chìm dần vào lòng sông, không một chút chần chừ, Obito liền nhảy xuống, anh lặn xuống sâu vào lòng sông, Sakura nhắm nghiền mắt vì mệt mỏi, cũng như khi ấy, cô bé không biết bơi kiệt sức vì vùng vẫy.

Obito kéo cô vào bờ, thân nhiên trên người cô lại càng tăng vì cơn sốt chưa nguôi, hai má cô ửng hồng dưới ánh nắng chiều, càng tô lên vẻ đẹp cho cô gái trong lòng anh. Obito cố gắng cô dậy, nhưng có lẽ cô đã uống quá nhiều nước, Obito đẩy gáy cô lên một chút, anh cúi người đặt môi lên môi cô, nhưng Sakura đã mở mắt, Obito hoảng hốt lùi người về sau, nhưng tay Sakura đã nhanh hơn, đầu Obito nghiêng xuống dưới, môi anh chạm vào môi cô, Sakura và anh chạm mắt, khuôn mặt anh bắt đầu ửng đỏ.

Sakura và anh đang hôn nhau.

Sau một hồi Sakura cũng buông anh ra, cô quay mặt sang một bên vì ngượng ngùng. Obito lau giọt nước mắt trên khóe mi Sakura, anh nở nụ dịu dàng dưới ánh hoàng hôn, cũng giống như thiếu niên 14 tuổi đầy nhiệt huyết khi xưa.

" Xin lỗi em, anh đến trễ!".

Giọng Sakura bắt đầu run đi :"Tại sao anh lại quên cơ chứ, em đã luôn luôn đứng ở đây khi đông tới. Biết bao nhiêu lần em từ bỏ dáng hình của anh, vậy mà em lại không làm được!".

" Obito, em không làm được, cả bây giờ cũng vậy, lại càng không tin được người đó chính là anh, em thật sự rất hạnh phúc! ".

Obito xoa mái tóc hồng đã ướt của cô, tay kia chạm lên khuôn mặt hơi lạnh đi vì nước, anh đang cố truyền cho cô chút hơi ấm. Đôi mày anh hơi chau lại nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng trên môi.

" Xin lỗi em rất nhiều, nếu như anh không sa ngã, anh đã giữ lời hứa với em, nghiệt ngã làm sao, em vẫn còn nhớ đến anh, Sakura, anh xin lỗi em!".

" Obi... to!".

Obito đối mặt với cô, anh tì trán mình vào trán cô, giọt nước rơi trên khuôn mặt cô làm Sakura sững sờ. Obito nhẹ nhàng nhìn cô, mang theo cảm xúc giấu kín một thời.

" Anh không còn thích hoa hướng dương nữa bởi vì anh không còn là đứa trẻ của năm 14 tuổi hướng về ánh sáng, anh lao đầu vào bóng tối nơi ánh dương kia không thể rọi vào tâm hồn anh, và anh không đáng để em nhắc đến như loài hoa rực rỡ ấy, anh không xứng đáng để được em nhớ đến như thế! ".

" Không... anh không phải như thế! ". Sakura đau đớn nhìn anh đang tự trách bản thân mình.

Obito rời khỏi trán của cô :" Sakura, bởi vì bây giờ anh thích " hoa anh đào",  dù ngày hay đêm hoa anh đào vẫn nở rộ, anh đào không tàn vào màn đêm, thậm chí nó còn đẹp hơn khi sắc trời đã tối. Em chính là hoa anh đào, chính là em đã rọi sáng tâm hồn anh trong những ngày tháng tối tăm. Vì vậy anh sẽ không đợi một ngày đông nữa, anh sẽ đợi em khi mùa xuân vừa tới, khi cánh hoa ấy chậm rãi rơi, lần này anh sẽ không bắt trượt nó! ".

Tim Sakura đập liên hồi từng nhịp, có lẽ trong cuộc đời, hạnh phúc nhất là tình yêu của cha mẹ và bạn bè, còn thứ hai, chính là thời khắc này. Có ai ngờ rằng người mà cô đang thầm thích lại chính là người cô dành cả thanh xuân để đợi chờ.

Nắng chiều làm khung cảnh ảm đạm hơn, nhưng dường như tháng 8 năm ấy, khung cảnh này đã từng diễn ra. Sakura nhoài người ôm lấy Obito, khuôn mặt cô kề bên vai anh.

" Cảm ơn anh, vì đã xuất hiện trong cuộc đời em.!".

Obito vòng hai tay ôm cô chặt hơn :" Anh cũng vậy, cảm ơn em vì đã đợi anh trong suốt những năm tháng ròng rã trôi qua!".

Buổi chiều hôm ấy, trong cơn nắng nhẹ của mùa thu, chiếc lá vàng trôi chậm trên mặt nước tạo nên một gợn sóng nhỏ, vang vọng thanh âm của một tình yêu vừa chớm nở. Nụ hôn chìm sâu vào ánh chiều tàn, đôi nam nữ thả mình chạy theo xúc cảm của tình yêu sau những đau khổ sóng gió vang vọng một đời người.

Chúng ta gặp nhau vào những năm tháng đầu tiên của cuộc đời.

Bước ngoặt lớn nhất là khi đã gần qua một phần ba đời người, chúng ta đã tìm thấy nhau giữa thế giới rộng lớn.

Tình yêu không hẳn là không đến, nó sẽ đến khi chúng ta hướng về nhau cùng một nhịp đập.

Điều may mắn nhất là giữa một vạn bức thư, lời nói của em mang theo hi vọng đến cuối chân trời gửi đến anh.

Dù là 10 hay 20 năm đi chăng nữa, sau những kiên trì mà em dành cho anh, hoàn toàn là xứng đáng, cả em và anh sẽ chẳng còn điều gì hối tiếc nữa.

" Giữa muôn vàn cánh hoa anh đào rực rỡ nhất, chúng ta tìm thấy nhau khi con tim đang rạo rực bởi tiếng gọi của tình yêu.

Anh không còn là thiếu niên năm ấy, nhưng điều ấy không quan trọng nữa, bởi vì anh chính là người em yêu, dù anh có thay đổi đi chăng nữa, em vẫn sẽ dùng cả sinh mạng để yêu anh! "

_________

Ngày ấy thiếu niên tóc trắng hỏi Obito :" Cô bé ấy là bạn gái của cậu ư?".

Obito nhìn sang Rin rồi rít lên :" Tên ngốc này, con bé chỉ 4 tuổi thôi đấy, xem này Rin tớ nói cậu ấy là một kẻ biến thái rồi mà cậu không tin!".

Rin che miệng cười :" Nhưng mà, em ấy có vẻ thích cậu lắm, Obito!".

Obito cuống cuồng lên :" Em ấy không phải là bạn gái của tớ mà, đừng trêu tớ nữa! ".

Nhưng mà Obito này, cô gái mà cậu một mực phủ nhận ấy, lại là vợ của cậu sau này.

   Em xinh đẹp tựa tháng 3 năm ấy.

Hạ hồi xuân, nắng nghịch trên tóc em.

_____ Hết______

Cảm ơn mọi người đã đọc.

Chương cuối cùng để kỉ niệm 3000 view đã hoàn thành, mọi người đọc có thấy lỗi chính tả bỏ qua cho mình nha, mình viết đuối quá gõ có nhầm cũng ko sửa nổi nữa.

Hãy cho mình ý kiến cho chap này nhé, mình thật sự hi vọng rất nhiều cho chap này. Hãy cmt thật nhiều nhé m.n.

<3...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro