#2 thổ lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để đảm bảo rằng lũ nhóc đồng đội được an toàn, Obito luôn luôn đi phía sau bảo vệ Naruto và Sakura. Cái con người lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho người khác như cậu ta luôn khiến cho Obito cảm thấy phiền nhiễu, chẳng biết được đối với ai tên Hatake này cũng như vậy hay chỉ duy nhất một mình Obito.

"Chúng ta còn hơn nửa ngày để thực hiện nhiệm vụ, Naruto."

Obito tỏ ra khó chịu ra mặt với hành động gấp rút của thằng nhóc trước mặt mình.

"Nghe thầy nói anh bị cảm.. Tại sao anh không ở nhà? Em sẽ rất vinh hạnh nếu anh giao nó cho em đó anh Obito!!"

Và ngược lại hoàn toàn với vẻ mặt khó coi của Obito, thằng nhóc Naruto cười thật tươi.

"Người ở nhà là cậu mới phải? Nhiệm vụ của tôi-

"Nhiệm vụ của anh cho nên bọn em không có ủy quyền được đi đúng không?" Sakura thở dài.

...

Obito im bặt.

Nói hay lắm, anh ta mặc kệ bọn nhỏ.

Nhiệm vụ lần này của họ là đi tìm viên ngọc bị đánh cắp của lãnh chúa. Một viên ngọc có chứa một nguồn Chakra lớn.

Nó là gì nhỉ? Tại sao một tên trộm lại phải cần nó?

"Ăn đi nè anh Obito!"

"Không ăn."

"Đừng lạnh lùng coi!!"

Chẳng để anh ta phản kháng gì, Naruto đã ngay lập tức đút thẳng một con cá nướng vào mồm của Obito. Ôi má! Một con cá nướng đấy! Bảo sao lúc trước Kakashi phải mệt mỏi với cái thằng nhóc này.

Hiện tại là trời đã tối, nhóm của họ phải dừng chân nghỉ ngơi bởi vì cả ba đã đi hơn nửa ngày rồi, đống cá này là do một tay Naruto bắt đấy, cũng giỏi.

Nhưng mà, sự nhộn nhịp của thằng nhóc làm anh ta đen mặt, trên chiến trường quả thật là Obito cảm động với Naruto lắm cơ mà bây giờ thì phải suy nghĩ lại rồi.

"Obito-san! Sharingan của anh vẫn còn sử dụng được mà đúng không?"

"..."

Obito trầm ngâm nhìn đống lửa ấm trước mắt, anh ấy có thể nhận ra được vẻ tò mò trong câu hỏi của Sakura, điều này làm cho anh ta chợt nhớ đến một người, một người cũng mang dòng máu Uchiha y như Obito vậy.

"Muốn hỏi về Sasuke à?"

"Anh hay thật đó!!" Nhóc Naruto cười to.

"Đúng là không thể giấu thật ..." Sakura đỏ mặt, cô bé ngại ngùng thụt mạnh vào bụng Naruto. "Đừng có cười coi tên ngốc này!!!"

"Tại sao mấy đứa lại hỏi anh về chuyện đó?"

"Sasuke và anh Obito là người duy nhất và cuối cùng của tộc Uchiha mà! Chắc chắn cả hai phải có liên lạc gì đó."

Naruto trông có vẻ buồn bã, vẻ mặt thằng nhóc khiến cho Obito cảm thấy quen thuộc, nó thật sự y hệt Kakashi. Chẳng phải trước đây Kakashi cũng phải chịu cảnh chờ đợi người đồng đội của mình sao? Mặc dù biết rằng sẽ không bao giờ gặp nữa, tất nhiên là Obito đã có mặt và chứng kiến tất cả. Cơ mà, đó là chuyện của quá khứ rồi. Obito thở dài.

Kakashi là hết hi vọng nhưng Naruto thì ngược lại.

"Đúng là anh và cậu ta thường xuyên gặp nhau thật.."

"Thầy đã nói cho bọn em biết đó. Bởi vì Obito-san luôn thực hiện nhiệm vụ bên ngoài làng cùng Sasuke mà nhỉ?"

À! Là Kakashi.

"Sasuke vẫn khoẻ, nhưng mà hơi láo." Obito khịt mũi.

"Láo hả?" Naruto thắc mắc.

Ừ! Thật sự rất láo. Obito chưa thấy thằng nhóc nào láo toét đến như vậy.

Trong một lần sơ xuất Obito bị kẻ thù đánh trúng và Sasuke đã mặc kệ anh ta mà chiến đấu một mình, Ok! chuyện sẽ không có gì nếu Uchiha Sasuke không cười khinh Obito kiểu đó.

Nhắc đến lại thấy cay đắng.

...

Obito thật sự không thể ngủ được!

Anh ta bật dậy trước khi bị Rasengan của Naruto đánh trúng mặt mình, má, cái thằng này tính giết anh bằng kiểu đó à? Chẳng biết là nó nằm mơ thấy cái khỉ gì nữa.

Nhìn sang Sakura thì cô bé tóc màu hoa anh đào ngủ có vẻ say.

Obito thở đều dùng Chakra ở chân nhảy lên một cành cây cổ thụ gần đó, nơi này giúp cho Obito thấy được một cái hồ lớn giữa hai khe núi trước mắt, mặt hồ lớn trong vắt này đang phản chiếu ánh trăng sáng trên bầu trời đêm, chúa ơi, cảnh này đã khiến cho trái tim Obito đập liên hồi.

"Bakashi! Ra đây."

Obito nhắm mắt dựa người vào thân cây lớn.

Anh ta đã nhận ra sự hiện diện của người bạn cũ từ lâu rồi, đó là lí do tại sao mà Obito chẳng thể ngủ ngon khi có kẻ cứ rình mò mình như thế.

"Tôi có thể cảm nhận được Chakra của cậu mà Bakashi ..."

"Đúng là cậu mà."

Kakashi nhảy xuống từ trong tán lá. Cậu ta không đeo bịt mặt như thường ngày và điều đó vô tình để lộ cho Obito thấy gương mặt xinh đẹp gần như đã thay đổi trong nhiều năm qua của vị Hokage. Dù có chút bất ngờ nhưng điều đó vẫn không làm cho vẻ mặt của Obito biến sắc. Kakashi vẫn chính là Kakashi thôi.

"Cậu vẫn nhạy bén như thế nhỉ?"

"Kakashi? Cậu bám theo tôi làm gì?"

"Nói bám theo có quá đáng với tôi không Obito?"

"..."

"Tôi thật sự lo cho cậu đấy! Bị cảm nặng như thế còn cố tỏ ra không có.."

Kakashi cũng nhạy bén không kém mà. Obito cười cười nhảy vọt đến gục đầu vào lòng ngực của đệ Lục. Có lẽ tham lam khi anh ta đã hít hết mùi của Kakashi vào mình.

Obito cảm nặng quá rồi.

Anh ta sẽ ra sao nhỉ? Ý của Obito là sẽ ra sao nếu không có hai đứa học trò của Kakashi đi cùng?

"Cậu về làng đi."

"Đã lỡ đến tận đây rồi, không về."

"Obito! Nghe lời tôi khó lắm à?"

"Thì sao?"

Obito còn tham lam hơn khi hai tay đều đang sờ mó cơ thể của người bạn cũ. Nếu đây là một căn phòng, Obito thề rằng chắc chắn sẽ đè Kakashi ra và ăn tươi nuốt sống cậu ta ngay.

Nhưng mà hiện tại thì không, Obito đang mệt mỏi và anh ta không muốn Kakashi phải nằm ở một nơi lạnh lẽo và không chăn nệm êm ấm như thế này.

"Cậu theo tôi vậy thì ai ở làng làm việc?"

"Nhóc Shikamaru đã giúp tôi làm việc đó." Kakashi ấm ức: "Vì cậu mà tôi phải nói dối rằng mình cũng bị cảm."

"Hay đấy Kakashi."

"Tôi biết thế nào cậu cũng sẽ không mang theo thuốc nên đã đến nhà cậu kiểm tra, và nhìn này." Kakashi tức giận: "Cậu đã không mang theo nó thật."

Vị đệ Lục một lần nữa tức giận với Obito, Kakashi lấy trong túi ra một gói thuốc và ngay lập tức đẩy nó vào bụng của Obito.

"Tôi xin lỗi.."

"Đừng lì nữa Obito! Về làng đi."

"Bọn nhỏ sẽ cười vào mặt của tôi."

Obito nói, anh ta nhẹ nhàng vén mái tóc đã dài của Kakashi lên đỉnh đầu, và, đặt một nụ hôn ngọt ngào lên trán của Kakashi.

"Vậy thì làm theo mệnh lệnh đi."

"?"

"Mệnh lệnh triệu tập gấp từ Hokage thì sao?"

...

Haha! Obito cười khì ôm chặt vị Hokage vào lòng. Anh ta sẽ thích Kakashi đến chết.

"Nghe hay đấy!"

"Dù gì đi nữa thì Naruto và Sakura cũng đã là Jounin, tụi nhỏ không còn yếu đuối như xưa nữa."

"Tôi hết cách với cậu rồi Bakashi."

Obito cứ ôm chặt lấy Kakashi như vậy mãi cho đến khi anh ta đã bị cơn sốt hành cho đi sâu vào giấc ngủ.

Obito thật sự rất mệt rồi. Nếu không là Kakashi thì anh ta sẽ chẳng thể ngủ ngon như thế này.

Anh ta yêu Kakashi.

Một tình yêu chỉ vừa chớm nở cách đây ít phút.

Không! Obito yêu Kakashi từ lâu lắm rồi, nhưng mà anh ta lại chẳng chịu phủ nhận nó.

Obito sợ, sợ rằng Kakashi sẽ ghét bỏ anh ta nếu như cậu ấy biết việc này nhưng có lẽ Obito đã sai! Kakashi không ghét nó, cậu ta lo cho Obito từng chút một và như một gia đình nhỏ thật thụ vậy. Điều đó càng khiến cho Obito yêu Kakashi hơn bao giờ hết.

"Obito ... Cậu thích tôi đúng không?"

"..."

Obito dụi mắt, bầu trời đêm đang biến mất dần và ánh sáng vàng cam từ phía đông đang dần hé lộ. Chỉ là tờ mờ sáng.

"Cậu vừa nói gì Kakashi?"

"Không có gì!"

"Tôi nghe rồi! Hỏi lại cho vui thôi."

"..."

Obito khịt mũi, xoa mái tóc rối bù của người trước mặt. Kakashi từ bao giờ đã trở nên thật xinh đẹp, nhưng mà sự xinh đẹp này chẳng hợp cho một kẻ lắm lời như Kakashi một chút nào.

"Tôi không thích cậu Kakashi."

...

"Phải nói là tôi yêu em ... Kakashi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro