Vụng trộm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày/tháng/năm

- Dậy chưa đấy ? để anh đến đón em đến công ty nhé

- Anh quên ta đã thỏa thuận gì à , anh muốn em lên báo à ?

- À ừ nhỉ , quên béng mất , hihi , xin lỗi .....vậy ....em đi làm vui vẻ

Ngày/tháng/năm

Rin chạy đôn chạy đáo suốt cả buổi sáng để photo tài liệu rồi lại cầm lên phòng giám đốc tận tầng 5 , đúng lúc cô chạy vào thang máy thì gặp Obito

- Rin ...!! - Obito chặn cô lại , giam cô lại ở giữa hai cánh tay lực lưỡng ấy, mặt rất nghiêm trọng

- Anh mới nhớ là em nợ anh một màn cháo lưỡi kiểu pháp 6 năm trước nữa , giờ trả đi , chưa muộn đâu

- Trời ạ , đang giờ làm việc mà Obito !!! - cô đổ mồ hôi hột với tên này mất , lúc nào cũng vậy ,lúc nào không đòi , lúc đang làm việc lại dở chứng

- Nhưng bây giờ anh đang trống lịch , bây giờ hoặc không bao giờ , chuẩn bị chưa ? - Obito ghé môi chuẩn bị đặt lên môi cô một nụ hôn nồng nhiệt ngay trong thang máy

- Dạ vâng , đây là phòng nhân sự , còn kia là kho tài liệu với trữ lượng tài liệu khổng lồ của khách hàng , như các vị đã biết công ti chúng tôi .....

Là tiếng chị Mira , Obito quên béng mất hôm nay có khách hàng từ Mizukagure đến kí hợp đồng , thang máy mở cửa , Obito quần áo chỉnh tề mặt niềm nở ra bắt tay ông trưởng đoàn và mời ông ta lên phòng họp

Chị Mira nhìn thấy Rin

- Ủa , em từ đâu ngoi lên thế ?

- À ...em em từ ,...từ đây thôi - Rin chỉ vào cái thang máy rồi chạy biến mất để lại cho Mira sự khó hiểu

May quá , suýt nữa thì lộ

Ngày / tháng / năm

- Rin à , thế bao giờ em mới trả nợ cho anh đây , không trả nhanh coi chừng tính lãi đó , có khi lãi cả đời cũng nên

- Anh đòi hỏi quá nhỉ - Rin lắc đầu tặc lưỡi rồi nhẹ nhàng tiến đến gần Obito

- Brmm.........- chiếc điện thoại vang lên báo hiệu giờ nghỉ ngắn ngủi của Obito đã kết thúc , Obito tức sôi máu rút điện thoại đưa cho Rin

- Mau nghe hộ anh , bảo là anh bận rồi

- Ơ nhưng mà .....

- cứ làm đi

Rin ngờ vực đón điện thoại từ tay Obito nhấn nghe

- Alo , ngài Mitsushi đấy ạ , vâng tôi là kế toán trưởng đây ạ - nhìn Obito ra hiệu , Rin ấp úng trả lời

Nghe giọng nói ngọt ngào của Rin , ngài Mitsushi đây cũng cảm thấy thích thú

- Nghe giọng em quen lắm , ta gặp nhau ở lần họp trước thì phải

- Dạ vâng là em - Rin lễ phép , cô luôn là người phục vụ nước cho cấp trên trong cuộc họp nên nhớ rất rõ

Ngài Mitsushi hơn Obito 5 tuổi , là đại sứ quán của Phong Quốc, ngài cũng là bạn bè tri kỉ của Obito từ thời học đại học

- Anh có hẹn thằng Obito đi đánh golf nếu không vướng công việc gì , phiền em gái nhắn lại với nó giúp anh nhé

Rin giả vờ ậm ừ xem sổ sách rồi ra tín hiệu cho Obito " phải nói như thế nào "

Obito suy nghĩ , Mitsushi lâu lắm rồi không gặp , nếu cậu từ chối thì quả là thất lễ

- À à , sếp của em chiều nay không có lịch đâu ạ , em sẽ báo với anh ấy , chúc ngài ngày tốt lành

Rin định cúp máy thì bỗng Mitsushi gọi lại

- Khoan đã , nếu có thể thì em cũng đi luôn nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro