[ObiKaka] Mảnh xương bạch ngọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện đại, Kakashi mắc bệnh nan y.

Tác giả: Tôi cứ cảm giác có chỗ nào kì kì, nhưng mà tôi buồn ngủ lắm rồi. *giọng hùng hồn* ngày mai tôi sẽ trồi lên sửa sau.

Phần 1: https://candle-the-beauty.lofter.com/post/1dce6940_ef4003cd

Phần 2: https://candle-the-beauty.lofter.com/post/1dce6940_ef44e8bb

BGM: Without you I am dying - painless destiny

https://youtu.be/eegeW_XfXGU

Truyện dịch, đăng tải lại chưa có sự đồng ý của tác giả. Mình sẽ xóa truyện trên wattpad, đặt và không giải mật khẩu cho bất kì ai ở wordpress sau 7 ngày đăng truyện. Nếu bạn đến trễ và muốn đọc truyện vui lòng tự giải mật khẩu vì mình sẽ không công khai nữa.

.

01.

Hatake Kakashi ba mươi mốt tuổi và đang chống chọi với căn bệnh quái ác suốt tám năm. Cậu nhanh chóng trở nên suy kiệt, vóc người gầy gò, đầu không còn bao nhiêu tóc, chỉ còn sót lại đâu đó vài sợi bám chặt lấy da đầu như chiếc gối bông rách nát. Obito không thể nhìn cậu như vậy thêm được nữa, anh mua một lúc rất nhiều mũ, vô vàn kiểu dáng. Kakashi đội lên đầu rồi cũng không còn cơ hội hái xuống nữa.

Sau này Obito cũng quyết định cạo trọc đầu, cái đầu tròn trịa khiến Kakashi cười mãi không thôi. Anh bắt đầu cùng sẻ chia đống mũ kia cùng người mình yêu, vừa chọn lựa vừa phán nàn không có hai chiếc mũ nào là cặp đôi. Kakashi vuốt chóp mũ lông hình tròn của cái mũ trên đầu người yêu rồi nhấc nó lên, chạm vào cái đầu tròn căng của anh, lại bật cười thành tiếng. Obito ngắm nhìn người yêu, vô thức cười theo, hệt như đồ ngốc.

Cách đây hai năm trước Kakashi đã phải cắt đi chân của mình vì tế bào ung thư lây lan hoàn toàn bắp chân trái. Nhưng mà cậu đã có thể sử dụng thành thạo nạng, cho dù một ống quần bị rỗng thì thiên tài như cậu vẫn có thể đi đứng tự nhiên. Trong giai đoạn mới vừa phải nhập viện thì cậu vẫn có thể đi đến quầy bán quà vặt ở dưới lầu để mua bánh đậu đỏ cơ mà, ngồi đợi nửa đêm Obito hấp ta hấp tấp mang cơm đến còn có thứ đãi anh ấy nữa chứ.

02.

Một buổi chiều ấm áp nọ. Khó được hôm thời tiết tốt, Obito xin nghỉ một ngày, quen cửa quen nẻo bước vào bệnh viện đến phòng Hatake Kakashi. Kakashi lúc ấy đang ngủ, lông mày khẽ nhíu lại, trong mơ vẫn cảm thấy xương rất đau có đúng không. Obito khẽ khàng ngồi bên giường nắm chặt tay người, nhìn chằm chằm đến thơ thẩn ngẩn người. Ánh mặt trời êm ái chiếu trên khuôn mặt khiến Obito cảm thấy rất dễ chịu. Anh cảm thấy mình sắp ngủ thiếp đi nên nhẹ nhàng rút khỏi tay Kakashi, dời người về phía sau một chút để không vô thức đè trúng Kakashi. Lúc này Kakashi trùng hợp tỉnh, cậu dụi dụi con mắt, khẽ lẩm bẩm gọi: Obito.

"Ơi, anh đây." Obito bỗng nhiên tỉnh hết cả người. Anh kiên nhẫn nhìn về phía Kakashi, đối phương vẫn còn mơ màng, câu gọi kia bất quá cũng chỉ là theo phản xạ. Kakashi gật gù một lúc lâu mới nhìn về phía Obito, ánh mắt trở nên mềm mại. Cậu khựng một chút, đáp: "Obito, em muốn phơi nắng có được không?"

Cậu ấy khen: "Nắng hôm nay đẹp quá."

Obito làm sao có thể từ chối câu xin phép như vậy được. Kakashi gần đây đã mất đi hứng thú với cuộc sống bên ngoài, căn bệnh của cậu tựa như một nồi nước đang đun nóng, mà cậu chính là con ếch xanh bị nhốt trong đó không cách nào nhảy ra ngoài được, thời gian cậu mê man trên giường bệnh cứ ngày một tăng dần. Kakashi chập chững ngồi dậy, thuần thục gấp chiếc khăn mùi soa ngậm vào trong miệng. Obito cẩn thận tránh đi bộ phận bị hoại tử, nhẹ nhàng bế cậu, khẽ khàng bỏ vào trong xe lăn, anh nghe thấy Kakashi thấp giọng rên một tiếng.

Kakashi càng nhẹ cân hơn, xương cốt gầy gò cấn tay anh, anh nghĩ thầm, cấn phát đau.

Khuôn viên bệnh viện không lớn, không mất bao lâu là có thể đẩy xong một vòng, Obito hết sức thả chậm bước chân. Đến vòng thứ ba thì anh dừng chân bên hồ nước, Kakashi lắc đầu, nói muốn đến vườn hoa.

"Ha, ấm áp làm sao". Đến được chỗ ưng ý rồi Kakashi mới nheo mắt khẽ thở dài một tiếng. Cậu nhìn chằm chằm đoá hoa xinh đẹp diễm lệ trước mặt đến thơ thẫn cả người, [...].

"Obito," Kakashi gọi, ánh mắt nhìn xa xăm. "Em đã tìm hiểu một vài cách tự sát rồi, mà cách nào cũng đau, uống thuốc ngủ cũng đau lắm."

Lồng ngực Obito nhảy dựng lên một cái rồi hoàn toàn chìm nghỉm đi. Anh không biết phải đáp Kakashi như thế nào. Giọng nói Kakashi nhẹ nhõm như vậy, như là nói "Hôm nay trời đẹp thật" hay "Dạo này công việc thuận lợi chứ?", mà anh chết tiết nhận ra rằng Kakashi đã quyết định không muốn vùng vẫy thêm nữa. Em ấy mệt mỏi lắm rồi.

Em đấy, quyết định cái gì cũng chưa bao giờ thảo luận với anh trước. Từ nhỏ đã luôn như vậy rồi, thật quá đáng. Anh nghĩ thầm, nước mắt muốn rơi.

Anh nhớ mình khi còn bé đích thị là cái đồ khóc nhè, khóc đến nước mắt nước mũi đều tèm lem khắp cả mặt, ôm chặt Kakashi gào to: không được chết, cậu không được chết đâu đấy, làm sao mà cậu chết được, làm sao mà dám chết được, ai cho mà chết, hức hức. Nhưng bây giờ anh không thể ương ngạnh làm như vậy nữa, Kakashi đã kiên cường chống chọi suốt tám năm, qua tay bao nhiêu bác sĩ đều tán dương ý chí và nghị lực của cậu. Mà bây giờ Hatake Kakashi đã thật sự mệt mỏi lắm rồi, cậu ấy đã rất xuất sắc, không một ai có quyền yêu cầu cậu kiên cường vô lý thêm nữa, cho dù đó là Uchiha Obito.

Nghĩ đến đấy, anh nửa khuỵu trước mặt Kakashi, vuốt ve khuôn mặt người yêu, hạ giọng dịu dàng nói: "Kakashi, chúng ta...... nộp đơn xin trợ tử em nhé?". Ra đi cũng phải thật nhẹ nhõm một chút.

Kakashi lắc đầu, hiển nhiên đã sớm đoán được Obito sẽ nói như vậy. Cậu mỉm cười: "Anh lại nói liên miên lải nhải, suốt nhiều năm như vậy, chúng ta xuôi ngược tìm cách trị bệnh đã tốn bao nhiêu tiền, khoảng tiếp kiệm đã rỗng tuếch ra rồi này. Tốt xấu gì cũng phải để anh dành dụm một chút, Obito à, không có em, anh vẫn phải tiếp tục sống mà."

Thấy Obito không đáp, Kakashi lại nói: "Obito à, anh ba mươi hai tuổi rồi tìm vợ khó lắm đấy. Theo đuổi con gái nhà người ta ít nhiều gì cũng phải có một chút vốn liếng, nếu không thì làm sao mà kết hôn. Obito à, quên em đi."

Obito lại lộ ra khuôn mặt quen thuộc quật cường của mình, quả thực hệt như khi còn bé. Anh ôm Kakashi, vùi vào trong ngực cậu, giọng chực khóc. "Em, Kakashi, để lại cho anh một mảnh xương ngón tay của em, có được không?"

Kakashi mỉm cười, khẽ đáp, "Được chứ". Cậu lại vươn tay ra, lưu luyến vuốt ve mái tóc đang mọc khô cứng của Obito, vẫn cứ nhõng nhẽo như thuở bé, bao nhiêu xúc cảm đều phô bày ra thật khiến cho lòng cậu đau xót.

03.

Obito bắt đầu kế hoạch của anh. Anh tất bật ngược xuôi các bệnh viện lớn để xin nộp từng đơn trợ tử. Dĩ nhiên Kakashi không hề hay biết chuyện này. Kakashi nằng nặc đòi Obito làm thủ tục xuất viện. Bây giờ em ấy chỉ ở nhà có một mình. Obito không thể cứ ở ngoài quá lâu, anh thật sự không yên lòng để Kakashi một mình. Nếu như cậu ấy không may té ngã thì với sức lực của mình cũng không thể gượng đứng dậy, chỉ có thể nằm trên sàn nhà lạnh buốt đợi Obito trở về. Nhìn đi, đây chính là ung thư, nó nuốt chửng con người ta tàn nhẫn như vậy.

Mỗi lần đi ra ngoài trong lòng Obito đều nóng hổi như lửa đốt. Cậu lén lắp ráp mấy cái camera trong nhà, chốc chốc lại mở điện thoại ra xem, sau khi xác nhận Kakashi không có việc gì lại chuyển sang nhìn ngắm khuôn mặt em một lúc, chăm chú rất lâu mới bỏ điện thoại xuống. Nỗ lực bao ngày qua cuối cùng cũng có hồi đáp, có một bệnh viện đã chấp nhận đơn xin trợ tử của anh, các phần ban đầu đều đã được thông qua nhưng bước tiếp theo mới thật sự khiến Obito đau đầu – phỏng vấn đối tượng bệnh nhân đăng kí xin trợ tử. Anh không biết làm cách nào mới có thể thuyết phục được Kakashi, nói trắng ra là không có khả năng mở miệng.

Anh ngỏ ý nói với bác sĩ nỗi khổ tâm của mình hi vọng ngài có thể giúp đỡ. Vị bác sĩ khoác áo choàng trắng trước mặt cười cười, nói rằng tình cờ có một chuyên gia tâm lý đến bệnh viện kiểm tra vài hôm nay, ngài ấy nhất định sẽ không ngần ngại giúp anh khuyên bảo người yêu. Obito vui mừng hét toáng lên, vội vàng xin thông tin liên lạc của vị chuyên gia kia, bác sĩ xé ra một tờ giấy ghi chú, viết xuống thông tin đưa cho anh. Obito liên tục vuốt phẳng tấm giấy nhỏ, miết mạnh vào bốn góc nhăn nheo của mảnh giấy, vừa dập đầu cảm ơn rối rít vừa nhảy cẫng lên. Người bên ngoài phòng khám còn ngỡ rằng anh lần đầu được ôm con trong tay, mà nào ngờ là chuẩn bị kế hoạch trợ tử cho người yêu chín năm rời xa mình mãi mãi.

04.

Hôm nay là lần đầu tiên Obito thắt cà vạt. Anh nghĩ, nếu như Kakashi có hỏi thì mình sẽ lấy lý do đến đám cưới của bạn học cũ. Nhẩm tính thời gian một chút, hẹn gặp chuyên gia tâm lý chắc cũng không quá lâu đâu, nhất định phải kể cho ngài ấy nghe Kakashi giỏi giang cỡ nào. Không thể về quá muộn được. Kakashi ở nhà một mình sẽ cô đơn lắm.

Sau khi mắc bệnh, giấc ngủ Kakashi rất nông, bởi vậy Obito đã hình thành thói quen lúc nào cũng rón ra rón rén, mấy chuyện nhẹ nhàng cẩn thận này hoàn toàn khác so với tính tình thô bạo cẩu thả ngày xưa của anh. Nhưng mà vì Kakashi nên anh có thể sửa đổi hết. Bởi vì Hatake Kakashi, dời núi lấp biển, cái gì anh cũng có thể làm.

05.

Kakashi đã tỉnh dậy từ lâu, là vì thân thể quá mức đau đớn. Cậu nheo mắt lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ngẩn người, ánh nắng hôm nay thật đẹp. Cậu nghiêng người sang, nhìn về phía bóng lưng Obito. Ngắm nhìn thân ảnh người yêu, say sưa quên chớp mắt, kia là người cậu yêu sâu đậm. Trong mắt bất giác lộ ra một chút lưu luyến. Kakashi hoàn hồn, nhắm chặt hai mắt lại, kéo một góc chăn bông lên mũi khẽ ngửi. Là mùi trên cơ thể Obito, mùi bạc hà thoang thoảng, rất dễ chịu, khiến cho cậu an tâm, khiến cho cậu an toàn. Thật lâu lắm rồi cậu đã không cùng người yêu ngủ trên một chiếc giường, Obito lúc ngủ sẽ không giữ ý, mà sau khi cậu đổ bệnh thì y hệt con búp bê sứ, toàn thân chỗ nào cũng đều đau đớn. Từ khi xuất viện, Obito khăng khăng ngủ dưới sàn, một chiếc giường rộng rãi chỉ có mình Kakashi nằm. May mắn thay mùa đông vẫn chưa đến, bằng không thì chỉ dựa vào bản thân mình cũng không thể tự sưởi ấm. Dĩ nhiên vào mùa đông Obito sẽ tốn sức làm ấm giường trước khi quay lại tấm đắp mỏng trên sàn của anh. Tối hôm qua Kakashi phải năn nỉ rất nhiều lần Obito mới miễn cưỡng leo lên giường. Cho dù như vậy cũng nằm rất xa cậu, tay chân co ro ở cuối giường không dám vung loạn. Cậu bật cười, chủ động nép vào lồng ngực người yêu, ghé tai đối phương nhẹ giọng nói, "Ôm em cho đàng hoàng, Obito, nếu không muốn làm em đau."

Cánh tay Obito hẳn là tê cứng rồi. Kakashi ngẩn người nhớ lại. Cậu khó khăn ngồi dậy, ván giường phát ra âm thanh cọt kẹt. "Obito." Cậu gọi.

"Kakashi, có chuyện gì vậy?" Obito liền quay đầu nhìn cậu. Anh bước đến trước mặt Kakashi, ngồi xổm xuống đỡ lấy vai người yêu, nhẹ hôn lên mặt cậu. "Anh xin lỗi, anh đánh thức em."

"Không có". Kakashi lắc đầu, cậu cũng chưa nghĩ ra nên nói cái gì, chỉ là muốn gọi tên đối phương. Cậu vòng tay ôm cổ Obito, vùi mặt vào hõm vai đối phương, hít một hơi thật sâu. Là mùi vị bạc hà nhẹ nhàng thoang thoảng, là mùi vị Uchiha Obito.

"Obito, hôm nay ánh nắng đẹp quá. Em muốn đi ngắm một chút". Cậu cười híp mắt, để cho người nọ ôm lấy mình, vuốt ve tấm lưng gầy yếu.

"Anh xin lỗi, Kakashi..." giọng Obito tràn đầy áy náy: "Bây giờ anh nhất định phải đi ra ngoài. Anh đến dự đám cưới của bạn học cũ, anh gửi phong bì là về ngay, chắc chắn sẽ về trước giữa trưa. Có được không? Chiều anh đưa em đi sưởi nắng nhé."

"Được chứ". Hatake Kakashi vẫn tựa trong lồng ngực người yêu, khép mắt. Cậu không còn sức lực, tựa như cái kén bị người ta kéo tơ đến hao mòn. Cậu vươn tay vuốt ve sợi dây chuyền trên cổ người yêu, nó được đan từ những mảnh xương nát được bác sĩ gắp ra trong cơ thể Obito. Mười ba tuổi, Obito lấy thân chắn cho cậu trong một vụ tai nạn giao thông, một nửa thân người đều bị nghiền nát, máu thịt be bét, nằm lì trong bệnh viện suốt một năm rưỡi mới nhặt về mạng sống. Lúc ấy xương cốt đều vỡ nát, mảnh vụn khắp nơi, cho đến bây giờ còn có vài mảnh xương đâm vào đâu đó trong da thịt Obito.

Lúc đấy anh ấy hẳn phải đau lắm. Kakashi nghĩ như vậy, rũ xuống hai mắt.

"Obito, cho em cái này nhé". Cậu ngẩng đầu, cười dịu dàng với Obito.

Obito không hiểu sao lại cảm thấy một chút bất an, nhưng mà anh không tìm được nó phát ra từ đâu.—— Tựa như cánh bướm muốn bay đi. Suy nghĩ như vậy đột nhiên hiện ra trong đầu lại càng khiến anh hoảng sợ.

"Có được không?" Kakashi lại dịu dàng hỏi.

"À, được chứ". Obito nhìn sang ánh mắt khẩn cầu của người nọ, bao nhiêu câu từ chối lại không nói thành lời. Anh tháo xuống dây chuyền đeo lên cổ người yêu, Kakashi đeo chiếc dây chuyền này lại trông càng thêm nhợt nhạt, dường như môi lúc nào cũng cong thành một vòng cung nhạt nhoà. Lồng ngực Obito tràn ngập hoảng loạn âu sầu, anh thậm chí còn không biết mình đang sợ thứ gì. Anh vô thức ôm chặt Kakashi, lại sợ làm đau thân thể yếu ớt của đối phương nên đành ngậm ngụi buông ra. Một lúc, Obito đứng lên, cúi người hôn lên trán người yêu, rất nghiêm túc dặn dò: "Em phải ngoan ngoãn đợi ở nhà chờ anh trở về, nhất định phải chờ anh trở về."

"Chà chà." Kakashi ngẩng đầu mỉm cười, nói lạc sang chủ đề khác, "Hôm nay ánh nắng đẹp quá."

"...Phải, hôm nay trời đẹp lắm. Cho nên là Kakashi, em phải ngoan ngoan ở nhà đợi anh, chiều chúng ta ra ngoài sưởi nắng có được không."

Obito thoáng nhìn đồng hồ trên tay, sắp muộn mất rồi. Anh tiếp tục dặn dò mấy câu, giúp Kakashi sửa góc chăn. Lúc anh mở cửa chuẩn bị rời đi thì trông thấy Kakashi vịn tủ đầu giường đứng lên, tựa bên nạng, bắt đầu xếp chăn mền. Mọi hành động của Kakashi đều rất tốn sức, cho dù chỉ là chăn mỏng đầu thu đối với người bệnh tật đầy mình như cậu cũng rất vất vả. Cậu để ý đến ánh mắt lo lắng của Obito, gượng gạo tỏ ra không sao cả, phất phất tay nói, "Đừng lo cho em, mau đi đi."

"Kết hôn là chuyện trọng đại, không thể đến muộn."

Cậu dừng một chút, lại nói tiếp, nhẹ nhàng thấp giọng. Cậu mỉm cười thật trìu mến, nói: "Obito à, em yêu anh nhiều lắm."

Obito chớp đôi mắt đen huyền của mình, sắp kiềm không được nước mắt. Anh liền hiểu được tâm ý người yêu. Nhìn sâu vào hai mắt Kakashi, nghiến răng kiềm chế run rẩy, đáp lại, "Kakashi, anh cũng yêu em rất nhiều."

Kakashi, anh cũng yêu em, một mực yêu em, vẹn tròn, chân thành, tha thiết, khắc cốt ghi tâm.

Anh trông thấy Kakashi nhìn về phía này, lộ ra nụ cười hạnh phúc.

06.

Kakashi mất rất nhiều thời gian mới xếp xong chăn mền. Trọng tâm thân thể lại không ổn định, ngón tay bất giác phát run. Bận rộn nửa ngày trời, cậu thở hồng hộc vịn đầu giường, chậm chạp từng bước tiến đến gần xe lăn, vừa ngã người xuống toàn thân nhẹ nhõm hẳn. Cậu dừng mấy phút, cảm thấy bản thân lấy lại một chút sức lực.

Lúc này mới chậm chạp lấy ra dao gọt trái cây giấu sẵn dưới đệm xe lăn, không nghĩ ngợi nhiều một đường cắt xuống cổ tay, từ từ xoay bánh xe lăn ra hướng ban công.

Cậu dừng lại trước cửa sổ, ánh nắng nhu hòa chiếu xuống khuôn mặt, êm ái như lông vũ. Mỗi ngày Obito đều điều chỉnh xe lăn để đảm bảo người yêu nhẹ nhõm thoải mái nhất. Kakashi chỉ cảm thấy thật ấm áp làm sao, ấm áp đến mức suýt nữa thì ngủ thiếp đi. Cậu siết chặt lấy dây chuyền làm từ mảnh xương của Obito bằng bàn tay vẫn còn nguyên vẹn, ý thức dần dần mơ hồ. Thật là một ngày tiết trời vừa ý, cậu mơ màng nghĩ, ngày nắng đẹp nhất suốt tám năm qua.

07.

Obito điều chỉnh bước chân của mình ổn định như mỗi ngày. Con đường này chính là ban công nhà anh nhìn thẳng ra, Kakashi chỉ cần đứng bên cửa sổ là có thể trông thấy anh. Anh đi từng bước, từng bước, cảm giác con ngõ ngắn ngủi một trăm mét mà đi suốt tám năm. Cuối cùng mới rẽ trái, đi vào một công viên.

Em ấy hẳn phải đau lắm.

Obito nhớ lại khuôn mặt tái nhợt của Kakashi. Anh không nhịn thêm được nữa, ngồi xổm xuống, gục đầu, đau đớn gào khóc.

Đám trẻ con quanh đó rất ngạc nhiên, làm sao lại có một chú mặc âu phục giày da khóc lớn như vậy, thật không ra dáng người lớn chút nào, nước mắt nước mũi khắp mặt giàn giụa. Có một đứa nhỏ trông thấy Obito như vậy cũng bắt đầu nhếch miệng oà khóc. Mấy đứa nhóc lớn hơn thì rất tò mò với bộ dạng của Obito, bọn chúng nắm lấy ống tay áo cha mẹ, hiếu kì vô cùng.

"Mẹ ơi, tại sao chú lại khóc?".

Có đứa nhỏ chớp chớp mắt: "Mẹ ơi, trông chú buồn quá."

END

Xin chào những vị thích ngược, đến đây là kết thúc rồi! Tôi rất tò mò không biết là có ai nhìn ra một vài tiểu tiết không, ví dụ như Obito làm sao biết được Kakashi có ý định tự sát. Tôi giấu vẫn còn khá là thô _(:з" ∠)_ Bạn có thể tìm ra ba điểm đơn giản!!! Tôi cũng hỏi một chút, có ai cảm giác bị ngược không a ha ha ha. Dù sao lúc tôi viết cũng rất bình tĩnh, nghe BGM cũng rất có cảm giác.

Lời tác giả

Xin chào, mình đọc fic này nhiều lần nhưng mà nghĩ nó chỉ là một đồng nhân ngược đơn giản thôi nên chưa bao giờ có ý sìn cả, nhưng mà dạo này muốn đổi gió một xíu, trùng hợp đọc được một đoạn bình luận như thế này và phát hiện ra nhiều chi tiết rất đáng giá. Hy vọng chiếc fic này tiếp thêm động lực sống cho bạn, tìm được niềm vui và yêu đời trong cuộc sống, tìm được lối thoát cho những bế tắc,...trải qua bao nhiêu gian nan vấp ngã để nhận ra rằng kiên cường, cố gắng thôi là chưa đủ, đúng vậy, cuộc sống sẽ quật các bạn thôi. Đùa thôi, xin lỗi đã làm cuối tuần của các bạn nặng nề.

Lời chuyển ngữ

Từ: Hạt dẻaaa:

"1. Ngay từ đầu lúc sưởi nắng Kakashi đã đột nhiên đề cập đến việc tự sát rất đau là đã thấy có điềm báo, bên trong truyện cũng nói rằng ngài Lục đã kiên cường suốt 8 năm.

2. Từ hồi Obito đưa Kakashi về nhà vẫn chỉ ngủ trên đất, mà hôm nay bỗng nhiên Kakashi nằng nặc đòi anh ta ngủ cùng ngài ấy, thật giống như biết thời gian mình không còn bao lâu nên muốn đắm chìm một chút trong mùi hương của người mình yêu, muốn được người yêu ôm ấp trong lòng.

3. Ngài ấy muốn giữ vật bất li thân của người yêu - dây chuyền chứa mảnh xương vỡ. Nếu như chỉ đơn giản muốn giữ thì tại sao suốt 8 năm qua lại không xin chứ, nhưng ngài lại chọn thời gian này. Cuối cùng còn nói với người yêu một câu rất yêu anh ấy.

4. Thật ra Obito đã sớm biết trước rằng Kakashi có ý định tự sát. Bởi vì con dao gọt hoa quả ấy Kakashi giấu dưới đệm xe lăn. Mà Obito ngày nào cũng giúp người yêu điều chỉnh xe lăn. Anh ta chỉ là không muốn đối mặt sự thật mà thôi. Nhưng mà từ ba yêu cầu bên trên mà tôi đã liệt kê của Kakashi thì anh ấy đã đoán trước được chuyện đấy sẽ xảy ra sau khi anh rời đi, nhưng anh ta vẫn tôn trọng nguyện vọng của người yêu. Gỉa vờ như là mình không biết..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro