[ObiKaka] NĐTĐCTLĐCTPGRĐCNGLT4 - Uchiha Obito ©Ururu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NGÀY ĐẦU TIÊN ĐI CẢI TẠO LAO ĐỘNG CỦA TỘI PHẠM GÂY RA ĐẠI CHIẾN NHẪN GIẢ LẦN THỨ TƯ – UCHIHA OBITO

Tác giả: Ururu

Tên gốc: tứ chiến chiến phạm Uchiha Obito tiến hành lao động cải tạo đích đệ nhất thiên 

Đường dẫn tác phẩm: https:// daika24h.lofter.com/post/30d2db83_1c75095bb 

Đường dẫn tác giả: ururu293.lofter.com

Một tác phẩm không có xíu logic gì

01

Xin chào mọi người, ta tên là 9527, hiện tại đang thi hành án tại Trại giam số 1 Hỏa quốc.
Tất nhiên, đây không phải tên thật của ta, mà là số hiệu ta được gán cho khi bị đưa tới đây.
Năm nay là năm thứ ba ta ngồi tù, nhưng cái đó không quan trọng. Ta vẫn còn bốn năm bóc lịch nữa, nhưng cái đó cũng không phải là vấn đề.
Vấn đề là cái giường đối diện trong phòng đôi của ta đã trống được hai tháng rưỡi rồi, nghe nói hôm nay cuối cùng cũng có một tiểu đệ đến ở chung phòng.
Ta trông còn hơn giao thừa.

02

Vừa ăn sáng xong thì tiểu đệ cùng phòng cũng đến.
Hắn trông cũng hơn ba mươi tuổi, vóc dáng cao ráo cứng cỏi, mái tóc không biết làm sao mà tuổi còn trẻ đã bạc trắng hơn bà ngoại ta. Nửa khuôn mặt bên phải đều là sẹo, thoạt nhìn không có vẻ dễ xơi.
Cai ngục trông như rất kiêng kị hắn, sau khi tháo còng tay liền nhét quyển quy tắc ngục giam qua lan can, nhanh chóng rời đi không nói một lời. Hắn ta rất lễ phép biết điều, vừa thấy ta liền đến bắt tay xã giao: "Xin chào, ta tên là Uchiha Obito."
Ta cũng bắt tay với hắn: "Xin chào, mọi người ở đây đều gọi nhau bằng số hiệu, ta là 9527. Còn tiểu đệ? "
Hắn suy nghĩ một chút:" Hình như là... 10886? Nhưng không ai thường gọi ta như vậy."
Ta hãi hùng một phen. Trong trại giam số hiệu đều có mục đích cả rồi, trước số 10000 đều là những phạm nhân được đoàn tụ gia đình mà làm lại cuộc đời, đằng sau toàn là phạm nhân đầu trâu mặt ngựa mà tử hình. Hắn ta thật sự không phải loại hiền lành tốt bụng gì.
Sống lưng ta rét lạnh, "À... vậy sao, ha ha ha... Obito đại ca, tương lai mong anh phù hộ chiếu cố.".
Hắn nhíu mày: "Gọi Obito là được rồi."
Ta đáp: "Đàn anh Obito."
Hắn liếc ta một cái rồi lắc đầu, ngồi xuống giường, bắt đầu lật mấy trang quy tắc ngục giam.

03

Bảy giờ rưỡi, chuông reo tập hợp vang lên, đến giờ cải tạo lao động.
Trước kia, bọn ta cải tạo lao động trong một xưởng công thuộc nhà giam, nhưng chỗ đó dường như vừa bị san bằng tháng trước, kể từ đó về sau, nội dung cuộc cải tạo của bọn ta liền đổi thành làm phụ hồ vác gạch trên công trường.
Đàn anh Obito phải nói là mạnh mẽ vãi chưởng. Chúng ta bị phái đi dọn dẹp đống đổ nát, tay trái hắn xách một bao gạch vỡ, tay phải vác thanh thép trên vai, thấy chiếc xe cút kít của ta lệch hướng đi xiêu vẹo, hắn tiện chân một cước đạp về đúng đường.
Ta cảm ơn, hắn cười cười, vén vạt áo lên lau mồ hôi. Ta trông thấy cơ bụng tám múi nở nang săn chắc của hắn, một bên màu đồng một bên trắng toát, ngăn cách thẳng như thước.
Hắn đặt gấu áo xuống trông thấy hai con mắt hiếu kì của ta, vô thức giải thích: "Bị lang ben."
Ta nhìn cánh tay phải lộ ra của hắn, trong lòng thầm nghĩ bệnh lang ben của hắn cũng thật gọn gàng trật tự.

04

Ta vác gạch cùng hắn nguyên cả buổi sáng, dần dần cũng không còn ác cảm sợ hãi đàn anh nữa. Hắn làm việc rất chăm chỉ, thái độ thành ý nghiêm túc, không hề gian trá hay lười biếng, tốt hơn rất nhiều so với mấy tên ta từng cải tạo chung.
Giờ nghỉ ngơi hai bọn ta cùng ngồi uống nước, ta có ý tốt lòng thành muốn hiểu thêm nhiều về con người hắn nên đến hỏi thăm: "Đàn anh Obito, anh làm gì mà vào đây?".
Bạn tù hỏi nhau chuyện này là bình thường, ta cũng không lo lắng hắn lại bỗng dưng nổi giận.
Quả nhiên hắn rất bình tĩnh, chỉ vào đống đổ nát phía sau bọn ta: "Ngươi có thấy mấy cái này không?"
Ta chưa hiểu ý hắn lắm nhưng cũng nhanh chóng gật đầu.
Hắn nhẹ nhàng nói: "Ta phá đó."
Ta kinh hãi.
Hắn thản nhiên: "Bọn hắn tổng kết cho ta sáu trọng tội, nhớ không lầm thì đó là tội nhẹ nhất rồi."
Ta hãi hùng: "Đàn anh... năm tội còn lại?".
Hắn giơ ngón tay lên đếm: "Ta nhớ không rõ, lúc ấy hơi phân tâm nghe không kỹ. Giết người hàng loạt, phản quốc hại dân, tập kích khủng bố, phát động chiến tranh, truyền bá tà giáo, còn cái gì nữa nhỉ? Cưỡng bức Hokage Đệ Lục tương lai làm chuyện không đứng đắn? Ta thề là cậu ấy tình nguyện, nói mà không ai tin.".
Mồ hôi lạnh ta vã ra như tắm.
Không phải hắn điên, không phải tù nhân trong ngục này đều điên, mà chính là ta đây này.

05

Buổi chiều còn phải tiếp tục vác gạch, bọn ta xếp hàng nhận cơm, tìm một chỗ trên công trường ngồi ăn.
Cơm trưa mỗi người một phần. Ta hấp tấp ăn xong phần cơm của mình, vẫn cảm thấy đói. Đàn anh Obito nhìn sang, chủ động đem chia phần cơm của hắn: "Ăn của ta đi."
Ta ngại muốn chết: "Làm như vậy sao được."
Đàn anh cố nhét vào tay ta: "Mắc mớ gì không được."
Ta cầm phần cơm trên tay xúc động bật khóc. Bỗng dưng ta lại thấy đàn anh xoay người đi, lúc ngoảnh lại không biết từ đâu lấy ra hộp cơm ba tầng bày ra trước mặt. Hộp cơm sang chảnh, cơm canh ngon lành, thịt rau đủ chất, trang trí bắt mắt, có cả tráng miệng.
Ta sững sờ: "Cái này, cái này... Cái này lấy ở đâu ra?"
Đàn anh Obito vừa ngấu nghiến bánh đậu đỏ vừa đáp: "Tự ta mang theo."
Ta nhìn hắn từ trên xuống dưới, không cách nào hiểu nổi hắn giấu đâu trên người một hộp cơm ba tầng khổng lồ. Ta lại hỏi: "Ai làm vậy?"
Đàn anh đỏ mặt thẹn thùng: "... Bạn thời tiểu học."
Ta thầm nghĩ có cái rắm, hồi còn bé mẹ ta còn chưa làm cái hộp cơm đồ sộ như này.
Ta nhìn chằm chằm vào hộp cơm ba tầng, cảm thấy cơm nắm và bánh mì trong tay đột nhiên không còn hương vị gì nữa.
Vẻ mặt đàn anh trở nên nguy hiểm: "Ta thách ngươi dám nghĩ đến chuyện đó."
Nhìn ánh mắt của hắn, trông như chỉ cần ta dám trộm một hạt cơm trong cái hộp ba tầng đó, hắn ta liền có thể ném ta cho cá mập.
Đàn anh Obito ăn rất nhanh, trong chốc lát hộp cơm ba tầng đã chạm đáy. Hắn ăn sạch sẽ không thừa miếng nào, xương cá cũng mút lấy mút để, dưới đáy hộp còn xếp hình trái tim.
Ta đột nhiên cảm thấy bụng mình không được tốt lắm.
Đàn anh đóng nắp hộp lại gọn gàng, ôm nó quay lưng về phía ta, khi xoay người lại đã không còn gì trong tay. Hắn đứng dậy phủi quần mấy cái, sắc mặt vui vẻ vỗ vỗ vai ta: "Đi làm tiếp thôi."
Ta cảm thấy sức khỏe thể chất và tinh thần của mình chỉ trong vòng 20 phút đã bị tổn hại nặng nề.

06

Vác gạch thêm một buổi chiều đến tận khi mặt trời xuống núi, người từ ngục giam đến dẫn chúng ta trở về trại.
Đến giờ bọn ta ăn cơm tối, đàn anh Obito phấn khởi lấy cơm từ đâu ra, phấn khởi ngồi ăn, phấn khởi rửa bát, khiến ta nhìn thôi cũng thấy tâm hồn tươi tắn.
Mặc dù ta thực sự muốn xem hắn giải thích thế nào với quản ngục trên tay lại cầm thêm một hộp cơm.
Ăn uống xong xuôi, bọn ta tràn ra sân ngoài hít thở, không hiểu sao đàn anh Obito lại trầm mặt lặng thinh, trông ngóng mong mỏi về hướng cửa trại, nhìn không chớp mắt cổng ngục giam như lính canh gác.
Đột nhiên hai mắt hắn sáng bừng, cả người nhảy cẫng.
Ta nhìn theo ánh mắt hắn, trông thấy một nam nhân khả nghi, cả người quấn vải từ xa ung dung bước đến.
Ta tự hỏi, hôm nay không phải là ngày thăm tù sao? Mà chỗ này cũng đâu phải đến để thăm chứ?
Đàn anh lao đến nắm lấy dây thép gai, từ xa gân cổ gọi lớn: "Em đến muộn." Nam nhân dần tiến lại gần, ta lúc này mới trông thấy trong tay y cầm một quyển Thiên Đường Tung Tăng. Y xin lỗi cũng không có chút chân thành: "Xin lỗi, em đi lạc trên đường đời." Đàn anh Obito đe dọa: "Em mà không bỏ quyển sách kia xuống, anh đem câu chữ trên đó áp dụng hết lên thân thể em.".
Ta cảm giác mình được lĩnh hội chiêu thức mới, mở mang tầm mắt.
Người này nhất định chính là bạn thời tiểu học của đàn anh.

07

Bạn thời tiểu học cuối cùng cũng chịu đem quyển sách kia thả xuống. Trông thấy ta liền hỏi: "Người này là?"
Đàn anh trả lời: "9527, bạn tù mới quen hôm nay.".
Bạn thời tiểu học gật đầu mỉm cười: "Xin chào, ta là Hatake Kakashi. Obito làm phiền ngươi nhiều rồi.".
Ta lắc đầu lia lịa. "Không có không có, đàn anh chăm sóc ta rất tốt.".
Kakashi lại nói: "Ta đến đón hắn đi làm về.".
Lạy các cụ lại còn đón hắn đi làm về.
Ta gật đầu như băm tỏi: "Vậy thì tốt quá, hôm nay đàn anh làm việc rất chăm chỉ.".
Đàn anh Obito dùng tay không tách rộng lưới thép gai, cùng Kakashi áp chặt lòng bàn tay vào nhau, mười ngón tay đan xen. Ta trợn trắng mắt nhìn hắn xuyên qua hàng rào lưới sắt, cả người thoát ra bên ngoài như đúng rồi.
Ta không còn cảm giác kinh ngạc được nữa rồi.
Đàn anh ngoảnh đầu vẫy tay với ta: "Ngày mai gặp lại!" Nói xong thản nhiên ôm eo Kakashi, hai người nam nhân cao 1 mét 8 bước đi không khác gì một đôi nhóc dính nhau.
Khuôn mặt ta bình thản vẫy tay, nhìn bọn họ biến mất ở cổng trại giam. Sau đó ung dung xoay người bước vào, nhấn chuông gọi cai ngục.
Tiếng cai ngục từ bên trong vọng ra: "Có chuyện gì sao?"
"Ta muốn xin tại ngoại để chữa bệnh." Ta nói: "Chữa nhãn khoa và tâm thần."

HOÀN
————————

Lời tác giả: Obito không có số hiệu tù nhân, 10886 là số đăng kí ninja của cậu ấy. Cậu ấy không phải phạm nhân tử hình, cậu ấy chỉ hiểu lầm câu hỏi của 9527 và 9527 hiểu lầm câu trả lời của cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro