[ObiKaka R18] Kiếp trước tình nhân kiếp này huynh đệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trích đoạn chương 1 & chương 2 đồng nhân Kiếp trước tình nhân kiếp này huynh đệ.

Tác giả: Pachu

Liên kết: https://archiveofourown.org/works/18572290/chapters/44024752

Chuyển ngữ & chỉnh sửa đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi đâu.

Chú ý: Yếu tố loạn luân.

.

Chương 1:

Obito biết nói còn sớm hơn Kakashi.

Cuối cùng cũng có thể bập bẹ được một câu hoàn chỉnh, nó tức giận đến mặt mày đỏ bừng, cái miệng nhỏ mấp máy nước bọt chưa kịp trôi, vừa nói vừa văng tứ tung. Nó nói câu đầu tiên không phải là "ba ba mẹ mẹ", cũng không phải "ông ông bà bà" , mà là "tại sao chứ?!!!" .

Nó tức giận đạp đá cái nôi, chất vấn trên cao ông trời không có mắt: "Tại sao chứ!!!"

Kakashi yên tĩnh ngồi bên cạnh, cúi đầu nghịch ngợm đồ chơi trên tay, một cái nháy mắt cũng không thèm nhìn nó. Ngược lại, bà ngồi bên cạnh cái nôi vui mừng ghê ghớm, hấp ta hấp tấp gọi ông của bọn họ đến xem Obito chửi đổng: "Obito biết nói chuyện rồi! Đứa nhỏ này thật thông minh!"

"Đúng vậy." Ông nội trìu mến nhìn nó, vuốt ve khuôn mặt đỏ bừng của cháu nội, "Làm sao vậy? Giận cái gì? Cháu giận cái gì?".

Obito hận đời gào khóc một trận, thật đáng tiếc nó không nói được câu dài, ông bà nội nghe cũng không hiểu nó than thở chuyện gì. Nó ngoảnh đầu nhìn bên ngoài nôi, Kakashi chỉ tập trung chơi đám thú bông, bộ dạng không hề liên quan gì đến mình, nó lại càng tức giận hơn, oa oa rống lớn, lao đến đè Kakashi xuống sàn. Kakashi cũng không hề phản kháng, thản nhiên mặc cho nó chèn ép, thế là Obito được nước lấn tới ngồi hẳn trên lưng Kakashi.

Nó vừa ngồi không quá mười giây bà đã đến bế nó lên.

"Không cho con bắt nạt anh hai." Bà nghiêm túc vỗ nhẹ hai cái trên mông nó, xem như là trách phạt.

"..."

Tại sao chứ!!!!?? Tại sao chứ!!!??? Tại sao chuyện hoang đường như vậy lại xảy ra!!!????

Obito lại muốn chửi đổng.

Kiếp trước nó và Kakashi đã kết thúc ân oán, kiếp này lại được đầu thai làm người. Mà lại còn là đầu thai làm anh em sinh đôi, Uchiha Obito và Uchiha Kakashi.

Uchiha... Kakashi...

Lần đầu nghe được cái tên này Obito khiếp sợ há to miệng, nước bọt nhễu một đường thẳng xuống mu bàn chân. Nó siết cổ áo Kakashi rống khóc thay cho sự bất mãn, để người lớn hiểu rằng nó không hề thích cái tên này gắn cùng với họ Uchiha, nhưng mà Kakashi chỉ mở to một đôi mắt cá chết, như là miếng vải rách mặc cho nó cáu xé, đã không đổi tên thì thôi, nó còn bị người lớn đánh cho một trận nhừ đòn vì bắt nạt anh hai.

Cha mẹ vừa sinh bọn họ ra không lâu thì gặp tai nạn giao thông mà qua đời, hai đứa nhỏ một tay ông bà chăm nom nuôi nấng. Bọn họ đều yêu thương hai đứa nhỏ đồng đều như nhau, hi vọng hai anh em bọn họ có thể hòa thuận.

Obito hy vọng lớn lên Kakashi sẽ chủ động đổi tên, hơn ai hết, nó ngày đêm mong ngóng Kakashi có thể sớm trưởng thành nhanh một chút. Năm tháng vội vã nó cuối cùng cũng gặt hái được tin vui và tin buồn, tin vui là nguyện vọng của nó rốt cuộc cũng được thực hiện, Kakashi đã trưởng thành đến tuổi có thể bày tỏ ý kiến của riêng mình, nhưng tin buồn là cậu cũng không tính đổi tên.

"Obito, em đang nói gì vậy?" Anh hai nó nhíu mày, nghiêm nghị nói, "Không phải họ Uchiha thì anh họ gì chứ?".

Kakashi không có ký ức của kiếp trước.

Nó đáng lý phải phát hiện từ sớm, Kakashi không hề như nó, anh hai của nó bình thường như bao đứa nhỏ, chỉ khác là khôn ngoan hơn bọn chúng. Anh hai rất thông minh, cũng rất hiểu chuyện, tuổi còn nhỏ đã biết quan tâm người lớn, yêu chiều em nhỏ. Kakashi rất được lòng người yêu thương, là một anh hai tốt không thể bắt bẻ.

Chỉ sợ trên thế gian này em trai em gái nào mà không thích anh trai vừa điềm đạm lại còn dịu dàng như cậu, Obito thế mà không cách nào thích được Kakashi như vậy, nó còn ôm trong lòng oán hận nặng nề. Nó không cam lòng, Kakashi càng đối xử nó dịu dàng, nó càng không cam lòng.

Kakashi dịu dàng với tất cả mọi người. Đương nhiên Obito được đối xử rất khác, nhưng đấy chẳng qua bởi vì nó là em trai. Nếu không có cái mối quan hệ này, Obito tin rằng nó trong mắt Kakashi cùng những kẻ khác cũng chẳng có cái gì khác biệt.

Không thể như vậy được! Kiếp trước bọn họ đã cùng nhau vào sinh ra tử, Kakashi từng có con mắt của nó rằng buộc huyết thống, đối với bọn họ mà nói đối phương là người mà đời đời kiếp kiếp không kẻ nào có thể thay thế được. Mà sau khi trở thành anh em huyết thống thật sự rồi bọn họ rõ ràng là càng thêm thân mật, vậy mà Kakashi lại êm đềm quên đi hết thảy quá khứ, quên đi chục năm dây dưa quấn quít, quên đi yêu hận đan xen.

Cậu làm sao có thể yên ổn quên đi tất thảy những chuyện kia? Làm sao có thể quên hết kiếp trước?

Dựa vào cái gì mà có quyền quên nó?

Obito mỗi lần nghĩ đến chuyện này đều rất căm tức, [...] đối với người khác nó còn có thể bày ra bộ dạng giả vờ đáng yêu để được người lớn cưng nựng, thế nhưng nó sẽ không bao giờ ngụy trang như vậy với Kakashi, luôn cáu gắt với anh hai. Lâu dài Kakashi cũng hiểu lầm em trai không ưa mình, chủ động kéo dài khoảng cách. Anh em sinh đôi cùng nhau lớn lên, quan hệ cả hai ngày một gượng ép.

[...]

Bọn họ từ nhỏ đến lớn đều là bạn học cùng lớp, một lần có đứa bạn thân tò mò hỏi: "Cậu và cậu Uchiha Kakashi kia thật sự là anh em sinh đôi sao? Nhưng bề ngoài các cậu đâu có giống nhau, nhìn vào cũng trông không thân thiết lắm..."

"Chúng ta là sinh đôi khác trứng." Obito hời hợt đáp, "Khuôn mặt, tính cách không giống nhau, ngoại trừ quan hệ huyết thống thì không có liên quan gì cả."

Đúng vậy.

Tính cách nó và Kakashi hoàn toàn khác biệt, có lẽ ngay từ ban đầu đã không nên ở cạnh nhau, gặp được nhau cũng chỉ là trùng hợp.

Nếu như không có nó, cuộc sống Kakashi sẽ êm đềm biết bao. Dù là kiếp này hay kiếp trước nó vẫn luôn khiến kẻ khác khó chịu, thứ dơ bẩn cản trở, đeo bám Kakashi không dứt ra được.

Obito cho rằng bế tắc này sẽ chỉ tiếp diễn đến khi nào bọn họ trưởng thành và sống riêng, nhưng người tính không bằng trời tính, biến cố lại xảy đến sớm hơn nó tưởng.

Kakashi có người tỏ tình.

Từ tiểu học Kakashi đã là nhân vật sáng giá, nữ sinh tỏ tình cậu nhiều vô kể, thế nhưng Obito chưa từng trông thấy cậu đồng ý bất kì nữ sinh nào. Nó ngỡ rằng lần này Kakashi cũng sẽ tuyệt tình từ chối con nhỏ kia, nhưng chuyện không ngờ là Kakashi lại do dự.

Cậu còn mang thư tay của con nhỏ đó về nhà.

Obito lấy ra lá thư tay kẹp bên trong cặp sách cậu. Nó luôn dò xét những thứ đồ riêng tư của Kakashi, thậm chí đôi khi còn trước mặt cậu mà quấy phá lục lòi, Kakashi nhắc nhở nó nhiều lần chỉ bị nó để ngoài tay, dần dần Kakashi cũng nuông chiều nó, để mặc nó phá phách. [...]

"Đây là cái gì?" Nó kẹp lá thư bằng hai ngón tay, giống như kẹp chứng cứ phạm tội không thể dung thứ, "Kakashi, cái này là của cậu?"

"Em phải gọi anh là anh hai.".

Obito cười lạnh một tiếng, nó từ khi chào đời chưa từng gọi Kakashi một tiếng "anh", Kakashi làm sao có thể là anh hai nó được? Nó xem như là chưa nghe thấy, kiên trì hỏi lại một lần nữa: "Kakashi, tôi hỏi đây là cái gì?"

"..." Kakashi biết mình không làm gì sai, Obito thái độ như thẩm vấn phạm nhân khiến cậu rất khó hiểu. Cậu mấp máy môi, nhỏ giọng đáp, "Thư tình."

"Dĩ nhiên tôi biết cái này là thư tình." Obito mất kiên nhẫn đập phong thư màu hồng xuống mặt bàn, "Tại sao lại đem nó về? Không phải từ xưa đến giờ đều vứt nó ở trường sao, lá thư này thì khác cái gì?" Nói đến đây, Obito nguy hiểm nheo mắt nhìn, "Chẳng lẽ, cậu cũng thích con nhỏ đó?"

"..."

Kakashi không nói gì, trên mặt chậm chạp ửng lên một chút hồng hào.

Cô bé kia... Nàng không thông minh, chân tay vụng về, nhưng mà rất chăm chỉ cố gắng, lại còn tích cực hoạt bát, miệng mồm lưu loát, khiến Kakashi cảm giác được thân thuộc một cách lạ thường, trong vô thức lại bị nàng hấp dẫn.

Cậu không hiểu tình yêu là loại cảm giác như thế nào, bị nàng hấp dẫn, rung động trong lòng, xem như là thích đi.

"Không phản bác, vậy là thừa nhận?"

Thế mà lại đỏ mặt! Có cái gì mà phải đỏ mặt?![...]

Cậu sao có thể...... Cậu làm sao dám! Một con nhỏ ngu ngốc không biết từ xó xỉnh nào chui ra, cậu vậy mà...... Vậy mà......

"Đủ rồi, trả cho anh."

Có lẽ là bởi vì quá ngượng ngùng, Kakashi không nhận ra nó đang phát giận. Đây cũng là chuyện chưa từng xảy ra, Obito vẫn luôn ỷ lại Kakashi từ trước đến giờ luôn chú ý tâm trạng của nó, cẩn thận dò xét suy nghĩ của nó, làm sao lúc này lại không nhận ra nó đang phát giận.

[...]

Obito giật lại lá thư, lui về sau mấy bước, xé nát nó thành từng mảnh ngay trước mặt Kakashi. Kakashi ngây ngẩn cả người, cậu không ngờ được em trai lại bướng bỉnh vô cớ như vậy, cho dù xưa nay vẫn luôn điềm đạm, yêu chiều em trai, nhưng lần này thật sự khiến cậu khó nhịn, Kakashi mặt lạnh chất vấn nó: "Đừng có bướng nữa, Obito! Em cuối cùng muốn làm cái gì?"

"Tôi muốn làm cái gì?" Obito bật cười, nhặt mảnh giấy vụn hôn nhẹ một cái, thân mật đáp, "Tôi muốn làm anh, anh hai."

.

Chương 2

Lời nói của nó khiến Kakashi sửng sốt.

Tình cảm cậu dành cho đứa em này rất phức tạp, khi còn bé quan hệ bọn họ không tệ lắm, Kakashi còn nhớ rõ Obito ba bốn tuổi rất bám mình, hệt như cái đầu chiếc đuôi, Kakashi đi đến đâu nó liền đuổi theo tới đó. Tính cách hấp ta hấp tấp, ngốc đần, bú sữa mẹ cũng làm nhễu ra đầy mặt, tự khiến mình lượm thượm trông như con mèo mướp. Kakashi lau mặt cho em, nó ngoan ngoãn ngửa mặt lên, đỏ mặt ngượng ngùng cảm ơn: "Cám ơn anh, anh Kakashi."

Từ đó về sau nó không còn gọi mình là anh hai nữa.

Kakashi chỉ có duy nhất một đứa em trai, cậu rất yêu chiều nó, muốn bảo vệ tốt cho nó, đây như là bản năng khắc sâu trong máu mủ. Cậu cảm thấy nguyên nhân mình sinh ra trước Obito chính là làm một người anh trai thật tốt, chăm sóc cho nó, đây chính là chức trách, là sứ mạng của cậu. Bố mẹ mất sớm, từ nhỏ hai anh em sống nương tựa lẫn nhau, cùng nhau lớn lên, trên thế giới này chỉ có em trai để cậu sẵn sàng trả giá, cậu thậm chí có thể hy sinh mạng sống này vì nó. Chỉ là không biết vì sao Obito càng lớn lại càng tránh xa mình, cậu cũng không hiểu mình cuối cùng đã phạm đến chuyện gì chọc giận nó.

Kakashi nghĩ rằng em trai vẫn chỉ mới là đứa nhỏ chưa lớn, vạ mồm vạ miệng. Sợ ông bà nghe được nó nói xằng bậy, Kakashi hạ giọng, nghiêm khắc cảnh cáo nó: "Không được nói bậy bạ!"

"Tôi không có nói bậy bạ." Obito siết cổ tay cậu kéo vào phòng, đóng ầm cửa, "Từ lâu tôi đã muốn làm như vậy."

Dù là em trai, nó vẫn cao hơn cậu nửa cái đầu, nó dễ dàng khóa Kakashi trong ngực, chẳng mấy chốc đã cởi được thắt lưng, chọc một tay vào.

"Obito!"

Nhìn nó giống như là muốn làm thật, Kakashi rốt cuộc hoảng loạn, ra sức kéo tay nó: "Em làm cái gì vậy... Tỉnh táo lại đi!"

Obito không để ý đến cậu, cách quần lót tùy ý xoa nắn côn thịt Kakashi, Kakashi bình thường rất hiếm khi tự an ủi cho mình, làm sao có thể chịu được kích thích nhiều như vậy, khuôn mặt nhanh chóng đỏ bừng, thở lớn thành tiếng. Thưởng thức cậu bị tình dục hành hạ, Obito khẽ nắn côn thịt trong tay: "Tôi rất tỉnh táo."

Kakashi gắt gao nắm lấy cổ tay nó, thở dốc càng gấp gáp, giãy dụa muốn đẩy nó ra: "Em điên rồi... Anh là anh của em!"

Obito cúi đầu liếm láp cái cổ trắng nõn của cậu, khẽ cắn một cái: "Anh hai, anh nghĩ mình sinh ra trước để làm cái gì?"

"...Cái...cái gì...?"

Là để bảo vệ em trai sinh sau, cho nên mình mới phải ra đời trước... Kakashi vẫn luôn nghĩ như vậy.

Nhưng Obito lại không cho là như vậy.

Ở kiếp trước nó và Kakashi đều là con một, giữa bọn họ không có quan hệ huyết thống gì. Đến kiếp này Kakashi từ bỏ thân phận quá khứ của mình, sinh ra làm anh trai của nó, gắn lên người cái mác Uchiha, nói thẳng ra từ kiếp này cậu chính là thứ thuộc về nó.

Kakashi sinh ra là để dành cho nó, không kẻ nào có quyền cướp đi.

Đã như vậy nó muốn làm chuyện gì với Kakashi mà chẳng được. Vì sao lại không được đụ cậu? Phải nói, trên thế gian này ngoại trừ nó ra ai có quyền đụ cậu?

Kakashi hoàn toàn không thể hiểu được suy nghĩ của Obito. Bị em trai mình đùa giỡn đến cương, xấu hổ và đạo đức khiến mặt cậu phát đỏ, toàn thân đều run giật: "Obito...Em đang nói cái gì vậy..."

Ngoài cửa đột nhiên có tiếng bước chân chậm chạp, giọng nói già nua lo lắng của bà nội vang lên: "Kakashi, Obito, hai cháu đang cãi nhau sao?"

"!!"

Kakashi hoảng sợ nín thở, cửa chưa có khóa, cậu không dám tưởng tượng nếu bà đẩy cửa bước vào nhìn thấy quần áo bọn họ không đứng đắn sẽ sốc đến thế nào. [...]

"Không có đâu, bà, con và anh hai không có cãi nhau." Kakashi sợ mình phát ra tiếng động quá lớn, cứng đờ giữ nguyên tư thế không dám nhúc nhích, mà Obito lại thừa dịp này cởi quần lót cậu xuống, dâm tục cọ xát đầu gối vào giữa hai chân trần truồng của cậu, giọng nói của nó vẫn bình tĩnh nhẹ nhàng không một chút sợ hãi, "Anh hai đang dạy kèm con làm bài tập."

Trước mặt người lớn nó luôn là một đứa nhỏ ngoan ngoãn và hiểu chuyện.

Obito lớn lên giống cha, Kakashi giống mẹ. Tuy nói hai ông bà bình đẳng yêu thương bọn họ như nhau, nhưng tránh làm sao được một chút thiên vị với đứa cháu nhỏ có vẻ ngoài trông giống hệt con trai duy nhất mất sớm của mình.

Ai có thể ngờ được đứa cháu trai hoạt bát lanh lợi này lại không hề kiêng nể ai, cách một cánh cửa phòng đồi bại chơi đùa anh trai mình.

"Vậy tật là tốt quá rồi, tốt quá rồi." Quan hệ anh em bọn nó từ xưa giờ không tốt, cuối cùng bây giờ đã chuyển biến tích cực, Obito cũng chịu gọi Kakashi là anh hai, bà nội yên lòng, không giấu được vui mừng, "Đừng học hành quá sức, chú ý nghe anh hai con giảng.".

"Vâng." Nó ngoan ngoãn đáp, khẽ nghiêng đầu, cái lưỡi ươn ướt liếm láp cánh môi Kakashi, nó bóp cằm cậu cưỡng ép hôn môi. Bị nó chèn ép, Kakashi chỉ có thể nức nở, cậu không cam tâm làm tổn thương em trai, không đành lòng cắn nó, chỉ có thể trốn lui về sau. Đợi đến lúc bà nội rời đi cậu mới dám mở miệng thở hổn hển, nước bọt men theo khóe miệng chảy xuống cũng không đoái hoài lau đi: "Obito, đừng như vậy....Chúng ta là anh em...."

"Ngoài câu này ra không còn gì khác để nói sao, Kakashi?" Obito mất kiên nhẫn gác một chân cậu lên khuỷu tay, ép buộc cậu tách rộng hai chân khiến chỗ riêng tư hoàn toàn lộ ra trước mặt nó. Côn thịt Kakashi cương lên thật cao, dán chặt bụng dưới, huyệt động mấp máy liên tục, dịch tuyến tiền liệt óng ánh không ngừng tràn ra bên ngoài. Miệng trên thì nói không muốn, mà ngược lại miệng dưới rất thành thật, Obito nhìn dáng vẻ nói dối của cậu, không khỏi cười nhạo: "Anh em? Tự nhìn lại bộ dạng mình lúc này đi, bị em trai chơi đùa sướng lắm sao? Anh cương cứng thành như vậy còn nói với tôi cái gì mà anh em?"

"Anh..." nghe được những lời nhục nhã thẳng thừng, cả mặt mũi Kakashi đều đỏ lên, cậu vừa định giải thích liền thấy Obito cầm mắt cá chân mình tách hai chân ra càng rộng, động tác linh hoạt, nó cúi đầu xuống liếm láp miệng cửa huyệt đang đóng chặt.

"Obito... Không được... Obito!..."

Kakashi liều mạng giãy dụa, Obito gắt gao kiềm chặt cậu, đầu lưỡi nóng ướt liếm nhẹ một vòng quanh huyệt thịt, có thể thoáng nghe được tiếng nước dâm dục, nó lại càng muốn vào sâu hơn.

"... A a!...... A ha...... Không...... Dừng, dừng lại......"

Xâm hại mình cũng chính là em trai ruột, chỉ cần nghĩ tới điều này mà tội ác đạo đức mãnh liệt giày vò Kakashi như muốn ngay lập tức ngất đi.

Đây là ác mộng...... Không thể nào, làm sao có thể được...... Obito...... Em trai của mình không thể nào làm ra chuyện này được...... Đứa nhỏ này rất ngoan hiền, ngoan hiền hơn ai hết...

Obito đâm một ngón tay vào huyệt thịt đẫm nước, cong duỗi qua loa mấy cái, không chờ đợi thêm được nữa, hấp tấp đút cự vật vào. Bôi trơn chưa đầy đủ, lại còn là lần đầu của Kakashi, làm sao tránh được chảy một chút máu. Sắc mặt Kakashi trong nháy mắt tái mét đi, cậu khẽ hít sâu một hơi, nhẫn nhịn đau đớn dưới hạ thân. Giây phút Obito đâm vào bên trong cậu mới chịu thừa nhận vận mệnh nghiệt ngã, không còn phản kháng nữa, hệt như khi còn bé, thành thật để mặc nó chèn ép.

"Đau lắm sao?" Obito cong đôi chân dài trắng nõn của cậu vòng qua eo nó, đặt mông cậu nhếch lên cao hơn, chậm chạp kéo ra đút vào cự vật trong huyệt động chật hẹp. Nó sờ soạng chỗ giao hợp một chút, nhìn dâm dịch hòa với tơ máu dinh dính trên đầu ngón tay, gian xảo mỉm cười, "Bị phá trinh mất rồi... Anh hai, anh không còn là xử nam nữa, phải làm sao bây giờ?" Nó ngặm cắn tai Kakashi, thân mật hỏi, "Anh còn muốn hẹn hò với con gái nữa sao? Nhỡ đâu bọn nó biết được anh bị em trai mình cướp trinh, còn muốn hẹn hò với anh nữa không nhỉ?"

Kakashi trắng bệch ngây người nhìn nó, vẻ mặt đáng thương thật sự khiến cho người khác không đành lòng, Obito không nhịn được cúi người hôn mạnh môi cậu, hạ thân thúc vào từng cái càng sâu, [...]. Kỹ thuật của nó không tốt, chỉ biết chôn bên trong Kakashi thô bạo đâm tới khiến cho Kakashi phải chịu đau đớn nhiều hơn khoái cảm, mà cảm giác đau đớn này lại cho cậu an tâm phần nào, để cho cậu có thể tự lừa gạt mình rằng Obito chỉ là đơn thuần muốn tra tấn. Chỉ tiếc rằng Obito rất nhanh đã tìm được điểm mẫn cảm, quy đầu của nó chống trên thành ruột mềm mãi ma sát không tới mấy lần, Kakashi liền run bần bật, cả người mềm nhũn, vách thịt bao vây lấy nó cũng hóa thành lửa nóng trơn ướt, ma xát mấy cái liền tràn ra rất nhiều dâm thủy.

"Bên trong huyệt của anh nóng quá, anh hai." Obito cố ý nói lớn cho cậu biết, đè đầu Kakashi xuống ép buộc cậu nhìn chỗ bọn họ giao hợp, "Mút chặt cự vật của tôi không buông, bị tôi đụ sướng đến vậy sao, anh hai?"

"... Ha...... Obi...... A, ...... Obito......"

Obito đã thuần thục một chút kĩ thuật, liên tục ma sát qua vách thịt mẫn cảm, nó vỗ song túi tinh vào má mông Kakashi, khiến hai quả đào tuyết trắng ửng lên một mảng đỏ bừng. Cậu đúng là rất trắng, lúc này bị nó đụ khiến toàn thân đều ửng hồng, đôi chân dài gắt gao ôm chặt eo nó, đung đưa theo từng cú thúc của nó, sướng đến nỗi mười đầu ngón chân đều cong oằn, chỉ nhìn cảnh đẹp trước mắt Obito đã phấn khích muốn bắn. Cự vật nó giật giật trong huyệt Kakashi một cái, Kakashi theo bản năng liền ôm chặt lấy, kẹp nó vào càng gắt gao: "Nói, Kakashi, bị em trai mình đụ sướng lắm đúng không?"

Kakashi đỏ bừng cả khuôn mặt, miệng thở hổn hển, cắn ngón tay không chịu nói, thấy thế Obito rút ra cự vật, liếm mút núm vú cứng ngắc trước ngực. Dáng người Kakashi mảnh khảnh hơn nó một chút, đều là vì cậu khá lười nhác, thường ngày đứng lâu mỏi chân thì ngồi, không thích vận động thể thao nhiều, thân thể rất thư sinh, lồng ngực bằng phẳng. Tuy nói là da thịt trắng, đôi núm vú đỏ thắm kia khi bị mút mát rồi sẽ trở nên rất động lòng người. Obito chú tâm liếm mút núm vú cậu, như là đến khi nào mút ra sữa mới chịu ngừng, động tác dưới thân cũng dừng lại. Cuối cùng Kakashi nhịn không nỗi được, cậu choàng tay ôm cổ Obito, ưỡn ngực vào sâu trong miệng nó, mấy đầu ngón tay trắng bệch giữ lấy cự vật Obito, nhắm ngay cửa huyệt của mình chủ động ngồi xuống.

"Rất... rất sướng..." Cậu xấu hổ muốn khóc nấc lên, hai chân tách rộng ngồi trên người Obito, huyệt động nóng ướt khó khăn nhắm nuốt côn thịt nó, khó khăn ngồi xuống, "Obito...... Đụ anh......"

...Cuối cùng... vẫn là với em trai mình...

Mình chính là người anh trai tồi tệ... Quá tồi tệ......

Hai mắt Kakashi đỏ lên, hai tay chống trên bả vai Obito, rướn lên ngồi xuống nhắm nuốt cự vật Obito, nó sờ lên hai má đỏ bừng của cậu, hé miệng hơi thè ra đầu lưỡi, Kakashi hiểu ý, cúi người hôn mút đôi môi nó, mỗi lưỡi day dưa. Kakashi không dám rên rỉ lớn tiếng, mỗi lần không nhịn nỗi rên liền áp chặt môi mình vào môi Obito ngăn thanh âm phát ra ngoài. Cậu bị làm khiến toàn thân run rẩy, lý trí, xấu hổ, đạo đức, luật pháp hết thảy đều bị ném ra sau đầu, ngoài việc lắc mông dẫn dụ Obito chơi mình, thỏa thích hưởng thụ khoái cảm em trai mang lại, cậu cũng không nghĩ thêm được gì.

"A, ư...... Ha a a...... Obito..... Obito......"

Bọn họ môi lưỡi dây dưa, gắt gao ôm chặt lấy nhau, Kakashi mê loạn rên rỉ, bị nó đụ cho cao trào bắn ra. Obito đâm sâu mấy cái mới chịu bắn đầy tinh dịch bên trong huyệt thịt. Nó rút ra cự vật ướt dầm dề sâu trong hậu huyệt Kakashi, tinh dịch đặc dính trắng đục men theo cửa huyệt sưng đỏ lập tức tràn ra bên ngoài. Hai chân Kakashi bị đụ không khép lại được, vô lực phát run, Obito ngắm nhìn khó mà kiềm chế được.

Nó liếm môi, vẫn chưa hài lòng lắm, ôm lấy Kakashi định hôn một cái, Kakashi liền ngăn lại, quay đầu tránh né cái hôn của nó.

"...Anh hai không tốt...... Là do anh hai...... gian dâm, thấp hèn, đồi trụy, làm chuyện sai trái..." Kakashi run run thấp giọng, trốn lui về sau, tránh xa nó, kéo dài khoảng cách, "Nhưng mà em... Obito, em không giống như anh, em...... em không nên như vậy..."

...Gì chứ?

Lúc này nên nói cái gì đây.... Thật không hổ là Kakashi, dù là mất đi kí ức của kiếp trước thì vẫn là Kakashi.

Khuôn mặt Obito trước sau như một không thay đổi, nhìn chằm chằm cậu, lạnh lùng đáp: "Kakashi, anh thật đúng là một anh trai tốt."

Thân thể Kakashi kịch liệt run rẩy, cậu cố giả vờ bình tĩnh những cũng không tránh được lộ ra luống cuống: "Obito......"

"Nhưng tôi chưa chơi chán đâu." Obito ngắt lời cậu. Khóe miệng của nó nhếch lên, lộ ra một nụ cười ác ý, "Ngày mai tôi muốn anh trước mặt tôi từ chối con nhỏ kia, nghe rõ chưa?"

"..."

Cậu lặng thinh khiến tâm trạng nó càng thêm ác liệt: "Sao vậy? Không đành lòng sao?"

"Anh hiểu rồi." Kakashi khép lại hai mắt, không còn muốn nhìn nó thêm nữa, xoay lưng chậm chạp mặc lại quần áo, hai chân mềm nhũn tập tễnh rời khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro