[ObiKaka R18] Rồng 1&2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trích chương 1 & chương 2 đồng nhân RỒNG

Đường dẫn tài khoản tác giả: https://obkklove777.lofter.com/

Tác giả: 我也很绝望啊 / Ta cũng rất tuyệt vọng rồi

Tác giả ngừng hoạt động, truyện bị xóa chưa hoàn, không có liên kết trực tiếp, truyện dịch, đăng tải lại chưa có sự đồng ý của tác giả. Mình sẽ xóa truyện trên wattpad, đặt và không giải mật khẩu cho bất kì ai ở wordpress sau 7 ngày đăng truyện. Nếu bạn đến trễ và muốn đọc truyện vui lòng tự giải mật khẩu vì mình sẽ không công khai nữa.

Mình chỉ chuyển ngữ chương 1&2 thôi vì chương này địt, mà mấy chương sau cũng có địt, đã vậy thầu hết (°□°)╯┻━┻, xin lỗi mình chỉ là một đứa sìn truyện địt.

.

Tác giả: Cái văn này đại khái chỉ là một đống hỗn đỗn loạn nháo AU kỳ huyễn, don't bắt bẻ.

Rồng Obito x Kỵ sĩ Kakashi.

.

#1

Giữa ban ngày ban mặt lại động dục, đây có thể là bởi vì loại xuân dược nào đó cứ lảng vảng trước mặt hắn không thôi.

Obito còn nhớ rõ khi thuở bé, hắn từng nghe lão tổ tông đáng chết kia kể chuyện xưa, các cụ truyền rằng tộc rồng bản tính dâm tặc, xa xưa, tộc rồng ký khế ước với thư sinh học hỏi thuật pháp chỉ với mục đích là trao đổi đồng giá. Về sau, thư sinh lấy thân nuôi rồng được xưng là kỵ sĩ, có khả năng khống chế được rồng ác.

Đám kỵ sĩ, thời gian dần qua lại trở thành đối tượng bị nhiều thế lực hiếu chiến tranh đoạt, lừa mình dối người cầm trên tay chiếc vòng nguyệt quế bên ngoài trông vinh quang vô tận nhưng thực chất dối trá bệnh hoạn, chấp hành nhiệm vụ không ngại cam khổ hy sinh nhưng quyền uy không đáng một xu một đồng, bị bọn cao tầng trong bóng tối đặt đâu nằm đó.

"... ưm..."

Thanh âm rên rỉ nhẫn nhịn gọi Obito trở về từ suy tư, cúi đầu nhìn thanh niên tóc bạc đang quỳ gối dưới hai chân hắn, sau đó lại tiếp tục khoanh tay trước ngực vẻ mặt thờ ơ lạnh nhạt. Nguyên tố thổ và nguyên tố thủy kết hợp cùng nhau có thể sinh ra thuật pháp mới, Obito vừa áp dụng thứ này.

Thuật pháp mới, mộc độn, đang chơi đùa chàng trai trước mặt hắn.

Nhánh cây mềm mại nhưng thô ráp xoắn xuýt thành một đoạn xiềng xích trói buộc tứ chi thanh niên tóc bạc vào giường gỗ —— gối đệm của khách sạn ven đường lúc nào cũng vừa thô cứng vừa xấu xí —— nhánh gỗ to bằng ngón tay chậm rãi trườn bò quanh thân thể mảnh khảnh lõa lồ của thanh niên, cuối cùng toàn bộ chui vào cửa huyệt chặt chẽ khăng khít của đối phương, nơi kia vốn không nên chịu đối xử thô ác như vậy.

"Tách rộng hai đùi của ngươi ra thêm chút nữa, phế vật, muốn ta biến thành hình rồng đến giúp ngươi sao?" Obito cười lạnh, "Đến lúc đó cái lỗ của ngươi bị xé rách cũng đừng trách ta."

Hệt như là thể hiện nỗi bất mãn của chủ nhân, nhóm nhánh gỗ đều không chờ đợi tăng nhanh tốc độ đâm vào, vách thịt đau đớn bị cưỡng ép khuếch mở khiến thanh niên tóc bạc không kiềm chế được mà phát run toàn thân, mồ hôi trượt xuống theo cái cổ trắng nõn tao nhã của y, lọt vào tầm mắt Obito lại khiến hắn càng thêm buồn bực.

Nam nhân trước mặt bị cây gỗ chơi sắp nát tên là Hatake Kakashi, là kỵ sĩ lập khế ước cùng Obito, cũng chính là đối tượng định mệnh của hắn, là thứ thuộc về hắn, cho nên muốn đối xử thế nào là quyền của hắn. Dù sao bất kể là thô bạo hay dịu dàng, người kia sẽ không nói tiếng nào, hoàn toàn tiếp nhận, như là y thật sự thiếu nợ hắn cái gì, như là chỉ cần cố gắng tiếp nhận đừng phản kháng, y có thể chuộc lấy lỗi lầm của mình.

Thật sự khiến hắn buồn nôn.

"... cậu làm gì cũng được... nhanh một chút. Nếu không, không kịp...  đến làng Nước Nóng dự hội nghị... thảo phạt..."

Obito nghe thấy Kakashi cố gắng giữ lời nói của mình mạch lạc rõ ràng như vậy, hắn suy tư một buổi trời mới xác định mình là đang bị đối phương thúc giục, thế là hắn nóng nảy vươn tay trực tiếp bắt lấy yết hầu Kakashi, lật người trở thành tư thế để đối phương gối đầu lên cánh tay của hắn, miễn cưỡng cùng hắn bốn mắt nhìn nhau.

"Ngươi cho rằng ngươi có tư cách ra lệnh cho ta, Kakashi? Nếu ngươi đã sợ trễ nải như vậy, xong việc ta biến luôn thành hình rồng, cho ngươi cưỡi bay đến chỗ kia." Obito tiến lại gần sát khuôn mặt Kakashi, vươn lưỡi liếm lên đôi môi có phần nhợt nhạt, "Hay ngươi là đang cầu xin ta chơi ngươi?"

Như là muốn chọc từ bên dưới đâm xuyên lên cổ họng Kakashi, mảnh gỗ thô ráp chen chúc vào nơi vách thịt sâu nhất, mô phỏng động tác giao cấu, không khỏi ma sát bốn phía mị thịt mềm mại. Hạ thân truyền đến cảm giác ê ẩm sưng đau hòa thành làm một, từng chút ăn mòn thần chí Kakashi, Obito hôn môi, cố ý muốn chặn lời đối phương, hại người kia không có cách nào đáp lại lời mỉa mai.

Mặc dù Kakashi cũng biết, dù cho đáp thế nào, kết quả cũng sẽ không có gì khác nhau.

Bọn họ trao đổi một cái hôn dài dằng dặc như là trải qua mấy chục năm thế kỷ. (:D?)

Đầu lưỡi không khách khí chút nào giao thoa lẫn nhau, lấn áp đối phương, động tác thành thạo như là khắc sâu vào xương cốt, hạt giống dục vọng chôn sâu im ắng phá vỡ vỏ bọc lại bị nhiệt độ máu nóng sôi trào chậm chạp thức tỉnh.

—— Muốn nhiều không, Kakashi?

Kết thúc cái hôn đơn phương cưỡng ép, Obito từ trong khoang miệng Kakashi rút ra đầu lưỡi, sau đó thấp giọng dò hỏi, biểu cảm bất cần.

Kakashi bất đắc dĩ nâng mắt nhìn Obito: "Như vậy, cậu nguyện ý sao, Obito?"

"Nếu thay đống đồ chơi này bằng thứ khác, vậy ta đành miễn cưỡng theo ý ngươi."

Obito cắm ngón giữa vào hậu huyệt Kakashi, đâm sâu vào trong cùng những cành gỗ đang xâm phạm lỗ thịt Kakashi, thân thể Kakashi lập tức run rẩy càng thêm dữ dội.

"... đừng..."

Kakashi khẽ ngửa đầu về phía sau, hầu kết khó khăn rung động lên xuống một chút, cậu mím chặt môi mỏng thở ra một chữ phản đối. Thanh âm kìm nén quá nhỏ quá thấp, Obito đành phải xích lại gần, cẩn thận lắng nghe.

"Ngươi nói cái gì?" Hắn khó được một lần tốt tính.

"... thay đầu gỗ...", Kakashi đứt quãng, "... muốn... muốn cậu vào trong..."

#2

Obito dừng ngón tay một chút, hắn lại bỏ ra mấy phút suy ngẫm câu nói của Kakashi là đang cầu xin hay tán tỉnh đơn thuần. Trong đầu hắn đột nhiên rầm rầm rất nhiều âm vang huyên náo, tựa như là tiếng lòng, lại như thể một đám sinh vật nào khác trong thế giới tâm linh chen chúc cãi nhau không thôi, thế là hắn hung dữ quát tháo bọn chúng "ngậm miệng", nháy mắt những tiếng động ồn ào kia trở về yên tĩnh.

—— Ngươi cho rằng ta sẽ nghe lời ngươi sao?

Obito cười lạnh, sau đó đột ngột tăng thêm một ngón tay cắm vào, tiếp tục cùng đầu gỗ thô bạo chơi đùa hậu huyệt Kakashi. Vách thịt non mềm bị cây gỗ tàn nhẫn khuếch mở, cùng ngón tay chai sạn dã man cào cấu bốn phía, mỗi lần đâm sâu đều là một trận tra tấn dằng dặc, may mà Obito hóa thành hình người đã cắt tỉa móng tay gọn gàng, nếu không hạ thân Kakashi lại thêm mấy đường vết máu.

Kakashi bị hắn dùng đầu gỗ cùng ngón tay đùa bỡn đến ngay cả một tiếng rên rỉ cũng không phát ra nỗi, chỉ có thể ngẩng đầu tựa vào khoang ngực Obito im lặng run rẩy, Obito bình tĩnh ngắm nhìn khuôn mặt tuấn tú của Kakashi bởi vì đau đớn mà có hơi nhăn nhó, ngắm nhìn tóc mái ướt đẫm mồ hôi dán sát vào trán, từng giọt trượt xuống vết sẹo trên con mắt trái nhắm nghiền, sau đó chậm chạp chảy xuống dọc theo gương mặt trắng nõn. Hắn ngắm nhìn Kakashi không còn đáp lại lời nào, chỉ là quả quyết nhẫn nhịn ác ý của hắn, không biết vì sao trong lòng lại cảm thấy không còn vui vẻ nữa.

Hắn ghét Kakashi trước mặt chưa từng một lần kháng cự thủ đoạn tra tấn tàn nhẫn của hắn, ghét Kakashi đau đớn giày vò cỡ nào cũng không muốn đẩy ra bàn tay thô bạo của hắn, ghét Kakashi khác hẳn với thiếu niên tóc trắng kiêu ngạo tồn tại trong trí nhớ mờ nhạt của hắn.

Kakashi thay đổi... từ khi nào đã trở nên khác biệt như vậy?

"Ngươi có đúng là Kakashi không vậy?", một tay Obito nhàn rỗi bóp chặt yết hầu của chàng trai tóc bạc, hung hăng ấn mạnh đối phương xuống giường gỗ, trong lòng tự nhủ: "Đồ chết tiệt không biết liêm sỉ, phế vật giẫm đạp tôn nghiêm dưới chân đổi lấy sức mạnh của ta sao có thể là Kakashi được, ngươi nhất định là đồ hư giả đội lốt Hatake Kakashi."

Nếu như ngôn từ trong miệng thốt ra có thể hóa thành lưỡi dao đả thương người khác, như vậy Kakashi lúc này có thể đã mình đầy thương tích rồi, Obito ngẫm nghĩ. Rõ ràng thân là kỵ sĩ được vô số nhân loại tầm thường tung hô, lại bị chính rồng thiêng lập khế ước cùng mình ghét thấu trời, Obito cảm thấy Kakashi mặc dù không hề biểu hiện ra bên ngoài, nhưng đối mặt với sự thật tàn khốc chắc chắn sẽ khổ sở không thôi, mà biết làm sao được, Kakashi lại đem lòng yêu hắn tha thiết như vậy.

Cho nên vấn đề là nếu quả như yêu hắn nhiều như vậy, sao không thổ lộ? Nếu như tâm trạng hắn hôm ấy không tệ, hắn có thể sẵn sàng bố thí, ngồi lắng nghe những lời tỏ tình sáo rỗng kia.

Bàn tay hắn lại càng dùng sức bóp chặt, Obito thậm chí có thể cảm nhận được mạch đập dưới làn da mềm mại của Kakashi áp trong lòng bàn tay, một nhịp lại một nhịp, như hồi chuông âm vang dịu dàng hòa vào tiếng tim đập ầm ĩ của hắn.

Kế tiếp Obito nghe thấy Kakashi gọi tên của mình.

"... Obi... to..."

Chỉ là một câu chữ nhẹ tênh như mây bay gió thoảng, lại giống như tiêu hao tất cả khí lực suốt đời của người kia.

Obito thả lỏng cổ họng Kakashi, đầu ngón tay thuận theo hầu kết trượt xuống, mân mê xương quai xanh thon gầy nhưng vẫn xinh đẹp như thuở nào, cuối cùng dừng lại lồng ngực bên trái, nhịp tim Kakashi cách một tầng da thịt không tính là dày dán sát dưới lòng bàn tay hắn.

Thình thịch.

"Obito..." Kakashi cuối cùng có thể thở dốc đứt quãng, thanh âm thì thầm cũng lớn hơn trước một chút, nhưng Obito vẫn cảm thấy nghe không rõ.

"Gọi ta làm gì?" Obito nhếch môi, một phần mười lực chú ý nhìn xuống đầu gỗ nhúc nhích ra vào trong huyệt động Kakashi, "Dù ngươi bây giờ khóc lóc cầu xin, ta cũng sẽ không giải trừ mộc độn. Ta muốn nhìn ngươi bị đầu gỗ chơi nát mà bắn."

"Ưm... thế nào, cũng không sao... cậu vui là được..."

Obito thầm nghĩ Kakashi trước mặt hắn chắc chắn là một tên nghiện khổ dâm, bằng không thì sao có thể chiều lòng hắn để cây gỗ thô ráp đâm vào rút ra, ánh mắt đối phương nhìn hắn còn lộ ra xúc cảm mập mờ không nói thành lời, hơi nước đầy ngập sắp tràn, hại hắn cảm thấy suýt chút nữa mình đã chết ngột trong đôi mắt sâu không thấy đáy ấy

"Không được nhìn ta như vậy." Bị nhìn chằm chằm, hắn cảm thấy không thoải mái, nhưng khi trông thấy ánh mắt Kakashi ảm đạm tránh đi, hắn không nhịn được bổ sung một câu: "... cũng không được đảo mắt đi chỗ khác."

"... rốt cuộc cậu muốn thế nào." Ngữ khí Kakashi nghe như bất đắc dĩ lộ ra ý cười.

"Ta ghét ngươi."

Obito nghiêng người, rút tay phải ra khỏi cửa huyệt Kakashi, không nhanh không chậm xoa nắn cự vật đã sớm bị tình dục kích thích cương cứng của đối phương. Hắn tiến sát lại trước mặt Kakashi một chút, ấn xuống đôi môi Kakashi, lặp lại từng chữ, nhấn âm rõ ràng: Ta ghét ngươi, Kakashi.

"... tớ biết mà." Nháy mắt trên mặt Kakashi lộ ra cười khổ đầy đau xót, Obito còn chưa kịp phản ứng đã khôi phục thành bộ dạng nhẫn nhịn cam chịu, nói tiếp: tớ đã biết từ lâu... Nhưng mà, vậy thì sao đâu.

"Cho dù bị ta chán ghét, ngươi cũng cảm thấy vậy thì sao đâu?" Obito không vui nhíu mày, giận dữ cọ xát cánh môi thô bạo trên khuôn mặt ửng hồng của Kakashi, nơi đấy truyền đến nhiệt độ nóng hổi bỏng rát đôi môi hắn.

"Không phải... ư a... a a..."

Đột nhiên toàn thân Kakashi như bị điện giật, phát run bần bật, Obito nghiêng đầu xem xét, phát hiện hóa ra đối phương đã bị đám đầu gỗ kia chơi đến bắn. Lỗ niệu đạo bắn đầy tinh dịch lên cơ bụng bằng phẳng của Kakashi, còn có vài giọt dịch mỏng manh trong suốt chảy dọc, nhỏ trên tay Obito, thân thể Kakashi vẫn chưa bình phục lại từ trong cao trào, hơi phát run, hậu huyệt bị đám đầu gỗ chậm rãi càn quấy, dịch ruột non chảy ra trơn ướt một mảnh.

"Ta không có nhiều kiên nhẫn, cho ngươi thêm một cơ hội." Obito búng tay phát ra tiếng, nhánh cây đầu gỗ trong nháy mắt hóa thành bột mịn, hắn trừng mắt nhìn tứ chi Kakashi đã được tự do, khổ đại cừu thâm mở miệng nhắc lại: Cho dù bị ta ghét bỏ, ngươi cũng cảm thấy không sao đúng hay không?

Kakashi mệt mỏi nhắm lại hai mắt, trên môi câu lên nụ cười có chút thê thảm và đắng chát, cam chịu số phận, thấp giọng nói: ... chỉ cần còn có thể ở bên cạnh cậu, cùng làm đồng đội, cùng nhau chiến đấu... thế nào cũng không quan trọng.

Một trận trầm mặc.

"... Obito?", Kakashi do dự hô gọi, không ai đáp lời, dọa y vội vàng định mở to mắt nhìn xem Obito có làm sao không, lại bị một bàn tay đột nhiên gắt gao đè xuống mí mắt, "Obi, Obito?!"

Kakashi cảm giác được lòng bàn tay trùm lấy đôi mắt mình ấm áp mà khô ráo, quen thuộc tựa như thiếu niên tộc rồng mạnh mẽ nhiệt huyết khi xưa...

Sau đó một cái hôn nhẹ như cánh ve sầu êm ái khẽ rơi trên đôi môi, còn có câu thoại quen thuộc của người nào đó nhiều năm chưa nghe qua vang lên bên tai ——

"...Bakakashi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro