06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Obito chậm rãi đưa tay lên nhẹ nhàng chạm vào mái tóc bạc của Kakashi

Từng sợi tóc lướt qua kẽ tay anh như những sợi chỉ mỏng, mỏng đến mức anh sợ chỉ cần hơi mạnh tay thôi tất cả sẽ tan biến, ngón tay anh run rẩy lướt qua từng sợi tóc, cảm nhận từng chút một sự mềm mại ấy. Cử chỉ đầy ân cần đó chứa đựng nỗi buồn không tả nỗi. Những năm tháng chiến tranh, những mất mát đau khổ đã biến tất cả thành hiện thực đau đớn

Kakashi cảm nhận được bàn tay của Obito trên đầu mình ... cảm giác lại khác lạ. Hơi ấm từ bàn tay ấy đã biến mất từ lâu, đổi lại là hơi nóng ran y như chiếc lò thiêu sẵn sàng đốt sống lấy cả hai

Đến tận giây phút này trong đầu của Kakashi vẫn đinh ninh rằng Obito không thuộc về thế giới này. Bàn tay chạm lên tóc cậu ít ra chúng vẫn là da thịt mà không phải là những nắm xương tàn hòa quyện với đất đá

"Ngươi định làm gì, Obito?" Kakashi vặn vẹo hỏi, tay cậu nhanh chóng chạm vào tay ngươi kia bẻ ngược về sau, âm thanh khô khốc vang lên, cậu thậm chí còn nghe được tiếng những khớp xương vụn vỡ khiến cậu dừng lại trong ngỡ ngàng

Obito khẽ cười, một nụ cười chua chát làm sao, mang theo tất cả sự mệt mỏi, tuyệt vọng mà anh đã mang vác trên mình suốt bao nhiêu năm. Giọng như muốn vỡ ra, không còn là âm điệu ấm áp, dịu dàng mà phút trước Obito từng nói với Kakashi nữa

"Em biết không Kakashi? Hỏa độn, thứ mà tộc Uchiha luôn vênh váo kiêu hãnh cùng với đôi mắt đỏ này là biểu tượng thiêng liêng của gia tộc ta. Không biết là tình cờ hay do trái tim ta mà cả hai thứ ấy ta đều vì em mà thức tỉnh ... "

Obito dừng lại một khoảng, hướng đôi mắt về phía người đối diện

"Em sẽ không phải dùng đến Chidori để kết liễu ta đâu Kakashi. Em sẽ không cần phải dằn vặt thêm nửa đời người vì những gì em đã làm nữa. Chidori mạnh thật đấy nhưng tàn nhẫn quá... Hãy để ta, chính ngọn lửa của ta, thay em giết chết cái cơ thể mục nát này... cái con người mà em hận thù nhất"

Lời trăn trối cuối cùng của Obito mang theo hàng ngàn nỗi đau cứa vào trái tim này khiến Kakashi bất giác nín lặng. Bàn tay nóng rát của Obito vẫn đang chạm lên từng sợi tóc của cậu, từng chỗ mà anh chạm vào từ màu trắng tỏa như ánh trăng bổng cháy đen nhẹm, ngọn lửa xanh âm ỉ đó khiến Kakashi cảm nhận rõ sự đau đớn. Sức nóng từ cơ thể Obito truyền sang da thịt cậu, nóng đến mức da của Kakashi bắt đầu phồng rộp

Obito khẽ nhắm mắt lại tập trung chakra nóng bỏng trong cơ thể, anh cứ như tận hưởng từng đợt núi lửa cuồn cuộn chạy dọc ngang từng thớ cơ. Ngọn lửa bắt đầu bùng lên từ bên trong, từ từ lan ra khắp các mảng thịt, từng giọt máu đều bị nuốt chửng. Cảm giác bị thiêu sống từ bên trong thật đáng sợ, thật đau đớn làm sao nhưng chẳng hiểu vì sao đối với Obito đó được coi như sự giải thoát cuối cùng, một cái kết cho tất cả những đau khổ mà anh đã phải chịu đựng suốt cuộc đời

Và cũng vì Hatake Kakashi nữa...

Obito khẽ chạm vào môi Kakashi. Ngọn lửa từ cơ thể anh truyền sang Kakashi, nóng bỏng đến mức làn da của cậu bị cháy rát. Obito nhẹ nhàng xoay tay, kamui từ từ mở ra, từ trong cõi không gian mờ ảo đó một chiếc mặt nạ màu cam mới dần hình thành y hệt cái lúc nãy. Anh cẩn thận đưa chiếc mặt nạ đó lên đặt nó lên gương mặt Kakashi. Hành động ấy vừa dứt, ngọn lửa trong cơ thể Obito dường như bùng lên mạnh hơn. Kakashi cảm nhận được cơn bỏng rát đang dần lan rộng khắp cơ thể nhưng cậu vẫn không hề đẩy anh ra, chỉ im lặng để nước mắt lặng lẽ chảy xuống sau chiếc mặt nạ vừa được Obito nhẹ nhàng đeo lên

Ngón tay vẫn run rẩy khi chạm vào gương mặt ấy. Ngay lâp tức, Obito cảm nhận được một dòng chảy ấm nóng dọc theo má của Kakashi. Ban đầu Obito chỉ đơn giản nghĩ đó chỉ là mồ hôi nhiễu nhạo do lửa phát ra từ cơ thể anh nhưng rồi những tiếng nấc nghẹn vang lên. Tiếng nấc nghẹn ngào không thể kìm nén của Kakashi ...

"Kakashi, em đang khóc sao?" Obito khẽ hỏi, giọng anh hoang mang. Anh lập tức tháo chiếc mặt nạ ra vội vàng ném nó sang một bên

"Kakashi, em đừng khóc... Ta không chịu được cảnh  em khóc đâu. Em cảm nhận đi... cảm nhận nỗi đau mà chỉ hai ta mới có thể mang lại cho nhau. Cảm nhận tình yêu của ta đi... Nó đáng để em cười mà, sao em lại khóc?"

Obito thì thầm nhưng giọng nói run rẩy ấy không còn vững vàng như trước nữa

Kakashi không trả lời. Đôi tay run rẩy kéo Obito lại gần, không còn kiềm chế được nữa. Lại một nụ hôn mãnh liệt, cưỡng đoạt được tuôn trào mọi cảm xúc giữa hai người. Đôi môi của Obito cháy bỏng, làn da nóng rực từ ngọn lửa đang thiêu đốt cơ thể anh, Kakashi vẫn bất chấp, môi cậu ghì chặt lên đôi môi rực lửa đó, cậu muốn, rất rất muốn hòa tan cả nỗi đau và hận thù lại với nhau

Obito trong khoảnh khắc ấy hoàn toàn lặng người, anh cảm nhận rõ ràng tình yêu mãnh liệt mà Kakashi dành cho mình. Nhưng rồi... anh cũng nhận ra dòng nước mắt ấy chưa bao giờ dừng lại. Nước mắt vẫn lăn dài trên gương mặt Kakashi, trộn lẫn với mồ hôi hòa vào hơi nóng của ngọn lửa đang bao quanh căn phòng kín

"Nếu em chỉ xem tình yêu của ta là dục vọng, thì ta xin lỗi. Tình yêu của ta dành cho em không hèn hạ như thế đâu. Tình yêu này... nó đã ăn sâu vào từng thớ thịt, từng mạch máu của ta. Ta yêu em, bất kể em có điên dại thế nào, bất kể em có ghét bỏ ta ra sao. Nhưng em phải hiểu rằng, ta chưa bao giờ muốn làm vấy bẩn em. Chưa bao giờ, Kakashi"

Obito dừng lại, đôi mắt ẩn dật thứ gì đó gọi là hi vọng ... hay là tuyệt vọng nhỉ? Anh không biết nữa

"Ta sẽ chết vì người mà ta yêu, Kakashi. Nhìn xem đôi mắt này... sharingan này... sẽ thay ta dõi theo em. Gương mặt em, Kakashi, đẹp đến mức khiến ta phải xấu hổ khi nhìn thấy nó. Đó có phải là lý do em luôn che giấu khuôn mặt này không? Vì em biết rằng ta chẳng xứng đáng với em chút nào. Gương mặt chết tiệt của ta từ lâu đã bị méo mó, tan nát vì tảng đá ấy, nhưng ta không bao giờ hối hận nếu cái giá đánh đổi là em được sống Kakashi, điều đó làm ta vui lắm. Dù có phải chết thêm ngàn lần nữa thì ta cũng sẽ làm như vậy vì em mà thôi"

"Kakashi..."

Obito khẽ gọi tên cậu, giọng anh nghẹn lại, chạm nhẹ vào nốt ruồi nhỏ trên cằm Kakashi, nụ cười chua xót lại hiện lên

"Nhìn xem, nốt ruồi này... Ta chưa bao giờ tưởng tượng rằng em lại có một thứ đáng yêu đến vậy. Kakashi, ta chết nhé? Ta sẽ chết vì em, ta chẳng muốn chứng minh cái tình yêu mục nát này nữa. Ta sẽ chết vì người ta yêu, Kakashi"

Ngay khi lời đó vừa rời khỏi môi, Kakashi giáng một cái tát đau điếng vào mặt Obito. Âm thanh vang lên khô khốc, vang vẳng khắp gian phòng đấm vỡ lòng tự tôn của Obito

"Ngươi lại định lừa ta sao, Obito?" Kakashi gằn giọng, mắt cậu hằn lên những tia máu vẽ lên những đường nét của nỗi đau. Bàn tay cậu run rẩy siết chặt cổ Obito

"Ngươi để cơ thể mình bốc cháy, để da thịt ta bỏng rát rồi nghĩ rằng tự ta sẽ đẩy ngươi ra xa, từ bỏ ngươi sao? Ngươi có nghĩ đến ta không Obito? Ngươi định biến ta thành kẻ phản diện trong câu chuyện của ngươi à? Ngươi có biết mình đang làm gì không? Đến khi nào ... ngươi mới ngừng khiến ta đau đớn đây?"

Kakashi siết chặt tay, từng ngón tay co quắp trong nỗi tuyệt vọng, cả cơ thể cậu run lên vì nỗi đau đang xé toạc trái tim mình

Obito im lặng, khẽ chạm lên nơi Kakashi vừa tát anh, cảm nhận cái đau xác thịt hòa lẫn với nỗi đau trong tim. Một nụ cười cay đắng hiện lên trên đôi môi khô khốc. Ánh mắt đau đớn dán chặt vào Kakashi. Cái nhìn của một tâm hồn sẵn sàng buông bỏ sự sống, có thể buông bỏ tất cả chỉ xin được nhìn người mình yêu lần cuối. Một cú đẩy nhẹ ... Obito dần tách Kakashi ra khỏi vòng tay mình

"Ta biết, Kakashi. Ta biết nếu ta làm điều này sẽ khiến em đau đớn lắm nhưng ta sớm đã không còn lựa chọn nữa. Ta đã không còn gì để níu giữ ... Ta đã mất tất cả từ rất lâu rồi, ngay cả em nữa"

Anh lùi bước, ánh mắt đau đáu nhìn Kakashi rồi dần dần xã toàn bộ chakra tạo nên một quả cầu lửa tựa mặt trời. Ngọn lửa rực sáng bắt đầu trỗi dậy bao trọn cơ thể Obito, ôm lấy anh từng chút một

Kakashi đứng đó, bất lực trước ngọn lửa đang nuốt chửng Obito. Cậu muốn lao vào, muốn kéo Obito ra khỏi biển lửa ấy nhưng điều đó là không thể. Bàn tay Kakashi vươn ra trong vô thức rồi lại rụt lại khi cảm nhận được sức nóng hừng hực từ cơ thể anh

"Obito ... Đừng mà ..."

Kakashi gào lên, sự bất lực lấn áp thanh quản

"Ta không cần ngươi chết vì ta ... Ta không muốn mất ngươi một lần nữa đâu ... ta đau lắm rồi ... làm ơn đi mà ... thương hại ta đi Obito"

Anh lắc đầu, khuôn mặt bị bao trùm bởi ngọn lửa, làn da bắt đầu nứt toác, đen cháy. Ngay cả những lúc như thế anh vẫn nhìn Kakashi với ánh mắt tràn ngập tình yêu, điều cuối cùng anh còn có thể làm cho Kakashi thấy an lòng. Trước khi ngọn lửa thiêu đốt tất cả, Obito nhìn sâu vào đôi mắt Kakashi, đôi môi nứt nẻ vẫn cố gắng khoét lên một mảng

"Ta yêu em, Kakashi. Đó là điều duy nhất trong ta không bao giờ chối cãi được ... ta lừa dối em cả đời và cũng đã yêu em cả đời "

"Ta cầu xin em, hãy yêu ta trong những giây phút cuối đời. Kakashi, ta không còn trái tim nữa, em biết không? Nhưng ta vẫn muốn cảm nhận tình yêu của em qua từng giọt máu đang chảy dọc theo cơ thể này. Sau khi ta chết, em đừng đến thăm ta như trước nữa. Hãy xem như nửa đời trước của em đã thăm ta rồi. Em đã khóc đủ rồi ... Đừng khóc cho cái xác này nữa, đừng để những giọt nước mắt của em trở nên vô nghĩa nữa"

Lời nói của anh dần dần tan biến trong không khí, ngọn lửa bùng lên, thiêu rụi cả hình hài đau xót ấy

Ta chỉ muốn em biết rằng dù có bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu sự phản bội, tình yêu của ta dành cho em vẫn không hề thay đổi. Nó đã, đang, và sẽ mãi tồn tại ngay cả khi cơ thể này biến thành tro bụi

Kakashi đứng lặng người, đôi mắt sắc lạnh nhìn về nơi Obito vừa biến mất, từng chút một tan vào lửa đỏ. Cảm xúc trong lòng bị đông cứng lại, lạnh lẽo và vô cảm đến tột cùng. Trái tim cậu gào lên đến như thế đã đến giới hạn rồi, Uchiha Obibo vẫn không chịu quay đầu lại

Cậu ngẩng đầu lên, sharingan rực lên như cách ngọn lửa kia tồn tại, điềm tĩnh nhưng trống rỗng

"Ngươi luôn là kẻ thích làm mọi thứ theo ý mình, Obito" Kakashi khẽ nói, giọng không hề run rẩy "Ta chưa cho phép ngươi rời xa ta mà, hai lần rồi..."

Những giọt nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống, Kakashi nhanh chóng giơ tay lên, tát mạnh vào gương mặt mình. Một tiếng vang chát vang lên, đau nhói đến tê dại. Cậu tát thêm một lần nữa, rồi lại thêm một lần, cố kìm nén những tiếng nấc đang dâng lên

"Không... không được khóc... Ngươi không đáng để ta khóc thêm lần nào nữa" Kakashi lẩm bẩm, đôi mắt cay xè vì nước mắt và đau đớn. Mỗi cú tát vào mặt như nhắc nhở cậu rằng tất cả đã kết thúc. Nhưng trái tim cậu vẫn không chịu nguôi ngoai. Cảm giác mất mát sâu thẳm cứ mãi đọng lại

Cậu bước về phía trước, đôi bàn tay cứng rắn chạm nhẹ vào khoảng không nơi ngọn lửa từng cháy. Kakashi không muốn lưu luyến quá khứ, càng không muốn nhớ lại những gì đã xảy ra. Những chuyện đã qua, giờ chỉ còn là kỷ niệm bị chôn vùi

"Đồ hèn"

Đôi bàn tay cậu nắm chặt thành nắm đấm, muốn đánh vào hư không để giải tỏa cơn tức giận âm ỉ rít lên. Rồi lại buông tay ra đứng bất động giữa những mảnh ký ức vụn vỡ

Kakashi cúi đầu, nước mắt rơi trên nền đất khô cằn. Không còn gì để nói, không còn gì để níu giữ. Cậu hít một hơi dài, đôi vai run lên nhưng rồi nín chặt lại

"Chứng minh tình yêu của ngươi đi ... Obito"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro