CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                     CHAP 1

 Tiếng ve kêu trong cái nắng oi ả của tiết trời mùa hè làm nổi bật lên khung cảnh một gia đình hạnh phúc. Chiếc ô tô đen đậu trước cửa ngôi nhà ba tần nằm ở vùng trung tâm thành phố. Người phụ nữ trung niên với khuôn mặt được tô vẽ tinh xảo, khoác lên mình chiếc váy dài qua gối phù hợp với độ tuổi đang giúp chồng mình chỉnh chu quần áo. Trên đôi môi tô son giữ một nụ cười ấm áp. 

 Dưới chân cầu thang cậu con trai của họ trông có vẻ đang mất kiên nhẫn khi phải chờ đợi. Thiếu niên cao gầy, chân thẳng tắp đứng dựa vào tường bất mãn. Nước da trắng làm nổi bật lên mái tóc đen mượt, đôi con ngươi nâu sáng càng làm cậu tỏa ra thêm nhiều hơn vài phần khí chất thanh xuân. Mũi cao, môi mỏng do thừa hưởng từ cha khiến cậu nổi bật kể cả khi đứng trong một tốp thiếu niên cùng lứa. 

" Chuẩn bị xong chưa, Nguyệt à? đâu rồi " 
 
 Vĩnh đi lên phòng, vừa gọi lớn. Nguyệt lúc nào cũng để người khác chờ đợi. Cậu ngán cảnh phải đợi thế này lắm rồi. 

" Đợi một chút nữa đi… À không không xong hết rồi, Vĩnh lên cầm giúp Nguyệt cái túi xuống với ".

Một cô gái nhỏ với mái tóc đen dài bước từ căn phòng ra nói, cô trông không giống lắm với em trai mình. Đôi mắt to tròn xinh đẹp mang theo vẻ hồn nhiên và dịu dàng, trông cô toát lên vẻ trầm ổn hơn em trai. Da cô rất trắng gần như phát ra ánh sáng khi nắng rọi vào. 

" Chỉ cầm mỗi túi thôi à, không mang thêm hả? ".

 Cậu vươn tay lấy chiếc túi từ tay Nguyệt, bình thường Nguyệt phải đem hẳn cả túi to nhưng hôm nay có vẻ ít hơn.
 
" Như này được rồi, túi này chứa được nhiều đồ lắm, không cần thêm cái thứ hai đâu".

 Vừa nói cô vừa cầm điện thoại của cả hai cùng với ít thun cột tóc cho vào túi. Vĩnh đưa tay chỉnh lại tóc chị, ban nãy cậu thấy nó hơi rối chắc là Nguyệt xuống vội nên chưa chỉnh lại tóc.

" Gấp làm gì, cả tóc cũng chưa chải. Vĩnh đợi được mà ".

" Pft.. Hahahaa thế cơ đấy, trong nhà này chỉ có mình Vĩnh giục Nguyệt thôi".

 Cô phì cười thích thú , mặc kệ cái tay của em trai đang tất bật làm việc trên tóc mình.

" Đi ra xe nhanh nào không thì bị cho ở nhà đấy Nguyệt à Vĩnh à "

 Một người phụ nữ trung niên từ ngoài nói vọng vào nhà. Con trai bà cùng với cháu gái cứ thân thiết như thế thì bà càng thấy vui. Nhìn sang Nguyệt, mỗi lần nhìn con bé bà đều muốn sinh thêm một bé gái.

" Mẹ! đợi con chỉnh lại tóc cho Nguyệt đã ".
 
" Dì từ từ đã nào, vẫn còn sớm chán " 

Nguyệt tay soạn áo ấm cho mình và Vĩnh tay thì đang kiểm tra đồ trong túi. Cô ngó xung quanh rồi như chợt nhận ra gì đó.

" Vĩnh ơi bánh kem đâu, chưa mang ra hả? ".

" Không ba lấy xong mang ra xe để rồi, giờ chỉ cần lên xe là đi thôi ".

Khi cả gia đình cậu cùng Nguyệt ở trên xe thì đã là trưa rồi, nắng chiếu vào trong xe làm sáng bừng cả khung cảnh gia đình hạnh phúc. Dẫu cho bây giờ có là đầu hè, hay thật sự nắng bây giờ rất gắt. Nhưng cậu không thấy khó chịu chút nào. Nhìn vào chiếc bánh trên tay, rồi xoay sang nói với Nguyệt.

" Nguyệt xem Nguyệt chẳng biết chọn gì cả, cái bánh nhìn không ý nghĩa chút nào, ít ra thì cũng phải hình con trâu hay công chúa chứ ".

" Không hề Nguyệt chọn rất đẹp, Vĩnh mới không biết nhìn í bánh cho con gái ai đời chọn hình chọn hình công chúa sến lắm " 

" Ơ con gái thì phải công chúa váy hồng chứ…Pfthahaha…" 

Vĩnh vừa dứt câu thì cười khúc khích, cậu thật sự vẫn muốn thấy cái bánh có hình công chúa cơ.

 " Đấy chính Vĩnh còn thấy buồn cười với cái hình đó mà "

 Nguyệt nhìn vào chiếc bánh rồi như nghĩ ra gì đấy, mỉm cười thật tươi, cô nhìn sang Vĩnh rồi nói.

" Không cần thêm một công chúa nữa đâu, mỗi một bé gái đã là một công chúa rồi ".

" Không ba thấy hình công chúa đẹp mà "

Một người đàn ông cầm tay lái lên tiếng, dẫu cháu gái ông nói nghe rất hợp lý. Nhưng đó giờ bánh kem của bé gái thì toàn là công chúa với màu hồng. Đúng là trên bánh kem của cháu gái ông cũng có hoa nhưng chỉ có một đoá cúc trắng nhỏ trên nền kem màu be.

" Nó đẹp cái nỗi gì anh nhìn lại gu thẩm mĩ của mình đi, em mà lỡ đẻ con gái thay vì con trai thì sao? " 

" Thì nó sẽ cực kỳ xấu hổ vì gu thẩm mĩ của ba chứ sao ". 

  Vĩnh trề môi móc mỉa cha mình.

 " May mà con không phải con gái chứ con mà là con gái thì chắc con chết hahaa ".

" Đúng đúng Nguyệt cũng thấy thế ". 

 
Chiếc ô tô cứ thế vang dội tiếng cười đùa của một gia đình. Hôm nay là sinh nhật của Nguyệt, mẹ cô bận công tác thế nên Nguyệt mới sang nhà cậu để được dẫn đi chơi, hôm nay cậu cũng rất vui dù không phải sinh nhật của cậu. Cậu vui vẻ hơn mọi ngày dù đang ở cùng bố mẹ, những người mà cậu nghĩ cậu sẽ không bao giờ hoà hợp được.

Khung cảnh cả một gia đình vui cười hạnh phúc tổ chức sinh nhật cho cô công chúa của họ sẽ càng tuyệt vời hơn nếu không có tiếng hét thất thanh cùng với tiếng còi xe vang vọng.

Kétt…..tt *RẦM*……

( Đau quá… đầu mình đau quá Nguyệt ơi… Ba mẹ ơi….. Mọi người đâu rồi nhỉ ) cậu xoay đầu sang để tìm kiếm hình ảnh của Nguyệt.

 " khụ…… Khục….."

Cơ thể cô gái nhỏ nhuốm đầy máu, cổ bị một ống sắt xuyên qua, nơi vết thương vừa mới thành rỉ máu. Đôi mắt thì trợn ngược lên hốc mắt thì rơi xuống mấy giọt nước mắt, chắc là vì đau, miệng thì cố gắng đớp không khí để kéo dài mạng sống, khuôn mặt xinh đẹp thì bị cắt bởi nhiều mảnh thuỷ tinh .

Chứng kiến cảnh tượng đó giờ này cậu rất muốn hét lên, nhưng do mất quá nhiều máu từng vết thuơng trên đầu cậu chỉ có thể thều thào kêu cứu.

" a..a..a cứu với…. Ai đó cứu chị tôi với ".

Cậu bật dậy trên giường bệnh mồ hôi lạnh chảy ướt áo, cậu run rẩy ôm mặt mình bật khóc. Mẹ cậu hoảng loạn hỏi dồn dập. Bà chưa thấy đứa con trai của mình trông khổ sở thế này bao giờ.

 " Con sao vậy Vĩnh à nói mẹ nghe đi con…. Con gặp ác mộng đúng không, bình tỉnh đi con….. Mọi chuyện qua lâu rồi… " 

Nói đến đây bà sụt sùi bật khóc, mấy tháng trước khi đang trên đường đi đến điểm tổ chức sinh nhật cho cháu gái bà thì một chiếc xe đi ngược chiều chạy với tốc độ rất nhanh lao đến xe của gia đình bà, dù chồng bà đã thắng gấp nhưng chiếc xe kia vẫn lao đến tông mạnh vào chiếc xe chở bà và các con. Chiếc xe bị tông chạy ngược về sau, cùng lúc ấy một chiếc xe tải lớn chở những thanh sắt chạy đến…….. Thế là những ống sắt trên xe đâm vào cháu gái bà….. Khiến con bé ra đi. 

" Em à bình tĩnh đã, đừng khóc nữa mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi…. Nghe anh đừng khóc nữa "

Thấy vợ và con trai mình như thế một người đàn ông làm trụ cột trong gia đình cũng có chút không chịu nỗi. Ông vội nhấn nút thông báo cho bác sĩ rồi đi đến an ủi vợ.

" Tình trạng sức khoẻ của cậu bé đã ổn hơn rất nhiều rồi thưa anh chị nhưng…… Cần phải để cậu ở đây thêm một thời gian nữa để điều trị tâm lý dứt điểm "

Bác sĩ nhận được tín hiệu nên vội đi đến và kiểm tra sức khoẻ cho bệnh nhân. Ông đưa ra kết luận.

" Vậy là được rồi… " 

Một khoảng không im lặng bao trùm. Thật ra thì ông mới là bác sĩ điều trị cho con trai ông nhưng vì thằng bé cần một bác sĩ tâm lý kiêm luôn bác sĩ chăm sóc bình thường nên ông mới để người khác chăm cậu, vì chuyên ngành của ông không hề có điều trị tâm lý.

" Em à mình về thôi… ".

 " Ừ… Nhưng em muốn nhìn thằng bé thêm chút nữa "

 " Mình về thôi em để thằng bé nghỉ ngơi đi "

Dù rất muốn ở lại để trông chừng con trai, nhưng ngày mai công việc của bà vẫn còn nhiều không ở lại lâu được.

" Nếu con thấy khó chịu cứ nhấn nút, y tá sẽ giúp con, còn nếu đói thì con cứ ăn ít cháo trong nồi giữ nhiệt, mẹ bật nút sẵn rồi con đói thì có cháo nóng để ăn ngay ".

Bà vẫn dặn dò con trai cho dù thằng bé trông có vẻ đã ngủ, bà biết con trai mình chỉ nghỉ ngơi thôi chưa ngủ được đâu.
 
Đợi mọi người đi hết rồi cậu mới mở mắt tỉnh dậy từ từ bước chân xuống giường bệnh, cậu bật đèn lên rồi đi vào phòng vệ sinh. Mở vòi nước lên để nước lạnh chảy lên người cậu, kí ức của cậu ùa về.

Một người phụ nữ trung niên với khuôn mặt hiền hậu, bà và Nguyệt đều có một cặp mắt đẹp giống nhau, nhưng bây giờ đôi mắt ấy thấm nhuần sự mệt mỏi và hoảng loạn. Bà chạy xồng xộc đến rồi níu tay vị bác sĩ vừa ra khỏi phòng cấp cứu.

" Bác sĩ à con gái tôi sao rồi….. Nó không vấn đề gì đúng không".

" Chị là mẹ của Nguyệt đúng không…" 

Vị bác sĩ từ trong phòng cấp cứu bước ra hỏi.

 " Đúng… Đúng vậy tôi là mẹ của Nguyệt con tôi sao rồi bác sĩ " .

" Trước hết chúng tôi xin người nhà  bệnh nhân hãy bình tĩnh, chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng con bé vẫn không qua khỏi, chúng tôi xin lỗi ".

 Vị bác sĩ cúi đầu thật sâu xin lỗi người phụ nữ nọ. Dù đã trong nghề lâu năm nhưng đây là ca phẫu thuật khủng khiếp nhất từ trước đến nay của ông, vừa cúi đầu, đôi mắt ông cũng vừa đẫm lệ, thật xót thương cho thiên thần nhỏ

Bà như sụp đổ, khuỵu xuống đất ôm mặt khóc nức nở, tất cả những người có mặt ở đó lúc này đều bàng hoàng không thôi, chắc rằng họ vẫn nghĩ ông trời sẽ không lấy đi cô cháu gái bé nhỏ của họ. Cậu đã không thể làm gì vào lúc này, cậu không chấp nhận rằng Nguyệt đã chết. …. Rầm.

Tiếng động khá lớn cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Cậu giật mình quay ra sau, cánh cửa phòng vệ sinh vẫn đóng chặt, vội tắt nước cậu nhanh chóng mặt đồ vào rồi định bước ra kiểm tra. Chợt một bóng đen vụt nhanh qua cửa, tim cậu giật thót, cậu có chút sợ hãi định sẽ không ra nữa nhưng… Đây là trong phòng vệ sinh cậu đâu ngủ ở đây được, với lại cậu là con trai mà đâu thể bị dọa bởi thứ gì đó mà mình còn chưa tận mắt nhìn thấy. Vậy là cậu vẫn quyết định bước ra.

Cậu ló đầu ra ngoài nhìn sang trái chẳng có gì trước mặt cũng không trên giường cũng chẳng có, cậu thở phào trong lòng. Bất giác cậu cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình, ngó sang phía cửa sổ, một bóng người lơ lửng có có mái tóc trắng dài, khi trông thấy cái bóng ấy cậu sợ tới mức ngất ngay ở cửa phòng vệ sinh. 

...

" Thật sự là như thế sao? Nhưng trong mấy bộ phim thì người ta chết làm sao thì khi linh hồn xuất hiện sẽ như lúc chết mà? Sao Nguyệt như thế này được? " 

Cậu liên tục thắc mắc và hoài nghi nhìn con ma trước mặt.

" Thật mà! Khi Nguyệt tỉnh dậy thì đã như này rồi, mà em xem có thay đổi gì nhiều đâu chỉ có màu tóc và màu mắt " 

Cô dùng hết những kiến thức văn học và vốn từ ngữ phong phú mà cô dùng mười lăm năm trao dồi của mình để giải thích cho thằng em trai ngốc của cô hiểu là bản thân cô cũng hoang mang về sự tồn tại cũng như ngoại hình hiện tại của mình.

Tại sao cô ở đây để giải thích cho thằng trời đánh này hiểu à, ừ phải bắt đầu kể từ một tiếng trước đã.

Cô mở mắt ra thì thấy mình đang ở trong phòng bệnh, cô đã nghĩ rằng bản thân là bệnh nhân được cứu chữa kịp thời nên vẫn giữ được mạng sống, nhưng mà lạ ở chỗ là cô không nằm trên giường bệnh mà đang ngồi trên chiếc ghế bên cạnh giường của bệnh nhân. Định bụng sẽ bước xuống đi xem thử nhưng khi cô đứng lên thì chẳng thấy sức nặng của cơ thể đâu, cả khi nhìn xuống dưới chân cô còn chẳng thấy cái bóng của chính mình và kinh khủng hơn nữa là CHÂN CÔ KHÔNG CHẠM ĐẤT.

Nguyệt thật sự sốc đến mức đứng mãi một chỗ, chỉ khi tiếng nước chảy trong phòng vệ sinh vang kên cô mới bừng tỉnh. Cô hơi có chút lo lắng khi quay sang nhìn cánh cửa phòng vệ sinh đang sáng đèn kia, bên trong có bóng người. Cô cảm giác tim mình sắp rớt ra rồi, cô không biết người trong đó là ai, càng không biết họ có thấy mình không. Nhưng cô chắc rằng giờ không phải lúc thích hợp để nghĩ đến chuyện đó, định sẽ phắn thật nhanh đi nhưng rồi mắt cô chạm vào cái bảng treo ở cuối giường kia, trên cái bảng đề tên của em trai cô- Vĩnh.

Thấy thế thì cô dẹp luôn cái ý định rời khỏi đây, phòng bệnh của nó thì cũng như phòng bệnh của mình thôi. Cô thở phào khi biết đây là phòng bệnh của Vĩnh, đi đến cái cửa sổ vén tấm màn lên khung cảnh bên ngoài tối đen nhưng lại vì đèn đường mà vẫn nhìn được cảnh sắc. Dẫu cho đây là ở thành phố nhưng song vì đã đêm muộn nên cũng có chút âm u. 

Nhưng giờ đây cô lại lo lắng vì sự tồn tại của mình. Cô vẫn nhớ rõ cảm giác thanh sắt đâm xuyên qua cơ thể đau đớn thế nào, vẫn nhớ rõ nhịp tim bản thân từng chút từng chút một ngừng đập. Giờ nhìn hình ảnh phản chiếu chính mình qua tấm kính, cô chỉ cảm thấy lạ lẫm. Giống như cái cảm giác đau đớn cô từng trải qua là một giấc mơ. Cô từng nghĩ rằng bản thân mình sẽ không sợ cái chết, nhưng khi cảm nhận cơ thể chết đi từ từ, cô mới cảm nhận được sự tuyệt vọng nhấn chìm. 

Càng nhìn vào hình ảnh phản chiếu bản thân cô càng sợ hãi. Đây không phải là cô, thứ được phản chiếu kia nhìn không giống cô chút nào. Vì sợ hãi hình ảnh phản chiếu kia, cô vô thức lùi về sau, chợt cô đụng trúng cái bàn ở đầu giường. Nó đổ xuống tạo nên một tiếng động khá lớn, rất nhanh sau đó cô đã đỡ cái bàn lên, vừa lúc xong thì cánh cửa phòng vệ sinh mở ra.

Một cái đầu đen thò ra, rục rịch qua lại mấy cái, cô thầm cười lớn trong lòng , định sẽ đi lại trêu cậu một chút, nhưng ai mà ngờ được, Vĩnh đang xoay đi xoay lại thì giờ lại xoay mặt sang đúng hướng cô đứng. Mắt cậu trợn tròn lên như thấy thứ gì đó rất khủng khiếp, thế rồi sau ít giây bất động Vĩnh lăn đùng ra nền sàn phòng bệnh. 

Cô vội chạy nhanh đến kiểm tra, sợ em trai mình có chuyện thì chết. Sau một hồi loay hoay với Vĩnh nhưng không có chút tỉnh táo nào, bất ngờ thay khi cô kéo cậu lên giường thì cậu tỉnh hẳn, và thế là mọi chuyện bắt đầu.

" Nhưng em vẫn không nghĩ ra được cách giải thích như nào cho việc chị đang ở đây ".

Cậu bây giờ bắt đầu đặt thêm nghi vấn về lý do Nguyệt ở đây.

" Chị không biết, chị mà biết chị đi bằng đầu cho Vĩnh coi. Mà……. thật sự chị chết rồi à "

Nguyệt tay cốc đầu cậu miệng thì nói nhỏ chỉ đủ cậu nghe. Cô thật sự thấy rất kì lạ, đúng là cô không cảm nhận được trọng lượng của mình hay chính hô hấp của bản thân. Nhưng mà nó giống trong mơ hơn là cô đã chết ở thế giới thực.

 " Ừ chị chết hồi tháng trước rồi ". 

Lời cậu nói ra rất nhẹ như có như không, nhưng thật sự tim cậu lúc này đã nặng đi nhiều lần, cậu vẫn còn một vết nhơ tâm lý nên chưa hoà nhập với mọi người được. Tay đưa lên đầu xoa nhẹ chỗ bị chị đánh.

" Mà nè Nguyệt không biết chỗ này như nào hết dẫn Nguyệt đi thăm thú cho biết đi, với cả Nguyệt sợ ma hay bị lạc lắm. Chúng ta cũng nên thử đi ra ngoài xem để xác nhận Nguyệt có bị buộc phải ở đây giống trong phim không? ".

Nguyệt lượn qua lại trong phòng miệng thì cứ luyên thuyên không nghĩ.

" Nguyệt nhìn coi trên đời có ai mà muốn đi tham quan bệnh viện như Nguyệt không, rồi còn việc làm gì có còn ma nào lại sợ ma. Đã thế còn đi lạc nữa chứ,  mà nói chung lại là không đi đâu bên ngoài giờ tối lắm " 

Cậu chán nản nói người thì rúc vào chăn bông chỉ còn lú mỗi nửa cái đầu ra ngoài.

" Thế thì dậy chơi với Nguyệt đi ngồi không chán lắm ". 

Nguyệt vì không thể ngủ mà cố gắng kéo Vĩnh dậy thức cùng.

" Không !! Không muốn Nguyệt chán thì đi chơi đi Vĩnh lười lắm "

Cục bông nhỏ nguậy nguậy không chịu chui ra khỏi chăn êm nệm ấm mà cằn nhằn. Có lẽ đêm nay là đêm cậu ngủ ngon nhất trong cả tháng qua, cậu đã đánh một giấc dài tới sáng chứ không bị giật mình giữa đêm.

...

Nắng xuyên qua khung cửa sổ soi lên mái tóc đen của cậu trai đang nằm ngủ. Trời hôm nay trong vắt, ngọn gió nhẹ nhàng thổi qua tấm màng mỏng song cũng đưa đẩy những lọn mây trong thinh không. 

Chiếc chăn bông khẽ nhúc nhích, cậu cũng đã dậy khá lâu rồi nhưng vì không muốn làm gì khác nên đã không xuống giường. Vĩnh tự dưng cảm thấy có đôi mắt của ai đó đang nhìn mình chằm chằm, kéo cái chăn ra cậu giật nảy mình khi nhìn thấy một cô gái tóc trắng rủ rượi bay lơ lửng nhìn cậu muốn rơi cả mắt. 

" AAAA MÁ ƠI MA ".

Cậu thật thanh la lên. Cả không gian yên tĩnh trong căn phòng bởi vì cậu mà tan biến hoàn toàn.

" Nguyệt à ! Thôi ngay cái hành động đó đi, chị có biết nó khủng khiếp thế nào không ".

Sau khi lấy lại bình tĩnh giờ đây cậu đang ngồi trên giường vắt chéo chân giở giọng trách mắng. Tim cậu đã suýt ngừng đập trong vài giây ngắn ngủi khi mở mắt ra.

" Nguyệt cũng không muốn thế nhưng vì chán quá thôi, Nguyệt không thích ra ngoài một mình ".

Nguyệt miết lấy những ngón tay khẽ cúi đầu, thế mà cậu cũng chỉ ậm ừ mặc kệ.

Bước từng bước xuống cầu thang, câu đang thấy rất phiền vì có một còn ma theo sát cậu còn luôn miệng luyên thuyên vài thứ gì đó . Cậu cứ mặc kệ mà rảo bước nhanh hơn, thật sự cậu vẫn chưa chấp nhận được việc chị mình chết một cách kinh khủng như vây và giờ đây linh hồn của chị còn đang theo chân cậu đây.

Cả đoạn đường khi xuống nhà ăn, hay kể cả khi ngồi vào bàn ăn thì miệng Nguyệt luôn khen bệnh viện này thật tốt, thật rộng. Nguyệt bay xung quanh cậu bám cậu đến khi cậu đã ăn xong và đến tận lúc cậu thực hiện liệu pháp điều trị đầu tiên.

Dưới tán cây trong khu vườn của bệnh viện cậu dời hết tâm tư của mình vào quyển sách trên tay. Nguyệt cũng đang thẫn thờ ngồi một góc nhìn vào đàn kiến đang theo hàng trở về tổ. Một trái banh đột nhiên bay đến cậu, chưa kịp phản ứng thì đã có ai đó đỡ hộ cậu, Vĩnh quay sang nhìn thì thấy Nguyệt giơ tay chặn bóng còn cười hì hì hỏi cậu 

" Có sao không ".

Đám nhóc kia chạy đến chỉ giật lấy trái bóng trong lòng cậu rồi chạy đi chẳng có lấy một lời xin lỗi. Giờ thì cả cậu với Nguyệt cùng tức giận.

" Nguyệt ghét đám trẻ ".

Nguyệt mở miệng nói xấu trước.

" Vĩnh cũng ghét tụi nó, đó giờ cứ khó ưa như thế trước cả lúc Vĩnh vào cơ " 

Cậu nhanh chóng đáp lời Nguyệt. Thế là cả buổi hai đứa cứ người này một câu người kia hai câu mà sáng tác hẳn bài thơ viết về việc ghét mấy đứa con nít.

Mà….. cậu nghĩ lại rồi có Nguyệt ở bên cũng không chỉ có mỗi phiền phức.

__________________________________

Chou : Thật ra tôi tính đăng vào hôm 23 nhưng mà Rí giục quá nên đăng luôn. Chap này dài hơn hẳn mấy chap sau nhiều lắm vì cơ bản tôi gộp 2 chap cũ lại nên nó nhiều.

Có thể sau này 3 ngày một chap nhưng đó là sau này ヾ(^-^)ノ còn giờ thì 1 tuần. M.n đừng lo tôi bí ý tuởng, tôi chỉ bí văn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro