Ánh trăng và Mặt trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lương Linh trọng sự nghiệp, hơn bất kể thứ gì trên đời.

Ngày Linh lộng lẫy như vậy, thế nào lại không có mặt em cơ chứ? Có những chuyện người tâm tâm niệm niệm, ta dốc hết lòng cũng không thỏa nguyện được, vậy chỉ đành đồng hành cùng nhau qua thăng trầm năm tháng. May mắn thì nhìn người đăng đỉnh vinh quang, không may thì đường xưa lối cũ mặc ta về.

Đỗ Hà vốn không thích show.biz, nhưng vì người em tình nguyện nán lại thêm một đoạn đường nữa, lưu luyến đồng hành cùng nhau qua một thoáng thăng trầm. Như cách em đứng ở đây, họp báo Hoa Hậu Quốc Gia Việt Nam với tư cách MC, và ánh trăng của em làm đại sứ.

Ngày em vào Sài Gòn, không ai đón, em tự mình book xe về khách sạn, nghiễm nhiên như một thói quen thuở còn độc hành. Em trở nên nổi tiếng, nhưng em vẫn luôn đi một mình.

Lúc đăng quang, em bị chê vì khả năng ăn nói hệt như một đứa trẻ. Nhưng người ta quên mất em vốn dĩ là một đứa trẻ, cái tuổi 19 có cả vài chục năm để làm người lớn, sao phải bắt em trong chốc lát liền trưởng thành, như thể tàn nhẫn ép chết một đời người.

Hôm nay em ngồi trong phòng luyện từng câu chữ, đọc kịch bản, học cách phát âm sao cho chỉn chu, em, sau ngần ấy năm vẫn không quên được ánh nhìn phán xét của người khác.

Có những vết thương thời gian không thể nào vá nỗi.

Người ngồi từ lúc trời bừng nắng đến chiều tà, mặt trời đã mỏi lui về sau màn đêm, nhưng người vẫn còn miệt mài chăm chỉ.

Em cần làm tốt hơn, không phải chỉ là để xuất hiện trước truyền thông. Vốn dĩ chỉ muốn mang mặt hoàn chỉnh nhất đến gặp người.

Ở buổi tổng duyệt hôm ấy, em đến sớm, nhưng người đến muộn.

Cô MC chập chững bước vào hành trình mới, khát khao vươn tay đến hào quang của người kia, lại bị ánh sáng làm mờ đôi mắt.

Phương Nhi khẽ lay người chị đã thẫn thờ được một lúc của mình, nhẹ nhàng đặt vào tay nàng một viên kẹo ngọt, không quên lo lắng hỏi thăm thêm vài câu, sợ rằng lịch trình dày đặc khiến Đỗ Hà mệt mõi. Cô em gái nhỏ luôn tri kỉ như vậy.

Nàng vờ như không sao, dường như có chút thất thần, không nhịn được ánh nhìn lia khắp nơi, lại thu về một tia hối hận.

Phương Nhi nhìn ra điều gì đó, khe khẽ nghiêng đầu.

Cô em gái nhỏ ôn nhu săn sóc thế này với cô, dường như quên mất con bé mới là em út. Săn sóc cả tâm tình thất thường của mình, giống như Đỗ Hà mới thật sự là em út.

Không dưới mười lần, Đỗ Hà cảm thấy mình không giống một người chị trong mắt em gái nhỏ như ánh mặt trời này.

"Hà ơi, lát em đưa chị về nhá, hôm nay em lái xe này"

"Mẹ dặn không được dễ dàng lên xe của người khác, nhất là trap girl Nguyễn Phương Nhi đây" Đỗ Hà đôi mắt cong cong, cười như không cười trêu chọc cô em gái nhỏ của mình. Thầm mong em sẽ làm nũng với cô như bao người.

"Gì, em siêu siêu yêu thích chị í, em thi MWVN vì Lương Linh nhưng thần tượng của em là chị cơ" Phương Nhi nói nhỏ, dường như em có chút ngại ngùng, không dám nhìn đôi mắt đang cười của nàng.

"Để chị ghi âm gửi cho forever crush của em nhá, đảm bảo em được một vé bơ vô tư luôn"

"Có chị Hà ở đây em mới không thèm Lương Linh."

Phương Nhi bỉu môi, tỏ ý phản đối câu nói của Đỗ Hà. Em mới không thèm tảng băng đó, thân thì thân nhưng em thích dính Đỗ Hà hơn. Gần như khi Đỗ Hà xuất hiện, trong chớp mắt em thấy mình như trưởng thành lên vài tuổi.

Mong muốn khám phá của Phương Nhi sống dậy như lũ ùa về khi thoáng thấy nét buồn trong ánh mắt nơi chị. Như thể làm người ta đau xót đến tận cùng. Hẳn là chị phải lờ đi nỗi lòng âm ỉ để mang bình minh đến tận đây, gặp em, và cười tươi như vậy.

Phương Nhi muốn mặt trời mọc lên mỗi sớm mai, nhưng không muốn cưỡng ép nó thức dậy mỗi ngày.

"Tổng duyệt xong chị em mình đi ăn nha. Em cũng được tính là dân bản địa Sài Gòn rồi đó, chủ nhà phải tiếp đãi quý cô Hà Nội cho đàng hoàng chứ ha." Phương Nhi thôi cái điệu đá mắt, chỉ khe khẽ nhìn nàng rồi mỉm cười. Em không mè nheo cũng không dính người. Dáng vẻ của Phương Nhi bên cạnh Đỗ Hà là dáng vẻ mà cả Sen Vàng ao ước, dịu dàng, săn sóc, và cực kỳ đáng yêu.

Đỗ Thị Hà mãi mãi không biết, một hôm tối trời ra đường trong bộn bề mệt mỏi, lại nhặt về một người tài xế luôn chờ mình mỗi lúc trời đêm.

"Chị không muốn làm nạn nhân đầu tiên của em đâu Phương Nhi."

"Đâu có người ta lái vững hơn chị đấy, không chị ra xe em chỉ cho"

"Chị học bằng rồi mà chưa có xe để lái."

"Lái xe em nè."

Đỗ Hà muốn ra dáng đàn chị trước em bé, nhưng người làm em bé lại là Đỗ Hà. Thiết nghĩ Sen Vàng có bao nhiêu đời nàng hậu thì Đỗ Hà mãi mãi là em út thôi.

"Thế em có bằng lái máy bay chưa?" Đỗ Hà thâm thúy nhìn em, cô đan tay nửa cười nửa thật xem phản ứng của đứa trẻ ấy khi nhắc đến người trong mộng là cái bộ dạng gì.

Mà thật ra Đỗ Hà cũng muốn biết, bản thân khi nhắc đến người trong lòng trước mặt cái đuôi của cô ấy cũng là bộ dạng gì. Người so với người càng giỏi che giấu, hay người so với người càng thêm thảm hại.

"Em á, có rồi nhá, hơi bị chuẩn đấy. Em vì người ta mà lái đến tận đây này. Trước kia chị ấy cách em siêu gần, bây giờ ở gần lại xa như cả một đời người cộng lại." Phương Nhi nói đến đây, lặng lẽ đưa ánh mắt lại gần chị. Người con gái ấy vẫn đẹp như vậy, năm đó là mặt trời của Phương Nhi, mà nay là ánh trăng sáng đầu giường.

Tình yêu như biển cả, có lúc dịu êm vỗ vào lòng người ta như lời ru, có lúc lại cuộn trào như thác lũ. Tình yêu ấy mà, như cơn sóng tan vào lòng đại dương, dù lắng xuống, chứ chẳng hề mất đi.

Năm ấy bình minh không sáng tỏ, chỉ vì gặp người mà cháy đỏ cả lòng.

Phương Nhi nhìn chị, nhưng chị không nhìn em. Đỗ Hà cứ đưa ánh mắt nhìn xa xăm, không đáp lời cũng không đổi sắc, như thoảng buồn, lại như chút mong chờ vẩn vơ, chẳng biết chị đợi ai, nhưng chắc chắn người kia sẽ không đến.

Điểm tâm chỉ mở cửa vào buổi sáng, người muốn ăn thì đã đến từ sớm rồi.

Kỳ lạ, con người vốn là chủng loài kỳ lạ, khi tất cả những toan tính lí trí trong chuyện đời đều đứng sau sai số của nhịp tim. Trăm tính vạn tính không tính được cảm tình.

Ngay cả lúc người ta nghĩ cái bầu trời rách nát cũ mèm của mình đã chẳng thể nào dung chứa thêm một ai. Thì lại xuất hiện ngay một người đứng cách mành trời mong manh ấy chỉ một bước nữa, như chực chờ bước vào trong ấy. Bước vào cái chốn lộn xộn chưa kịp dọn dẹp của mình, bước vào cõi lòng âm u chưa được chắp vá cẩn thận, bước vào con tim rỉ máu chưa được thăm hỏi tỉ tê.

Mọi thứ chưa kịp lành, người lại tới.

Xin hãy bước thật chậm người tình của tôi ơi, để tôi kịp vá nốt phần hỏng hóc, cẩn thận phủi ít đám rêu mờ, mong đường người đi không ám bụi phong trần, vai áo không đượm đầy phế tích.

Mọi người bình tĩnh để au hết lụy Quy Nhơn rồi tui sẽ trở về với lịch đăng truyện cũ nhe. Triệu chứng hậu Quy Nhơn với hậu concert ám tui quá à :(













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro