Bầu trời tối đen như mực, người không thắp đèn mà đi tìm em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo trẻ em dưới 18 tuổi không được đọc nhé!!!!!!

Nếu người không đến, thì sao? 

Có làm sao đâu, nếu Linh không đến thì mọi chuyện vẫn vậy. Buổi tổng duyệt vẫn xảy ra, Đỗ Hà và các chị em vẫn miệt mài chuẩn bị cho ngày mai đến. Họa chăng nếu thiếu vắng một người, ekip sẽ nhắc nhở riêng cho Linh vào ngày mai, rồi ai cũng lại lao vào phần việc của người nấy. 

Con người không thể vì thiếu bất kỳ ai mà không thể tiếp tục sống. Không những sống, mà còn sống tốt nữa là. 

Đỗ Hà cũng không phải trẻ con, không tài nào bị nổi nhớ mài mòn đến chết. 

Nàng không dám quá mức để tâm, chỉ là lơ đãng, rồi lại vô tình thi thoảng trông chờ. Giống như đợi ai rất lâu rồi, lại giống như trong lòng có cái gì đó âm thầm thay đổi. 

Hoặc là tình cảm mong manh chực tuôn trào như thác đổ, con người yên phận liệu sẽ mạo hiểm mong muốn một tương lai rõ ràng, hay là ngọn lửa tình điêu tàn trong đêm bị gió lạnh thổi tắt. 

Mém một chút Đỗ Hà đã thực sự định cư ở trong Nam để theo đuổi hạnh phúc cả đời mình. 

Cô đặt cược vào người một chút lòng tin, rằng người sẽ tìm đến em trước khi ngày mai đến. Không phải đường hoàng trước truyền thông đại chúng như mọi khi. Là cô, tìm em khi lòng mong mỏi, như em đã không chờ cái ngày tương phùng.

Đỗ Hà không nhút nhát. Nhưng tình yêu nhiều khi như trò chơi may rủi của thánh thần, khi con người ta không có niềm tin nơi bản thân, không có chắc chắn, không có đường lui, họ chỉ có thể cá cược nó với lòng mình, như một cách phó mặc cho ông trời định đoạt.

Lương Thùy Linh không đến, và Đỗ Hà cũng không thất vọng. 

Có lẽ, ông trời trêu ngươi. 

Một chút trò cược như chuyện trẻ con, định đoạt hết thảy hạnh phúc của đời người.

Có lẽ nỗi nhớ của trời Bắc quá cao, mà trời Nam không thấu. Có thể người lớn còn nhiều chuyện để làm, còn trẻ con chỉ có thể tin vào tình yêu trong lòng nó, mù quáng chạy đi, can đảm liều mình. 

Đỗ Hà trở về, em không đem theo chút nắng ban mai, mà hai vai gánh đầy mệt mỏi. 

Em về, khóa trái cửa, ngã mình ra chiếc sofa rộng thênh thang của Suite Room, để mặc cho sự mệt mỏi trôi tuột theo cái thở dài nặng nề. 

Trong đêm tối, nơi người ta không phân biệt nổi phương hướng, không thấy rõ bàn tay chìa năm ngón, căn phòng em tối tăm, và lòng em không hơn gì đêm cả. 

Rối bời cuốn lấy em, như lòng người đan muôn vàn nút kết.

Trong cái lạnh giá chết tiệt của lòng người, có người dịu dàng ôm lấy em, nhẹ nhàng vỗ về em sau muôn vàng gian khó. Người bước ra từ trong màn đêm, không phải từ hư vô mà tiến đến. Mà là người đã đứng trong bóng tối cả ngàn lần, chỉ để đổi lại một lần dũng cảm chạy về phía nàng. 

Sofa lún xuống một mảng lớn, không cần dò hỏi cũng không cần lên tiếng, Đỗ Hà liền biết đó là ai, mùi hương quen thuộc quanh quẩn, hơi thở ấm nóng phả nhẹ vào vai nàng, cái ôm không đến bất ngờ, nó chỉ đến đúng lúc. 

Vì trong một ngàn đêm đen dằng dẳng đó, Đỗ Hà biết mình không hề cô đơn. 

"Em tưởng, cả đời chị chỉ biết đứng sau cánh cửa"

"Chị còn nghĩ, cả đời em cũng không lưu luyến Sài Gòn"

Đỗ Hà thoáng run rẩy, như thể mọi thứ chỉ là giấc mơ, trong ngàn vạn giấc mơ nàng từng mơ thấy. Em cũng yên lặng đưa tay khắc lấy mọi đường nét trên gương mặt cô, đôi tay gầy nhẹ nhàng vút ve qua những nơi em từng mong nhớ, em từng khao khát được khắc sâu vào tận xương tủy, em muốn, cả đời không quên. 

Em có thể cảm nhận được sự dịu dàng nơi cô, không cần áng sáng em cũng biết cô đang nhìn em bằng ánh mắt yêu chiều, bờ mi rũ nhẹ như cưng chiều lại như cam chịu, đôi môi khẽ mím lại, dường như cô có thứ gì đó cân nhắc, đôi tay không an phận của em di chuyển từ mày ngài sang mi cong, từ sóng mũi đến bờ môi quyến rũ, màn đêm làm em càng thêm càn quấy, và có người im lặng để em quấy. 

"Lương Thùy Linh, chị có thật sự đang ở đây không, hay chỉ biết trốn ở trong giấc mơ của em"

Cô im lặng , dường như đang cố gắng điều tiết nhịp thở của bản thân, Lương Linh cần lấy lại sự bình tĩnh sau phút bồng bột của em. Cô đủ lớn để biết có những chuyện một khi bước qua, liền không thể nào quay đầu được nữa. 

Em vẫn nhìn cô, đôi tay không rời nổi gương mặt người mình mong nhớ, em thích người ấy, thích đến phát điên. Và nếu lần này Đỗ Hà lùi một bước, nghĩa là không có lần sau nữa. Bóng tối sẽ trở về nơi nó đến, và Lương Linh cũng vậy. 

"Một lần này thôi Linh, em không muốn tỉnh dậy"

Một câu nói của Đỗ Hà, không biết đốt lên bao nhiêu lửa tình đang kìm nén. 

Đôi tay không an phận của Đỗ Hà dời lên vành tai cô, dịu dàng miết nhẹ, âu yếm nâng niu nó, động tác mang theo mấy phần dụ hoặc của nàng càng làm Lương Linh cảm thấy khó thở, đôi môi em ngày một tiến gần, không vội vàng hấp tấp, em dường như muốn dùng hơi thở của mình đồng hóa cô. Vô thức Lương Linh bị cuốn theo nhịp điệu của em, mặc sức em trêu đùa bỡn cợt. 

Đỗ Hà muốn cho Lương Thùy Linh thấy, tình cảm đè nén là thứ êm đềm nhất, nhưng cũng là thứ bùng nổ nhất. 

Em đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ, rồi di chuyển dần theo mi mắt, sóng mũi, cuối cùng dừng lại ở đôi môi. Hơi thở của em vờn quanh như một tiểu yêu tinh, tay em đặt ở lỗ tai không ngừng miết nhẹ khiêu khích, bờ môi rời rạc khẽ hôn lên đôi môi đang cố mím chặt ấy. Ngay lúc em tiến đến, trái tim của Lương Thùy Linh không ngừng khiêu động, hơi thở ngày một nặng nề theo từng tiết tấu của em. 

Nụ hôn của em, ban đầu chỉ toàn là cảm giác nhẹ nhàng âu yếm, tràn đầy yêu thương thiết tha chân thành, sau đó dần trở nên nhiệt tình gấp gáp. Từ lúc nào, Đỗ Hà đã ở trên người cô, cái nhìn chằm chằm của em làm cô mềm nhũn, cảm giác run rẩy bao trùm lên cô theo từng cái hôn của em, từng cái miết nhẹ của em cũng làm cô phấn khích. Cảm giác khác lạ này, làm cho Lương Thùy Linh điên đảo. 

Cô vòng tay qua lưng em, nhẹ nhàng vuốt ve theo sống lưng Đỗ Hà, thuận thế kéo em lại gần với mình hơn. Em hiểu ý, cúi người thõa mãn cô, đôi môi của em tinh ranh hơn cô nghĩ, đỏ mọng ngọt ngào, chiếc lưỡi mềm mại liên tục khuấy động triền miên không dứt. Hơi thở gấp gáp ám muội quanh quẩn khắp phòng làm người đỏ mặt. Đỗ Hà không đời nào dừng lại, em giơ ngón trỏ chặn lại môi Lương Linh làm cho người hụt hẫng, nhưng đằng sau trái đắng, là quả mọng ngọt ngào. Lương Linh bị em trêu đến mất kiểm soát, người sau đôi mắt đã dần mờ đi theo thời gian, đọng lại một tầng sương mờ vô định. 

Người ta nói, phụ nữ đẹp nhất là lúc động tình. 

Đỗ Hà dời đôi môi tinh nghịch đến vành tai của Lương Linh, hôn nhẹ, rồi âu yếm lấy nó. Hơi thở ấm nóng của em không ngừng khiêu khích cô. Bàn tay không an phận của em đã bắt đầu luồn vào áo, như cảm thấy có điều gì cản trở, em liền cắn lấy vành tai cô, không nhẹ, nhưng đủ lực để Lương Linh phải rùng mình, cô khẽ cong người lên, vừa vặn cho bàn tay của em thừa dịp tiến tới và tháo đi dây áo ngực vướng víu. 

Lương Thùy Linh không đời nào chịu thua, cô cũng tiện tay tháo cả dây áo của em, và cả áo nút áo ngủ. Nhưng Đỗ Hà không học theo cô, em cúi đầu, nhìn cô bằng ánh mắt rực lửa, liếm nhẹ môi như thể trông chờ vào biểu hiện nở rộ của người trong lòng. Đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô như xin phép. Đỗ Hà rất biết cách làm Lương Thùy Linh phải sững người khi rúc đầu vào áo ngủ của cô, lưỡi của em bắt đầu càn quấy nơi đỉnh núi, một tay của em không an phận mà xoa nắn, rồi lại miết nhẹ, tiết tấu ngày một nhanh của em khiến cô không thể ngừng kìm nén. 

Âm thanh nức nở kèm theo tiếng môi lưỡi giao triền, hơi thở gấp gáp đi cùng tiếng rên rỉ nghẹn ngào khắc khoải, Lương Thùy Linh biết mình đã động tình dưới sức nóng của em. Đôi mắt mờ đục, tóc dài xõa trên bờ vai trần quyến rũ, mồ hôi chảy dài theo từng đường cong cơ thể, sự ướt át mê người khiến Đỗ Hà như phát điên lên được. 

Lương Thùy Linh quả thực rất nhạy cảm, đặc biệt là vành tai, em cảm giác mỗi một nơi em chạm qua đều khiến cô run rẩy, từng cái siết nhẹ tóc em, hay khẽ cong người đón nhận, đến từng hơi thở ngày một yêu kiều. Tất cả làm cho Đỗ Hà si mê không dứt. 

Người đẹp, nằm dưới thân lại càng nở rộ xinh đẹp. 

*Để hôm khác viết tiếp nhé mọi người, tạm ngừng ở đây ai đau khổ thì đau khổ nhé.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro