Chuyện cũ như lũ kéo về, ồ ạt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nắng em không đến, sao cứ đến cùng cơn mưa.

Lương Linh không biết, vì sao cái danh "lá ngọc cành vàng" cứ gán lên mình, như thể cô sinh ra đã sớm đứng ở vạch xuất phát. Thế nào là trâm anh thế phiệt, thế nào là quyền cao chức trọng. Một cái mác "gia thế" thôi đã làm cho người ta thẳng tay phủi bỏ hết thảy nỗ lực của cô từ lúc sinh ra đến giờ.

Trong mắt công chúng, Lương Linh nghiễm nhiên được khoác lên mình tấm lụa thượng hạng, là hình mẫu xa xỉ của hai từ hoàn hảo, à không, hẵn là toàn vẹn mới đúng. Lương Linh của chúng ta, họ không cho phép cô thất bại, càng không cho phép cô yếu mềm.

Lương Linh không yếu kém, cũng không mềm lòng.

Cô tin rằng mọi việc trên đời đều đã được sắp xếp theo lí lẽ của riêng nó, mọi chuyện với cô đều trước sau như một. Không quá mong cầu, không phân cao thấp, càng không đánh giá phải trái làm gì. Mọi thứ trong cô đều nằm ở trạng thái tương đối.

Nói hoa mỹ thì là nội tâm đơn giản, nói thẳng thắn thì là hờ hững vô tình.

Lạnh nhạt như cái cách cô ngồi thừ người ra, ánh mắt vô định trải dài trong làn mưa trắng xoá, không có tiêu điểm, cũng chẳng đặc biệt để tâm.

Hà Nội hôm nay mưa rồi, liệu bông hoa cô tận tình che chở có bị mưa làm cho ướt sủng?

Tách trà trên bàn sớm đã nguội, hẵn là người có lòng thưởng trà nên dùng nóng, khi làn khói nghi ngút bốc lên còn mang một chút hương vị của tự nhiên, mùi trà làm cho người ta khoan khoái dễ chịu biết bao, giờ đã sớm hoà tan vào không khí, lẫn vào trong không gian một hương vị không mấy dễ chịu.

Lương Linh vươn tay, chầm chậm nhấm nháp thứ trà đắng chát, dở tệ. Nhưng cô một cái nhíu mày cũng không có.

"Trà nguội rồi, có muốn dùng cũng không còn ngon nữa. Người muốn uống vốn đã uống từ sớm rồi. Họ thưởng trà vì trà đắng đầu lưỡi, ngọt về sau, cái chát chầm chậm tan ra, sau cùng đọng lại một mùi hương thoang thoảng. Nhưng trà đã lạnh, chỉ còn lại đắng chát nhưng người vẫn uống mà không phải đổ đi, là nể mặt, chứ không nể tình. Anh nói có phải không?" - Lương Linh không buồn nhìn đấy người đàn ông ngồi ở bên kia của chiếc bàn, sớm đã xem người ta như không khí.

"Chén trà đã lạnh nhưng ấm trà vẫn còn nóng, không thể chỉ vì một ly không ngon liền định rằng ấm trà đó không thể dùng" - Nói như vậy, nhưng anh ta vẫn uống ly trà đã sớm lạnh ngắt của mình. Thầm nghĩ muốn niếm thử hương vị Lương Linh đã uống qua. Quả nhiên, thật tệ hại.

"Đúng thế. Có lần em rất thích một tiệm bánh bao, chỉ bán đến bảy giờ sáng liền hết sạch. Trùng hợp một hôm em muốn ăn, bánh bao lại không còn nữa. Từ đó về sau em không còn muốn ăn bánh bao nữa." - Lương Linh cười, mà như không cười, cái ánh nhìn lễ phép và trong veo đảo qua người anh như một phép chào lịch sự. 

"Đã trễ rồi, trà cũng không nên uống nữa, sẽ không thích hợp cho dạ dày" - Lời chào theo sau cái gật đầu của cô, vừa vặn kết thúc cuộc trò chuyện của hai người, cầm túi xách, quay người đi. Lương Linh chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhõm như lúc này. Thì ra chuyện cũ chuyện mới, không có chuyện nào đáng sợ như cô nghĩ.

Người đàn ông ngồi đó, ánh nhìn đăm chiêu nhìn về phía thân ảnh rời đi, thật lâu sau mới chầm chậm đứng dậy rời khỏi nơi này. Hôm nay anh ta, đã không còn tư cách mời khách nữa.

Chuyện cũ nói ra thì dài, kết thúc lại vẻn vẹn gói gọn trong vài câu nói. Chưa đủ lâu để pha lại một tách trà hảo hạng.

Lương Linh từng nghĩ tình yêu như gia vị, có thì mặn nhạt ngọt bùi, không có thì cũng chẳng chết vào đâu. Có chăng cái khó chịu chỉ là chuyện cũ người cũ, tình không thành.

Có những thứ nói thì dễ, như người quen thành lạ, như tình cảm ít nhiều, người ở bên cạnh ta rất lâu, không tình thì nghĩa. Cái cảm giác quen thuộc chết tiệc, làm người ta nhầm lẫn với tình yêu. Đức tin của Lương Linh không phải vậy, cô chỉ nghĩ, tình yêu không phải vậy.

Cô đã đúng, trần đời có những cuộc chia ly không hề khó như cô nghĩ.

Ở cái tuổi hai mươi mốt phơi phới của thanh xuân, cô cũng có tình yêu như bao người. Hoa hậu cũng có quyền yêu, được yêu, và được hạnh phúc. Lương Linh tin rằng cô không quá mặn mà với mọi thứ, không có nghĩa rằng mình lãnh cảm. Cô tin tưởng vào một người cô cho là phù hợp với mình. Dù sao, nước chảy đá mòn, con người cũng không phải sắt đá.

Lương Linh đã từng yêu, một tin yêu hết sức giản dị. Người con trai năm ấy từng vì cô che nắng che mưa, nay đã không chịu nỗi cám dỗ của cuộc đời. Lương Linh không cho rằng mình lãnh cảm, nhưng cô không có cảm xúc, nhất là với chuyện mà ai cũng biết. Cô không muốn phát sinh đụng chạm xác thịt, chàng trai tuổi trẻ khí thịnh năm đó hứa hẹn đủ điều, bảo rằng việc gì cũng nghe theo cô. Sau lưng lại đi bao nuôi tình nhân khác.

Lương Linh biết, dẫu rồi cũng nhắm mắt cho qua, một lần hai lần, cho đến lúc cô nghĩ nó chẳng phải là tình yêu nữa. 

Chỉ yêu thôi là đủ sao, trong thế giới của người lớn. Lên giường còn dễ dàng hơn tìm một người bạn, tình một đêm còn nhiều hơn thức ăn nhanh.

Tình yêu liền bị quăng ra một góc không người nào đếm xỉa tới. Lương Linh nhặt nó về, cẩn thận cất giữ ở trong lòng.

Hà Nội mưa ngâu, hy vọng không một ai phải ướt lòng thêm nữa.

Lương Linh ngẩng mặt nhìn trời, âm thầm cầu nguyện cho trời quang mây tạnh.

Mưa không đáng sợ, đáng sợ là sau cơn mưa ngày ấy, có nhiều chuyện vốn dĩ đã chẳng ra làm sao, lại biến đổi không ngừng. Lương Linh cảm thấy như có những chuyện sớm đã không còn như trước.

Hy vọng đường em về hôm nay, có ô để che đi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro