Ngày mai sẽ là ngày đẹp trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lương Linh, đọc thơ cho em nghe đi".

Nàng thở hắt ra, hơi thở pha chút nặng nề chậm rãi ngửa đầu, tìm một tư thế thoải mái, Đỗ Hà nghiêng người, lưng dựa hẵng vào thành ghế. Ánh mắt mơ màng nhìn lấy cô, khe khẽ híp mắt, chăm chú nhìn như hào hứng, lại như chờ đợi.

Phải thừa nhận khi say Đỗ Hà quyến rũ gấp trăm lần bình thường, đuôi mày khóe mắt đều toát lên vẻ mơ màng pha chút lười biếng, đôi môi khẽ cong, ánh mắt em ngập tràn nhu tình, tràn đầy, từng tia mắt đều toát lên vẻ lưu luyến, chết người.

Tới rồi đó, kiếp nạn của Lương Thùy Linh.

Cô cảm nhận được em không say, chỉ là men vào người rồi. Cái tê tê dại dại đến choáng váng của cồn làm đầu óc thả lỏng, cồn dễ làm cho người ta say, hoặc muốn say. Em không say, chỉ là muốn mượn cơ hội này quậy cô mà thôi, trả đũa một đống trò đùa dai của Lương Linh mọi khi. Lương Linh mọi khi là cây cột chống trời, vững chắc vô đối, không trò đùa nào hạ gục được cô, nhưng với trạng thái trước mắt của đậu lớn, Lương Linh không nghĩ mình sẽ toàn thây.

"Em tự đi mà đọc, bữa nghe nói anh Hiệp Tây Ninh làm thơ tặng người đẹp cất đâu hết rồi. Đừng nói là đem về Hà Nội gối đầu giường nha" Lương Linh không bao giờ chịu thua sớm như vậy, không bao giờ.

Chỉ có người không đủ bản lĩnh mới gục ngã trước sắc đẹp.

"Ừ đây, Linh đọc hộ em đi, biết đâu Linh đọc em lại thấy hay hơn thì sao." Đỗ Hà thì thầm, ánh mắt của em vẫn thả trên người cô, nóng rực, có chút gì đó bỡn cợt trong đáy mắt em, thật là, hư chết được.

"Trời má, của tui một đống không thèm đọc ai rảnh đi đọc thư của mấy người". Lương Linh rất chê, giải cú Lương Linh.

"Chị đọc kĩ vào, có thư em trong đấy đấy"

"Chấn động làng bông hậu, Hoa hậu Việt Nam 2020 quyết tâm công khai xu hướng tính dục của bản thân hậu nhiệm kỳ, nghi vấn đối tượng của cô là một trong những celeb cùng công ty."

"Ủa sao chị biết"

"Chị chui dưới gầm giường em đó bé."

Đỗ Hà bất lực trước mặt trận bất khả chiến bại của Lương Linh, chị ta đùa một cách lạnh tanh luôn, vui thiệt chứ, muốn đùa mãi thôi. Em cứ thắc mắc, tình huống thế nào mới làm cho Lương Linh đổi sắc đôi chút nhỉ. Giờ mình nhào lên thì có bị đuổi ra khỏi nhà không ta, doha ngẫm nghĩ, nghĩ rất lâu, hẵng 5 phút, nhưng doha không dám làm.

Em đã từ bỏ ý định chọc cô, như một phép đầu hàng tạm thời, Đỗ Hà tạm xa rời vị trí chiến đấu, em thôi không nói nữa, ánh mắt em dời đi khỏi người cô, có chút nghiền ngẫm cái gì, thật kì lạ. Trong sự hăm dọa bịp bợm của Ngọc Thỏ, Đỗ Hà chắc phải nói nhiều lắm, nói nhiều đến phát bực, thế mà giờ phút này em trầm tư, em yên tĩnh và quyến rũ lạ kỳ. Kiếp nạn tới, kiếp nạn thứ 82 của Lương Linh.

Em như nghĩ ra trò đùa gì mới, đứng phắt dậy, làm ra tư thế lãng tử lắm, bàn tay xinh đẹp đặt trước mặt cô, lưng khẽ cong, đầu cúi thấp, em thì thào trong cái âm điệu từ tính mê hoặc lòng người.

"Linh, khiêu vũ với em đi." Em cúi đầu, thành khẩn, nếu cho phép em được thuần phục dưới chân ai, người đó chắc chắn sẽ là Lương Thùy Linh. Đỗ Hà nếu có chết, thì cũng là chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu.

Lương Linh nhìn em khẽ cười, quỷ nghịch ngợm, nhưng cô vẫn đặt tay mình lên đó, một sự trả lễ phải phép dành cho một quý cô lễ nghi, em trông nghiêm túc hơn mọi khi, em thành khẩn mời cô một điệu nhảy trông, đáng yêu chết được.

Khiêu vũ không cần là những bước nhảy kiểu cách hay quyến rũ, cái đáng chết của nó là sự đồng điệu giữa hai người, mặt đối mặt, mắt chạm mắt. Không khí lãng mạn thế này, tình cảm trong lòng không trào ra mặt thì phí, phí lắm. Chúc đồng chí Lương Linh tu thành chính quả, tự tin vui đùa.

Đỗ Hà không hề gạt fan, em thật sự biết nhảy, và nhảy rất đẹp. Catwalk là một hình thức giải phóng hình thể, và nhảy dường như là một bộ môn làm tốt việc đấy hơn bao giờ. Em biết khiêu vũ chứ, nhìn đi.

Thân ảnh yểu điệu nhảy múa giữa trời xuân năm ấy, những bước chân uyển chuyển, đường cong chết người đằng sau những cú xoay vòng, rồi ngã nhẹ vào lòng cô, em mỉm cười, lại rời đi trong chốc lát. Em, một nhạc trưởng đang chơi đùa với những nốt nhạc của mình, thoát ẩn thoát hiện, những cú chạm khe khẽ, những ánh mắt đưa tình lướt qua, lòng cô giống như có ai đó nhẹ nhàng cào qua, run rẩy. Đỗ Thị Hà, đứa em gái thân tình nay đã vượt qua hai chữ tình thân.

Đỗ Hà say mặc say, cồn mặc cồn. Em cứ làm theo những gì trái tim em mách bảo. Như thể đùa dai, như thể thổ lộ tâm tình. Nhưng em biết Lương Linh vốn dĩ là cây cột chống trời, ả ta thẳng như chưa từng được thẳng. Thề có chúa, Lương Linh của em xinh đẹp như thế, lẽ nào lại bị sắc đẹp làm cho mụ mị.

Nhưng Đỗ Hà đoán sai, cự giải tháng 7 cũng có lúc không hiểu lòng người lắm.

Lương Linh thừa nhận mình tỉnh táo, đô trưởng Cao Bằng mà, thế quái nào lại say trước vài ba ly rượu cơ chứ. Nhưng hôm nay lạ lắm, cô cảm thấy có thứ gì đó như chạy dọc trong người mình, cảm giác rộn ràng khó tả, chắc hẵng thứ còn rẻ tiền kia không thể làm người ta thần trí mơ màng thế này được.

Có lẽ là vì bầu không khí ấm áp đầu xuân, hay vô tình là cái hình ảnh kia nó đẹp quá, trong thoáng chốc không kịp phòng bị, tình cảm dạt dào từ đâu trong đáy lòng bỗng trỗi dậy, vô thức và nguy hiểm biết bao. Có những bước chân không bao giờ được tiến, Lương linh hiểu, và người cũng không hề muốn hiểu.

Hai mươi ba năm cuộc đời, quá trăm lần xã giao, vô số lần khiêu vũ. Chưa có một điệu nhảy nào làm người rung động được đến thế.

Lương Linh khẽ nhăn mày, đôi mắt híp lại như đang thầm ghi nhớ, hết thảy mọi thứ khung cảnh tốt đẹp nơi đây đều không lưu vào trong máy, cô lưu vào trong tim.

Không nhạc, không hoa, không có gì điểm tô cho bầu không khí thêm phần lãng mạn cả, nhưng có lẽ là do trời lạnh, thêm chút mưa phùn lất phất bay, làm cho người ta cảm thấy cần hơi ấm.

Đỗ Hà thả chậm động tác, nàng khẽ thả người, xoay một vòng, lại rơi vào vòng tay của cô. Và lần này khác, cô không buông em ra nữa, cô cứ thế lặng yên đỡ lấy em, người trong vòng tay , có những cơn say làm lòng người điên đảo.

Đỗ Hà không biết, lần này lại là trò đùa dai nào, hay cô đơn giản chỉ muốn thế thôi. Đồng nghiệp với nhau không phải là chưa từng ôm, nhưng mọi khi đứng trước công chúng là lễ nghi, là tạo dựng hình ảnh. Lần này đứng trước chúa, thề trước trái tim mình, Đỗ Hà muốn vượt giới hạn rồi.

Da thịt mềm mại, mùi hương thoang thoảng lướt nhẹ qua trên đầu cánh mũi, Lương Linh chưa từng dám tưởng tượng một ngày nào đó sẽ giữ em trong tay. Trước đây là không dám, sau này là không nỡ. Cô muốn ở cạnh em, che ô, chở nắng, âm thầm đứng đằng sau cánh cửa đợi em khóc đến mệt nhoài, lại chạy đến chỉnh chăn ngay ngắn, lặng thinh nhìn em bước qua những cột mốc của đời mình, rồi lẳng lặng hậu thuẫn từ sau.

Có những con sâu cần phải phá kén, mới có thể mạnh mẽ bay đi. Chim nhốt trong lồng, không đương đầu được giông bão.

Cô biết em không muốn ai nhìn thấy em mệt nhoài, khóc đến đỏ mắt, buồn đến thương tâm, em muốn che giấu, cô để cho em giấu. Em muốn mạnh mẽ, cô tự khắc để em phải mạnh mẽ.

Có rất nhiều chuyện không đành, cũng phải nhìn xem ý trời, ý người mà làm. Đường em đi không nên là đường trải hoa, nhưng đường em về sẽ luôn có người đợi.

Nếu có một ngày nào đó em mệt mỏi, em muốn sống an nhàn tự do, không phải xem ánh nhìn người đời, không nhìn xem kẻ cao người thấp. Cô sẽ đến và mang em đi, trong bầu trời của cô, mặc sức em tự do bay nhảy.

Ngủ ngon, hạt đậu lớn của chị, ngày mai sẽ là ngày đẹp trời.

Lương Linh mỉm cười, nhìn cô gái nhỏ đã ngủ thiếp đi trong lòng mình. Tửu lượng của em vốn thấp, chỉ cần thả lỏng một chút liền ngủ say. Lương Linh cúi người, nhẹ nâng như sợ em thức giấc, cẩn thận đắp chăn, chỉnh điều hòa, bật đèn ngủ liền quay người rời đi.

Người bên ngoài vẫn còn nán lại trước cửa phòng, lẩm bẩm đôi lời gì đó nghe không rõ. Người say giấc nhẹ nhàng mở mắt, ánh nhìn vẫn hướng về phía cửa, thật lâu không rời.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro