Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gray
Ngay từ ban đầu, Gray đã để ý đến những sự khác thường đấy.  Natsu - một thằng trước đây chỉ biết có làm việc, Igneel, ăn và ngủ tuyệt nhiên không quan tâm đến chuyện và một ai khác bây giờ lại thường dính với một cô bạn mới vào hội - Lucy. Và, bầu không khí quanh cậu ta có sự khác biệt khi cậu ta ở cùng với cô nàng kia, Natsu có vẻ tươi vui và thể có sức sống hơn ngay cả sau ''sự kiện'' ấy. Lucy cũng đã kể với Gray rằng chính tên tóc hồng kia đã là người kéo cô vào hội ( lần đầu và cũng là duy nhất cậu ta làm thế ),  và cả những lần Natsu cứu cô ấy, rằng đã đỡ cô ấy khi cô ấy rơi từ trên tòa tháp cao kia. Vô số lần khác nữa.
Tuy nhiên, lúc đầu Gray cũng coi đó là một việc rất bình thường thôi, bởi nếu là anh thì anh cũng sẽ hành động như thế - Lucy cũng là đồng đội của anh mà. Hay nếu như không phải là cô nàng tóc vàng kia mà là bất cứ ai trong hội thì Natsu cũng sẽ cứu thôi , cậu ta là thế mà . Thế nhưng, thời gian trôi qua và Gray cũng không ngừng bất ngờ với sự thân thiết của hai người kia. Bất cứ lúc nào có Lucy ở đâu, luôn luôn có một cái đầu hồng và con mèo xanh ở đó. Bất cứ lúc nào - theo đúng nghĩa đen và cậu ta dường như luôn đưa mắt tìm cô đầu tiên mỗi khi gặp chuyện gì đó lúc làm nhiệm vụ , thường xuyên trêu chọc cô và chỉ cười mỗi khi bị cô mắng hoặc đánh vì phá phách.
'' Này, có chuyện gì với cái sự bám dính của mày với Lucy thế hả''
Gray hỏi, trong những lần hiếm hoi mà Lucy không ở cạnh Natsu - cơ hội để Gray giải quyết thắc mắc bấy lâu của anh.
'' Hả, ý mày là sao hả công chúa băng'' Natsu miệng vẫn nhồm nhoàm thịt, chân mày nâng cao cùng đôi mắt nhăn lại vì khó hiểu
Lơ đi cái tên kia , Gray hắng giọng
'' Ý tao là, tại sao lúc nào mày cũng lẽo đẽo đi sau Lucy thế ? Tao để ý rồi, trước đây kể cả khi cô ấy mới vào thì mày đã bám lấy người ta rồi''
Hai hàng lông mày của Natsu dính chặt với nhau, cậu ta nuốt xuống miệng thịt to rồi trả lời với giọng vô cùng đương nhiên
'' Đương nhiên vì cô ấy là đồng đội của tao rồi, với lại cô ấy cần một người bảo vệ mà và tao chỉ làm thế thôi ?"'
''Mày biết là Lucy cũng là một pháp sư của Fairy Tail mà đúng không ? chính mày cũng nói là cô ấy mạnh mà, cô ấy tự chăm sóc bản thân được'' Gray hỏi tiếp, không hiểu nổi logic của thằng khạc ra lửa này
'' Đương nhiên là tao biết nói gì mà, tao đi với cô ấy nhiều hơn mày nên chắc chắn là tao biết rõ hơn mày chứ'' Natsu nắm tay của mình lại, không kiên nhẫn nói với người đối diện trước khi sự chú ý nhanh chóng phân tán với người nào đó xuất hiện ở cửa hội.
Ban đầu, Gray đoán rằng một phần của cái sự bảo vệ của Natsu đối với Lucy là do cậu ta bị ảnh hưởng bởi cái chết của Lisanna, nên một phần nào đó trong cậu ta đã nổi lên cái hành động ấy. Nhưng, lại một lần nữa Gray lại phải nhướn mày với suy đoán của chính mình khi Lisanna trở lại. Cô ấy được trở lại là một niềm vui của hội, và anh đã nghĩ rằng Natsu sẽ bớt đi theo Lucy và có thể làm một vài nhiệm vụ với Lisanna - người bạn từ bé. Nhưng không, tên đầu hồng kia mặc dù rất vui vẻ với sự trở lại của Lisanna nhưng cậu ta vẫn như thế , vẫn luôn hiện diện bên cạnh Lucy. Sự suy đoán của anh đã sai.
Không có gì thay đổi cả.
'' Đi nào Lucy, đi làm nhiệm vụ thôi nào''
'' gah, cậu làm tớ giật mình đấy ''
Nhìn hai mái đầu vàng hồng quen thuộc tựa vào nhau, cùng một con mèo xanh bên cạnh - không hiểu sao lại là một hình ảnh dường như đã quá quen thuộc với mọi người trong hội. Gray nhún vai, bỗng dưng cảm thấy hơi buồn cười với những suy nghĩ của mình khi trước. Dù sao thì anh cũng công nhận là cũng chỉ có cô nàng kia mới '' thích nghi'' nhanh được với cái tần sóng não của Natsu đến thế. Đặc biệt hơn, sau sự kiện ở đại hội phép thuật kia thì cái sự bảo vệ của tên đầu hồng với Lucy lại càng tăng theo cách mắt thường có thể thấy được. Phì cười, có lẽ thì lúc này Gray đã hiểu được những lời nói lúc trước của tên kia rồi.

Erza/

Erza vốn bình thường không để ý đến những điều này lắm, đối với chị thì sự gần gũi với những đồng đội của mình là một việc quá bình thường, không có lý do. Có thể phần vì chị đã ở trong hội từ lâu và không dễ cảm thấy ngại ngùng nên chỉ những việc thực sự thân mật như của Elfman với evergreen hay alzack với Bisca Erza mới thực sự thấy nó khác hẳn sự '' gần gũi'' vốn có. Những cảm xúc lãng mạn mà Erza thực sự nhạy cảm, thường chỉ liên quan tới Jellal - một người bạn từ nhỏ của chị. Chỉ cho đến khi những chuyến đi tàu gần đây, Erza mới hơi khững lại và nhận ra sự '' gần gũi'' đáng yêu từ Natsu và Lucy - cô gái tóc vàng vào hội một hai năm trước. Lucy là một người lạc quan và sáng sủa, cùng khả năng viết lách và vô cùng thông minh - là yếu tố cân bằng với sự phá phách và nóng nảy trong đội. Lẽ đương nhiên, Erza vô cùng yêu quý cô đồng đội đáng yêu này của mình.

Và, quay trở lại với chuyến tàu thì trước đây tuy không thường xuyên nhưng mỗi lần làm nhiệm vụ cùng nhau thì cái đứa đầu hồng kia đương nhiên sẽ vật vã suốt chuyến đi và sẽ nằm lên đùi hoặc tựa lên người của Erza như một cách giảm xóc nào đó và chống cho không bị ngã sấp mặt xuống sàn và run rẩy nằm dưới đất cùng những lời cười nhạo quen thuộc từ Gray ( rồi thể nào cũng cãi nhau khi xuống tàu ) . Tuy nhiên, bây giờ thì đối tượng đó đã chuyển qua thành Lucy và có vẻ như sẽ không bao giờ thay đổi nữa. Nó dường như đã trở thành một chuỗi hành động khi cứ bước lên tàu là Natsu sẽ loạng choạng rồi nằm ngay xuống đùi của Lucy , lúc nào cũng vậy, những người khác trong đội sớm coi đó là một việc đương nhiên và luôn chừa ra chỗ trống bên cạnh Lucy. Bây giờ cũng vậy, đối diện Erza là khuôn mặt xanh lét của Natsu đang gối lên đùi của cô nàng tóc vàng vẫn còn đang bận đọc lại tờ nhiệm vụ mới nhận. Erza trước đây cũng không có cảm giác khác thường nào, nhưng vẫn có sự khác biệt nhất định để làm chị chú ý, Natsu bớt rên rỉ và chửi rủa những con tàu ở Magnolia hơn khi ở trên đùi của Lucy. Hơn hết, dù vẫn xanh lét nhưng mặt của tên ngốc kia bớt nhăn nhó và có vẻ có tia hồng hào hơn khi nằm ở đùi Lucy - điều khá hiếm thấy bởi ngoài phép thuật trị say của Wendy thì cũng chưa có cách nào làm cho sự khó chịu kia giảm xuống cả. Không chỉ thế, tên này lắm lúc còn ngọ nguậy đầu của mình, để cô bạn tóc vàng chú ý đến mà  dùng tay xoa xoa qua từng lọn tóc chỉa chỉa. Erza vẫn nhớ lúc phát hiện ra cái này đã cảm thấy vô cùng dễ thương khi ngay tức khắc hai hàng lông mày dính chặt với nhau của Natsu sẽ dần được dãn ra và trông cái bản mặt khi ấy giống hệt một động vật nhỏ được vỗ về ( chưa kể đây là một hành động ''nhõng nhẽo'' khá xấu hổ mà Natsu chưa từng làm với ai khác )

Wendy
Ngay từ khi mới gặp và vào hội,  em đã khá bất ngờ với việc Natsu và Lucy không phải là một cặp đôi. Ý em là, thực sự hai người họ rất rất gần gũi với nhau một cách tự nhiên đến khó hiểu. Khi đã trở thành một thành viên cùng đội của hai người họ, Wendy lại càng cảm thấy chắc chắn với sự khó hiểu của mình hơn. Đôi khi, lúc ở trên đường làm nhiệm vụ thì họ sẽ đi trước em và carla và Wendy thường đi chậm lại để quan sát họ một chút. Thực sự bầu không khí xung quanh họ có gì đó rất khác khi một trong hai người đi hoặc nói chuyện với người khác ở trong hội. Anh Natsu luôn cười hoặc trêu chị Lucy khi chị ấy kể hoặc nói một thứ gì đó thú vị chị ấy nhìn thấy hay đọc được trên tuần san phù thủy ( và ngược lại ). Tiếng cười khúc khích của chị Lucy và những câu bông đùa của anh Natsu hoặc những hành động thân mật như xoa đầu hay  nghịch những lọn tóc vàng óng ả ( chúng rất đẹp ) của chị Lucy ở anh Natsu là tán tỉnh? đối với em và đôi lúc Wendy không hiểu sao lại thấy xấu hổ và có chút hâm mộ ( em vẫn còn thấy mới mẻ với thứ gọi là yêu đương lắm ).
Trên hết, em hiểu rằng anh Natsu sẽ luôn bảo vệ chị Lucy và chị ấy cũng sẽ luôn lo lắng và quan tâm đến Natsu khi anh ấy trở nên liều lĩnh và quá đà.
'' Đang nghĩ gì vậy Wendy''
Carla - chú mèo trắng nằm trong lòng của em như mọi khi ngước lên hỏi.
'' Không có gì đâu, chỉ là tớ vẫn thấy bất ngờ với việc giữa anh Natsu và chị Lucy không có gì cả"
Wendy cười nhẹ, Carla quay đầu chú ý tới hai người trước mắt họ.
'' hm, trước đây tớ cũng đã từng hỏi Happy rồi và cũng khó hiểu khi cậu ta trả lời là không''
Carla chậm rãi nói
''Nhưng mà, tớ chắc chắn rằng đó cũng chỉ là việc của thời gian thôi. Với lại, nó cũng không phải điều gì đó để chúng ta quá quan tâm nhỉ'' Carla trầm ngâm , ngước lên nhìn khuôn mặt đã đỏ bừng vì xấu hổ của Wendy. Chắc lại nghe thấy cái gì rồi.
'' Này, cậu lại thấp đi rồi này'' Xoa xoa mái đầu mềm mại, Natsu vừa cười vừa giả vờ như nhìn xuống, trêu chọc cô bạn. Lucy bĩu môi và đẩy tay của cậu xuống
'' Gì chứ, không phải tại cậu cao lên à'' Natsu cười khúc khích trước biểu cảm của cô bạn và bỗng dưng  quàng tay qua cổ kéo cô lại gần.Giật mình, Lucy kêu lên một tiếng và dựa hẳn người vào ngực của cậu. Ngay lập tức, hai má của tinh linh pháp sư hồng lên và cô dùng tay đập vào ngực của người còn chưa ngừng được tiếng cười kia
'' này, thả tớ ra''
Wendy hơi giấu mặt đã bốc hơi vì xấu hổ của mình sau carla khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt, đúng là sau khi hội giải tán và quay lại và một năm sau đó thì anh Natsu đã cao hơn rất nhiều. Nếu trước đây chị Lucy đứng ngang tai của anh ấy thì bây giờ lại chỉ còn có đến ngang vai thôi.
''ôi trời hai cái người này'' Carla hơi thở ra.
'' Hai người họ thích nhau rồi'' Không ngoài dự đoán, Happy ngay lập tức dùng móng của mình che miệng lại cùng bản mặt nguy hiểm của mình bay vòng vòng trước mặt hai người nào đó. Đương nhiên, sau đó sẽ là những câu từ chối từ Lucy và tràng cười dài của Natsu

Gajeel

Đối với Gajeel, Natsu chỉ là một thằng ngốc khạc lửa không hơn không kém. Thằng này chỉ sẽ chỉ biết ăn với ngủ cùng nhiệm vụ và đánh nhau mỗi ngày, một thằng ngốc nóng nảy. Và sẽ không bao giờ ( nhấn mạnh là không bao giờ ) Gajeel có thể tưởng tượng được rằng Natsu có thể sẽ '' tán tỉnh'' hay '' thân mật'' với một người con gái nào đó, anh thừa nhận là anh nghĩ là tên kỳ nhông kia có khi còn không biết '' yêu'' là gì ấy chứ. Đó là những gì mà trước đây Gajeel đã nghĩ cho đến gần đây.
Đó là một ngày bình thường trong hội, Gajeel Lily và Levy đang ngồi ở quầy bar và thưởng thức bữa sáng của mình. Levy có vẻ như rất vui vẻ nói chuyện cùng Lily về mọi thứ : sách, nhiệm vụ , đồ ăn,... bất cứ thứ gì.
'' Chào mọi người''
Giọng nói quen thuộc vang ở cửa, là Lucy. Tinh linh pháp sư vui vẻ đi vào hội, không để ý đến khuôn mặt kỳ lạ và không khí hơi im lặng khi cô tiến vào, vui vẻ chạy tới chỗ của anh với Levy
'' Lu-chan, mặt cậu..'' Levy hơi ái ngại nói, còn anh thì phải dùng tay bụm miệng lại để tránh không cho một cơn buồn cười đang dần nổi lên. Lucy hoang mang, tay vội vàng chạm lên mặt của mình
'' sao thế? mặt mình bị làm sao à''
''Nhìn đi này'' Báo đen Lily không biết từ đâu lấy gương ra, giơ trước mặt cô nàng tội nghiệp
Một giây rồi hai giây
Ngay lúc tiếng kêu của Lucy phát ra cũng là lúc mà anh và cả hội không nhịn được nữa mà phá ra cười. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn thường ngày của Lucy  lúc này đã chi chít những hình vẽ nguệch ngoạc màu đen. Nhìn thôi cũng biết là tên nào làm. Vừa nghĩ tới thì ở cửa đã lại ồn ào bởi chủ nhân của bức '' hội họa'' này rồi
'' chào buổi sáng mọi người'' Đương nhiên là tiếng hét của tên kỳ nhông cùng con mèo xanh của hắn rồi.
'' NATSU, CẬU LẠI VẼ LÊN MẶT CỦA TỚ RỒI'' Lucy gần như gầm lên, bực bội dùng tay chà chà khuôn mặt của mình. Natsu đương nhiên là nghe thấy, cùng Happy vừa giơ bút vừa ôm bụng cười. Đã nhiều lần rồi nhưng Lucy vẫn cứ ngủ trước nên cậu đương nhiên phải triển chứ nhỉ?
''đợi tớ đi lấy nước cho cậu nha'' Levy - mặc dù đã rất cố gắng nhưng vẫn cười khúc khích, vội chạy đi giúp cô bạn của mình. Gajeel cuối cùng cũng ngừng cười lại, đúng là trò của mấy đứa trẩu. Nhìn làn da của cô bạn vì chà sát mà hơi đỏ lên, Gajeel theo phản xạ lấy ra khăn tay hay mang theo của mình, hơi đưa ra trước mặt cô
'' Này, dùng cái này mà lau''
Lucy có vẻ hơi bất ngờ trước hành động của anh, cô không nghĩ là người như Gajeel sẽ mang khăn tay theo bên người. Chỉ là, còn chưa kịp vào thì bỗng dưng Natsu không biết từ bao giờ đã từ cửa hội vào đây, nắm lấy cổ tay của cô nàng.
'' sao thế Natsu'' Lucy khó hiểu nhìn anh bạn của mình. Gajeel nhíu mày, bỗng anh hơi mở to mắt. Anh có thể cảm thấy một chút thù địch từ Natsu, không phải anh và tên này chưa từng đánh nhau hay cãi nhau. Nhưng, cái sự khó chịu lần này từ Natsu khác hoàn toàn với những cái trước.
''Lucyy, tớ lấy nước với khăn cho cậu rồi này'' Từ xa, Levy chạy tới cùng một chậu nước nhỏ.
'' cảm ơn cậu nhé'' Lucy ngay lập tức cười với cô nàng, quên đi cái tình cảnh khó hiểu trước mặt.
''Để tớ lau cho'' Natsu không biết đã biến về sự vui vẻ hàng ngày của mình từ bao giờ, nhanh nhảu sọc tay lấy cái khăn rồi nhúng vào nước xong vắt mạnh, nhẹ nhàng lau lên mặt của cô nàng tinh linh pháp sư. Lucy cũng rất tự nhiên đưa mặt ra đằng trước, hơi phồng má khó chịu nói
'' Thật là, sao lúc nào cậu cũng nghịch cái trò này thế nhỉ. Nếu còn lần sau nữa thì đừng hòng tớ nói chuyện với cậu nữa''. Natsu một tay đỡ dưới cằm của cô, một tay lần lượt lau đi những vết mực mà mình họa ra nhưng miệng chỉ biết cười
'' được rồi, xin lỗi mà Lucy''
Gajeel im lặng nhìn cảnh tượng trước mặt, tay vẫn còn cầm cái khăn tay không biết suy nghĩ cái gì đó. Một lúc sau, khi đứng cùng Levy ở bảng nhiệm vụ thì Gajeel mới như vu vơ nói
'' Hình như tên Natsu có vẻ như có cái suy nghĩ độc chiếm với bunny girl nhỉ?''
Lặng thinh, mãi vẫn chưa thấy có tiếng trả lời nên anh mới quay phắt nhìn xuống cô gái bé nhỏ - lúc này đang nhịn cười đến đỏ bừng cả mặt với biểu cảm hơi giận dỗi.
'' G-gì thế ? tôi nói gì sai à''
Quơ quơ tay, anh khó hiểu nhìn khuôn mặt cười khúc khích của Levy (không muốn thừa nhận nhưng rất đáng yêu).
''Ga- Gajeel à, ai cũng biết điều đó mà. Natsu thực sự rất chi là thích Lu-chan ấy, chỉ có Lu-chan là không biết thôi. Và đúng, đôi lúc cậu ấy trở nên chiếm hữu với Lu-chan. Em thấy bất ngờ là đến tận bây giờ anh mới để ý ấy ''
Levy vừa lau đi giọt nước mắt vì cười quá nhiều của mình, vừa nói.Gajeel không nói gì, chỉ hơi xoa xoa cằm mắt không tự động đưa về phía chỗ của Mira. Nơi có cô nàng tóc vàng dường như đang đọc cái gì đấy, bên cạnh là tên kỳ nhông kia đang chống cằm kêu ca là chán, đi chơi đi,... ( như trẻ con) . Lucy có vẻ tập trung nên không để hoàn toàn đến Natsu, chỉ ậm ừ một chút làm cho tên kia hơi bĩu môi rồi như nảy ra ý tưởng gì đó mà vươn tay ra gần khuôn mặt của cô. Nhướn mày, Gajeel bất ngờ nhìn cái tên-mà-anh-cho-là-đần-ngơ-kia hơi vén một bên tóc của Lucy ra đằng sau tai với đôi mắt chăm chú cùng cái nhếch mép tinh nghịch trên mặt. Tất cả chỉ xảy ra trong vài giây cho đến khi Natsu đổi hướng véo má của cô nàng rồi dài môi lôi kéo cô đi làm nhiệm vụ với khuôn mặt trẻ con thường thấy.
Thật là, cái tên này lắm lúc làm anh không biết có đần thật hay không nữa.

Levy

Levy thực sự rất vui không tả khi Lucy gia nhập với hội, bởi cô có lẽ là người bạn mà có cùng chung nhiều sở thích và có thể nói chuyện cùng mình hàng giờ liền mà không hề thấy chán. Hai người nhanh chóng trở nên thân thiết và chia sẻ với nhau nhiều thứ, cùng đi chơi hay đến tiệm sách, thư viện vào những lúc rảnh rỗi. Và đương nhiên, Levy là một trong những người đầu tiên để ý đến sự thân mật và bảo vệ của Natsu đối với cô bạn của mình. Levy biết Natsu cũng đủ lâu để biết rằng cậu bạn này hoàn toàn không quan tâm hay có sự lãng mạn tí gì trong đầu của mình cả, đối với cậu thì không phân biệt trai gái già trẻ thì cứ là đồng đội của cậu thì cậu sẽ bảo vệ, chiến đấu cùng và ứng xử y hệt. Thế nhưng, Natsu - người có vẻ như vô cùng hòa đồng và dễ mến như vậy lại không hề lập đội với ai ngoài Happy - chú mèo mà cậu quen từ khi mới sinh ra đến bây giờ , và Natsu cũng chưa từng có những hành động trêu chọc hay thực sự thân thiết với bất kỳ một cô gái nào trong hội nên Levy lúc đầu còn nghĩ tên này có lẽ là chỉ có suy nghĩ đơn giản và một chút gì đó hơi xa cách? ( rất nhiều lần cô thấy khó hiểu với cái cảm nhận này của mình bởi Natsu thực sự sẽ làm bất cứ điều gì để bảo vệ đồng đội của mình ).

Nhưng Natsu là người đã mang Lucy về( cũng là người duy nhất cậu mang ) và đồng thời là người đưa ra đề nghị lập đội với cô nàng tinh linh pháp sư. Levy đã ngay lập tức lóe ra ý nghĩ rằng đây có lẽ là yêu từ cái nhìn đầu tiên chăng ? Bởi Natsu ở trong hội lâu đến thế nhưng lại muốn lập đội với Lucy - người mới chỉ vào đội cách đây không nhiều thời gian. Tuy nhiên, cô lại gạt phắt ngay ý nghĩ đó luôn khi nghe Lucy kể là lúc đầu Natsu có vẻ không thích việc cô đi theo và còn nhầm tên của cô thành Luigi
Vậy là mình đã nhầm?
Đúng, đúng là cô đã nhầm thật. Natsu không ngay lập tức có tình cảm với Lucy, theo thời gian cô nàng tinh linh pháp sư ở trong hội thì sự thân thiết của hai người mới cũng ngày càng tăng theo đó. Và, bất cứ Lucy ở đâu thì cũng sẽ thấy Natsu cùng Happy ở đó. Hơn hết, Levy còn chứng kiến cả những lần nghịch ngợm và trêu đùa của cậu đối với cô bạn của mình, cùng cả những hành động hết sức gần gũi như xoa đầu và quàng vai quàng cổ. Dần dà, sự thân mật đó trở thành một điều vô cùng tự nhiên giữa hai người và Levy cảm thấy thật dễ cưng. Bên cạnh sự gần gũi kia thì cái sự bảo vệ của Natsu đối với Lucy cũng là một điều gì đó đáng để ý.
Lúc đầu, Levy chỉ nghe về sự bảo vệ ấy qua Gray hay Wendy mỗi khi họ từ nhiệm vụ trở về ( hai người họ cũng để ý đến điều này) hay qua những lời than phiền của Lucy khi kêu rằng cậu ấy luôn đập hết đối thủ bao gồm cả của cô nàng luôn. Chứng kiến tận mắt  có lẽ là khi ở đại hội pháp thuật và Lucy lúc ấy bị đám quân lính bắt giam tại ngục. Cậu ta mặc dù mới bị hút hết pháp lực và hồi sức không bao lâu đã đòi đi cứu cô bạn ngay, và lập tức bị trói cứng lại ở cột. Đặc biệt,một Natsu thực sự rất thích thú và quyết tâm muốn hội của mình giành giải nhất trong đại hội phép thuật này mà liền ngay lập tức chấp nhận cho Juvia thế chỗ để hôm sau đi cứu Lucy - cho dù hôm đó là ngày cuối rồi cũng đủ để cho thấy được sự quan tâm của cậu ta với Lucy. Levy thực sự có chút hâm mộ với sự bảo vệ đó của Natsu dành cho Lucy, nhưng đồng thời cũng cảm thấy cậu bạn thực sự đã trưởng thành hơn trước rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro