1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junhui ngồi trên giường ngủ, trầm ngâm nhìn ra phía cửa kính cách âm trải dài từ trần nhà xuống sàn. Khung cảnh thành thị vẫn vậy, chỉ khác là hôm nay em không thể thấy được ánh hoàng hôn dịu dàng mọi ngày, thay vào đó là một bầu trời xám xịt, đen ngòm.

Chắc là hôm nay sẽ có một trận mưa lớn rồi.

- Em đang nghĩ gì đó, mèo nhỏ?

Wonwoo ngồi dậy, ôm lấy em từ phía sau, lười biếng gác cằm lên vai em, áp cơ thể trần trụi của mình lên tấm lưng trần trắng nõn điểm tô bằng những dấu hôn đỏ tím của em người yêu. Junhui nghiêng đầu, tựa má mình lên mái tóc đen mềm của anh người thương.

- Anh có nghĩ hôm nay tụi mình sẽ gặp chuyện xui xẻo không?

- Hửm? Ví dụ như?

- Hmmm ... em cũng không biết nữa, ví dụ như việc em vô tình mang thai sau khi phải ngậm hết đống con cháu của anh trong người?

Junhui nghịch ngợm trả lời, giọng điệu lên xuống trêu chọc. Wonwoo ậm ừ, bàn tay từ eo Junhui trượt dần xuống phần đùi mềm mại, nhẹ tách hai chân em ra. Từ nơi tư mật của em chảy ra chút tinh dịch còn sót lại do trận làm tình ban nãy. Junhui khẽ rùng mình.

- Chà, vậy là anh nên vui mừng mới đúng. Em mang thai con của chúng ta, vậy thì em sẽ không thể chạy trốn khỏi anh được nữa.

Junhui khúc khích, khẽ ngân dài khi Wonwoo trượt tay xuống lỗ nhỏ của em mà trêu đùa. Tấm chăn che nửa thân dưới của cả hai, nhưng Wonwoo quá hiểu cơ thể của Junhui để có thể vừa hôn em vừa đưa một ngón tay vào lỗ nhỏ của em khuấy đảo mà không cần phải tốn thời gian để nhìn hay tìm kiếm. Junhui rên rỉ giữa nụ hôn, hai tay vô lực bấu lên cánh tay rắn rỏi của người yêu, nơi đã có vài vết mèo cào sau cuộc mây mưa ban nãy.

- Ưm ... Wonwon ... đã làm hai lần rồi đó ...

- Thêm một lần nữa thôi~ anh yêu em, mèo con.

Tấm chăn được kéo lên, che khuất hai cơ thể trần trụi tiếp tục quấn quít lấy nhau.

_____toiladayphancach_____

Junhui đang nấu ăn với cái eo đau nhức sau cuộc hoan ái đầy cuồng nhiệt với người yêu. Em sẽ không tin cái tên cáo gian xảo đó nữa. Rõ ràng bảo chỉ làm thêm một lần, thế quái nào lại thành hai lần chứ, báo hại Junhui bây giờ đứng nấu ăn mà cứ phải xoa lấy xoa để cái eo đau nhức không thôi. Ban đầu Wonwoo bảo rằng gã sẽ đặt đồ ăn tối về để Junhui thoải mái nghỉ ngơi, nhưng em đã phản đối. Không phải vì Junhui không thích ăn đồ ăn ở ngoài hay thích tự hành hạ mình, nhưng em nhìn thấy trời đã bắt đầu có vài hạt mưa lất phất rơi, đợi một chút nữa người giao đồ ăn đến thì trời chắc chắn sẽ mưa to, vậy thì cực người giao hàng lắm. Wonwoo thì rất chiều người yêu, chỉ cần em muốn thì gã chắc chắn sẽ không phản đối nếu nó không mang lại điều gì có hại với Junhui, vậy nên dù không muốn lắm nhưng Wonwoo vẫn phải để em yêu vào bếp. Sấy chưa khô mái tóc mullet của mình, gã đã thấy thiếu hơi mèo nhỏ, thế là lại mon men định mò vào bếp. Nhưng còn chưa kịp vào thì tiếng chuông cửa vang lên.

- Wonwon ơi, ai vậy anh?

Junhui nói vọng ra từ bên kia cửa bếp, trên tay là một ly nước và một viên thuốc màu đỏ.

- Để anh ra xem.

Wonwoo đành gác lại việc trở thành một con koala đu bám người yêu mà đi mở cửa. Cùng lúc đó, Junhui ở trong bếp uống thuốc mà anh trai dặn mỗi ngày đều phải uống vào buổi chiều.

Wonwoo đi ra mở cửa. Trước mặt gã là một cậu trai trẻ, chắc cũng tầm tuổi gã hoặc Junhui. Chàng trai trước mặt hẳn là một người rất có khiếu thẩm mỹ. Anh chàng bận một chiếc áo ghi-lê màu xanh đen đậm, bên trong là một chiếc áo cổ lọ vải lụa màu đỏ rượu vang với điểm nhấn là phần cổ áo trông như một cái khăn quấn quanh, phối với quần jeans thụng cùng màu với áo ghi-lê được nhấn nhá bằng mấy vết rách, nhưng do có một lớp vải lót bên trong nên chi tiết này trông cực kỳ phá cách. Khoác bên ngoài một chiếc áo măng tô đen dài, mang đôi giày da cùng một chiếc túi màu đen, chàng trai trước mặt Wonwoo mang trên mình cảm giác vừa sang trọng nhưng cũng vừa phá phách. Mái tóc nhuộm màu bạch kim, làn da trắng, gương mặt sắc sảo, đôi mắt một mí đen láy, nhấn nhá bằng chút phấn mắt màu khói làm chính gã cũng phải rùng mình một cơn dè chừng. Chiếc mũi cao, đôi môi nhỏ nhắn, tổng thể gương mặt rất đẹp, nhưng đâu đó cũng khiến gã liên tưởng đến em người yêu của mình.

- Ừm ... chào, cậu là?

- Tôi là Xu Minghao, anh trai của Junhui. Junhui có ở nhà không?

Vãi.

Wonwoo chưa sẵn sàng cho tình huống này.

- Wonwon ơi, ai vậy anh?

Junhui ở trong nhà không thấy anh người yêu trả lời liền tự mình đi ra xem.

- Sao anh- Hao?!

- Xin chào, mèo con. Nhớ anh chứ?

Hai mắt Junhui mở lớn, đôi đồng tử dao động mãnh liệt. Sao anh trai em lại ở đây? Rõ ràng Junhui đâu có nói cho anh mình biết nơi em ở, làm sao Minghao có thể tìm đến được đây chứ. Minghao nhìn em mình bất ngờ đến không nói nên lời, thầm mỉm cười khen em đáng yêu.

Một năm rồi mà Junhui vẫn rất dễ thương, Minghao không thể ngừng cảm thán trong lòng. Wonwoo ngơ ngác đứng giữa hai người, vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Khi này Minghao mới nhớ đến sự hiện diện của người thứ ba, chính là chàng trai đeo kính đang đứng chắn giữa hắn và em. Minghao hơi nghiêng đầu đánh giá người trước mặt. Có lẽ là đang ở nhà nên người này chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ trắng cùng quần sooc đen dài tới gối, mang dép lê, tóc vẫn còn hơi ẩm và rối do sấy chưa khô hẳn. Gương mặt góc cạnh, đôi mắt một mí sắc bén, treo trên sóng mũi cao là cặp kính cận, đôi môi nhỏ, tổng thể gương mặt rất nam tính và đẹp trai.

Coi như em trai hắn vẫn có mắt nhìn người tốt đi.

- Vậy, cậu hẳn là Jeon Wonwoo nhỉ?

Minghao hơi cao giọng tỏ vẻ ngạc nhiên dù nhìn không chân thật mấy, nhẹ nhướng một bên mày nhìn chằm chằm người đối diện.

Wonwoo gật đầu.

- Phải, tôi là Jeon Wonwoo.

Bầu không khí cô đặc đến khó thở.

Wonwoo nhận ra, người trước mặt có vẻ không thân thiện với mình. Hay tại gã nhìn không xứng với em. Gã chắc chắn không phải là lý do này, nhưng chính bản thân cũng chẳng thể nào lý giải được. Junhui ở sau lưng Wonwoo, đôi mắt to tròn lấp lánh ngày thường giờ lại phủ một tầng mây mù, run rẩy cùng sợ hãi.

Minghao biết hết, biết hết tất cả. Junhui có chạy đằng trời cũng sẽ không bao giờ có thể thoát được.

Minghao hài lòng nhìn em mình lo lắng khi gặp lại nhau. Cũng phải, hắn hiểu điều đó, nhưng hắn cũng hiểu rằng dù em có sợ hãi hắn đến đâu thì em cũng sẽ phải nghe theo lời hắn mà thôi. Thầm đắc ý trong lòng, ánh mắt sắc lạnh của Minghao chợt dừng lại nơi mấy dấu hôn đỏ chót nổi bật trên cần cổ trắng trẻo của em trai mình. Hắn cố để không biểu hiện một biểu cảm kỳ lạ nào ra ngoài, dù rằng trong lòng chỉ muốn bùng nổ sự giận dữ.

- Chà, hình như anh vô tình làm phiền 'thời gian riêng tư' của hai người rồi?

Minghao nói, tay chỉ lên cổ mình. Junhui vô thức đưa tay lên cổ, nhận ra ẩn ý của anh trai, em lập tức đỏ mặt, vội vã lắc đầu.

- K-không có, bọn em không có làm gì hết, chỉ chuẩn bị ăn tối thôi.

Minghao gật đầu tỏ ý đã hiểu dù cơn giận trong lòng vẫn chưa được nguôi ngoai. Wonwoo quan sát từng biểu hiện của người nọ, cảm thấy người này thật kỳ lạ. Gã không quá tinh ý để bắt trọn được những thay đổi nhỏ trong cách cư xử của đối phương, nhưng gã chắc chắn rằng người anh chồng tương lai này không hề đơn giản.

- Ừm, ngại quá, trời hiện tại đang mưa, mà anh không đi xe đến, em cho anh ở nhờ một đêm được không?

Minghao nở một nụ cười hiền lành hướng về phía em trai mình, ánh mắt sắc lạnh giờ lại trông mềm mại nhu hoà, lẫn trong đó còn có chút yêu thương cùng cưng chiều. Junhui bối rối. Em có chút sợ, nhưng ban nãy khi em ở trong bếp đã thấy trời bắt đầu đổ mưa to, mà sự tốt bụng của Junhui lại không cho phép em đối xử tệ với người nhà. Tuy nhiên, vì đây vẫn là nhà chung của cả em và Wonwoo, cho nên Junhui nghĩ là mình vẫn cần phải hỏi ý anh người yêu. Wonwoo có lẽ đã nhận ra em người yêu bé nhỏ đang đắn đo nên cũng biết ý mà ghé sát mặt em để nghe em nói. Cả hai thì thầm vài câu, sau đó Wonwoo quay lại, mở rộng cửa ra.

- Mời cậu vào nhà.

Junhui đứng nép vào một bên sau lưng Wonwoo, đợi Minghao vào nhà thì đóng cửa lại. Chỉ tích tắc trong một giây, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Wonwoo bởi ánh nhìn sắc lạnh từ Minghao. Gã không biết mình có vô tình làm phật ý anh chồng không, nhưng Wonwoo chắc chắn rằng ánh mắt đó không đơn giản chỉ là sự cảnh giác của một người anh trai dành cho người yêu của em mình. Ánh mắt giống như dành cho tình địch thì đúng hơn. Wonwoo rùng mình, tự xua đi cái ý nghĩ sai trái đó ra khỏi đầu. Junhui và Wonwoo đi vào trước, Minghao theo sau. Sau khi đi hết lối vào nhà, điều đầu tiên hắn làm là quan sát nơi em mình đang ở. Căn nhà rộng rãi thoáng mát, lấy tông màu vàng kem sữa và nâu làm chủ đạo. Căn hộ hướng ra phía đường phố náo nhiệt, nhờ kính cách âm trải dài từ mặt sàn lên đến trần nhà mà không gian vẫn giữ được sự yên tĩnh, phòng khách nhờ đó cũng bắt sáng tốt giúp căn nhà trông sáng sủa hơn. Căn nhà quay mặt về hướng Tây, có thể ngắm mặt trời lặn. Với một người lãng mạn như Junhui, hắn cũng không bất ngờ mấy khi em trai mình yêu thích nơi này đến vậy. Rèm cửa màu trắng được cài gọn gàng hai bên. Bộ sofa màu kem kê sát tường, trang trí bằng vài cái gối màu nâu. Nằm trên sofa là cặp mèo Anh màu đen và vàng. Con mèo vàng lông dài nằm ngủ ngon lành trong lòng con mèo đen lông ngắn. Minghao vừa nhìn đã liên tưởng đến cảnh mỗi tối em trai mình nằm trong lòng người yêu say giấc, khung cảnh vô cùng yên tĩnh nhưng lại rất ngọt ngào.

Hắn lầm bầm vài tiếng khó chịu.

Trên tường là bức tranh mà Minghao vẽ tặng em trai mình lúc biết Junhui mua căn nhà này. Hắn đã cảm thấy tổn thương khi em trai mua nhà mà mình lại không biết, phải nghe từ người anh thân thiết mới biết được. Nhưng giờ nhìn cách em ưu ái bức tranh ở vị trí tuyệt vời như thế này, cơn giận ban nãy cũng đã được xoa dịu phần nào. Mọi chuyện đúng như những gì mà hắn muốn. Minghao vô cùng hài lòng. Bên cạnh là chiếc đèn đọc sách, phía trước là một cái bàn trà. Đối diện là TV. Rẽ trái từ nơi hắn đứng là nhà bếp và phòng ăn, được ngăn cách với phòng khách bằng một chiếc cửa kính trượt, còn rẽ phải là phòng cho khách và phòng ngủ chính, giữa hai phòng là nhà vệ sinh.

Một căn nhà tiện nghi cho một đôi tình nhân.

Junhui mở cửa căn phòng ngay sát bên phải.

- Đây là phòng dành cho khách. Lúc nào em cũng dọn dẹp nên phòng sạch sẽ lắm. Đêm nay anh ngủ ở đây nha.

Minghao đi đến nơi em đứng. Thay vì bước vào trong xem phòng, Minghao lại chọn đứng sát bên cạnh em trai mình, cố tình nghiêng đầu dựa lên vai em, mặt hơi rúc vào hõm cổ Junhui mà nhìn vào trong. Một màn thân thiết giữa anh em trai đã lọt vào mắt Wonwoo làm cho suy nghĩ về sự kỳ lạ của người anh trai này ngày càng trở nên mạnh mẽ. Tuy nhiên, Wonwoo không muốn bản thân có cái nhìn phiến diện về một người chỉ mới gặp lần đầu, vậy nên gã cố xua đi mấy ý nghĩ về những viễn cảnh đáng sợ trong đầu mình. Junhui được Minghao tựa đầu lên vai thì có hơi giật mình, tuy nhiên cũng không dám phản kháng.

- Phòng đẹp đó.

Minghao thì thầm, cố tình phả làn hơi nóng rực của mình vào tai em trai, hài lòng nhìn em giật thót vì bất ngờ nhưng phải nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh vì ánh mắt của người còn lại trong nhà, sau đó mới ung dung đứng thẳng người dậy đi vào phòng. Junhui run rẩy thở ra một hơi nhẹ nhõm lẫn đâu đó chút sợ sệt. Wonwoo đi đến nắm tay em, ánh mắt ngập tràn tình yêu của gã làm em cảm thấy an tâm phần nào. Nhưng trong mắt Minghao, ánh mắt đó trông đáng ghét đến buồn nôn.

Junhui nhanh chóng nhận ra ánh mắt khác thường của Minghao, lập tức tách khỏi Wonwoo như một cỗ máy làm gã có chút khó hiểu, nhưng nhìn theo ánh mắt của Junhui, Wonwoo cũng hiểu vì sao em hành động như vậy. Dù cảm thấy người anh này không đúng ở đâu đó, nhưng theo lý thuyết thì đây vẫn là anh chồng tương lai của gã, gã cũng nên hành xử đứng đắn một chút. Lúc này bụng Junhui kêu lên vài tiếng. Em xấu hổ đỏ cả mặt trong khi hai người còn lại chỉ phì cười vì sự đáng yêu của em.

- Hình như em chưa ăn tối?

Minghao hỏi, và Junhui nhanh chóng gật đầu.

- Muốn anh nấu cho không? Dù gì thì anh cũng không thể chỉ ở mà không làm gì được.

Junhui lắc đầu.

- Em nấu cũng sắp xong rồi. Anh có muốn ... cùng ăn không?

Minghao trầm ngâm vài giây ngắn ngủi, sau đó gật đầu.

- Vậy anh và Wonwoo đợi em một chút, sẽ xong ngay thôi.

Nói rồi Junhui nhanh chóng biến mất vào bếp. Sau khi đặt túi của mình lên giường, Minghao đã hỏi rằng bản thân có thể ra chỗ sofa ở phòng khách không. Wonwoo gật đầu, dẫn Minghao đến nơi hắn cần. Gã bế hai chú mèo vẫn đang ôm nhau ngủ lên, đặt chúng về lại chiếc ổ mèo mềm mại ngay bên cạnh sofa, lịch sự mời Minghao ngồi xuống. Hắn khách sáo nói cảm ơn, sau đó cả hai chìm vào yên lặng. Wonwoo hơi bối rối, một phần vì vô tình phải ra mắt với người nhà của em yêu, nhưng phần nhiều là do cảm giác kỳ lạ đến từ người anh trai này. Wonwoo không rõ, nhưng bản năng trong người gã bảo rằng người đang ngồi cùng một không gian với gã bây giờ không phải là một người có tâm tình đơn giản. Minghao không nói gì. Hắn chỉ đơn giản đưa mắt nhìn ra phía khung cảnh trắng xoá do mưa lớn ở bên ngoài chiếc cửa kính dài. Cũng tốt, cây cối sẽ có thật nhiều nước để xanh tươi hơn. Nhưng những kẻ vô gia cư hay những người khốn khổ sống ở những nơi tồi tàn sẽ chật vật trong việc dọn dẹp hết đống nước gây ngập lụt nơi họ ở, hoặc là cướp đi chỗ ngủ duy nhất của họ đêm nay.

Minghao không quan tâm.

Em trai yêu dấu của hắn sống tốt là được. Vì hắn là một người anh trai tốt mà.

- Cậu Jeon, cậu bao nhiêu tuổi vậy?

- Hả?

Wonwoo đang lơ đãng ngắm nhìn cặp đôi mèo của nhà mình nên không chú ý câu hỏi. Minghao lặp lại, mắt vẫn chăm chú hướng ra bầu trời xám xịt. Wonwoo khi này mới bắt đầu tập trung. Gã ngồi thẳng dậy dù người nọ còn chẳng hề để tâm.

- Tôi năm nay ba mươi.

Minghao ngạc nhiên, hơi nghiêng đầu nhìn về phía gã.

- Ồ, chúng ta bằng tuổi nhau này.

Hắn thích thú bật cười, qua tai Wonwoo nghe lại mỉa mai một cách đáng sợ.

- Vậy, công việc hiện tại của cậu như thế nào?

Wonwoo bất ngờ, không nghĩ mình thật sự phải ra mắt ngay trong ngày hôm nay. Gã có chút lo lắng, suy nghĩ vài giây rồi mới trả lời.

- Ừm ... vẫn ổn. Tôi chuẩn bị lên chức.

- Chà, đúng là tin tốt. Chúc mừng.

- Cảm ơn.

Cuộc trò chuyện cứ như vậy mà kết thúc. Lại một khoảng lặng giữa hai người. Wonwoo ôm một chiếc gối trang trí vào lòng, cố tưởng tượng bản thân đang ôm em người yêu bé nhỏ để trấn an bản thân. Wonwoo không hiểu. Nếu xét về hình thể, Wonwoo chắc chắn mình có thể vật người nọ xuống nếu người nọ tấn công mình. Gã đã nghe em người yêu kể rằng cả em lẫn anh trai mình đều từng học võ, anh trai em thậm chí còn biết dùng côn nữa. Nhưng Wonwoo cũng học Hapkido, nên gã không quá lo lắng nếu có ẩu đả xảy ra (dù gã còn chẳng biết vì sao mình lại nghĩ đến viễn cảnh kinh khủng đó). Nhưng ở Minghao toát lên cảm giác kì lạ. Gã không nhận mình là người tinh ý (nhưng nếu là về con mèo nhỏ bé đang bận loay hoay trong bếp thì độ tinh ý của gã sẽ nhân lên một trăm lần), nhưng gã cảm giác rằng cách Minghao nhìn Junhui không phải ánh nhìn đơn thuần của một người anh trai dành cho em mình. Tuy nhiên, Wonwoo không dám khẳng định điều đó, nên chỉ đành cố xua đi đống suy nghĩ kì quặc không nên có trong đầu. Gã định lên tiếng thì giọng nói của Junhui vang lên trong bếp, cùng lúc đó, em người yêu bé nhỏ của gã ngó đầu ra khỏi chiếc cửa ngăn cách nhìn hai người.

- Hao, Wonwon, em nấu xong rồi, vào ăn thôi.

Junhui vừa quay lưng đi vào bếp, Minghao đã lập tức đứng dậy, bỏ quên luôn người còn lại trong ngôi nhà này. Đến khi cả Junhui lẫn Minghao đều đã khuất sau cánh cửa, Wonwoo vẫn chưa thể lấy lại sự tỉnh táo. Gã nghĩ là mình đang suy nghĩ quá nhiều rồi, chỉ là anh em quan tâm nhau thôi mà, gã không cần phải lo lắng như vậy. Wonwoo tự trấn an bản thân, nhanh chóng đứng dậy đi về phía cửa bếp. Gã không biết vì sao, trong lòng bỗng dưng nổi lên cảm giác sợ hãi kì lạ. Không phải lo lắng vì bản thân phải gặp người nhà của em người yêu, mà là lo lắng về cảm giác mà Minghao mang lại, đặc biệt là khi hắn ở cạnh Junhui. Còn chưa kịp mở hết cửa, Wonwoo đã phải há hốc khi nhìn thấy Minghao ôm eo Junhui từ phía sau, đặt những nụ hôn rải rác lên cổ và vai của em. Người yêu gã trông có hơi sợ sệt, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng yên cho anh trai mặc sức lộng hành. Gã thấy Minghao thì thầm gì đó với Junhui, nhưng vì quá nhỏ mà Wonwoo không thể nghe thấy, tuy nhiên, nhìn vào cách Junhui mím môi suy nghĩ, sau đó rụt rè lắc đầu, gã biết rằng chuyện này không đúng một chút nào.

Anh em ruột có thể có những tư thế đầy ám muội như vậy à.

Còn chưa hết sốc vì tư thế thân mật kia, Wonwoo đã phải mở to mắt hốt hoảng khi thấy Minghao thẳng thừng nắm cằm Junhui xoay về sau và cưỡng hôn em, tay còn lại giữ chặt cả hai tay Junhui, ép chặt chúng vào ngực hắn. Junhui có vẻ cũng sốc, hoặc sợ, gã không chắc, nhưng em có vẻ không phối hợp lắm. Wonwoo muốn ngăn chuyện sai trái này lại, nhưng gã thậm chí còn không cảm nhận được chân mình. Gã chỉ biết đứng đó, nhìn người yêu mình bị chính anh trai cưỡng hôn. Cho đến khi nụ hôn kết thúc, Wonwoo vẫn chưa thể lấy lại được lý trí và tỉnh táo.

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Wonwoo chỉ mới mở hé cửa đôi chút, vì vậy khi gã đóng nó lại và dựa lưng vào bức tường bên cạnh, hai người bên trong vẫn không hay biết gì. Wonwoo gần như không thở được, gã không thể tiếp nhận được loại chuyện không đúng này. Họ là anh em ruột, Wonwoo chắc chắn, vậy anh em ruột có thể làm chuyện mà người yêu với nhau mới được phép làm hay sao.

Wonwoo không thể chấp nhận được chuyện này.

Ở bên ngoài, tiếng sét chói tai xé toạc màn đêm yên tĩnh, báo hiệu sự kết thúc chuỗi ngày yên bình của Wonwoo và Junhui.

Họ thật sự gặp xui xẻo rồi.

_____toiladayphancach_____

Minghao mở cửa nhà bếp. Một cỗ ấm áp chạy dọc cơ thể khi nhìn thấy tấm lưng mảnh khảnh của em trai mình. Junhui đang quay lưng về phía hắn nên không nhận ra có người vừa tiến vào. Mãi đến khi Minghao vòng tay ôm em, Junhui mới giật mình, nhận ra đó là anh trai mình thì liền bối rối. Minghao khúc khích trước phản ứng của em trai, mà trong mắt hắn, phản ứng đó cực kỳ đáng yêu. Minghao dụi mặt vào hõm cổ trắng mịn của em, hít ngửi hương đào ngọt ngào từ sữa tắm của em mình.

- Anh nhớ em quá~

Junhui không trả lời. Đôi tay đang xếp chén đũa trên bàn dần dần chậm lại và trở nên run rẩy. Minghao thích thú nhìn em trai mình trở nên sợ hãi mỗi khi cả hai ở riêng. Hắn yêu chiều rải những nụ hôn nóng bỏng lên cổ và vai em, cố ý hôn lên những mảng đỏ bầm trên cổ Junhui, và tận hưởng cảm giác run sợ của người trong lòng.

- Wonwoo không tốt như em nghĩ đâu, Junie. Thế giới bên ngoài cũng đáng sợ hơn những gì em đang thấy đó. Em có nghĩ như vậy không, hửm?

Dù rất sợ hãi anh trai mình, nhưng Junhui vẫn lấy hết can đảm để lắc đầu phản đối, nhỏ giọng phản bác.

- K-không đâu, Wonwoo là một chàng trai tốt. Thế giới cũn-

- Em không phải là em trai ngoan sao, Junhui? Em không nghe lời anh nữa à?

- Em không có, em-

Còn chưa kịp nói hết câu, Minghao đã dứt khoát nắm cằm Junhui xoay về sau, mạnh mẽ chiếm đoạt lấy môi em. Em trai hắn nay đã biết cãi lại hắn rồi, phải dạy dỗ lại mới được. Đây không phải lần đầu cả hai hôn nhau, nhưng không lần nào là Junhui thích nó cả. Những nụ hôn Minghao dành cho em đầy tính chiếm hữu, không phải dịu dàng nâng niu như Wonwoo. Lần này cũng không ngoại lệ. Em không muốn, nhưng anh trai em đã lường trước sự phản đối này, vậy nên Minghao đã nhanh tay giữ chặt hai tay em lại bằng tay mình. Junhui muốn khóc, muốn thoát ra, nhưng Minghao không để em được như ý nguyện. Ban đầu chỉ là một cái chạm môi nhẹ nhàng, sau đó hắn mạnh bạo mút lấy cánh môi dưới của Junhui, dứt khoát cạy mở miệng em để thuận tiện trượt lưỡi vào. Minghao luôn biết cách khiến Junhui phải tự mình đầu hàng và phục tùng bản thân, bằng chứng là chỉ sau vài lần truy đuổi, chiếc lưỡi rụt rè của em cũng chịu đáp lại hắn. Cả hai cứ hôn nhau một lúc lâu, đến khi Junhui hơi cựa quậy vì thiếu dưỡng khí, Minghao mới chịu dứt ra, trước khi kết thúc còn hôn lên môi em vài cái mới chịu dừng. Gương mặt em bây giờ đỏ như quả cà chua chín, ánh mắt lấp lánh ngày thường giờ lại càng long lanh nhờ ầng ậng chút nước, đôi môi hồng hào nay sưng đỏ căng mọng như một quả anh đào vào mùa. Minghao yêu thích cảm giác giày vò Junhui, cảm thấy kích thích khi bản thân nắm quyền kiểm soát em, và yêu cái cách em sợ sệt tuân mệnh dù bản thân em không hề muốn.

Thuốc của người anh uy tín có khác, công dụng tốt thật, một năm rồi mà em trai hắn vẫn ngoan ngoãn như vậy.

- Nghe lời anh, Wonwoo không phải là người thích hợp với em đâu, mèo con à.

Yêu chiều hôn lên má em, Minghao dùng chất giọng mềm mại thì thầm để cảnh báo Junhui. Dù không muốn nghe lời nhưng Junhui cũng không thể phản kháng lại được. Minghao là anh trai em. Lời anh trai nói thì luôn đúng, Junhui không thể cãi lại được.

Vì Junhui là em trai ngoan mà.

- H-Hạo ... bữa tối ...

- Được rồi, để anh gọi Wonwoo vào, em dọn chén dĩa ra tiếp đi.

Junhui dù muốn hay không thì trước sức mạnh áp bức vô hình toả ra từ đôi mắt sắc bén kia, em chỉ đành miễn cưỡng chấp thuận. Minghao chưa kịp chạm vào thì cánh cửa trượt ra, Wonwoo đang đứng ở ngay trước mặt hắn. Minghao nở nụ cười xã giao, lịch sự bảo Wonwoo vào dùng bữa, như thể bản thân mới là chủ, còn khách là Wonwoo. Gã giờ đây vẫn chưa thể tin được vào những gì bản thân vừa nhìn thấy, vậy nên Wonwoo quyết định không nói gì, chỉ yên lặng lách người đi đến chỗ Junhui. Minghao cười khẩy, đoán là Wonwoo đã thấy những gì vừa xảy ra nên mới hành động kỳ lạ như vậy. Vừa xoay người, hắn đã thấy Wonwoo vừa đặt lên má và môi em trai mình một nụ hôn, mà Junhui lại trông ngượng ngùng đáng yêu chứ không sợ hãi như khi hắn hôn em.

Minghao không thích việc này chút nào.

Trong suốt bữa ăn, cả ba không ai nói gì. Junhui ngồi cạnh Wonwoo, và Minghao ngồi đối diện em. Dù không ai bảo ai, nhưng Wonwoo và Minghao cứ luân phiên gắp thức ăn cho Junhui. Em đã bảo rằng mình ổn, nhưng họ lại khẳng định rằng em nên ăn nhiều hơn để tốt cho em. Chà, nếu không phải biết rằng anh trai không thích bạn trai mình, Junhui đã thật sự nghĩ rằng mình đang cùng lúc hẹn hò với tận hai người. Bữa ăn nhanh chóng kết thúc với bầu không khí ngột ngạt đến bức bối. Minghao xung phong rửa chén, và Wonwoo không từ chối trước sự ngỡ ngàng của Junhui. Không để em kịp nói gì, Wonwoo sau khi đem một dĩa nho trong tủ lạnh ra thì lập tức kéo tay Junhui ra ngoài, để lại Minghao ở trong bếp cùng mấy cái chén dĩa bẩn. Đợi cả hai cùng khuất sau cánh cửa, Minghao mới bật cười, một nụ cười mỉa mai đến rợn người. Thầm lắc đầu, hắn đem đống chén dĩa bẩn để vào bồn rửa, bắt đầu vừa ngân nga vừa làm sạch chúng. Rửa sạch sẽ mọi thứ, trong lúc mở các ngăn kéo để bỏ mọi thứ vào, Minghao vô tình nhìn thấy lọ thuốc mà mình luôn bắt Junhui phải uống mỗi ngày vào buổi chiều. Từ bức tranh đến lọ thuốc, tất cả đều theo ý của mình, Minghao nở một nụ cười chiến thắng, lẳng lặng kéo trả tủ về chỗ cũ, vờ như bản thân chưa nhìn thấy gì.

Quả nhiên, em trai ngoan vẫn mãi là em trai ngoan mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro