Obsession *

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Obsession

Author: Ranie

Beta reader: Cua Gnaig

Rating: PG-13

Pairings: Baekhyun-ChanYeol-Kris-Tao, một vòng lẩn quẩn

Disclaimer: EXO không thuộc về tôi

Category: Fluff, Angst

Length: Oneshot

Status: Completed

Background music:Parce Mihi Domine

Warning: incest, hình ảnh tháp đôi ngày 11/9 được nhắc tới chỉ dùng cho hình tượng văn học, hoàn toàn không liên quan đến chính trị

A/N:bạn nhớ trò đùa S.M The Tower chứ?

1.

Wufan có một đứa em trai.

Sinh sau anh hai năm, Chanyeol là kết tinh của cha anh cùng mẹ kế khi ông mang anh chuyển đến Hàn Quốc lập nghiệp. Mẹ của Chanyeol, theo trí nhớ mơ hồ của Wufan là một người phụ nữ hiền từ, bà chăm sóc anh rất tốt và không khi nào đối xử với anh theo kiểu mẹ kế con chồng. Không may, khi Chanyeol lên ba, bà mất do một viên đạn lạc trong một cuộc truy bắt của cảnh sát. Chanyeol, khi ấy còn quá nhỏ để biết được chuyện gì xảy ra, không biết tại sao mẹ mình sau khi nghe tiếng pháo hoa lại ngủ mất không dậy nữa, bàn tay bé xíu nắm chặt tay anh, bàn tay anh cũng nắm chặt lấy tay nó. Trong đám tang, hai anh em tựa vào nhau để đứng vững, nhìn những người ở nhà tang lễ mang quan tài của bà đi.

Đến sau này, khi đã hiểu chuyện, Chanyeol vẫn chưa từng rơi một giọt nước mắt, cũng chưa từng hỏi lại chuyện cũ, khiến cha anh cũng an tâm phần nào, ông cho rằng Chanyeol có lẽ còn quá nhỏ để biết đau khổ mất mát là gì. Ông cũng rất chiều nó, không bao giờ trách mắng, chẳng bù với Wufan, từ khi hiểu biết đã chịu quản thúc gia giáo nghiêm ngặt. Tuy vậy, Chanyeol lúc nhỏ lại rất xa cách với cha, mỗi khi khi gặp ông đột nhiên lại ít nói hẳn, chỉ nói cười nhiều khi có thêm Wufan tại đó. Ngoại trừ chuyện đó ra, Chanyeol hồi bé là một đứa trẻ rất vui vẻ, lúc nào cũng cười rất tươi. Dù cho có xảy ra chuyện gì, dù hai đứa có bị phạt bị mắng, nó cũng chỉ cười như một đứa ngốc mà an ủi ngược lại anh. Đứa trẻ lạc quan như vậy, Wufan từ nhỏ đã coi nó là báu vật, biết bao tình cảm yêu thương ruột thịt đều dành hết cho nó.

Dù cùng cha khác mẹ, hơn nữa, Chanyeol còn  mang nửa dòng máu Hàn Quốc, hai anh em lúc nhỏ lại giống nhau như đúc, từ gương mặt tròn, đôi mắt to đến quần áo, cử chỉ. Chanyeol nhỏ hơn anh hai tuổi, nhưng chiều cao cả hai suýt soát bằng nhau, những đường nét trẻ con trên mặt đều hao hao. Chanyeol lại hay có tật lấy quần áo của anh mặc, nên mọi người đều tưởng hai anh em nhà này là sinh đôi, lúc nào cũng nhầm lẫn anh với nó và ngược lại.

Chanyeol rất hứng thú với chuyện này, thằng bé lúc nào cũng quan sát anh, anh làm gì cũng làm theo, cười khoái chí khi người ta nhẫm lẫn cả hai và về nhà cười nhăn nhở kể cho anh nghe. Mỗi lần như thế, Wufan chỉ biết chép miệng than thằng nhóc quậy phá, nhưng không thể kìm mà nở nụ cười khi nó lao vào lòng mình đòi hết cái này tới cái kia.

Có lẽ chỉ ở bên anh, nó mới thật sự là nó.

Có lần, Chanyeol sáu tuổi hỏi anh: “Wufan-hyung? Tại sao chúng ta là anh em mà họ lại khác nhau?”

“Vì cha muốn em theo họ mẹ.” Wufan cầm mùi soa chùi miệng nó, lầm bầm mắng đã vào lớp một rồi ăn còn dính cơm đầy mồm.

Nó cười tít, nhưng rồi mặt lại xụ xuống: “Em muốn theo họ của cha và hyung.”

“...”

“Trẻ ngoan thì không bao giờ bị mắng, em hình như không phải trẻ ngoan hyung à. Em lại muốn bị mắng.”

Wufan tám tuổi khi ấy không biết trả lời như thế nào.

...

Chanyeol lên chín, lần đầu tiên gọi anh là Yifan.

Đó là một ngày bình thường, Wufan và Chanyeol ăn tối cùng cha, thằng bé im lặng ăn cơm cả buổi không nói tiếng nào, đột nhiên ngẩng lên.

"Yifan-hyung." Wufan thấy cha mình khựng lại, nhìn con trai nhỏ. "Sao mọi người không gọi hyung là Yifan, mà là Wufan." Ông nhanh chóng bình tĩnh lại, cười hiền hoà xoa đầu trai. "Sao con lại hỏi thế, Chanyeolie? con không thấy Wufan nghe dễ thương hơn sao?"

Nó nhún vai gật gù, không thắc mắc nữa dù câu trả lời của cha không thoả đáng, chỉ gắp đồ ăn rồi ăn tiếp, cười cười nói nói kể chuyện trên trường.

Tối đó, Wufan và Chanyeol ngồi trên giường chung của cả hai, Wufan lấy khăn lau mái tóc vừa gội của em trai, dịu dàng : "Yeol, sau này đừng gọi hyung là Yifan trước mặt cha."

"Vì sao?"

"Bởi tên hyung được đặt theo mẹ, bà tên là Yifei. Người ta nói với hyung, bà đã bỏ cha đi theo âm nhạc của bà."

Chanyeol quay lại, mắt mở to nhìn anh. "Thế sau này, chỉ có hai chúng ta, em gọi hyung là Yifan được không?"

Wufan nhìn hình hài giống mình như đúc trước mặt, gật đầu. Chanyeol khúc khích quay lưng lại, để anh tiếp tục lau tóc cho mình.

"Yifan-hyung."

...

Wufan mười lăm và Chanyeol mười ba đã cao vượt trội so với những đứa trẻ cùng trang lứa, chiều cao của cả hai suýt soát học sinh cấp ba, có khi còn hơn. Nếu không phải Wufan lớp chín, Chanyeol lớp bảy, có lẽ mọi người sẽ còn bàn tán chuyện hai anh em sinh đôi mà một người họ Wu, một người họ Park. Cha lúc ấy thường xuyên đi làm xa, có khi cả năm mới về một lần, chỉ gửi tiền về cho hai anh em tự lo ăn uống.

Chanyeol lâu lâu chạy lên lớp anh chọc hết người này đến phá người nọ, đôi khi mang cho anh một đống kim loại bảo đấy là ăng ten của người ngoài hành tinh, bảo anh giữ kĩ sau này Trái Đất có xâm lăng người ngoài hành tinh thì cũng có cái mà dùng, khiến anh chỉ biết cười bó tay trong những ánh nhìn khó hiểu của bạn cùng lớp. Có hôm giờ cơm trưa anh muốn tìm nó để đưa đồ ăn nó quên mang lúc sáng, lên lớp tìm thì không bạn học nào biết nó ở đâu. Anh sợ nó trốn học nên đi kiếm khắp nơi, gần hết giờ thì nó cười hì hì đứng sau lưng anh hỏi hyung tìm em à.

Wufan tính mắng nó tội cúp học, nhưng nó ngơ ngác bảo đâu có đâu, chỉ cậu bé bên cạnh bảo cả buổi trưa nay mình dẫn bạn mới đi tham quan trường.

Tới bấy giờ Wufan mới để ý đến cậu bé đứng bên cạnh Chanyeol. Cậu bé nhỏ con, tóc cắt gọn gàng cười ngượng ngập nhìn anh.

“Em là Baekhyun, Byun Baekhyun, hyung là anh trai của Chanyeol?”

Byun Baekhyun, là người đầu tiên không nhầm lẫn anh và Chanyeol.

...

Wufan đã sớm nhận ra Baekhyun là một người rất đặc biệt, theo một cách nào đó. Em trai anh vốn là một đứa xa cách, ngoài mặt lúc nào nó cũng quậy phá, không kiêng không nể, càng không biết xấu hổ là gì, dù không nói ra, ngoại trừ gia đình, nó chưa từng thực sự để ai vào mắt. Byun Baekhyun lần đầu tiên gặp gỡ, có thể gần được với nó thế này, chứng tỏ cậu ta rất đặc biệt. Dù ở cậu ta, có một cái gì đó Wufan không giải thích được, nhưng Wufan biết, cậu ta với em trai anh, có một vai trò rất quan trọng.

Ba tháng sau, khi cùng ngồi ăn với Baekhyun trên một bàn cơm tại nhà mình, Wufan càng có cơ sở để cho rằng suy nghĩ của mình là chính xác.

Chanyeol và Baekhyun từ đấy đến năm mười lăm tuổi, danh quậy đã nổi khắp trường. Wufan lúc này dù đã học cao trung, vẫn nghe thiên hạ đồn thổi về tiếng tăm của hai cậu em.

Đôi khi anh tan học và có một đám người gậy gộc bặm trợn, đứng trước trường anh đòi chém đòi giết, chỉ đích mặt anh đòi tính sổ mà không hiểu tại sao. Đến khi chúng nó cáu bẳn phun ra hai cái tên Park Chanyeol và Byun Baekhyun, anh mới hiểu chuyện gì xảy ra. Anh chỉ biết thở dài xắn tay áo, bỏ cặp sang một bên, cho mỗi đứa một đòn, không chấn thương nặng nhưng đủ đau để mình an ổn mà về nhà. Hai đứa biết nghe chuyện xong chỉ cười giả lả, đòi mua nào là đồ ăn nào là đĩa game để hối lộ.

Vẫn bình thường cho đến một ngày anh không cẩn thận để tay bị gậy đập trúng, bác sĩ dặn phải bó bột một tháng, đúng lúc cha có mặt ở nhà, lần đầu tiên mắng cho nó một trận. Chanyeol nghe mắng xong, không nói không rằng cầm áo khoác bỏ đi.

Wufan bị cha cùng bệnh viện giữ lại, không cho đuổi theo. Bất an hồi lâu, anh nhận được điện thoại của Baekhyun.

“Hyung, hyung, hyung tới đây nhanh đi, Chanyeol sắp giết người!”

...

“CHANYEOL!”

Wufan đến vừa kịp lúc trước khi chai bia vỡ mà Chanyeol đang cầm trong tay cắm sâu vào lồng ngực Baekhyun. Baekhyun vừa lao tới chắn trước mặt một đứa trong đám, có vẻ như là thằng cầm đầu, thằng này bộ dạng như vừa bị dọa chết khiếp. Wufan mất mấy giây để trấn tĩnh mình, em trai anh chưa từng đáng sợ đến thế.

Chanyeol từ từ quay lại, mắt long lên như mãnh thú, rồi chợt trở nên đau thương.

“Yeol...” Wufan chậm rãi đến gần, gỡ vỏ chai khỏi tay em mình. “Hyung đói rồi, về nhà ăn cơm thôi.” Nhưng nó không nhìn anh, anh mắt nó dán chặt vào Baekhyun trên nền đất, đến khi cậu ta đứng dậy mà nhìn lại nó, khẽ gật đầu. Lúc này, thần tình trong đôi mắt nó mới dịu lại, nó cười ngây ngô chạy sang kéo tay Baekhyun, hai tay bá cổ anh và cậu ta, dung dăng dung dẻ ra khỏi con hẻm.

“Đói rồi về ăn thôi ~!”

Wufan không tưởng tượng được, nếu Baekhyun thực sự chết trong tay Chanyeol, thì em trai anh sẽ còn hoảng loạn đến mức nào.

...

Chanyeol mười sáu, Wufan mười tám, đã không còn bị nhầm là sinh đôi nữa.

Anh bắt đầu cao hơn, gương mặt sắc và mang vẻ đàn ông nhiều hơn, trong khi đó, Chanyeol lớn lên càng ngày càng giống người mẹ đã mất của mình. Mắt to, da trắng, lúc cười thì ngây thơ như trẻ con, lúc không cười gương mặt lại mang một vẻ gì đó u ám và buồn bã.

Chanyeol bắt đầu trở nên cáu bẳn. Nó bắt đầu sinh sự với bất cứ ai làm nó khó chịu, dùng bạo lực kể cả khi không thực sự cần thiết, nó ít về nhà hẳn, lúc nào cũng cặp kè với Byun Baekhyun.

Sinh nhật mười chín của Wufan, cha anh bận đột xuất đi công tác, Baekhyun đưa một Chanyeol cả người bẩn thỉu về nhà. Wufan ra mở cửa, cậu ta chỉ biết cười trừ, hết ái ngại nhìn anh lại nhìn Chanyeol tay khoác lên vai mình để đứng vững. Wufan cảm ơn cậu ta, tính đỡ em trai vào nhà thì bị nó gạt ra, hai chân cà nhắc lết thẳng vào phòng tắm, đóng sầm cửa.

Baekhyun ngại ngùng xin lỗi anh, xin phép ra về, gần đến cổng, cậu ta quay lại.

“Hyung.”

“...”

“Chanyeol không hiểu, bản thân hai người vốn đã không hề giống nhau.”

Wufan đứng lặng tại bậc thềm, đến khi tiếng gương vỡ lôi anh trở về hiện thực.

Chanyeol, em trai anh cả người ướt sũng, gục đầu chống tay lên bồn rửa mặt. Tấm gương trước mặt nát vụn, máu từ tay nó lăn dọc thành bồn.

Wufan ngập ngừng: “Yeol...”

“Yifan-hyung, tại sao chúng ta không giống nhau nữa?” Cả người Chanyeol run lên, giọng nghẹn lại, “Không đúng, hyung, hyung sẽ đi đúng không? Sẽ bỏ em đúng không?”

Mỗi một câu “đúng không”, Chanyeol lại đập tay mình vào kính, khiến Wufan hốt hoảng mà chạy lại ôm lấy nó, không để nó lại tự làm bản thân bị thương.

“Yeol, bình tĩnh lại, bình tĩnh lại nào, có hyung đây, hyung không đi đâu hết, không bỏ em lại một mình.”

Nó thoát khỏi vòng tay Wufan, xoay lại nắm chặt vai anh. “Hyung, đối với hyung em là gì?”

“Yeol là em trai mà hyung thương nhất.” Wufan lo lắng, tận trong thâm tâm, anh biết đây không phải là câu trả lời mà Chanyeol mong muốn.

“KHÔNG!” Nó hét lên, hai tay ôm lấy mặt anh, mùi máu từ đấy xộc lên, tanh nồng. Wufan chợt cảm thấy buồn nôn. “Hyung, nghe và nhớ rõ những gì em nói đây, em yêu hyung.”

2.

Mười ba tuổi, Baekhyun chuyển trường và lần đầu tiên gặp gỡ Chanyeol.

Khi Baekhyun được cô giáo giới thiệu với các bạn cùng lớp thì Chanyeol lò dò bước vào, cười hề hề xin lỗi vì đã đi trễ. Ngạc nhiên là cô giáo không thấy thắc mắc gì, chỉ chép miệng bảo cậu ta vào lớp đi. Chanyeol cười nhăn nhở ôm cặp về chỗ, trước khi đi nắm cặp Baekhyun kéo cậu lại chỗ bên cạnh mình.

“Cậu ấy đến từ cùng một hành tinh với em.” Là những gì Chanyeol ngắn gọn giải thích với cả lớp. Baekhyun rất lấy làm lạ nhưng không nói gì, cậu vừa chuyển trường và cậu cần một người bạn, Park Chanyeol đây có vẻ là một lựa chọn hoàn hảo.

Lần đầu nói chuyện với Chanyeol, Baekhyun khá mù mờ và còn tưởng cậu ta bị hoang tưởng, đại khái cậu biết được gia đình Chanyeol chỉ có cha và anh, anh cậu ta học cùng trường và trên hai lớp.

“Anh tớ là Yifan, à không, chỉ có tớ được gọi là Yifan thôi, còn cậu phải gọi là Wufan.” Baekhyun ậm ừ trong cổ họng, để cậu ta dẫn mình đi khắp nơi, trong khi cố gắng hiểu xem ý cậu ta về việc sân thượng là trạm giao liên giữa tàu mẹ và Tháp đôi của cậu ta nghĩa là gì. Sau mười lăm phút cố tự mình giải thích, Baekhyun bỏ cuộc.

Sau giờ ăn trưa, Baekhyun gặp được Wufan.

Đúng như Chanyeol kể, Wufan và Chanyeol giống nhau đến lạ lùng, nhưng nhìn kĩ thì có sự khác biệt.

Wufan, anh ta tạo một cảm giác an toàn và ổn định hơn Chanyeol.

Gần hai tháng sau đó, Baekhyun ngoài trừ lúc về nhà ra, lúc nào cũng kè kè bên Chanyeol. Cậu phát hiện ra, Chanyeol dù rất nổi tiếng, nhưng ngoài cậu và Wufan, Baekhyun chưa từng thấy cậu ta một mình cùng người khác. Vào tuần thứ hai kể từ khi quen biết, Baekhyun nhận ra ngôn ngữ của Chanyeol có vấn đề.

Không kể lần đầu gặp nhau, Baekhyun nhận ra mọi người tránh không nói chuyện với cậu ta không phải vì ghét, mà bởi vì càng nói, bọn họ sẽ càng tưởng mình bị điên. Cô giáo, mỗi lần đi trễ nghe mãi cái điệp khúc tàu mẹ hết nhiên liệu về không kịp của Chanyeol cũng quá nhàm chán rồi, nên mỗi lần thế cũng chỉ mắt nhắm mắt mở mà cho qua. Ngay cả Baekhyun, nếu không tận mắt nhìn thấy bảng điểm của cậu ta, có thể sẽ tưởng cậu ta kém trí hay gì đấy.

Nghĩ lại thì, là Chanyeol bám riết lấy cậu, lôi kéo cậu vào những trò quậy phá của cậu ta.

Có khi Chanyeol rủ Baekhyun khóa cửa nhốt đàn anh đội trưởng đội tuyển bóng đá trong nhà tắm của trường, sau khi gom sạch quần áo của anh ta, là do thằng ấy khó ưa, Chanyeol nhún vai giải thích với cậu.

Lần khác, Chanyeol bỏ gián chết vào tủ giày của con bé lớp bên.

“Tháp đôi của tớ, không ai được đụng vào.” Chanyeol đã nói thế với cậu.

Ai đó đã kể với cậu, đàn anh kia sáng nay đã đốn chân Wufan-hyung trên sân, còn con bé kia, thì cậu không rõ.

Chơi chung với nhau một thời gian, Baekhyun không biết bằng cách nào, đã giải thích được hầu hết những những gì cậu ta nói. Tháp đôi. Trái đất xâm lăng người ngoài hành tinh.

...

Vài năm sau, cả hai sau khi chạy bở hơi tai thoát khỏi đám đầu gấu trường quận bên cạnh đã trốn vào một con hẻm, chúng nó thì đông và dù có là nắm đấm của Chanyeol hay hapkido của Baekhyun thì cũng khó mà thoát khỏi mười mấy thằng mang vũ khí. Baekhyun ngồi phịch xuống đất, dựa vào tường hẻm hớp từng ngụm khí, cau có nhìn một Chanyeol cười khùng khục kế bên. Đập một cái vào đầu cậu ta cho bõ tức, Baekhyun nạt. “Không gì mắc cười hết Park Chanyeol! Tớ xin cậu, cậu đừng để mẹ tớ từ Mỹ bay về dự đám tang con trai là được rồi!”

Chanyeol tỏ vẻ vô tội. “Đâu phải tại tớ mà con bồ thằng đấy mê tớ đâu?”

Baekhyun chán nản, dựa vào tường thở dốc, buồng phổi bỏng rát do chạy quá nhanh. “Thật ra nếu cậu muốn gây sự chú ý có thể dùng cách khác mà.”

...

Baekhyun, lần đầu tiên thấy sợ hãi và tức giận thực sự, là ngày Chanyeol bảo muốn đi trả thù đám côn đồ kia. Baekhyun không giữ được bình tĩnh mà tát vào mặt cậu ta, mắng: “Park Chanyeol! Cậu tỉnh lại đi, đừng làm trò ngu ngốc nữa!”

Chanyeol không thèm nghe đẩy cậu sang một bên, khiến Baekhyun phải khóa tay cậu ta lại đè vào tường. “Park Chanyeol, coi như vì tớ, đừng đi được không?” Baekhyun khẩn khoản.

Chanyeol không nói không rằng, mắt vô hồn nhìn thẳng vào cậu, chờ đợi. Năm phút sau, Baekhyun không biết nên làm gì, đành thả cậu ta ra. “Tớ đi với cậu.”

...

Baekhyun đã nghĩ mình sẽ chết thật, ngay từ lúc Chanyeol mất trí nhặt chai bia trong thùng rác đập vào tường, Baekhyun thực sự đã nghĩ như vậy. Dù thế, Baekhyun vẫn muốn đánh cược, xem Park Chanyeol có khi nào sẽ vì cậu mà ngừng tay không.

“PARK CHANYEOL!”

Kể từ lúc giọng Wufan vang lên, Baekhyun biết ván này mình đã thua trắng rồi.

Baekhyun mười lăm tuổi, yêu người bạn thân nhất của mình và nhận vết thương lòng đầu tiên trong đời.

Chanyeol yêu Wufan, không phải Baekhyun.

...

Những năm sau, Tháp đôi của Chanyeol dần rỉ sét.

Cậu ta không dẫn Baekhyun về nhà mình nữa, thay vào đó là đưa cậu đi đây đi đó khắp nơi, đôi khi cả hai bon bon trên xe máy cả quãng đường quốc lộ đến biển chơi cả đêm, hoặc lang thang trên núi đến khi chán rồi về.

Một ngày hè, Chanyeol kéo cậu vào gian hàng phong thủy của một lễ hội miền quê, hết trầm trồ hòn đá này giống sao hỏa đến cái cây này giống vệ tinh. Đến khi Baekhyun xấu hổ chịu không nổi nắm đầu cậu ta lôi ra ngoài, Chanyeol mới thu lại nụ cười, cay đắng.

“Baekhyun này, nếu phong thủy có thể mang lại thịnh vượng, có thể nào cứu được Tháp đôi của tớ không?”

Baekhyun im lặng không trả lời.

Vậy còn tớ, ai cứu tớ đây?

Một giây sau, trông ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn bối rối của Chanyeol hướng về mình, Baekhyun mới nhận ra suy nghĩ của mình vừa bật thành tiếng. Cậu nhìn Chanyeol, nở nụ cười mặn đắng. “Tớ yêu cậu, Park Chanyeol. Ai cứu tớ đây?”

Đến tối, cả hai về nhà Baekhyun. Lần đầu tiên cậu đàn cho Chanyeol nghe. Bản nhạc vừa dứt, Chanyeol vẫn giống như người mất hồn ngây ngốc nhìn chăm chăm vào cậu. Mãi một lúc, cậu ta mới chớp mắt nhìn sang chỗ khác, ngắn gọn. “Dở. Đừng đàn nữa.”

Chanyeol không nói, Baekhyun cũng sẽ không bao giờ đàn trước mặt cậu ta nữa. Lúc nãy, trong mắt cậu ta có cái gì đó gần như là nước mắt.

Baekhyun không thích thấy Chanyeol khóc, không thích chút nào.

...

Sinh nhật mười chín của Wufan, Chanyeol kéo cậu đi mua bánh kem cho anh, chọn đi chọn lại một hồi, quyết định chọn bánh kem cà phê có rượu rum trong nhân bánh.

Cô bán hàng xởi lởi: “Hôm nay sinh nhật Wufan hả con? Hai anh em càng lớn càng đẹp trai ra, Wufan càng ngày càng giống bố, còn Chanyeol chắc giống mẹ nên mới dễ thương đến vậy.”

Chanyeol chỉ cười không nói, ra đến cửa, cậu ta sầm mặt kéo Baekhyun lên xe máy, rồ ga phóng thẳng.

Đến khi xe hết xăng thì Chanyeol cũng kiệt sức gục hẳn lên vai Baekhyun.

Bánh kem cà phê bị Chanyeol vứt chỏng chơ trên vệ đường.

...

Wufan không yêu Chanyeol, đó là điều hiện tại Baekhyun chắc chắn. Anh ta rất thương đứa em này, và cũng hiểu nó đủ để nhận ra, cậu ta đối với anh, có một thứ tình cảm vượt mức bình thường.

Còn Chanyeol, Baekhyun không chắc đó là tình yêu hay là một dạng ám ảnh. Cả hai anh em bọn họ, vốn từ đầu đã rất khác biệt. Wufan với Chanyeol, không bao giờ có thể vượt trên tình cảm anh em ruột thịt, chỉ có Chanyeol tự mình huyễn hoặc, ghép cả hai người vào một cái lồng, nhốt Wufan, nhốt lẫn mình trong đó.

Sau khi nói với Wufan câu ấy, cậu lững thững quay bước ra cổng, mặc anh ta đứng chết trân ở cửa. Baekhyun nhìn cậu con trai đeo kính trước mặt dựa tường sẵn đó chờ mình, hất hàm: “Qua đây hồi nào?”

Tao cười ngây ngô: “Baekhyun-hyung, em học sang đây với hyung nè!”

“Nói tiếng Trung. Nói tiếng Hàn không hiểu gì hết!” Cậu nạt.

“Haha.” Tao ngượng ngập. “Vậy Bạch Hiền ca, em sang đây học với anh nè!” Đoạn nó dụi đầu vào vai cậu nhõng nhẽo.

Baekhyun muốn hất đầu nó ra, tướng tá thì cao to mà dụi dụi vào người cậu trông thật khó coi. Đúng lúc ấy, tiếng kính vỡ từ trong nhà vang lên khiến cậu hốt hoảng mà chạy trở vào.

Bước chân của Baekhyun dừng lại trước cửa nhà tắm.

“Hyung, nghe và nhớ rõ những gì em nói đây, em yêu hyung.”

Người Baekhyun run lên, hai tay nắm chặt. Tao theo sau, tay đặt lên vai cậu.

“Anh ta, là Phác Xán Liệt mà anh nói à?”

3.

Wufan gợi cho Tao một cảm giác hoàn toàn khác biệt với Baekhyun. Anh ta thoạt nhìn có vẻ rất khó gần, gương mặt lúc nào cũng đăm đăm, ít cười và với bộ dạng cao lớn của mình, anh ta dễ khiến người ta liên tưởng đến một tay trùm xã hội đen nào đó. Baekhyun là một dạng khác, âm trầm và bình ổn, như dòng biển xanh ngoài mặt êm đềm nhưng luôn xung động.

Còn nhớ lúc Tao gọi anh ta là “Diệc Phàm!” với giọng chuẩn tiếng Trung và đưa lại cho anh cái thẻ sinh viên vừa đánh rơi, vẻ mặt anh ta thoáng ngẩn ra rồi cười ngốc. “Cảm ơn cậu! Mà sao cậu biết tôi là người Trung Quốc?”

“Tại tên anh giống tên tiếng Trung nên tôi đoán đại vậy thôi.” Tao cười hì hì.

“Tôi mời cậu đi uống nước cảm ơn nhé?” Wufan đề nghị.

“Được đó, tôi còn định làm aeg... à cái gì ấy nhỉ? Bbuing bbuing? Người Hàn Quốc hay làm vậy để nhờ vả người khác đúng không? Tôi mới sang nên mù đường và hình như đi lạc rồi.”

Wufan thoáng bối rối, anh ta hắng giọng gãi đầu. “Tôi có xe máy, chút nữa uống nước xong cậu muốn đi đâu tôi chở cậu đi được không?”

“Được đó, Diệc...Diệc Phàm đúng không?”

“Phải, còn cậu tên gì?”

“Cứ gọi tôi là Tử Thao được rồi.”

...

Wufan có vẻ ngạc nhiên khi đưa Tao về đến địa chỉ mà cậu nói mà người ra mở cửa là Baekhyun. Baekhyun cũng tỏ ra khá bất ngờ mà hỏi Wufan: “Hyung? Anh quen Tao à?”

Tao thay Wufan trả lời: “Không phải, em lạc đường về nhà nên chở ảnh...”

“Tiếng Trung!”

“Em lạc đường nên nhờ ảnh chở về. ” Tao cười hì hì. “Mà Diệc Phàm, vậy là anh biết anh họ tôi hả? Cảm ơn nha, không có anh không biết tôi phải làm sao nữa.”

Wufan bối rối. “Không...không có gì đâu.” Lắp bắp một hồi, anh ngại ngùng chào cả hai. “Thôi anh về nhé!”

Đợi Wufan đi khuất, Tao mới ôm lấy Baekhyun từ sau lưng. “Xong rồi, tiếp theo anh muốn em làm gì đây?”

...

Bữa cơm thường ngày tại nhà của Wufan và Chanyeol hiện có thêm một người. Baekhyun mỗi lần sang ăn chực đều lôi theo Tao, Wufan cũng không thấy phiền hà gì, cùng lắm là thêm một bộ chén đũa. Chanyeol không tỏ thái độ gì, chỉ nghe qua dây mơ rễ má của Tao với anh trai mình và Baekhyun, ử hử rồi ăn uống bình thường. Tao cũng không để ý Chanyeol làm gì, trừ lần đầu tiên gặp gỡ, anh ta chỉ vào mặt cậu, giọng không chút cảm xúc: “Máy bay.”

Tao không hiểu lắm, nghĩ rằng anh ta đang đùa, chỉ lại bảo: “Xe tăng.”

Anh ta chỉ nhún vai tỏ vẻ không hứng thú, lót tót chạy ra chỗ Wufan hít hít ngửi ngửi mùi đồ ăn thơm phức.

Tao ngơ ngác quay sang Baekhyun, mặt hiện đầy dấu hỏi, Baekhyun chỉ chau mày không nói.

...

Một thời gian sau, Wufan chính thức trở thành bạn trai của Tao. Buồn cười ở chỗ, dù đã quen nhau, trước mặt cậu anh ta vẫn thường xuyên trưng ra cái bộ dạng nghiêm chỉnh, làm nhiều khi Tao không nhịn được phải làm aegyo chọc cười cho anh ta gỡ cái bộ mặt đó đi.

Wufan rất tốt, mỗi tội cứ hay chăm cậu như chăm con nít.

Baekhyun nghe chuyện của hai người chỉ phá lên cười, chọc ghẹo tùm lum, chỉ có Chanyeol...

Nghe Wufan bảo, Chanyeol rất không vui.

4.

Sinh nhật mười chín của Wufan, anh dành cả đêm trò chuyện cùng Chanyeol. Chuyện đứa em trai bé bỏng mà mình thương yêu bấy lâu, bỗng chốc lại nói rằng nó yêu mình, Wufan rất không tránh khỏi hoảng hốt. Anh thức trọn cả đêm nói với nó về phải trái đúng sai, hai anh em yêu nhau là điều không thể, và nó còn quá nhỏ để xác định đúng tình cảm của mình.

Chanyeol phẫn nộ chỉ chịu dịu xuống khi anh hứa rằng xảy ra chuyện gì cũng không rời xa nó.

Gần sáng, cả hai anh em mới mệt mỏi mà lăn ra giường mà ôm nhau ngủ như hồi còn nhỏ. Chanyeol của ngày hôm sau lại như trở về với Chanyeol lúc trước, vui vẻ và tíu tít.

Em trai của anh, là em sợ bị bỏ rơi sao?

...

Nói ra thì thật giống tiểu thuyết, nhưng Wufan đã phải lòng Tao từ lần đầu tiên gặp gỡ. Anh vốn không tin vào duyên số, nhưng vừa gặp cậu nhóc, anh đã có linh tính cậu bé này, sẽ là người quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Cái cách cậu nhóc cười gọi anh là Diệc Phàm khiến anh nhớ lại em trai của mình lúc nhỏ, đứa trẻ ngày xưa lúc nào cũng đeo cứng lấy anh, luôn miệng “Yifan Yifan.”

Dù có rất nhiều điểm tương đồng, nhưng Wufan chưa bao giờ nhầm lẫn Tao và Chanyeol, cả hai đối với anh đều rất quan trọng. Chỉ là, cậu ấy kiên cường hơn em trai anh nhiều, lại rất đỗi bé nhỏ, khiến anh cứ muốn ôm vào lòng mà bảo bọc mãi thôi. Và ở bên Tao có cái gì đó rất bình yên, một sự bình yên mơ hồ đưa anh trở về những ngày thơ ấu.

...

Wufan không muốn che dấu Chanyeol về mối quan hệ của mình và Tao, bởi sớm muộn gì thằng bé cũng sẽ biết. Nó rõ ràng là cố nén giận, chỉ gọn lỏn “Hyung để cậu ta gọi mình là Yifan.” rồi đùng đùng bỏ ra ngoài.

Kể từ hôm ấy, Chanyeol tránh mặt anh bất cứ kì nào có thể, đi học về nhà nó chui thẳng vào phòng, chỉ ăn khi nào anh mang lên tận phòng và bực dọc hỏi vặn mỗi lần anh ra khỏi nhà.

Wufan nhẫn nhịn tất cả những gì anh có thể, tận trong thâm tâm anh cũng không muốn mất đứa em này. Chanyeol và Tao, nếu phải buông tay một, thật tình anh không biết phải làm thế nào.

Giới hạn của Chanyeol bùng nổ vài tháng sau đó. Thằng bé vô tình nhìn thấy anh và Tao hôn nhau trong phòng khách, nó như mất trí mà xông vào nắm lấy cổ áo Tao mà quăng ra sàn. Nếu anh không kịp ngăn nó lại và đẩy Tao ra cửa, nó đã nhảy bổ lên người cậu mà đánh rồi.

“Chanyeol...”

“GÌ HYUNG?” Nó lên giọng. “Đừng có giảng với em ba cái đạo đức chó má đó nữa. Đừng nói là hyung và em, ngay cả hyung và cậu ta, hai thằng con trai yêu nhau vốn đã là trái với đạo lí rồi.”

Wufan nắm lấy vai nó, khổ sở: “Yeol, chúng ta là anh em.”

“Kệ mẹ nó, hyung.” Và nó hôn anh.

“HAI ĐỨA LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ?”

...

Baekhyun trông Tao mở cửa vào nhà, trêu chọc: “Chàng đâu sao không dẫn nhóc về? Không sợ nhóc đi lạc à?”

Nó cười tỉnh bơ: “Hài đấy, nếu em trai của chàng không định táng vào mồm em vì tội dám hôn chàng trước mặt anh ấy.”

Baekhyun chỉ chép miệng: “Còn gì nữa không?” rồi chăm chú trở lại trang báo, Tao ngồi phịch xuống bên cạnh anh. “Bạch Hiền ca, Phác Xán Liệt yêu Diệc Phàm thật đấy!”

“Rồi sao?”

Tao nhăn nhó. “Tại sao dù biết kẻ kia đã có người khác, anh vẫn cố chấp vậy chứ?”

“...”

“Em thích anh, anh biết mà.”

“Anh không muốn nói về chuyện này nữa.” Baekhyun dẹp tờ báo sang một bên bỏ vào phòng. “Chẳng phải em cũng như vậy sao?”

“Bạch Hiền, tới giờ em vẫn không hiểu? Em yêu anh, vì sao em phải giúp anh đến với kẻ khác mà không phải là em?”

Bước chân của Baekhyun hơi chậm một chút, rồi dần trở lại bình thường. “Đó không phải là câu hỏi mà anh có thể trả lời được. Vả lại, anh chưa bao giờ ép em.”

...

Wufan thay Chanyeol lãnh tất cả những lời mắng mỏ, anh nói với cha chính mình là đứa không ra gì, đã yêu em trai còn tính làm chuyện xằng bậy với nó. Chanyeol đứng đó không nói không rằng, chẳng tán đồng cũng chẳng phản bác. Nó chỉ nổi điên lên khi cha cầm cây dù vớ được mà giáng xuống người Wufan. Nó chụp lấy, cao giọng: “Người cha như ông thì bây giờ có quyền gì lên án chúng tôi? Có quyền gì nói những việc chúng tôi làm là sai trái?”

CHÁT!

Wufan đã tát nó, lần đầu tiên sau mười mấy năm. Ngỡ ngàng, nó giận dữ thét lên “YIFAN!” trong cái nhìn bần thần của cha rồi tức tối bỏ ra khỏi nhà. Wufan và cha đứng như trời trồng, câu từ rời bỏ ý thức bởi câu nói cuối cùng của nó.

“Cha, đừng giận Chanyeol, con sẽ đi mà.”

...

Baekhyun tìm thấy Chanyeol tại một quán rượu nhỏ ven đường, nơi cả hai vẫn thường uống mỗi khi hứng. Chanyeol nhoẻn cười khi thấy cậu ngồi cạnh, cậu ta ngả dài ra bàn, nghiêng sang một bên nhìn cậu, câu đầu tiên cậu ta nói với cậu là: “Baekhyun, Tháp đôi của tớ sụp mất rồi, vỡ nát cả rồi.” Baekhyun lấy tay mình che đôi mắt cậu ta lại, không dám nhìn vào biểu cảm đau thương trong đấy, một hồi sau, cậu thấy tay mình ướt đẫm.

“Baekhyun, vì sao chỉ có tớ là khác?”

“Baekhyun, ông ta tìm kiếm mẹ trong tớ, vậy còn tớ thì sao?”

“Baekhyun.”

“Baekhyun.”

“Baekhyun.”

“Em sẽ về Trung Quốc, anh đi với em chứ?”

Chanyeol gần như phát điên khi trở về nhà và phát hiện ra Wufan lẫn cha mình đều đã đi đâu không rõ, trên bàn phòng khách cũng chỉ có một lá thư, chữ của cha, nói rằng sẽ đưa Wufan đi du học. Cậu ta điên cuồng lật tung tất cả các hộc tủ của Wufan, lục tìm đồ đạc của anh trong vô vọng và đập nát điện thoại mình khi giọng của tổng đài báo số máy không liên lạc được.

Đêm đó, Chanyeol uống rượu như một cái máy, trong tiếng nhạc xập xình của vũ trường, Baekhyun phải hét vào tai cậu ta bảo cậu ta ngưng đi. Chanyeol đương nhiên là không nghe, cậu ta loạng choạng than cậu phiền rồi gạt ra. Trước khi Chanyeol gọi đến chai thứ ba, Baekhyun tức tối lôi cậu ta ra ngoài, kéo vào một con hẻm.

“Cậu đừng có nghĩ uống rượu để mà tự sát, Byun Baekhyun này không để cậu chết dễ dàng vậy đâu!”

Chanyeol chỉ nhìn cậu một cái rồi quay trở lại vào cổng, Baekhyun nắm lấy cùi chỏ cậu ta kéo, chận trước mặt không cho cậu ta quay trở vào.

“Đừng yêu Wufan-hyung nữa, yêu tớ đi.”

Chanyeol cười khẩy: “Cậu dựa vào cái gì?”

Baekhyun thấy ngực tưng tức, nhưng cậu vẫn giữ cho giọng nói mình ổn định. “Chúng ta cùng một loại người, chỉ có tớ mới phù hợp với cậu.”

“Cậu nói sảng đủ chưa?”

“Thằng đó nó không cần em thì đi với bọn anh đi!” Một đám ba bốn thằng không biết từ đâu vào hẻm, buông lời cợt nhả. Baekhyun thầm than trong đầu, mấy thằng này đúng là không có số, lúc này lại đến chọc vào cậu ta, nếu bây giờ Chanyeol có lên cơn thật, Baekhyun không chắc sức mình có thể cản được. Baekhyun đẩy Chanyeol ra, tiến về phía bọn họ. “Muốn đi đâu đây? Chơi vui mới nói nha!” Vừa nói vừa đẩy bọn họ ra xe, không ngờ cậu đồng ý, bọn họ cười khả ố, một thằng tóc vàng ôm eo cậu, mở cửa xe đẩy cậu vào. Baekhyun nghiến răng, bảo thằng cầm lái lái nhanh đi.

Xe còn chưa kịp khởi động thì cửa kính cạnh ghế lại bị đập vỡ, Chanyeol nắm cổ thằng lái xe lôi ra, tiếp theo là thằng ngồi ghế sau và Baekhyun ngồi chính giữa. Baekhyun chỉ kịp hét lên “Dừng lại!” khi Chanyeol cầm một khúc gỗ đầy đinh rĩ không biết từ đâu ra, không thương tiếc đập vào ống quyển thằng tóc vàng ban nãy. Thằng kia chưa kịp rú lên thảm thiết, gậy thứ hai của Chanyeol đã vung lên, và đến khi Chanyeol nhận ra, bàn tay Baekhyun đã loang lổ máu. Thằng tóc vàng sau khi nhận ra khúc gỗ kia đã không bổ xuống đầu mình, nhanh chóng cà nhắc lên xe ra bảo hai thằng bạn mình lái đi.

Chanyeol chỉ đứng sững đó, khúc gỗ trong tay run run, để rồi vài giây sau, đầu gối cậu ta sụp xuống, hai tay ôm đầu kêu gào, ú ớ những tiếng không rõ lời. Baekhyun chỉ biết dùng bên tay lành lặn của mình ôm lấy cậu ta, chưa bao giờ cậu mong Wufan có mặt ở đây như lúc này.

...

Baekhyun gọi một chiếc taxi đưa mình và Chanyeol về nhà của cậu ta. Sau khi đã tận mắt nhìn thấy Chanyeol lên giường, Baekhyun mới vào phòng tắm rửa vết thương của mình, vừa quay lưng thì một bàn tay kéo cậu lại.

5.

Chanyeol có một giấc mơ. Trong mơ, anh thấy mình đứng trong đống hoang tàn của Tháp đôi, chung quanh là bóng tối, ánh sáng cuối cùng lóe lên rồi vụt tắt. Chanyeol cứ đi mãi, đi mãi trong vô tận của hoang tàn, anh gào tên Wufan, gào tên Baekhyun, cả Tao nữa, nhưng tuyệt nhiên không có âm thanh nào đáp trả.

Đến khi mọi thứ chìm vào bóng đêm, Chanyeol nghe có tiếng hát, giọng nam trung trầm ấm và tha thiết. Tiếng hát ấy vang lên giữa màn đêm mang lại một cảm giác cô lãnh đến nghẹn thở. Chanyeol cứ đi mãi, tìm đến giọng hát ấy, nhưng chẳng biết nó phát ra từ đâu. Chân anh nặng nề dần, tay thắt chặt tim run rẩy, anh mất dần tự chủ, sợ hãi dâng lên như sóng trào.

Giọng hát vẫn ngân nga.

Em đang nơi nào, người vừa cười nói với anh là ai...

...

Tới khi Chanyeol tỉnh lại, mặt trời đã lên tới đỉnh.

Vừa bật dậy, trước mắt anh tối sầm, hậu quả của hai chai rượu nặng tối qua khiến mắt anh mờ đi và đầu óc thì quay cuồng. Ngồi dậy một lúc để ý thức dần quen, Chanyeol lật chăn sang một bên để bước xuống giường. Lúc này, anh mới phát hiện ra quần áo của mình vương vãi khắp sàn.

Căn phòng có một mùi vị ám muội. Chanyeol nhìn lại, trên tấm bọc trải giường, những dấu tay đỏ vương vãi khắp nơi.

Máu.

Baekhyun.

...

Chanyeol không phải thằng ngốc, anh biết đêm qua giữa mình và Baekhyun đã xảy ra chuyện gì. Chiếu theo tính cách của cậu ta, sẽ không tìm đến anh khóc lóc ỷ ôi hay trách móc. Thế nhưng, Chanyeol không thể làm ngơ như không có gì xảy ra được. Dù Baekhyun có muốn hay không, Chanyeol vẫn muốn cho cậu ta một lời giải thích. Thay vội một bộ quần áo sạch sẽ, Chanyeol vội vàng phóng xe qua nhà Baekhyun.

“BAEKHYUN! BAEKHYUN! CẬU Ở ĐÂU?”

Baekhyun không có ở nhà, cửa không khóa, Chanyeol chạy xộc vào phòng cậu, mọi đồ đạc vẫn còn nguyên. Vậy là Baekhyun vẫn còn ở đây, cậu ấy sẽ về, sẽ trở về.

Trên giường của Baekhyun có một chiếc khăn dính máu, chứng tỏ cậu đã từng về nhà, anh lấy điện thoại gọi cho Tao, muốn hỏi xem Baekhyun đang ở đâu. Anh cuống quýt quay số, để rồi phát hiện ra, Tao chính là kẻ ra đi đầu tiên.

Chưa bao giờ Chanyeol cần sự hiện diện của cậu ta như lúc này. Cậu ta, có thể là kẻ duy nhất biết được Baekhyun của anh hiện đang nơi nào.

Chanyeol chờ mãi.

Suốt hai ngày, Chanyeol chỉ biết ngồi im trong phòng của Baekhyun đợi cậu về. Chanyeol không biết phải tìm Baekhyun ở đâu ngoại trừ nơi này. Ngày trước, lúc nào cũng là Baekhyun tìm thấy Chanyeol, giống như chỉ cần anh nhắm mắt và gọi tên, lập tức Baekhyun sẽ xuất hiện trước mặt. Anh không dám ngủ, cũng chẳng dám đi đâu, lỡ như lúc ấy, Baekhyun trở về mà anh không biết thì sao? Môi anh mấp máy gọi tên Baekhyun, cho đến khi giọng khản đặc.

...

Ngày xưa Chanyeol đã từng ước, giá như có cách, để anh và Wufan trở thành một.

Wufan anh trai của anh, từ lúc nhỏ, đã là đứa trẻ được nhiều người yêu mến. Người ta thích cả Wufan lẫn Chanyeol, nhưng với anh, họ chỉ đứng ngắm từ xa chứ không cưng nựng như với Wufan. Ngay cả cha, từ nhỏ cũng chỉ vừa cưng chiều, vừa yêu thương gọi Chanyeol, chứ không la mắng răn đe anh như Wufan. Tận trong thâm tâm, Chanyeol rất ganh tị, nhưng dù thế, Chanyeol vẫn coi Wufan là cả thế giới của mình, khi chỉ riêng Wufan là đối xử với anh bằng những tình cảm chân thật nhất. Sự vô tình giống nhau của Wufan và Chanyeol cứ như một món quà, khiến người ta hễ nhắc tới Wufan sẽ nhắc đến anh và ngược lại, cũng có nghĩa như hình với bóng, sẽ chẳng bao giờ rời xa.

Nguyền rủa anh đi, bởi anh đã đẩy em rời xa mình

Đừng rời bỏ anh, bỏ rơi con tim vụn vỡ này

Đừng để anh lại một mình...

Phòng của Baekhyun, đồ đạc của Baekhyun, chỉ có Baekhyun là không có ở đây.

Vào ngày thứ bao nhiêu không rõ, Chanyeol mất dần ý thức với những suy nghĩ về Baekhyun ám ảnh trong đầu, bài hát trong mơ văng vẳng bên tai.

Giọng hát của Baekhyun.

...

Wufan là của anh, là của anh, chỉ riêng mình anh, dù anh ấy có muốn hay không. Anh yêu Wufan, trước đã vậy, bây giờ cũng vậy, sau này cũng thế. Wufan có yêu anh hay không, điều đó không quan trọng, anh chỉ cần Wufan là đủ, không phải là Wufan của tất cả mọi người, Chanyeol chỉ cần Yifan của riêng mình anh.

Đừng rời bỏ anh, anh đang kêu gào

Anh cần em, cần em đến phát điên

Đôi môi em hãy rời bỏ kẻ không đáng được em yêu này

Đừng yêu anh, bởi chính anh đã bỏ em lại một mình

Nếu Chanyeol có nhớ gì về đêm đó, thì chính là đôi môi của Baekhyun. Ngoài vị rượu đắng trong miệng mình, anh còn nghe vị tanh nồng của máu. Baekhyun bất ngờ muốn đẩy anh ra, nhưng chỉ sau đó, cậu buông xuôi, thuận theo bản năng mà cho Chanyeol chủ động, chìm đắm trong nụ hôn. Mùi máu từ tay Baekhyun xộc thẳng vào mũi anh, nhắc cho anh nhớ mình gần như đã hủy hoại cậu ta thế nào. Dục vọng của Chanyeol bùng nổ, anh chỉ biết điên cuồng mà chiếm đoạt, chắc rằng Baekhyun đang ở đây, thở, sống và bên anh.

...

Khi sự giống nhau giữa Chanyeol và Wufan không còn nữa, anh sợ rằng Tháp đôi của mình sẽ sụp đổ. Chanyeol không suy nghĩ nhiều, anh chỉ biết ích kỉ mà thâu tóm những gì thuộc về mình, giữ lại bên cạnh không bao giờ rời xa. Rồi khi Wufan ôm anh hứa rằng sẽ không bao giờ rời bỏ, Chanyeol không biết mình có nên tin vào lời anh nói hay không, nhưng nếu không tin, anh không biết mình phải làm gì bây giờ. Thế nên Chanyeol đã chọn tin tưởng, dù niềm tin ấy nó có mong manh đến mức nào.

Anh chỉ muốn mang lại cho em một tình yêu vĩnh cửu

Chỉ là không ngờ nó lại khiến em cảm thấy bị giằng xé đến thế

Những tháng ngày anh tan nát bởi vết thương lòng

Bởi một tình yêu lạc lối, nước mắt ngập tràn

Lúc Chanyeol nhìn thấy đôi bàn tay đẫm máu của Baekhyun, đầu anh như đau đến nghẹn thở. Những hình ảnh và âm thanh chớp nhoáng nhá lên như một cuốn phim cũ. Tiếng nổ. Máu. Và xác mẹ ngã xuống.

Trong một khắc, trước mắt Chanyeol như hiện lên hình ảnh Baekhyun thân thể đầy máu, nát vụn trong tay anh. Trên tay anh là mảnh chai vỡ, cắm sâu vào ngực Baekhyun.

Trong đầu anh xuất hiện một cơn giận dữ, chỉ chệch một chút nữa thôi, chính anh sẽ là người giết chết cậu ta rồi. Byun Baekhyun kể từ khi xuất hiện trong đời anh, chưa từng rời anh đến nửa bước.

Chanyeol chưa từng nghĩ đến một ngày, cậu ta sẽ rời bỏ mình mà đi.

Khi Baekhyun buông rơi tay anh mà ngả vào lòng kẻ khác, Chanyeol chỉ thấy trong mình còn tuyệt vọng

Ai cũng được, chỉ có cậu ta là không được. Cậu ta nói yêu anh mà, đúng không?

...

Và nó sụp đổ thật, bởi sự xuất hiện của Huang Zitao.

Chanyeol chưa bao giờ thích tiếng Trung Quốc, chẳng bao giờ anh hiểu và nhớ được những chữ tượng hình rối rắm và âm luật phức tạp của nó. Dù có cố gắng tới đâu, anh cũng chỉ nhớ được cách đọc và viết tên của Wufan.

Dù tình yêu anh có là tội lỗi

Có dần làm em thương tổn, bùng cháy và tan thành khói mây

Nhưng phải quên em còn đau đớn hơn cả đánh mất

Sao những tháng ngày hạnh phúc cứ dần rời bỏ anh mà đi

Mọi thứ dường như tối dần, những vết sẹo kia đã trở thành xiềng xích

Bằng một cách nào đó, Baekhyun luôn biết được Chanyeol đang làm gì, ở đâu.

Khi Chanyeol gọi cho Baekhyun bảo rằng Wufan đã đi mất, cậu ta chỉ thở dài, bảo rằng Tao cũng đã đi rồi, một phút im lặng, rồi cậu ta lên tiếng: “Ở yên đấy chờ tớ, đừng đi đâu.”

Chưa đầy mười phút, Baekhyun đã có mặt tại quán rượu nhỏ gần trường. Nghe anh nói xong, cậu ta chỉ thở dài đặt tay mình lên mắt anh.

Cậu ta luôn biết cách khiến anh có thể khóc được.

...

Ngô Diệc Phàm.

Diệc Phàm.

Đó là thứ duy nhất khi Wufan và Tao trò chuyện, Chanyeol có thể hiểu được.

Em là thằng ngốc, ngốc đến mức đã khờ dại tin tưởng. Để rồi cuối cùng anh vẫn không giữ được lời hứa, vẫn bỏ em mà đi.

Dù anh đang nắm tay em thật chặt

Dù cho mọi chuyện có trôi qua, anh vẫn nhớ

Anh không sao quên được cảm giác bị bỏ rơi

Là em, chính em là người đã mang lại cho anh cảm giác này

Lần đầu tiên Chanyeol nghĩ Baekhyun sẽ chết trong tay mình, anh đã có ý nghĩ cầm mảnh chai vỡ trong tay mà tự đâm vào ngực. Nếu lúc đó không có Wufan cạnh bên trấn tĩnh anh lại, Chanyeol không biết mình sẽ làm gì.

Còn Baekhyun, sao cậu ta dám chỉ vì một người không quen không biết, chỉ vì không muốn anh giết người mà lao đầu vào chỗ chết? Vậy còn mạng sống của cậu ta thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu ta chết trong tay anh?

Anh sẽ như thế nào?

Baekhyun không phải Wufan, cớ sao anh lại khó thở thế này?

Nếu cậu ta chết? Có phải anh cũng sẽ tan biến theo cậu ta không?

...

Chỉ còn mình anh khờ dại nhớ về những ngày đầu chúng ta gặp gỡ thôi sao

Xin em chỉ lần này thôi, đừng bỏ anh ở lại

Khi hơi thở tàn lụi, anh sẽ chết

Đau đớn thay ngày li biệt lại nhắc cho anh nhớ về lần đầu tiên chúng ta gặp nhau

Baekhyun chưa từng nhầm lẫn Chanyeol và Wufan.

.

.

.

Chanyeol lạc trong hoang tàn.

...

Chanyeol tỉnh dậy trong bệnh viện một tuần sau đó, đập vào mắt anh là một màu trắng đến nhức nhối. Anh tự hỏi ai đã đưa mình đến đây, mới vừa đây anh còn...BAEKHYUN! Nếu anh ở đây, lỡ như Baekhyun về thì sao? Nghĩ đến đấy, Chanyeol giật ống truyền dịch sang một bên và xuống giường. Tuy nhiên, do cơ thể mấy ngày qua bị kiệt sức cùng không vận động, Chanyeol ngã ra sàn khi vừa chạm chân xuống đất.

Ngay sau đó, một vòng tay đỡ lấy Chanyeol, dìu anh trở lại giường.

“Con vừa khỏe lại, không tiện vận động ngay đâu.”

Chanyeol nhìn người cha lâu ngày không gặp của mình, không lên tiếng. Anh rất muốn giận, rất muốn hận ông, nhưng không thể làm được.

“Cha xin lỗi, là lỗi của cha, từ nhỏ đã khiến con tổn thương đến thế, khiến con cảm thấy bị vứt bỏ đến như vậy.”

Anh không biết nói chỉ, chỉ biết nhìn người đàn ông trước mặt mình, người cha này, kể từ lần cuối anh gặp ông, đã già đi rất nhiều. Anh ôm cha vào lòng, để mặc cho lệ trào khóe mắt.

“Cha, con yêu người ấy.”

Ông ôm chặt đứa con trai mãi vẫn chưa lớn của mình. Đứa trẻ này, từ nhỏ đến lớn, vẫn không thôi làm ông lo lắng. Ông không ngờ, chỉ một cái tên, chỉ vì một hình bóng ông luôn tìm kiếm, đã khiến nó có cảm giác bị bỏ rơi đến thế, lúc nào cũng dằn vặt đến thế. Vỗ nhẹ đầu nó, ông thầm thì: “Đợi khi người đó trở về, con muốn yêu ai, cha cũng không cấm.”

Chanyeol nhắm mắt lại. Sau tất cả những chuyện này, bên anh chỉ còn có mình cha thôi.

Nhưng ChanYeol không biết, liệu cha và anh có đang cùng nghĩ tới một người.

6.

Baekhyun gặp lại Tao vào một ngày đông ba năm sau đó. Tao xém nữa đã đánh rơi cục tạ đang cầm trên tay xuống chân nếu Wufan không nhanh tay giữ nó lại. Sau khi hoàn hồn, nó đẩy luôn cục tạ sang chỗ Wufan, chạy đến chỗ tên anh họ đứng trước cửa mà nắm đầu cậu vật xuống sàn. Baekhyun vừa thấy mùi nguy hiểm đã la lên oai oái: “Ê THẰNG KIA! BÌNH TĨNH LẠI KHÔNG THÌ BÁNH ĐẬU ĐÀI LOAN HAY XÚC XÍCH TÂY TẠNG CŨNG KHÔNG CÓ CHO MÀY ĐÂU!”

Lúc bấy giờ Tao mới chịu dừng lại. Wufan thấy Baekhyun mang vác lỉnh kỉnh nào là túi với ba lô nên lại xách phụ và dẫn cậu ta vào phòng dành cho khách. Baekhyun ngoan ngoãn cảm ơn anh, nụ cười vẫn cười với anh ngày trước, bao năm qua chẳng thay đổi. Wufan cũng cười đáp lại: “Được gặp lại em thật tốt.”

Sau khi Baekhyun tắm rửa thay quần áo xong thì Tao đã đợi cậu sẵn trong phòng. Nó hất hàm: “Anh chết mất đất ở đâu suốt ba năm nay?”

Baekhyun bật cười khi nhận ra vị thế của mình và thằng nhóc so với ba năm trước có phần ngược ngạo. Cậu ngồi xuống cạnh nó bên giường, chuẩn bị trả lời chất vấn.

“Mỹ, Úc, Đài Loan, Tây Tạng, Nam Phi, vân vân và vân vân tùy theo thời gian.” Baekhyun nhéo cái mặt chù ụ của Tao, ba năm rồi, vẫn không thay đổi.

“Đi đâu kệ hyung!” Tao hất tay cậu ra. “Chết luôn càng tốt, nhưng mà có chết cũng phải báo tin về để em đi dự đám ma chứ?”

Baekhyun giả bộ trầm trồ: “Wow! Mới có ba năm mà tiếng Hàn của nhóc giỏi dữ vậy? Chàng dạy nhóc cũng khá quá nhỉ?”

Tao đỏ mặt gắt lên: “Hổng liên quan gì hết hyung?”, sực nhớ ra điều gì, mặt nó càng đỏ, nó chuyển sang tiếng Trung: “ Trả lời em nghe sao ba năm qua không chịu liên lạc với em?”

Baekhyun cũng không muốn chọc cho nó nổi sung hơn nữa, cậu vuốt nhẹ lưng cho nó bình tĩnh lại, trả lời: “Cứ thế mà lại tốt hơn, cho cả em lẫn anh, không phải em và Ngô Phàm hiện tại rất tốt hay sao?”

Tao im lặng, không thừa nhận cũng không phủ nhận, nó dựa đầu vào vai cậu, thở ra một hơi thật dài. Baekhyun hiểu ý, tay chuyển sang xoa đầu nó.

“Hyung xin lỗi.”

“...”

Bàn tay của Baekhyun dừng lại. “Ngày trước đã lợi dụng tình cảm của em để đẩy Ngô Phàm đi.”

“Em quên rồi.” Nó lại dụi vào cổ cậu ra hiệu cho cậu tiếp tục.

“Nếu sau này cả hai thực sự không có tình cảm với nhau, anh sẽ hối hận cả đời.”

“Còn anh ta? Khi nào anh trở về?” Nó ngước lên nhìn cậu.

“...” Không thấy Baekhyun trả lời, Tao lại lên tiếng. “Nghe bác Wu kể, anh ấy đã rất khổ sở, ngày nào cũng sang nhà anh.”

“Ừ.”

“Trừng phạt anh ta bao lâu nay, chưa đủ sao ca ca?”

“Anh sẽ về, sớm thôi.” Baekhyun cười nhẹ. “Đi ba năm anh cũng nhớ cậu ta lắm.”

Tao nhăn mặt bật dậy bỏ về phòng, trước khi đóng cửa quay lại nói với cậu. “Anh ác lắm.”

...

Baekhyun ở nhà Wufan và Tao một tuần rồi lên máy bay về Hàn Quốc. Ngay sau khi Baekhyun khuất bóng ở cửa hải quan, Tao quay sang ôm cổ Wufan mà thầm thì: “Diệc Phàm, từ đầu anh đã biết rồi phải không?”

Wufan ôm cậu nhỏ, cười hiền: “Phải.” Anh vẫn giữ nguyên tư thế như vậy trong khi cùng Tao ra chỗ đậu xe. “Kể cả chuyện em yêu Bạch Hiền?”

Wufan gật đầu.

“Thế sao vẫn đối tốt với em như vậy? Vẫn yêu em dù biết em chỉ là con cờ để mang anh rời xa Phác Xán Liệt?”

Wufan mở cửa cho Tao ngồi vào ghế cạnh ghế lái, vòng sang bên kia để vào xe. Sau khi đóng cửa, anh nhìn cậu, tay nắm dịu dàng: “Anh yêu em.”

Chìm đắm trong hơi ấm từ bàn tay của Wufan, Tao thấy mặt mình nóng dần lên, nước mắt ngu ngốc chảy dài.

Wufan thấy thế hốt hoảng chồm qua, hay tay vụng về lau nước mắt cho cậu, luôn miệng nói: “Anh xin lỗi, đừng khóc, đừng khóc mà, lỗi tại anh.”

Tao nhăn nhó. “Anh thì có lỗi gì chứ? Chẳng phải giống như bị người ta bắt cóc còn phụ đếm tiền chuộc sao?”

Wufan cười thật tươi, ôm cậu vào lòng thật chặt. “Hiện tại thì sao, em có yêu anh không?”

Tao chần chừ một lúc rồi bật ra một tiếng ừ khe khẽ. Những năm trôi qua, cố chấp hay ấu trĩ gì cũng bị con người này thuần hóa cả rồi.

“Diệc Phàm?”

“Anh đây.”

“Bạch Hiền yêu Xán Liệt, kể từ lúc nhỏ đến giờ em chưa từng thấy anh ấy  yêu ai nhiều đến thế. Nhưng Bạch Hiền quá khó lường, anh an tâm để em trai mình cho anh ấy sao?”

Wufan thở dài. “Anh có quyền gì mà ngăn cản kia chứ? Bạch Hiền yêu Xán Liệt, còn Diệc Phàm đã vì em mà bỏ lại nó một mình.”

...

Tất cả mọi chuyện, chỉ là một cái bẫy của Byun Baekhyun.

Chuyện Tao về nước và gặp gỡ Wufan, chính do một tay cậu sắp đặt. Ban đầu, cậu chỉ muốn làm Chanyeol ghen tị mà càng khao khát Wufan, dồn nén cả hai đến mức cùng cực, đẩy khát vọng của Chanyeol đến cực hạn. Trong khi đó, Wufan dù có thương em trai đến mấy cũng không thể tự huyễn hoặc tình cảm của mình mà đón nhận tình cảm của cậu ta. Khi mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, nhất định xung đột sẽ xảy ra. Baekhyun muốn Chanyeol nhìn thẳng vào sự thật, rằng Wufan không yêu cậu ta. Bên cạnh đó, cậu cũng mong, khi Chanyeol thấy anh trai bên cạnh một kẻ khác không phải mình, mối quan hệ của cả hai sẽ dần rạn nứt, đánh thức Chanyeol khỏi nỗi ám ảnh của mình.

Chỉ là, Baekhyun không ngờ, Wufan yêu Tao thật.

Điều này vô hình chung lại làm kế hoạch của Baekhyun phát triển càng dễ dàng. Không cần tốn nhiều công sức, vẫn có thể làm Chanyeol mang cảm giác bị anh trai phản bội. Cậu ta tìm đến cậu nhiều hơn, chia sẻ với cậu nhiều hơn. Mà nếu cậu ta không tự dẫn xác đến, cậu cũng sẽ tìm đến cậu ta.

Nhưng vậy vẫn chưa đủ, muốn Chanyeol toàn tâm toàn ý nhìn về hướng cậu, khiến cậu ra nhận ra thật ra bản thân cần cậu đến mức nào, Baekhyun cần phải tách Wufan khỏi Chanyeol, hoàn toàn.

Vì thế, sau khi nghe được cuộc điện thoại giữa Tao và Wufan, về việc Chanyeol hôn anh ta bị cha bắt gặp thế nào, Baekhyun đã nói với nó: “Đi đi, dẫn theo Wufan nữa.”

Ngồi trên máy bay, Baekhyun nhìn lại vết sẹo gần mờ trên tay mình, nhớ lại buổi tối ba năm trước. Park Chanyeol vẫn như hồi mười lăm tuổi, đã không thể vì cậu mà dừng tay. Khi Chanyeol khụy xuống nền đất, hoảng loạn và kêu gào, Baekhyun gần như đã hối hận, hoài nghi tình cảm mà cậu ta dành cho mình. Lỡ đâu tình cảm Chanyeol dành cho Wufan không phải là ám ảnh như cậu đã nghĩ, lỡ đâu Chanyeol vốn đã không hề yêu cậu, chỉ có cậu tự ảo tưởng rằng cậu ta vốn yêu mà không nhận ra thì sao?

Park Chanyeol thống khổ như vậy, là vì không có Wufan cạnh bên hay sao?

Baekhyun lấy dòng máu trên tay trả lời cho câu hỏi của mình. Nếu thật như vậy, Baekhyun sẽ trả cậu ta về lại nơi mà cậu ta vốn thuộc về.

Khi Park Chanyeol tổn thương cậu, Baekhyun biết cậu ta đã yêu mình thật sự.

Đêm đầu tiên của hai người bắt đầu bằng những nụ hôn. Park Chanyeol say rượu, không tỉnh táo đã kéo cậu ngã xuống giường mình, không một lời báo trước, hôn cậu. Nụ hôn của cậu ta nồng mùi rượu, nồng nhiệt đến gần như tham lam, khiến Baekhyun mơ hồ vì thiếu dưỡng khí.

Nghĩ rằng Chanyeol đã nhầm mình thành Wufan, trong lòng Baekhyun trào dâng tức giận, cậu đấm mạnh vào ngực cậu ta muốn đẩy ra, nhưng tay cậu lại bị nắm lại đè chặt xuống giường. Vết thương nơi tay bị đối xử mạnh bạo lại tiếp tục rỉ máu thấm đỏ khăn phủ. Đôi môi bị cậu ta gặm cắn cũng tanh nồng mùi máu tươi.

Cảm giác tức tưởi trào dâng nơi cuống họng, Baekhyun buông tay, để mặc cậu ta muốn làm gì thì làm.

Đêm dài trôi qua, đến khi Chanyeol gục xuống, tâm trí Baekhyun cũng trở nên mơ màng, trước khi khóe mắt nặng nề khép lại, Baekhyun nghe giọng Chanyeol mấp máy trong giấc ngủ, mi mắt cậu ta giật giật, trán đầy mồ hôi, vòng tay vẫn giữ nguyên ôm chặt lấy cậu, như cố tìm cách thoát khỏi cơn ác mộng.

“Đừng chết...Baekhyun, đừng chết...”

Cậu khóc, lần đầu tiên từ khi bắt đầu cả kế hoạch, kéo đầu Chanyeol tựa vào lòng mình, để nước mắt mình rơi trên tóc cậu ta. Chúng ta, là ai đang làm tổn thương ai đây? Rốt cuộc, là ai cười nhạo ai đây? Tớ luôn nói rằng cậu hãy thoát khỏi ám ảnh của mình đi, rốt cuộc lại sa lầy rồi cố gắng nắm giữ trái tim cậu cũng bằng một cách như vậy.

Đặt lên môi Chanyeol một nụ hôn nhẹ, trước khi khép cửa, cậu lẩm nhẩm một bài hát, xua tan sự hèn nhát của bản thân, đánh lừa cảm giác căng tức không lối thoát trong lồng ngực. Baekhyun thu lại hình ảnh người con trai trước mặt vào tâm trí. Mình sẽ nhớ cậu ta, nhớ rất nhiều.

Baekhyun có thể lựa chọn không đi, nhưng cậu muốn đặt cược thêm lần nữa. Chanyeol yêu cậu, nhưng nếu cậu ta vẫn không nhận ra được điều đó, ràng buộc của cả hai không biết sẽ dây dưa đến bao giờ. Thay vào đó, dùng cách riêng của mình để thay Wufan ám ảnh tâm trí cậu ta. Nếu khi gặp lại, Chanyeol đã xác nhận được tình cảm của mình, thì việc gì đến, sẽ phải đến thôi.

Bài hát này, vết thương của tớ, nụ hôn của chúng ta. Park Chanyeol, cậu không được quên, vì hai chúng ta cậu không được quên.

Baekhyun nắm chặt tay mình, nhìn những cánh đồng xanh phủ tuyết thấp thoáng giữa tầng mây. Tớ sắp về rồi đây, nên ngàn vạn lần cậu không được phép quên.

7.

Lần đầu tiên thấy cây piano trong nhà Baekhyun, Chanyeol đã không nhịn được mà châm chọc cậu: “Byun Baekhyun mà cũng biết đàn sao?”

Lúc ấy, Baekhyun chỉ bĩu môi: “Cậu còn không biết nhiều lắm.” rồi ngồi vào đàn một đoạn dài trong sự ngạc nhiên của anh. Những ngón tay dài và mảnh của Baekhyun trên phím đàn mang một sức hút kì lạ, Baekhyun hát, cũng là lần đầu tiên Chanyeol nghe Baekhyun hát, giọng hát trầm hoặc mong manh tưởng chừng sẽ vỡ vụn, khiến cả không gian chung quanh khi ấy hòa cùng bản nhạc của cậu ta mang một mùi vị của tan vỡ. Bản nhạc kết thúc, Chanyeol hỏi cậu ta tên của bài hát là gì, cậu ta chỉ lắc đầu rồi đóng nắp đàn lại. Chanyeol cũng không hỏi tiếp, chỉ bảo rằng nó dở vô cùng, từ đó đến cái ngày cậu ta rời đi, chưa bao giờ anh lại được nghe cậu ta đàn lần nữa.

Ba năm rồi, ngôi nhà vẫn được giữ nguyên kể từ lúc Baekhyun và Tao dọn đi đến giờ, chỉ có ngày sau khi Chanyeol xuất viện, một số người được thuê đến để lấy một số đồ dùng cá nhân và giấy tờ tùy thân của cậu ta đi. Bọn họ không thắc mắc tại sao Chanyeol lại ở trong nhà, Chanyeol cũng không buồn hỏi bọn họ Baekhyun hiện đang ở đâu. Nếu cậu ấy thật lòng muốn rời khỏi anh, chắc chắn sẽ không để cho anh cơ hội để anh có thể tìm ra cậu ấy.

Chanyeol vào căn phòng nhỏ cuối hành lang cạnh phòng của Baekhyun, ngồi vào đàn của cậu, lúc ấy, bọn họ đã không mang nó theo. Những nốt đàn bắt đầu vang lên trên phím, bản nhạc từ xưa anh được nghe cậu đàn, hai năm trước, anh đã tìm được nhạc phổ của nó dưới nắp đàn.

Lúc ấy Chanyeol đã nói dối, bài hát cùng ngón đàn của Baekhyun không hề dở, nhưng Chanyeol không thích nhìn một Baekhyun mong manh như sương khói như vậy, cả bài hát, nếu nghe mãi, sẽ cứ bị cuốn hút vào, không thoát ra được. Thế nhưng, dù chỉ nghe có một lần, mỗi khi anh nhớ về Baekhyun, bên tai không tự chủ lại vang lên tiếng đàn của cậu ta ngày ấy.

Nốt nhạc cuối cùng kết thúc, Chanyeol đóng nắp đàn lại, ngả người lên đó khép mắt lại, giọng nói nhẹ như gió thoảng. “Baekhyun, tay bị thương thế kia, nếu chăm sóc không kĩ sau này làm sao đàn được đây?”

Suy nghĩ mông lung một hồi, Chanyeol chìm trong những hoài niệm của mình mà say ngủ.

...

Trời dần ngả tối, Chanyeol giật mình tỉnh giấc, anh sực nhớ mai ngày mai là hạn cuối nộp báo cáo cho giáo sư, không chiếm phần trăm cao lắm trong tổng điểm của môn, nhưng nếu nộp trễ thế nào cũng bị lải nhải. Vừa định ngồi dậy, anh nhận ra mình đang trong phòng Baekhyun, trên giường Baekhyun và ôm trong tay một người.

Một hình bóng quen thuộc, đã ám ảnh tâm trí anh những năm qua.

Cậu con trai tóc ngắn gọn gàng, vóc người nhỏ con, đầu tựa vào ngực anh mà thở đều, lâu lâu lại nấc lên nho nhỏ như cún con. Chanyeol như đông cứng, không biết phải làm gì, không biết có nên gọi cậu dậy không, anh sẽ phải làm gì đây, lỡ người này không phải cậu thì sao?

Bàn tay anh vươn đến bàn tay người đó, bàn tay với những ngón rất đẹp, làn da trắng tái ẩn hiện những vết sẹo, Chanyeol bỗng thấy nhung nhớ mãnh liệt tràn vào tim, môi anh mấy máy: “Baekhyun...”

Baekhyun trong lòng anh càng rúc sâu vào hơn, giọng mệt mỏi. “Ngủ tiếp đi, tớ vừa xuống máy bay, còn mệt lắm.”

Chanyeol không biết phải làm gì, đầu óc ngây đi và tay chân thì cứng đờ lại, anh cứ nắm chặt những vết sẹo nơi bàn tay Baekhyun, muốn lên tiếng nhưng cuống họng không tài nào bật ra một âm thanh. Nhận thấy cơ thể Chanyeol vẫn còn gồng cứng, Baekhyun lười biếng mở mắt ra, nhẹ đặt tay lên má anh, dịu dàng: “Tớ đã về đây, vì cậu vẫn nhớ, nên tớ sẽ không đi nữa đâu.”

Chanyeol bật khóc như một đứa trẻ, tay đan vào tay Baekhyun nắm chặt, ôm cậu trong lòng, như ôm luôn yêu thương tưởng chừng đã đánh mất lâu rồi.

.end.

written by Ranie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro