Kỷ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm ơn quà của bồ iu nhóo Rosetta_AH_AE

_ _ _ _ _ _ _ _ _

"Kỷ niệm chỉ đẹp khi nó trôi qua và không bao giờ quay lại.”

Flarie từng nói như thế, với hắn và với cả Reizh.

Đối với Inerly mà nói, kỷ niệm dù có đẹp đến đâu thì rồi một ngày nào đó cũng sẽ chìm vào quên lãng, bị vùi sâu vào nơi đáy sâu tận cùng ký ức. Hắn đã từng sống, tồn tại qua nhiều năm, trải qua hàng trùng muôn xa số bao sự kiện đánh dấu cột mốc thành trụ hoại diệt của con người. Khái niệm ký ức đối với hắn cũng chỉ là những hình ảnh thoáng qua rồi mờ nhạt trong tít tắt.

Nhưng có những hình ảnh đó, tưởng như đã bị vùi sâu vào tâm trí từ lúc nào, bây giờ lại ùa về như làn thủy triều dâng mỗi chu kỳ nhật nguyệt. Nó khơi gợi trong tâm trí Illis bao nhiêu thứ xúc cảm khó năm bắt, lâng lâng cuộn trào trong lồng ngực ngay khi hắn đứng trong căn nhà nhỏ khi xưa.

Căn nhà nhỏ ấy vẫn như vậy. Chiếc thảm trải màu đỏ sẫm trước cửa. Rèm cửa xanh nhạt phấp phơi tia nắng mùa thu qua cửa sổ. Tranh chân dung khổ lớn treo trên tường, cùng với bàn ghế, lò sưởi. Tất cả mọi thứ đều giống y hệt trong trí nhớ của Inerly. Chỉ trừ sự bụi bặm lạnh lẽo không một tia sự sống.

Hắn giương đôi mắt xanh trầm nhìn một lượt gian nhà rồi bước đến trước cái ghế đẩu, phủi đi lớp bụi mờ rồi ngồi xuống. Tà áo đen sang trọng bị nhuốm một màu nâu nhạt, rồi phai dần sau những ngón tay vừa phủi xuống.

Đây là nơi hắn đã từng "lớn lên”, khi những tri thức của kiếp sống ban đầu chưa quay lại, cùng với "anh trai” của hắn.

Một nơi đã từng tràn ngập ánh nắng mai ấm áp, tràn ngập tiếng cười và sức sống. Chứa chan trong từng khoảng khắc là tình yêu thương vô bờ bến, tình thương đơn thuần giữa con người với con người giành cho nhau trong bao ngày đông đói rét.

Hắn đã từng sống như một con người bình thường trong vòng tay chăm sóc của người ấy. Hắn đã từng có những tháng ngày đơn thuần như một đứa trẻ thực sự.

Khóc khi gặp chuyện buồn, đau khi té rách da, cười khi nghe chuyện cổ tích, vui vẻ khi vuốt ve chú mèo cưng. Khác với con quỷ mà hắn bây giờ đã trở thành.

Hình ảnh bao ngày thơ trẻ như hiện về, trở thành ảo giác cứ từ từ tái hiện lại trước mặt Inerly. Trước mặt hắn bây giờ là gian nhà sáng sủa với hơi ấm nóng từ bếp lửa.

"Lạnh à ?”

Chàng thiếu niên xuất hiện như một ngọn gió, đứng trong bếp với cái tạp đề và điệu cười treo trong mắt. Anh rửa tay, cởi tạp đề rồi bước tới trước mặt cậu bé đang run lên từng cơn. Mặt cậu bé ấy đỏ phừng, cái mũi đỏ chót dịu lại sau khi cảm nhận được hơi ấm truyền từ bàn tay của anh trai.

"Tuyết rơi rồi ạ.” Cậu bé ấy nói, mắt hơi nheo mà nhìn ra cửa sổ.

Anh nở nụ cười, với lấy cái khăn quàng đỏ đậm bên giá móc đồ rồi mang cho cậu nhỏ. Ngón tay chai sần nhưng thon gọn, đè trên tone màu tối, ân cần quấn vài vòng quanh cổ cậu bé. Sương mờ phả ra theo từng lời anh nói.

"Ừ, tuyết rơi rồi. Ngày nghỉ nhớ phải ở trong nhà đấy nhé.” Giọng anh trầm lắng, chậm rãi từng nhịp gõ vào tim hắn như lướt nhẹ trên mặt nước tĩnh.

"Ơ, không đâu. Em muốn xuống phố cơ.”

"Vậy đến lúc sốt em tính thế nào đây ?”

"Anh chăm em.”

Anh nghe lời cậu nói mà bật cười thành tiếng. Lọn tóc vàng trắng khẽ lay động như cái đuôi mèo, khiến phần tóc buộc gọn gàng bằng cái nơ đen đằng sau bất chợt xõa xuống, phủ kín hai vai. Đôi mắt đỏ rực mang nhiều thêm tia trìu mến, khép lại một cách yên bình.

"Ừm, anh chăm em mà.”

Cậu bé nhón chân ôm chầm lấy anh, nở nụ cười toe toét đáp lại.

"Anh yên tâm, sau này em sẽ chăm sóc anh thật tốt !!”

Tiếng khúc khích của trẻ thơ hòa cùng tiếng cười trầm ấm của thiếu niên trẻ, như hóa màn sương mỏng mà biến mất ngay trước mắt Inerly.

Cảnh tượng vừa rồi tái hiện ngay trước mắt, biến mất trong giây lát rồi để lại hắn giữa căn phòng lạnh lẽo. Hắn giương mắt nhìn ngưỡng cửa hai con người vừa rồi đã đứng giờ chỉ còn khoảng không trống rỗng, cảm giác bồi hồi vừa rồi chợt bay biến.

Phải rồi.

Mọi thứ giờ chỉ còn là kỷ niệm, trôi qua và mãi không quay lại.

Cũng như tình thân giữa gã và Reizh, nát tan sau bao thất vọng và chẳng có hi vọng khôi phục lại như xưa cũ.

Inerly rũ mắt, tay mân mê họa tiết Phổ được khắc trên cái ghế đẩu phai màu.

Hắn chợt nhận ra, rằng hắn nhớ.

Hắn muốn được trở về tháng ngày đó, khi mà hắn là Inerly Illis, chứ chẳng phải kẻ phản Thần, nhuốm máu đầy tay như bây giờ.

Inerly gập người lại trên cái ghế, vùi đầu vào khủy tay.

Có những ký ức chỉ đẹp khi ta nhớ về. Vì nếu hắn được quay lại khi ấy, hắn chỉ sợ hắn sẽ phá hủy khoản khác tươi đẹp duy nhất trong đời bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ốc