Lạc vào khoảng hư vô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi - Takeyama Ayame - Một nữ sinh đại học năm 2 của học viện Musashino. Đây là học viện danh giá hội tụ các nhân tài, con nhà gia giáo, nhũng tiểu thư quý tử ở Tokyo và các tình lân cận, một ngôi trường ai ai cũng muốn nhập học... trừ tôi. Tôi chưa từng muốn vào đây à không cả hai anh em chúng tôi. Tôi là con út nhà Takeyama và anh trai tôi là con cả - Takeyama Akane. Tôi thích nghệ thuật và tâm linh còn anh tôi thích văn học và hội họa nhưng chúng tôi đều bị cha mẹ ép theo ngành tự nhiên, kinh tế và xã hội mặc dù nhiều người nhận xét rằng chúng tôi giỏi đều.

Gia tộc nhà Takeyame cũng không phải tầm thường. Từ những đời trước tới ông bà, cha mẹ, và giờ là chúng tôi đều mang trong mình tài trí hơn người nhưng bị hạn chế về thể chất nhưng tôi là ngoại lệ. Hồi sơ trung và cao trung dù là con gái nhưng thể chất có lẽ ngang hàng tụi con trai. Không chỉ thể chất mà con dung nhan... Ai đời sinh ra là gái nhưng những bạn nữ lần đầu gặp mình bên ngoài toàn xúm xụm lại bàn tán về vẻ đẹp trai này... sao tôi biết được ư? Nghe lỏm á!

Ngày hôm đó tôi cùng một nhóm bạn trong lớp tìm quán caffe để làm bài tập nhóm. 

"Cẩn thận!!!"

Một giọng nam hét lớn. Bị thu hút bởi nói tôi liền xoay người lại nhìn. Một cô bé chừng 6-7 tuổi đang đứng giữa đường đầy xe cộ qua lại, tay ôm con thỏ bông trắng tinh. Có lẽ là vô thức, tôi dừng toàn bộ sức lực của mình chạy tới ôm cô bé và chạy vào vỉa hè nhưng chẳng may tôi bị một chiếc xe tông vào. Hai chị em tôi bị văng ra xa nhưng tôi vẫn cố ôm lấy cô bé ấy

"Gọi xe cấp cứu đi!!"

"Cậu gì ơi có sao không???"

"Takeyama-kun tỉnh lại đi!!!!"

"Lấy gì cầm máu cho cậu ấy đi"

"Anh ơi!!! Anh ơi!!! Dậy đi!!!"

"Máu chảy nhiều quá..."

"Đưa cậu ấy vào bệnh viện...."

Những âm thanh bắt đầu nhỏ dần, ánh sáng cũng vụt tắt lúc đó tôi đã ý thức được mình sẽ chết!

//Tõm//

"Ah!"

Tôi đang đứng trên mặt nước, xung quanh tôi lành khoảng đêm đầy sao sáng vô hạn. Tôi đoán đây lài nơi giao thoa giữa 'sống' và 'chết'. Một khoảng vô tận với ánh sao tựa như kí ức còn lại

"Hân hạnh gặp mặt Ayame!"

Một giọng nói nghe ấm ám vang lên phía sau tôi. Chẳng ngần ngại tôi quay lại nhìn. Một dáng người cao lớn, gầy gò, trên mình là chiếc áo choàng trắng tinh khiết, cái mũ của chiếc áo choàng che kín mặt chỉ lộ ra một nụ cười ôn hòa trên nước da trắng bệch

"Tôi chết rồi sao?"

"Đúng vậy, Takeyama Ayame! Con đã chết!"

"Vậy đây là đâu? Người là ai"

"Con đúng là khác xa những kẻ đi trước..."

"Có gì sao?"

"Đây là trung gian hai bờ sống chết ai tới đây đều hoảng sợ và khóc lóc, van nài ta... là Diefe"

"Để tôi đoán xíu nha! Người là người cai quản nơi này?"

"Chính xác cô bé!"

"Vậy như nào đây?"

"Là sao?"

"Ý tôi là... chết là hết hay luân hồi đây?"

"Vậy con tin vào tâm linh sao?"

"Đúng hơn là tôi thích chúng, tin thì không nhiều!"

"Hihi vậy con muốn sao?"

"Ý... Ý người là sao?" - Tôi ngạc nhiên

"Con muốn kết thúc hay tiếp tục?"

"Chắc là tiếp tục!"

"Vậy... con muốn tới thế giới song song của mình không? Tất cả kí ức của con sẽ được chuyển sang thân thể con ở đó!" - Diefe lấy ra một quyển sách trông cũ kĩ, người lật từng trang rồi nói với tôi

"Định luật thế giới song song là có thật sao...?"

Diefe không nói gì, người nhìn tôi cười khúc khính

"Đúng đó! Ở thế giới này có con nhưng khá khác biệt"

"Khác như thế nào?"

"Con vui vẻ, hoạt bát hơn thôi chứ không thay đổi nhiều nhưng thế giới đó với con là tràn ngập sắc màu ở hiện tại..." - Diefe ngập ngừng

"Có gì sao ạ?"

"Quá khứ lại vô cùng kinh hoàng với con ở đó...!"

"..."

"Liệu con vẫn..."

"Tôi sẽ tới! Chỉ cần một thế giới đầy màu sắc với tôi thì sao cũng được!"

"Thôi chịu con rồi! Ta sẽ bắt đầu quá trình chuyển hóa! Ta sẽ chuyển toàn bộ kí ức cũ con tới đó"

"Eh? T-Thế quá khứ của tôi ở đó như thế nào!? Ngài không định nói cho tôi sao?" - Tôi thấy Diefe như vậy sửng sốt vì tưởng Ngài sẽ nói quá khứ của mình như thế nào. Nhưng ngài chỉ cười nói

"Theo ta thấy ở đó con viết nhật kí, mỗi năm một quyển khác nhau và con đã viết từ năm 11 tuổi..."

"Ngài muốn tôi tới đó đọc sao?"

"Tự mình trải nghiệm sẽ tốt hơn! Quá trình chuyển hóa kí ức đã hoàn thiện rồi đấy! Giờ con sẽ tỉnh dậy và đây sẽ là giấc mơ"

"Cảm ơn ngài vì tất cả Diefe!"

Tôi đột nhiên rơi xuống vực đen sâu vô tận đây là cách nhanh nhất lấy lại ý thức thực nên...

TÁCH

"Ha!!! Đây là... Thế giới đó sao?"

Tôi ngồi dậy trên một chiếc giường, căn phòng này chỉ có mình tôi và vài tia nắng sớm rọi qua cửa sổ. Tôi đứng dậy tìm xung quanh chút thông tin về bản thân cũng như về nơi đây. Trên bàn cuối phòng có chiếc smartphone và một quyển sổ tay cùng bộ quần đơn giản, tôi đoán đã được 'mình' chuẩn bị trước hôm qua. Lật từng trang của quyển sổ tay kia chỉ mới được vài dòng ngắn ngủi trang đầu rằng:

'Nhiệm vụ hôm nay không khó là bao chỉ khó vì phải vác theo cục nợ Hyoki thôi >:('

"Nhiệm vụ gì vậy? Mà Hyoki nghe quen... là cậu ta à?"

Gạt nó qua một bên tôi liền xem qua chiếc điện thoại, không cài mật khẩu, lướt qua từng giao diện thấy app ghi chú tôi liền ấn vào và quả thực có chút thông tin hữu ích. Đó là đường tới nơi làm việc và tên của nó 'Cục thông tin ngầm Tokyo' đó là nơi tôi làm việc.

Thoát ra khỏi ứng dụng tôi vào danh bạ của 'mình'. Nó khá ít ỏi nhưng có một điều khiến tôi bận tâm... 'Boss' là ai? Đây thực sự là thế giới song song thì chắc phải có vài người tôi biết ở đây, lưới xuống cuối danh bạ có tên 'Mizumoto Yuuan' là người bạn thân của tôi hồi cấp 2 tới bây giờ

Bây giờ là 6 giờ sáng tôi liền xem tin nhắn của 'mình' 

Ừm... Có vẻ tôi còn ở cùng với cái cậu tên Hyoki kia nữa thì phải à và cả Yuuan nữa

(Chữ gạch: Ayame; Chữ nghiêng: Hyoki)

Hyoki: Mai tôi với Yuuan về đấy Ayame zui hớm:D?

Ayame: Yuuan về thì vui lắm, trừ cậu ra đồ của nợ>:))

Hyoki: Ahuhu Ayame hong thưng tôi nx rồi;-;;;

Ayame: Tôi thương cậu hồi nào Tôm chiên bột?

Hyoki: Ahuhu buồn quá à;-;; Cá bảy màu đáng ghéc

Ayame: Về đây là cậu vào nồi lẩu nhé

Hyoki: Đi ngủ;-;;;;

Nhắn ít zị ba???? Bản thể này của mình kì ghê

"Chờ Yuuan về thôi ứ ư"

"Khoan...!"

Tôi rên rỉ một chút rồi giở quyển lịch ra xem. May quá nay Chủ Nhật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#octp