Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con còn biết hôm nay là ngày gì mà vác mặt về nhà à?"

Vừa bước chân vào cửa Nguyễn Hoài Vũ đã bị mắng một trận. Anh cười một cái, đi tới bóp bóp bả vai của người phụ nữ đang ngồi trên ghế, thần thái xinh đẹp như một nữ vương.

"Sao mà con quên ngày sinh nhật của mẹ được chứ. Con không về mấy hôm nay là để mua quà cho mẹ mà!" - Gương mặt người phụ nữ giãn ra, tâm trạng đắc ý.

Không sai, bà ấy chính là mẹ của 'báo thủ' Nguyễn Hoài Vũ, tên Hoàng Thị Nguyệt, là người sở hữu hàng loạt các trung tâm vũ đạo lớn nhỏ trên cả nước nhằm đào tạo các thực tập sinh giải trí hiện nay.

"Con chỉ được cái dẻo miệng thôi, mẹ thừa biết con đi chơi bời mấy đứa con gái kia. Nếu con chính trực được như bố thì mẹ đã không phải lo như bây giờ."

Bà khoanh tay trước ngực, giọng nói nhẹ nhàng quở trách.

Bà là một người mẹ rất yêu thương con cái. Không chỉ vậy Nguyễn Hoài Vũ còn là con một, là cháu đích tôn của dòng họ nên tính bà mềm mỏng, nuông chiều đứa con trai này.

Nguyễn Hoài Vũ lại cười.

Anh biết mẹ thương anh rất nhiều, cũng rất biết lễ độ mà tôn trọng mẹ của mình.

Không lâu sau, Nguyễn Hoài Vũ rời đi, bước lên lầu, mẹ Nguyệt như nhớ ra điều gì đó: "Tối mai tổ chức, mẹ giới thiệu cho con cô bé này, rất xinh gái, hình như học cùng trường với con."

Anh chẳng buồn quan tâm lời bà nói, vâng một tiếng rồi biến mất. Anh mở điện thoại vào nhóm chat của hội bạn, ngón tay lướt trên bàn phím rồi ném lên giường, mang quần áo sạch vào phòng tắm.

[Mai sinh nhật mẹ tao, lại định giới thiệu gái cho tao]

Tiếng nước chảy trong phòng tắm cũng không thể ngăn cản tiếng ting ting của điện thoại vang lên.

Nguyễn Hoài Vũ nhắm hờ đôi mắt, trong đầu hiện lên hình ảnh thiếu nữ e thẹn cúi đầu ôm bó cúc họa mi. Miệng lưỡi khô khốc, hầu kết lăn lộn.

Không biết dáng vẻ đó lúc bị bức đến không thể kiềm chế mà nổi nóng có còn được như vậy?

Anh vẫn nghĩ mình lí trí lắm nhưng trong vô thức hình ảnh thiếu nữ ấy lại cứ thế mà hiện lên rõ ràng. Trái tim của Nguyễn Hoài Vũ phấn khích đập rộn ràng.

Anh muốn chinh phục cô.

Sau đó sẽ chơi cô một vố nhớ đời.

_____

Tối hôm đó, mẹ Nguyệt là nhân vật chính trong bữa tiệc của mình. Bà đã 45 tuổi rồi nhưng vẫn tỏa sáng với nét đẹp rạng rỡ, kiều diễm. Không trách được người đàn ông nào đó sa vào lưới tình từ cái nhìn đầu tiên.

Bên này Nguyễn Hoài Vũ một thân tây trang đứng đắn trưởng thành, gương mặt đẹp trai, dáng người toàn diện. Anh giúp mẹ chào hỏi, tiếp đón họ hàng, khách mời. Ánh mắt thể hiện ý cười, trang nhã, lịch sự.

Mẹ Nguyệt ngó thấy con trai mình lịch lãm như một quý ông, gật gật ra vẻ hài lòng. Cùng lúc đó, một mũi giày tây đen dừng trước mặt bà, người đàn ông trung niên chào hỏi:" Đã lâu không gặp, bạn cũ."

Mẹ Nguyệt thấy người này liền hưng phấn ra mặt, bắt tay với ông ta, niềm nở:" Xin chào, đã lâu không gặp. Đừng khách sáo như thế."

Người đàn ông này là bạn của bà, là CEO của công ty giải trí, thực tập sinh của công ty ông ấy đều do trung tâm của bà đào tạo mà nổi tiếng. Có thể nói họ là bạn làm ăn.

Sau thân ảnh cao lớn của ông, một cô gái bước tới cúi đầu lễ phép:" Cháu chào cô. Chúc cô sinh nhật vui vẻ!"

Cô gái đưa tới bó hoa, ánh mặt ôn hòa nhìn bà. Cô mặc váy màu trắng, mái tóc đen dài thắt nơ nửa đầu, làn da trắng, đôi môi đỏ chúm chím, nhìn vào xinh gái, nhìn ra xinh gái.

" Ôi, Hoài Anh đúng không? Lâu rồi không gặp con " - mẹ Nguyệt vui mừng nhận ra ngay, nét cười càng đậm.

Bà rất thích Nguyễn Hoài Anh, xinh xắn, giỏi giang, chăm chỉ đúng hình tượng của vợ hiền dâu thảo. Còn vì tính cách của cô và hoàn cảnh khó khăn lúc trước mà bà biết nên lại càng yêu thương cô hơn.

Nguyễn Hoài Vũ tiến tới nghe được lời này hết sức bất ngờ. Anh nhìn cô gái, miệng không tự chủ nhỏ giọng:" Đúng là xinh đẹp."

"Vũ, ngây người cái gì, lại đây mẹ giới thiệu với con." - Bước chân anh nhanh hơn, lại gần Hoài Anh, ánh mắt đầy tình ý nhìn nai con nhỏ bé trước mặt.

Nguyễn Hoài Anh nghe được một chữ 'Vũ' liền nghĩ tới đàn anh Vũ gì đó cùng khoa, được rất nhiều nữ sinh yêu thích, hoài nghi chắc không trùng hợp đến vậy chứ.

"Đây là Hoài Anh, là con gái của chú Trung Anh đây. Em ấy nhỏ hơn con 2 tuổi."

Nguyễn Hoài Vũ nở nụ cười với người đàn ông tên Trung Anh, cúi đầu liền chạm ánh mắt sáng như ngọc của Hoài Anh. Hoài Vũ đỡ lấy bàn tay cô, đặt xuống một nụ hôn:" Anh là Hoài Vũ, lần đầu gặp mặt."

Màn chào hỏi kết thúc, bữa tiệc chính thức được diễn ra.

Hoài Anh vẫn còn đỏ mặt ngồi đó, cả người căng thẳng. Mẹ Nguyệt rất thích cô, lại muốn hỏi cô rất nhiều chuyện vậy nên kéo cô cùng bàn với mình mà cũng cố ý để Hoài Vũ ngồi ngay cạnh cô.

Mẹ Nguyệt hỏi, cô trả lời.

"Cháu ở nước Anh, bên đó có một số chuyện nên tạm trở về đây học một thời gian. Sau đó yên ổn thì trở về."

Hoài Vũ nghe cô nói lại bất ngờ lần nữa. Hóa ra là vậy, chẳng trách cô và mẹ anh có quen biết nhưng anh lại chưa bao giờ gặp cô trước đó. Hoài Vũ càng nghe càng hứng thú.

Giọng nói cô nhỏ nhẹ, từ tốn chậm rãi, xúc tích như không thể nói nhiều hơn.

Anh đặt đĩa bánh ngọt trước mặt cô khiến cô chú ý mà nhìn sang, Hoài Vũ hất cằm một cái.

Hoài Anh chậm rãi cầm nĩa thử một miếng bánh. Vị ngọt của kem lan khắp khoang miệng, tâm trạng cũng trở nên dễ chịu. Nai con dễ dàng thỏa mãn mà không để ý tới môi dính một chút kem.

Hoài Vũ thấy.

Sau một loạt câu hỏi như phỏng vấn, bà cũng thức thời bầu không khí giữa con trai và Hoài Anh, khẽ ho một tiếng: "Con thấy Vũ nhà cô như nào? Đẹp trai đúng chứ." - Lời này làm Hoài Anh một đầu xì khói, Hoài Vũ tự đắc. Những câu hỏi của mẹ Nguyệt thật nhàm chán, xem ra mẹ cũng nói được câu đúng trọng tâm 'giới thiệu' rồi.

"Để cô bảo nó sắp xếp thời gian đưa con đi chơi nhé!" - Hoài Anh ho một cái.

"Không cần đâu ạ, phiền anh ấy lắm..."

Hoài Vũ cầm lấy khăn giấy lướt qua trên môi cô lau một cái, ánh nhìn sâu hút. Hoài Anh lúng túng, bắt lấy tự mình lau.

Tai cô đỏ bừng như muốn nhỏ máu, mắt khẽ liếc anh, lại ngại ngùng né tránh.

Anh nuốt khan, yết hầu lên xuống.

Cô gái nhỏ thật dễ xấu hổ.

"Không phiền."

Mẹ Nguyệt thấy tình hình hai đứa trẻ, một bụng mừng rỡ, cười thầm, kiếm cớ rồi biến mất.

Có bà ở đây Hoài Anh còn có thể nói chuyện, bà đi rồi cô lại im lặng, trở về dáng vẻ lạnh lùng thường ngày.

Hoài Vũ nhìn cô lại càng thấy giống con nhím, nổi hứng trêu chọc.

"Em muốn đi đâu chơi, anh đưa em đi." - Rốt cục người không chịu được bầu không khí này phải mở miệng nói trước.

Xung quanh tiếng người nói chuyện, Hoài Anh thấy anh nói nhưng không nghe rõ, đưa mình sang, ngây ngốc nhìn anh.

Lúc này, một bóng người thanh mảnh đứng chắn trước mặt bọn họ. Hoài Vũ nhìn một cái là nhận ra, cô gái kia quàng tay anh, trừng mắt với Hoài Anh như răn đe, giọng nói nũng nịu: "Em tìm anh nãy giờ đó, cũng lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau. Em nhớ anh lắm!"

Không chỉ anh nhận ra cô gái này mà đến Hoài Anh cũng nhận ra. Cô ấy tên Ái Trang, là em gái của cô.

Mối quan hệ giữa Ái Trang và Hoài Vũ là thanh mai trúc mã, họ quen biết từ nhỏ. Lên cấp ba, cô ấy đi du học nước ngoài. Họ tạm không gặp mặt được mấy năm nay.

Anh vuốt ve gương mặt cô ấy, tầm nhìn cũng chuyển dời từ người kia sang người này, trêu đùa:" Anh cũng rất nhớ em, em gái nhỏ."

Hoài Anh mất tự nhiên, quay mặt đi. Cô cảm thấy không thoải mái liền đứng dậy:" Anh bảo với cô tôi có việc nên về trước, vậy nhé"

Cô hơi chần chừ một chút, nghĩ nghĩ rồi đi một mạch.

"Xì, chị ta đúng là làm mất hứng."

Hoài Vũ điệu bộ không quan tâm. Không thể nói chuyện lúc này thì còn có nhiều lúc khác. Anh một khi đã muốn tiếp cận ai thì sẽ dễ như trở bàn tay. Khóe miệng anh khẽ nhếch, kéo Ái Trang ngồi lên đùi mình, hôn lên má cô ấy: "Em luôn làm anh có hứng thú."

Ái Trang say mê nhất cái kiểu tư thái này. Ung dung kiêu ngạo khó nắm bắt, càng khơi dậy cảm xúc muốn chinh phục của người phụ nữ: "Anh dẫn em đi chơi được chứ, sẵn tiện..."

Ý tứ vô cùng rõ ràng. Cô ấy về nước chuyến này một phần do chút chuyện từ phía mẹ, nhưng cũng là cơ hội để cô tóm lấy Hoài Vũ.

Đúng vậy, cô muốn nhân cơ hội này tiến tới mối quan hệ người yêu với anh, muốn anh công khai cô trước bạn bè. Nghĩ tới là một cỗ vui vẻ trong lòng, chưa quá ba giây đã bị lời nói của anh như gáo nước lạnh hắt vào đống lửa: "Anh bận rồi, em gái nhỏ."

Ba từ cuối Hoài Vũ nói không nhanh không chậm nhưng cố ý nhấn mạnh.

Ái Trang mặt mày đen lại. Cô ấy yêu anh nhiều năm như vậy, đổi lại cũng chỉ là em gái. Một câu em gái, hai câu em gái, ai muốn là em gái anh chứ.

Trong lòng tức giận như vậy nhưng Ái Trang vờ như không nghe thấy vẫn vui vẻ nói chuyện phiếm với Hoài Vũ.

Tiệc tàn, người giúp việc nhanh chóng dọn dẹp, Hoài Vũ cũng mệt mỏi ngả lưng vào sô pha, tay cầm điện thoại vào group chat.

[Đối tượng là hoa hồng xinh đẹp]

Hoàng Long: [Vãi, nhanh như vậy đã gặp lại sao????]

Gia Minh: [Hoài Anh á????]

Xem chừng bọn họ cũng khá thông minh, anh không phải giải thích nhiều. Anh muốn cô gái kia thì cứ trực tiếp mà dây dưa, trực tiếp mà 'vô tình' gặp mặt thôi.

Hoàng Long: [Có duyên thế, tao cũng muốn gặp em ấy ]

Hoài Vũ liếc tin nhắn Trần Hoàng Long, trong lòng thoáng một tia khó chịu.

[Mày thử động vào xem ]

_____

Dưới ánh đèn thành phố, một chiếc BMW lướt nhanh trên mặt đường.

"Mấy năm tới hãy sống ở đây đi, mẹ con nhờ chú chuyển lời." - Trung Anh nhìn Hoài Anh qua gương xe hờ hững nói.

Hai cô gái ngồi phía sau cách nhau một khoảng lớn.

Hoài Anh nhìn qua cửa kính xe thấy một mảnh trăng treo giữa trời đêm. Nghe Trung Anh nói, cô vâng một tiếng rồi yên lặng.

Cô không thể phản đối được.

Cũng đã lâu rồi cô chưa nghe thấy giọng của mẹ, cô nhớ bà ấy. Dù mẹ lạnh nhạt với cô từ khi còn bé, vú em là người theo cô xuyên suốt quá trình cô trưởng thành nhưng cô không dám trách mẹ.

Hoài Anh hiểu mình được sinh ra chỉ là một tai nạn.

Một tầng nước mắt dâng lên, cô kìm nén nuốt ngược trở lại. Mắt hơi đỏ, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Mẹ nói rằng cô hãy sống ở đây đồng nghĩa với việc mẹ sẽ ở nước ngoài và Hoài Anh cảm giác mẹ muốn chối bỏ cô.

Hoài Anh nhắm hờ đôi mắt, nghĩ biết thân biết mình chỉ đành cố gắng sống tiếp.

Ái Trang thấy tinh thần cô đi xuống, cười khẽ trêu chọc: "Chị đừng buồn, mẹ cũng chỉ muốn tốt cho chị thôi, em về bên kia sẽ nhớ chị lắm đấy!"

Số lần Hoài Anh và Ái Trang gặp nhau có thể đếm trên đầu ngón tay, cũng chả có câu chuyện để nói, Ái Trang không thích cô hay nói là ghét. Sự lạnh nhạt của mẹ làm cô ta càng thêm kiêu ngạo, coi Hoài Anh là người thừa trong gia đình họ.

Cô không muốn nói nữa, càng không muốn nghĩ thêm điều gì, chỉ thấy toàn thân hiện tại mệt đến nỗi muốn ngả lưng trên giường.

Xe dừng lại trước khu chung cư.

Hoài Anh xuống xe, cúi đầu chào chú Trung Anh rồi rời đi.

Bước vào nhà bật đèn lên, một chú chó con nhanh nhảu từ trong chạy ra vẫy đuôi vui mừng. Hoài Anh mỉm cười ôm nó lên. Chú chó này được cô tìm thấy ở một con hẻm bị bỏ rơi trong thùng các tông. Lúc mở ra chú chó con co mình, ngẩng cái đầu nhìn cô.

"Chị với em giống nhau nhỉ? Cũng đều bị bỏ rơi."

Chú chó nghệch đầu sang một bên, nghe không hiểu.

Hoài Anh ôm thùng các tông lên, ánh mắt vui vẻ nói: "Em đừng lo chị sẽ nuôi em."

Chú chó con như nghe hiểu, kêu lên mấy tiếng, mặt mày hớn hở.

Có nó trong nhà cũng bớt trống trải, có thú cưng bầu bạn cũng đỡ buồn mấy phần. Hoài Anh tắm rửa lại lần nữa.

Khoảng một tiếng đồng hồ xong xuôi, mí mặt nặng trĩu mệt mỏi liền ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro