Chap 1: Mũi tên định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhanh thật! Cũng 7 năm rồi.....
Nhớ lại 7 năm trước vào năm học cuối. Một sinh vật tự nhận là phá hủy mặt trăng đến với 3-E ở trường Kunugigao làm giáo viên.
Rồi một ngày nọ, ông thầy giáo bước vào lớp và...
- Chúng ta bắt đầu điểm danh.
...
Thêm lần nữa sau khi cả lớp im lặng trở lại sau khi điểm danh. Ông thầy nhìn ra của rồi...
- Được rồi, em mau vào lớp đi.- Rồi thầy quay lại nhìn đám học sinh ngồi dưới lớp.- Các em, hôm nay chúng ta có bạn mới. Nhưng có vẻ em ấy hơi ngại.
Cả lớp vẫn im lặng rồi một cô bé độ 15 tuổi với cái dáng thấp bé, nhưng lại khá chắc khoẻ. Mái tóc màu xanh bầu trời, đôi mắt xanh cùng với đôi môi cười hiền.
- Chào mọi người. Chào Koro-sensei. Em là Yoo Byun Ji. Vì mới đến sẽ có nhiều điều chưa biết nên mong mọi người giúp đỡ.
Rồi cô bé cúi người trước cả lớp đôi môi vẫn cười hiền hậu. Nhưng giây phút chào chẳng kéo dài bao lâu. Thì...
- Giiyaa...
Thầy Koro đột nhiên dùng tốc độ biến ra đằng sau lưng của con bé vừa dùng dao anti mình cắt đứt một xúc tu lúc nào không hay. Cả lớp cũng ngạc nhiên không kém gì Koro-sensei lúc này.
- Thầy nhanh thật đó.- Giọng của con bé lạnh nhưng vẫn chưa thoát được cái giọng nói của một đứa trẻ. Nhưng cũng đủ là cho mọi người ớn lạnh.
Nó bắt đầu tiến đến cái bàn cuối lớp ngay cạnh cái bàn của một cậu trai tóc đỏ. Lúc con bé bước xuống mọi người trong lớp không thể không liếc nhìn nó. Rồi mọi thứ chìm lại vào im lặng.
- Vậy...- nó nhìn lên thầy giáo- thưa thầy, giờ nghỉ trưa em giết thầy được không?
Nhưng con bé không cười chỉ để tặng cho thầy giáo những cái nhìn lạnh ngắt làm cho ông thầy chỉ im lặng rồi gật đầu một cái.
Tiếng chuông kết thúc tiết học vang lên cũng là lúc giờ nghỉ trưa bắt đầu.
Cả không gian yên tĩnh chỉ hai người mà không hai con quái vật. Học sinh đứng hai bên sân đất.
Con bé đứng đối diện Koro-sensei hoàn toàn im lặng. Byun Ji nhắm hai mắt lại chuẩn bị cho chuyện sắp sảy ra. Trên sân giờ chỉ còn tiếng gió, tiếng nói chuyện nhỏ.
- Koro-sensei, em nên dùng cái nào trước. Cái bên này hay cái bên này.
Nói xong Byun Ji đưa ra hai vật ( hình dưới)

Nó chỉ cầm gọn bàn tay.
- Karasuma-sensei, có chắc rằng cậu ấy có thể giết được Koro-sensei không?- Một thằng bé đầu xanh từ đằng đằng sau xuất hiện. Nagisa
- Với tình hình hiện tại thì đây là người tốt nhất.
- Nagisa-kun, nếu nghi ngờ như vậy thì hãy xem với gái này ám sát thế nào!- Một cậu trai tóc đỏ xuất hiện.
- Cậu nói đúng Karma-kun.!!
Quay trở lại trên sân, ...
- Em có thứ này sẽ giết thầy nhanh hơn đó.
Nói rồi dang hai tay sang hai bên rồi chẳng biết từ đâu nước phun ra. Với cái tốc độ của thầy thì tránh là một chuyện khá là đơn giản. Nhưng cũng đâu chỉ có mỗi đòn đánh đó. Byun Ji liên tục xả những đợt nước khác. Cả lớp không tin vào cảnh trước mắt.
' Một cô gái có năng lực siêu nhiên sẽ giết thầy chỉ trong ít phút nữa thôi sao.? Cái cảm giác này thật là... '
Byul Ji càng tấn công bao nhiêu thì Koro-sensei lại tránh đến đó.
- Sao vậy Koro-sensei mau đánh lại đi! Đừng tránh mãi như vậy!
Byun Ji hét lên. Tay không ngừng điều khiển dòng nước để tấn công. Nhưng chỉ làm tốn sức. Đến lúc này thì con bé đã thấm mệt.
'Vậy là vẫn chưa đủ mạnh để giết Koro-sensei' Nagisa nghĩ.
- Em có đủ sức để giết được thầy nữa không?- Khuôn mặt Koro-sensei xuất hiện nhưng xọc xanh. - Vậy ta trở lại ăn trưa thôi.
- Thầy nói gì vậy? Em chưa dùng hết khả năng của em mà.
Nói rồi con bé ngửa mặt lên đứng dậy. Đến lúc này ai cũng có thể nhận thấy trên mặt nó xuất hiện những vết hằn. Nở một nự cười rồi cầm một trong những quỷ khí của mình và..

Với tình hình hiện tại chắc chắn điều sắp sảy ra sẽ không tốt cho lắm. Đột nhiên gió trở lên mạnh hơn thậm trí tuyết cũng rơi xuống. Rồi phủ kín sân đất. Hình ảnh của Byun Ji cũng biến mất.
- Tuyết! Dưới thời tiết này ư?
Cả lớp 3-E không khỏi ngạc nhiên nhưng mọi thứ đã trở nên trắng xoá. Koro-sensei loay hoay nhìn quanh cảnh giác khỏi con người đáng sợ đã biến mất sau đợt gió tuyết tự tạo ra bạn nãy.
' con bé đó có thể ở bất cứ đâu! Phải thật cẩn thận. Mình đã hơi đánh giá thấp nó' Koro-sensei thầm nghĩ.
- Cậu ta có thể ở bất cứ đâu! Lần này thầy ấy bất lợi hơn rất nhiều rồi. Có thể  đó là người cứu thế giới.
Cậu bé tóc đỏ nhận xét tình hình. Rồi...
'Bùmmm..' tiếng nổ phát ra ngay cạnh Koro-sensei. Giờ họ mới để ý lên phía trên người con gái tóc xanh đang lơ lửng trên đó. Dương cây cung, mũi tên chĩa thẳng đến Koro-sensei.
- Cậu ta ở đó từ khi nào? Nhưng bắn trượt rồi. Thầy ấy biết rồi thì làm sao mà bắn được nữa. - Nagisa lên tiếng.
- Giờ em đã lộ diện rồi. Giờ em không có cơ hội giết thầy nữa rồi.
Khuôn mặt của ông thầy giáo lại xuất hiện những xọc xanh. Một lần nữa ông dùng tốc độ của mình để bỏ trốn nhưng....
- Sao!?!? Những xúc tu của ta bị giữ lại rồi sao.!?!?!
Giờ Koro-sensei mới hoàn toàn nhận ra mình đã bị đống tuyết đó kết dính lại thành mảng giữ lại.
' Vậy là kết thúc cho siêu sinh vật như ta.' Koro-sensei nghĩ thế là hết. Ông nhắm mắt lại chờ đợi cho lưỡi gái của tử thần vung. Vậy là...
Tạm biệt Koro-sensei.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mới chap1 một mà gặp đối thủ mạnh Ahihi!! Mong mọi người ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro