CHAP 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ỐC BIỂN VÀ ĐẠI DƯƠNG (PART 10)

Đêm ấy tôi về phòng trọ mình ngày trước khóc rất nhiều , cô bạn của tôi cũng không dám nói gì . Tôi nhớ anh , tôi giận anh , tôi ghét anh , và tôi đã khóc rất nhiều . Khi yêu không phải lúc chia lìa là lúc đau đớn nhất mà là giây phút khi cảm giác tình cảm cả hai dành cho nhau không còn như xưa nữa

Đến nay tôi đã không bên anh cũng một tuần rồi nhỉ ? Ngày nào trong lòng tôi cũng trông ngóng anh qua đón tôi , cả hai sẽ giảng hòa rồi lại thôi . Nhưng không hề , điều đó khiến tôi lại càng thêm đau

-Nay đổi gió không –Cô bạn thù lù xuất hiện bên tôi
-Thôi tao mệt
-Mày nếu nhớ người ta thì quay về
-Ai bảo nhớ , đi thì đi
-Phải vậy chứ -Cô bạn huých vai tôi nháy mắt 

Hôm nay tôi ăn mặc hở trên hở dưới , để lộ hết đường cong của cơ thể , tôi muốn thay đổi . Tôi muốn chứng minh không có anh tôi sống vẫn tốt , chẳng sao cả .Hết li này tới li kia , tôi nốc trọn , người ngà ngà say tôi khó chịu . Tôi thoáng thấy bóng hình anh và Jisol , giụi mắt liên tục tôi vẫn thấy . Cáu gắt không lẽ mình vì quá nhớ anh mà thành ra như vậy .Cho đến khi cô bạn tôi đứng kê bên huých vai

-Ê phải anh Jungkook và con đó không ?

Thôi xong là thật rồi , anh nhìn sang thấy tôi , anh kéo Jisol đi lại , tim tôi như vỡ tung , tôi nghĩ thầm anh chắc tính nói khích gì tôi đây . Tôi chạy nhanh ra cửa , anh chạy theo
-T/b đứng lại –Anh nắm tay tôi kéo lại tôi vùng vằng
-Buông em ra
-Sao em chạy ?
-Không muốn nhìn anh
-Em ghét anh ?
-Còn phải hỏi –Tôi không dám nhìn vào mắt anh vì tôi sợ anh biết tôi nói dối
-Cho dù em có ghét anh cũng không nên ăn mặc như vậy , anh không thích
-Loại đĩ điếm như em thì anh màng làm chi !

Tôi vụt tay anh đi ra cổng , anh đứng đó không nói gì , lên taxi tôi về phòng trọ , tôi khóc nữa rồi , tim tôi thắt lại . Những lời nặng nề ấy tôi trao cho anh nhưng tim tôi cũng muốn xé nát ra trăm mảnh .Khuya rồi nhưng mãi chẳng thấy cô bạn tôi về , tôi ngồi trông mãi .

Tiếng gõ cửa , tôi lê mình mở ra . Tôi như sững người , là anh . Anh đứng nhìn tôi , tôi tính đóng sầm cửa lại thì anh nhào vào ôm lấy tôi hôn mạnh , mùi rượu sộc vào mũi , tôi khó chịu vung tay tán anh

Chát !

Tay tôi đơ giữa không trôi , thôi xong quả này anh giết tôi mất , tôi đứng run người không biết nói gì . Anh bỗng tiến lại gần ép sát tôi vào cửa , nhìn vào mắt tôi anh nói , những lời nói phát ra qua giọng nói trầm ấm

-Đừng tự hạ thấp bản thân em , anh yêu em vì đó là em …Em ngủ ngon

Anh quay lưng bước đi tôi nhìn theo , bóng lưng anh to lớn cô đơn , tôi muốn ôm anh , tôi nhớ anh lắm nhưng lòng tự trọng của tôi lúc đó không cho phép. Và một điều chắc chắn  rằng câu nói của anh khi ấy tôi không bao giờ quên .

cr on pic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro