CHAP 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ỐC BIỂN VÀ ĐẠI DƯƠNG (PART 8)

-Anh John đây, tối nay quán cũ nha em .Anh có chuyện muốn nói với em

Tôi như ngạc nhiên khi thấy tin nhắn của John , nhưng vẫn bình thản trả lời
-Có chuyện gì không anh , em sợ gặp riêng không tiện
-Anh có chuyện phải gặp em nói mới được , vấn đề nó nghiêm trọng lắm
-Vậy tối gặp

Tôi thấy vấn đề nghiêm trọng nên thôi nhận lời bởi tôi nghĩ dù gì năm tháng ấy John giúp tôi rất nhiều , giờ anh có vấn đề gì đó mà tôi bỏ mặc anh thì cũng kì . Nhưng tôi có cách riêng của tôi

Tối ấy tôi đến hộp đêm nhộn nhịp gặp anh , quán đông đúc ngột ngạt , lâu rồi tôi không trong cái không khí này nên có hơi choáng . Thấy anh từ xa tôi vẫy tay chào
-Anh đợi em có lâu không
-Không sao , em ngồi đi

Anh nhích sang ý bảo tôi ngồi kế anh nhưng tôi từ chối ngồi đối diện , anh hiểu ý tôi nhưng giả vờ cười vả lả
-Nay em xinh lắm
-Cảm ơn anh , mà anh gọi em ra đây có chuyện gì –Tôi không muốn vòng vo nên vô thẳng vấn đề chính
-Thật ra , anh và vợ anh li dị rồi
-Sao lại li dị
-Anh còn yêu một người

Bất ngờ anh nắm tay tôi , tôi giật lại
-John , anh đừng làm vậy , em có bạn trai rồi
-Thằng cảnh sát ấy sao yêu anh bằng em t/b
-Anh thôi được rồi , em đi đây

Tôi khó chịu đi nhanh , John kịp lúc chạy theo nắm tay tôi kéo lại . Bất ngờ hắn hôn vào môi tôi , nụ hôn hòa quyên với mùi rượu của anh ta kinh tởm thật sự . Trong giây lát tôi nghe tiếng đấm bên tai thiệt mạnh , mở mắt tôi thấy gã ngã nhào xuống sàn , xoay qua tôi thấy anh

-Jungkook !-Tôi chạy đến bên anh
-Xin lỗi anh đến không kịp lúc ,em có sao không –Anh vuốt mặt tôi
-Em không sao

-Mày hay lắm thằng kia –John lau miếng máu nơi khóe miệng cười gian
-Mày đụng đến t/b hay làm phiền cô ấy làn nữa đừng trách tao

Dứt lời anh kéo tay tôi rời đi , cũng may là tôi đoán được phần nào nên nói với anh là hôm nay tôi đi gặp John , anh đi theo sau nhưng đứng từ xa giúp tôi . John không thua gì , hắn ta để có thể tồn tại trong giới bất động sản với cái tên khiến ai cũng phải dè chừng thì mưu mô là bằng thừa .

Về nhà tôi chưa hoàn hồn lại , anh lấy miếng khăn ấm lau mặt cho tôi , anh nói dịu ngọt
-Anh không để bất kì ai yên nếu người đó đụng đến em

Anh yêu thương và bảo vệ tôi rất nhiều lần nhưng hàng động của anh khiến tôi luôn sợ sệt , anh là cảnh sát điều tra , lúc làm việc trong anh rất hung dữ . Chẳng có thằng tội phạm nào mà lành lặn khi gặp anh .Tôi còn nhớ có lần anh đi điều tra một vụ án về máu me dính đầy áo tôi xanh cả mặt mà anh lại thản nhiên trả lời
-Không phải máu của anh , đừng sợ

Thế quái nào dù đó không phải là máu của anh thì anh cũng phải run sợ chút chứ , tôi chẳng hiểu . Yêu một anh cảnh sát điều tra cũng có cái vui mà cũng có nhiều cái bất ngờ . Dạo gần đây tôi và anh mặn nồng không tưởng ,cứ rảnh rỗi cả hai lại quấn lấy nhau không thôi , không màng mọi chuyện xung quanh . Tối ấy anh ngủ rồi , tôi còn thức , ngắm nhìn anh tôi cười thầm

-Nếu một ngày anh không còn yêu em nữa , anh có lạnh lùng như cách anh đối xử với tội phạm không Jungkook ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro