Chương 1 : Ác mộng khó phai của đứa trẻ 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mày là thứ vô dụng, nếu năng lực của mày không có ích lợi cho tao, thì tao đã không giữ mày lại cho tới bây giờ rồi "

Tôi nhớ rõ giọng nói mắng chửi ấy, là cha nuôi của tôi. Người đàn ông đã mua tôi về khi tôi còn ở cô nhi viện. A... Lúc đó thật tồi tệ làm sao... Cái ác mộng này cứ lập đi lập lại trong trí óc của tôi đến tận bây giờ... Thật nhẫn tâm, haha.

Đôi mắt u buồn đầy tuyệt vọng, nhưng dường như đã quen.

" Mày còn đứng đó làm gì ! Nhổ hết răng tên đó bằng đôi tay mày đi ! TAO RA LỆNH CHO MÀY ĐẤY NHỎ VÔ DỤNG KIA !! "

" T-tôi xin lỗi ! T-tôi làm ngay ! " Đôi bàn tay nhỏ bé đang run rẩy ấy, chầm chậm bước lại gần người thanh niên trẻ trung đang hoảng sợ kia. Cô cắn răng nhìn người đàn ông đang run sợ trước mặt, khom người xuống, dứt khoát lấy đi những cái răng trắng.

Người đàn ông hét lên đầy đau đớn, cha nuôi lại đang phấn khích mà vỗ tay lên tục, nói với giọng thách thức và vui vẻ :

" ahaha, đây là hậu quả của việc ngươi làm trái hợp đồng của hai ta đấy ranh con !, Laoris, ngươi đúng là thứ có giá trị mà ! Vừa giúp ta nhận biết được hắn nói dối, vừa trừng phạt hắn thay ta ! Ta đúng là có con mắt nhìn đúng người mà "

Laoris nhìn mình hồi nhỏ, dựa vào 1 góc khuất của căn phòng, tự khinh thường mình của quá khứ.

Nhưng dẫu cho có xem bao nhiêu lần, cô cũng phải run rẩy trước quá khứ đen tối và đầy tội lỗi của mình. Cô thầm rủa bản thân thật kém cỏi.

Và rồi, bóng tối một lần nữa nuốt trọn cô. Khi Laoris mở mắt, đã thấy bóng lưng to lớn, bờ vai rộng, mái tóc nâu đậm khá xuề xòa, đôi mắt lạnh lùng và bờ môi không cười. Là Orter Madl, người bị ép buộc phải nuôi cô và chấp nhận giám sát cô dưới danh nghĩa ' người giám hộ '.

Cô bối rối khi thấy Orter, anh đang trong phòng cô, ngồi kế bên trước giường nhỏ của cô. Orter thấy Laoris đã tỉnh, nghiêng đầu hỏi :

- Ngủ không ngon ?

- A- K-không ạ ! - Cô nói - Chỉ là... Mơ thấy ác mộng thôi...

Cô xoay nhẹ đầu mình qua chỗ khác, gãi má 1 cách lúng túng. Cô đã được Orter chăm sóc từ lúc ấy tới giờ cũng đã tròn một năm. Anh vẫn vậy, vẫn lạnh lùng, lạnh nhạt với đứa nhóc 12 tuổi như cô.

Nhưng Laoris cũng chẳng mấy bận tâm, vì thiết nghĩ, nơi này tốt hơn nơi đó gấp vạn lần, dẫu sao cô cũng đã quen. Cô len lén nhìn anh, mặt hơi đỏ, ấp úng hỏi :

- Ừm... Ngài Orter, sao ngài lại ở đây ? Tôi nhớ phòng ngài ở đối diện mà ?

- Ta ở đây là để giám sát ngươi không làm chuyện gì ngu xuẩn. Không ai biết được kẻ phạm nhân được dung thứ nhờ Thần nhãn Ryoh sẽ làm ra chuyện gì - Anh vừa nói vừa nhấc chiếc kính của mình lên.

Cô mím môi nhẹ, tự trách mình quá đa tình, lòng ngực nhói đau. Thầm nghĩ :

" Cũng phải, chẳng ai tin tưởng một phạm nhân như mình cả... Mà, được sống thì vẫn tốt hơn là chết, kệ đi "

Cô quay sang anh, hỏi :

- Vậy... Bây giờ là mấy giờ rồi, thưa ngài ?

- 5 giờ sáng.

- À... Cũng vừa đúng giờ ghê, haha - Laoris vui mừng vì mình dậy vừa kịp lúc, đây cũng chẳng phải lần đầu tiên cô dậy đúng giờ, nhưng cô cũng rất vui. Vì bây giờ chẳng cần anh qua phòng kẻ như mình chỉ để gọi mình dậy.

Orter không nói gì, anh đứng dậy, chầm chậm bước ra cửa, đôi bàn tay to lớn, thô ráp ấy chạm vào tay nắm cửa. Nhưng rồi lại khựng lại, không quay đầu mà nói với cô :

- Ta chuẩn bị quần áo mới cho ngươi trên bàn rồi đấy, nhanh thay đồ và sửa soạn đi, hai phút nữa sẽ bắt đầu giờ học, ngươi mà chậm một phút - Orter liếc Laoris với cặp mắt đe dọa - thì ta sẽ giùm cát siết chặt ngươi cho đến khi xương sườn của ngươi nát thành từng mảnh vụn.

Nói xong, Orter bước ra khỏi phòng. Laoris im lặng, rồi lại khẽ cười, cô đã ở bên hắn suốt một năm, nên đã quen với cách hắn đối xử với mình. Cô đi tới chỗ đồng phục mà anh để trên bàn, một áo sơ mi trắng có nút, một chân vát dài đến đùi. Cô vừa mặc, vừa nghĩ : " Thật đúng là không có thẩm mỹ, haha, nhưng cũng thật đáng yêu "

Vì cô là phạm nhân, nên hiển nhiên sẽ không được học trong lớp. Nên việc dạy học cho cô là do Orter đảm nhiệm. Laoris phải học từ 5h đến 2h, 11h15 sẽ được nghỉ ngơi được 25'. Khắc nghiệt là vậy, nhưng nếu đã quen, thì việc ấy cũng chẳng là gì. Nhiều lúc cơ thể không chịu nổi mà chảy máu cam, cô không quan tâm, vì cô sợ rằng vì việc cỏn con này mà việc giảng dạy của anh phải dừng lại thì cô sẽ cảm thấy rất áy náy. Nên mặc cho cơ thể không trụ nổi, cô quyết sẽ học hết mới nghỉ ngơi.

Orter thấy cô như vậy, thầm cảm thán :

" Quá hiểu chuyện "

Sau buổi học, cuối cùng cô cũng có thể vương vai và nằm gục xuống bàn, ngủ một cách ngon lành. Còn phần Orter, anh đang giao bản báo cáo về Laoris, ăn uống, hàng xử như thế nào đều được ghi lại cặn kẽ, và được đưa đến tay thần nhãn Ryoh. Ryoh cầm bản báo cáo, xem xét kỹ lưỡng. Và sau vài phút tĩnh lặng, Ryoh để bản báo cáo sang 1 bên, đan tay mình lại, nói :

- Chà, con bé rất hiểu chuyện ha~ Chắc ngươi vui lắm nhỉ ? Vì bây giờ ngươi đã không còn cô đơn hay tẻ nhạt nữa.

- Tôi chỉ làm điều này vì anh đã năn nỉ tôi mà thôi. Tôi cũng chẳng hứng thú với nó, với tôi, không có gì là ngoại lệ cả. Tôi chăm sóc nó chỉ là vì nhiệm vụ và sự có ích của nó mà thôi.

- Hmmm thế à ? Được rồi, ngươi đi được rồi đấy.

Orter bước đi, nhưng lại chợt khựng lại, nghĩ tới hình ảnh cô với khuôn mặt đáng thương, cùng giọng điệu hờ hững, và những lời nói mớ đầy sợ hãi khi ngủ. khiến Orter cau mày khó chịu.

Hóa ra, anh không ở đó để quan sát cô, mà là xem tình hình của cô.

Anh hỏi Ryoh.

-.. Ngài có biết lọ ma dược nào khiến người ta mất chứng rơi vào ác mộng không ?

- Hở ? Ác mộng á ?.... Tôi chưa nghe qua bao giờ, hay ngươi thử hỏi Sophia xem, cô ấy là người giữ tất cả quyển sách của thư viện trong vương quốc này mà. Mà ngươi cần nó để làm gì vậy ? Mất ngủ à ?

-....Không phải chuyện của ngài.

Nhìn khuôn mặt khó chịu của Orter, Ryoh cũng từ bỏ, rồi để anh đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro