Backstory [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình của Emily là một gia đình rất bình thường như bao gia đình khác

Emily là con gái cả trong gia đình 4 người đó, có trí tuệ cao và xuất sắc về mảng IT.

Nhưng, vào cái ngày định mệnh đó, một biến cố lớn khiến cuộc đời của Emily thay đổi hoàn toàn  .... (tôi sẽ dùng "cậu" thay cho từ "cô" vì OC của tôi không lớn tuổi lắm).

"Emily! Ra ngoài chơi đi con, đừng ở lì trong phòng như vậy chứ!" Giọng nói nhẹ nhàng của mẹ cậu vang lên.

'Tạch tạch tạch....', tiếng đánh máy vẫn vang lên không ngừng.

"Con không muốn ra ngoài đâu, con mà ra ngoài là bọn nó sẽ xúm vào trêu chọc con!"- Emily nói với sự bất mãn.

"Haizzz...", mẹ cậu bất lực khi con gái mình không chịu ra ngoài để giao lưu với xã hội.

Cậu ghét thế giới bên ngoài, từ khi cậu có nhận thức, mọi người luôn nhìn cậu bằng ánh mắt ghê tởm và sợ hãi...

Chỉ vì đôi mắt của cậu không giống người bình thường.

"Chậc, bọn họ tưởng mình thích thế lắm chắc"- Emily càu nhàu.

Do rối loạn gen, mắt của cậu không có tròng đen ở bên trái, bên phải thì nhìn như mắt rắn, nên mọi người cho rằng cậu là đứa con của quỷ.

"Thật là nhảm nhí!"

Nhưng cậu không thể lúc nào cũng ở lì trong căn phòng nhỏ đó được, nên đến chiều, mẹ cậu đã lên và lôi cậu ra ngoài chơi cho bằng được.

"Phiền phức thật!"

Emily nghĩ rằng đi vào trong rừng, tính dạo quanh khoảng nửa tiếng câu giờ, rồi quay về nhà.

Trong rừng, không gian khá tối vì rất nhiều cây mọc san sát nhau, Emily đi lòng vòng quanh rừng một chút, nhìn ngắm xung quanh bằng đôi mắt chán nản.

Rồi, sau một lúc, cậu chợt nhận ra rằng trời càng ngày càng tối, mà cậu đã đi quá sâu vào trong rừng, giờ tìm đường ra cũng là một vấn đề không nhỏ.

Cậu cứ đi, lần mò để tìm con đường cũ. Đang đi, bỗng nhiên cậu có một cảm giác nôn nao khó tả. Rồi, có một giọng nói vang lên trong đầu cậu. Cậu cố gắng để nghe xem giọng nói đang nói gì, nhưng không thể nghe được gì cả.

Đột nhiên, một bóng hình cao lớn, gầy gò với hàng đống xúc tu từ sau lưng đi tới...

Đó là Slenderman.

Emily nhận ra điều đó, cậu sợ hãi đến chết trân, muốn chạy đi nhưng không thể. Slenderman tới sát đến chỗ cậu ấy đang đứng, rồi nói:

-Ta đã để ý ngươi từ mấy ngày nay, có vẻ như ngươi rất có năng lực để phục vụ cho ta. Ngươi có muốn đi cùng ta không?

Emily toát mồ hôi, sợ hãi nhưng vẫn cố nói cứng:

-Không!

-Ngươi chắc chứ?- nói đoạn, Slenderman dùng xúc tu đập vào cơ thể nhỏ bé của một cô bé 12 tuổi như Emily.

-Ặc!?-Emily văng ra, đập vào thân cây gần đó, phun ra máu.

-Nếu ngươi dám chống lại ta, ta sẽ giết chết ngươi, rồi sau đó, tàn sát cả gia đình ngươi...

Emily chợt nhớ đến người mẹ hiền dịu , người bố cao lớn nhưng ấm áp và người em trai hiếu động của mình.

Cố gắng gượng đứng dậy, Emily quẹt máu trên miệng và nói:

-Tôi sẽ đi theo ông, nhưng ông phải tha cho gia đình tôi.

-Làm gì có chuyện đó? Ngươi phải tự tay giết chết gia đình mình, rồi sau đó mới đi theo ta. Nào, giờ ta cho ngươi chọn, ta giết hay ngươi giết?

Sững sờ, Emily đáp lại bằng giọng run run:

-Không thể tha cho họ được sao?

-Không, kể từ khi ngươi bước vào khu rừng này, ngươi đã không còn đường lui nữa rồi.

Không còn đường lui.... Đùa sao? Mình chỉ đi vào khu rừng để giết thời gian thôi mà, tại sao mọi chuyện lại thành ra như này?

Vừa nghĩ, nước mắt vừa rơi lã chã trên khuôn mặt của Emily.

-Ngươi chọn đi, ta giết hay là ngươi giết?

Chần chừ một chút, một giọng nói run rẩy nhưng kiên quyết vang lên

-Tôi sẽ làm.

-Được, giờ ta sẽ đưa ngươi ra khỏi khu rừng này.

Chưa kịp nhận thức được, Emily đã thấy mình ở bìa rừng. Cậu lảo đảo bước từng bước về ngôi nhà của mình.

Về đến nhà, cậu đã được mẹ ra đón.

-Con về rồi sao? Trời ơi! Con sao thế này, sao lại chảy máu nhiều vậy?-vừa nói mẹ cậu vừa chạy đi lấy hộp sơ cứu ra bôi thuốc cho cậu.

-Con lại bị bắt nạt sao, Emily?-Bố cậu nói bằng một giọng trầm ấm.

-Là đứa nào? Để em cho nó một trận!-Đứa em trai 11 tuổi của cậu nói bằng giọng tức giận.

Emily nhìn bố mẹ và em trai, chợt nghĩ đến đây là lần cuối cùng có thể nghe được giọng nói của họ, cậu lại bật khóc. Bố mẹ và em trai cậu rất ngạc nhiên, mau chóng an ủi cậu rồi đưa cậu vào ăn tối. Trong bữa ăn, Emily nhai cơm trong sự lo lắng tột cùng, cơm trong miệng tưởng như đã biến thành cát hết rồi, không nuốt được. Ba mẹ và  em nói chuyện vui vẻ với nhau, hoàn toàn không biết được những việc sắp xảy đến với họ.

Sau khi ăn cơm và thu dọn xong, ba người trong nhà ra ngoài phòng khách chơi đùa. Một mình Emily đi vào trong phòng bếp, lấy con dao sắc bén bằng đôi tay run bần bật, rồi ra ngoài phòng khách.....

Tối đó, chỉ có thể nhìn thấy máu bắn lên tường, cùng với những tiếng thét thảm thiết.

_______

Emily đi vào khu rừng cũ, người đầy máu, và đang trong trạng thái hoảng loạn đến mứccó thể phát điên bất cứ lúc nào.

-Đến rồi sao?-Vẫn là giọng nói lạnh lẽo đến chết người đó, Slenderman đứng chờ cậu ở một nơi trong khu rừng.

-Theo ta, ta sẽ dẫn ngươi đến chỗ các Proxy khác.

_____________________________________________________

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro