Lại Một Tối Thứ Tư Nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gì nhiều nhặn cả, một tối thứ tư như mọi khi, đối với bất kì ai thì nó cũng chỉ là thứ tư.

Thứ hương vị quẩn quanh thành phố này thật đáng mê mẩn, mùi của khói bụi, mùi của thức ăn nhanh của một loạt các chuỗi từ Mc Donnal đến KFC rồi còn là bao nhiêu nữa, mùi của nữ hostess nồng nặc nước hoa cùng thuốc lá và cả rượu. Mùi của thành phố.

Nói về mùi đủ rồi, quan trọng hơn cả, ai là người đang tách biệt ra mọi loại mùi mẩn của thành phố này trong một tối thứ tư buồn tẻ như vậy ngoài một kẻ buồn tẻ không kém. Kubo. Người mẫu ảnh không chuyên và không hứng thú lắm với mấy thứ đầy hứa hẹn trong giới này nhưng cũng chưa nghĩ đến bỏ cuộc. Nếu vậy thì hình như sai rồi, kẻ đó không buồn tẻ mà chỉ là bất cần.

Vẫn là cô ả, bước chậm rãi tiến vào con hẻm sâu như hút của Roppongi. Kubo. Đôi khi thật lạ là ông già lại đặt cho cô cái tên đực rựa như vậy, mà cũng chẳng sao, tên thôi mà không cái này thì cái khác.

Cứ băng qua hết phố rồi lại đến phường, Kubo luôn có cho mình một nơi đủ tối để đắm mình nhưng vẫn hắt lại được thứ đèn điện của thành phố quá sức điên cuồng này. Ngửa cổ uống hết lon bia, mơ màng mắt díp lại vì gió sông hắt lên từng cơn se lạnh. Như mọi khi, Kubo sẽ đến ốc đảo cô ả của năm 16 tuổi khám phá được, vào thứ tư,  cô đặt chân đến Tokyo này.

Luôn là vậy, cứ mỗi tối thứ tư tẻ nhạt, ngày của ốc đảo cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro