Chap 1: Saphia Hispanella

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: Nguyễn Bình Nhân Ái

-----------

Một đêm bão tầm tã ở thành phố sương mù London.
11 giờ khuya.
Chiếc xe ô tô Benz Motorwagen chở công nương Saphia D' Hispanella trở về dinh thự riêng của gia tộc trong tiếng sấm và gió bão tạt qua trên đỉnh tháp đồng hồ Big Bang. Ánh đèn đường leo lét.
Hẳn phải có một cuộc gặp gỡ nào quan trọng lắm mới có thể khiến công nương cao quý rời khỏi nơi dinh thự tráng lệ vào một đêm bão to như thế đổ bộ vào London. Bộ váy đen tuyền ướt sũng, nàng bước vào dinh thự lạnh lẽo - nơi từ lâu đã không còn là tổ ấm để nàng mong chờ. Bão táp ngoài kia thật dữ dội, nhưng so với những đợt sóng cuộn trào trong lòng nàng thì nó chỉ là làn gió nhẹ chẳng đủ để mặt nước gợn chút lăn tăn.

Vẫn với bộ váy sũng nước, Saphia nhẹ nhàng rót một cốc rượu Tequila mà nàng đã chuẩn bị sẵn. Sẽ sớm thôi, khi cơn say của men rượu thấm dần trong cơ thể, tâm trí nàng sẽ trở nên trong vắt, không còn chút gì sót lại, hệt như sắc màu của chai rượu Tequila trắng.

Trong căn phòng vang lên bài hát "Auld Lang Syne" từ chiếc máy phát nhạc đã cũ... một món quà từ vị hôn phu đoản mệnh của Saphia.

"Có nên quên đi những kí ức tươi đẹp thuở trước?

Và không bao giờ nhớ đến họ nữa?

Có nên quên đi những kí ức tươi đẹp thuở trước?

Cùng những tháng ngày chỉ còn là hồi ức."

Một vùng kí ức xa xôi nào đó hiện về....

Đêm hạnh phúc, đêm của ánh trăng bán nguyệt mùa hạ yên bình.

"Saphia, anh có món quà này muốn tặng em."

"Là vật gì vậy?"

"Chiếc máy hát này anh đã mua trong chuyến buôn đến Áo, em hãy xem nó như là vật định tình của chúng ta. Còn bây giờ, cho tôi xin phép mời công nương đây nhảy một vũ khúc."

Saphia mỉm cười, cúi mình đáp lễ, rồi chìa bàn tay thon thả của mình cho nửa kia của cô nắm lấy. Hai người bắt đầu một điệu nhảy đến ban công của dinh thự cùng ánh trăng huyền diệu, trên nền nhạc của bản giao hưởng số 4. Một bức tranh tuyệt đẹp, một mảnh ghép kí ức khiến người ta muốn sống hoài trong nó.

Nhưng cũng như những cơn mưa mùa hạ mát lành, nó mang cho mọi người cảm giác thư thái yên bình, tưới mát những cơn gay gắt của nắng hè oi ả. Khi họ đang mải mê đắm chìm trong hơi thở hạnh phúc, cơn mưa ấy chợt ngừng lại, không kịp cho người ta nói lời từ biệt đã vội vã trôi đi.

Mùa thu của hai năm sau đó.

Hàng dài người khoác lên mình những sắc đen ảm đạm. Cha xứ đọc những lời nguyện cầu cuối cùng trên bia mộ của chàng trai quý tộc. Đau đớn thay, trên bia đá lạnh lẽo ấy lại khắc tên của người đàn ông mà Saphia đã dâng hiến toàn bộ trái tim của mình. Hai hàng lệ thi nhau rơi xuống đất, nhưng dù những giọt lệ kia có thay bằng sắc huyết đỏ thẫm cũng chẳng thể mang người cô yêu trở về.

Phải chăng đây là điều mà người đời vẫn luôn e sợ về tình yêu? Vì khi nó đến, tâm hồn như trở thành một khu vườn địa đàng, bao trọn niềm hạnh phúc của cả đất trời này. Nhưng khi nó ra đi, những thứ còn lại chỉ là một vùng đất chết, khô cằn và hoang hóa. Vùng đất chết ấy, ngay giây phút này đã chiếm lĩnh toàn bộ tâm trí của công nương quyền quý.

Lá vàng đã rơi rụng cả rồi, chỉ còn lại những cành lá trơ trọi đón chờ đông đến. Mùa tuyết trắng với London có lẽ chỉ kéo dài ba tháng, nhưng với một người con gái khác, cái rét lạnh buốt đã trở nên vĩnh hằng.

Từ rất lâu rồi, có lẽ là sau khi hai ông bà D' Hispanella mất. Không bao giờ người ta còn nhìn thấy sắc màu nào khác trên trang phục của nàng trừ hai màu đen và trắng. Dẫu là trong một buổi tiệc long trọng dịp lễ Giáng Sinh mà tất cả những người trong tầng lớp quý tộc hay hoàng thân đều phải tham gia. Có lẽ vì cách ăn mặc của nàng nên đã khiến những kẻ "cao quý" kia cảm thấy bất mãn.

"Nhìn kìa, ả ta có phải công nương Saphia của gia D' Hispanella không?"

"Phải rồi, sao ả toàn mặc màu đen vậy? Không biết hôm nay là lễ Giáng Sinh à?"

"Gớm thật, còn giả vờ giả vịt rằng mình chung thủy hiếu thảo, để tang cho cha mẹ ngần ấy năm cơ đấy. Chắc vì ả để tang vậy nên người đàn ông kia mới mất mạng đây mà. Con ả độc phụ này khắc chết cả gia đình, còn khắc chết chồng chưa cưới, chắc ả hả dạ lắm."

"Ôi dào, chung thủy gì cái loại đấy, đến áo nịt ngực còn không mang, rõ ràng là dâm phụ còn bày đặt tỏ vẻ cao quý. Bình thường vẫn ra vẻ lịch sự, thế mà chờ ngay ngày lễ Giáng Sinh có đầy đủ hoàng thân thế này lại thả rông. Chắc mặc đồ đen là để lấy lòng thương hại rồi câu dẫn đàn ông đến từ các gia tộc khác giàu có hơn đây mà. Tôi còn lạ gì mấy cái mánh khóe này nữa."

Những lời nói cay độc ấy, từng lời, từng chữ đều được thốt ra không chút đắn đo suy nghĩ. Bọn họ thậm chí còn không màng đến sự tồn tại của Saphia. Cái nhìn đay nghiến và thái độ khinh mạt của bọn họ đối với cô, từng chút, từng chút, cứa vào trái tim vốn dĩ đã đầy mưng mủ vì vết thương mãi chẳng lành sẹo.

Những kẻ đó thì biết gì chứ? Cô không mặc corset không phải vì để câu dẫn đàn ông, chẳng qua đối với cô đó chỉ là một sự trói buộc sự tự do của nữ giới, một vật trang trí đắt tiền không hơn không kém đối với đàn ông trên danh nghĩa "kín đáo, lịch thiệp". Hơn nữa, chỉ ngày hôm nay, cô mới muốn tìm lấy sự tự do không trói buộc ấy một lần. Không hiểu làm sao, trước mặt những kẻ lúc nào cũng dùng khuôn khổ để đóng khung bản thân kia, cô lại càng muốn phá tan chiếc lồng sắt kia nhiều hơn. Nhưng sức lực của một chú chim nhỏ bé, chẳng thể nào phá tan được xiềng xích đã có từ nghìn đời...

Nước mắt của Saphia rơi xuống, khung cảnh trước mắt bỗng nhòe đi. Chớp mắt, cô đã trở lại quầy rượu trong dinh thự riêng của mình.

Chiếc máy phát nhạc vẫn đang chạy ca khúc Auld Lang Syne, ca từ của nó dẫu không bi thương nhưng lại xé lòng của Saphia đến kì lạ

"Vì những tháng ngày cũ, người bạn của tôi.

Vì những tháng ngày tươi đẹp đã trôi qua

Hãy cùng nhau nâng ly cho những điều tốt lành

Vì những tháng ngày tươi đẹp chỉ còn là hồi ức."

"Có điều gì tươi đẹp đáng để nâng ly sao? - Saphia thầm nghĩ.

Chiếc thuyền kí ức lại một lần nữa đưa cô trở về vùng đại dương mà cô không muốn nhớ.

Súng...

Máu....

Là mẹ sao? ...

Lại là tiếng súng...

Gã đàn ông bạc tình gục xuống...

Thuyền sắp chìm rồi à?

"Chị ơi, đừng bỏ đi mà. Em sợ lắm...."

"Leyton, em ngoan nhé. Chị sẽ đưa em về."

"Giá như ngày đó, chỉ không bỏ mặc em mà rời đi...."

Những hình ảnh trên chiếc tàu định mệnh cứ chớp tắt không ngừng, rồi cuối cùng trở thành một màu đen kịt, không còn nhìn thấy gì nữa cả.

Chiếc ly rượu trên tay cô rơi xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh. Nơi khóe môi chảy xuống giọt huyết sắc ấm.

Chiếc ly thủy tinh kia vốn dĩ có thể làm những hạt cát tự do, xuôi theo cơn gió đi về bất cứ nơi nào chúng thích lại bị thiêu đốt trong lửa nóng, bị ép trở thành đồ vật sử dụng theo ý con người. Bây giờ nó có thể trở lại thành cát và bay đi. Công nương xinh đẹp kia có đang thấy hạnh phúc vì trở về với bản chất nguyên thủy, sự tự do mà cô luôn khao khát kiếm tìm?

May mắn thay, vào những giây phút cuối cùng, thứ cô cảm nhận là cảm giác sung sướng vì thoát được khỏi xiềng xích trần tục.

Gương mặt nàng sáng rỡ một cách lạ thường, nụ cười hạnh phúc khẽ hiện hữu trên dung nhan như hoa như ngọc kia. Nàng đã ra đi thanh thản.

Bài hát Auld Lang Syne vẫn còn vang lên lạnh lùng như thế

"Chúng ta cùng trèo lên những con dốc

Đưa tay hái những đóa hoa của đồng nội

Chúng ta cùng nhau thơ thẩn đến khi đôi chân đã mệt nhoài

Từ những tháng ngày tươi đẹp chỉ còn là hồi ức..."

Chừng ấy thời gian nàng sống trong đau khổ, quạnh quẽ đều có người âm thầm dõi theo nàng...

Nơi góc phòng, một chàng trai có mái tóc đen tuyền trạc ngoài ba mươi tuổi, vẫn lặng thinh hệt như một bức tượng tạc. Nhưng trong đôi mắt của chàng trai ấy, thật bi thương.

Đôi mắt xanh dương đã ngấn lệ từ bao giờ, sự đau khổ được hình hữu hóa thành nước, chảy dài xuống đôi gò má.

Chàng vẫn luôn dõi theo chị mình, mỗi một mảnh kí ức của Saphia đều có sự chứng kiến của anh. Chỉ là anh không đủ dũng khí bước ra và ôm chầm lấy chị gái của mình, khiến chị mãi âm thầm chịu những tất cả những ngang trái mà kẻ khác đổ lên đôi vai gầy mỏng manh, thời khắc này, đôi vai ấy đã không còn chịu được nữa... đã buông xuôi tất cả mất rồi..

Giây phút chị mất đi, mặt đất dưới chân của Leyton dường như biến mất, khiến anh rơi xuống tận đáy của cơn đau mất người thân. Cơn bão trong lòng đã đánh khuỵu trái tim mà bấy lâu nay anh ta vẫn luôn nghĩ rằng gai góc. Người báo tin công nương Saphia D' Hispanella chết cũng là anh.

Ngày hôm sau người dân London được phen chấn động vì thông tin công nương Saphia D' Hispanella tự vẫn bằng rượu pha thuốc độc tại nhà riêng. Báo chí liên tục đặt những câu hỏi cùng nghi vấn xung quanh cái chết của nàng. Có người bảo nàng tự vẫn vì chưa quên được cái chết của vị hôn phu. Có người bảo nàng không tự vẫn mà là bị ám sát rồi dựng nên hiện trường giả nhằm che mắt. Mặc dù kéo theo rất nhiều sự quan tâm của dư luận, nhưng không mảy may có ai đó thật sự quan tâm tới nàng, chỉ có sự hiếu kỳ về câu chuyện đằng sau cái chết thương tâm mà thôi.

Giờ đây chỉ còn Saphia say giấc cô liêu dưới nền đất lạnh.

Đôi chim chuyền non tơ trên những hàng cây vẫn ríu rít nô đùa.

Một mùa xuân nữa sắp trôi qua....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro