Hanahaki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Này này! Cậu đã từng nghe qua về căn bệnh Hanahaki chưa?

   - Hanahaki? Đó là gì?

   - Hanahaki là căn bệnh mà bệnh nhân sẽ ho ra hoa. Những người mắc phải căn bệnh này là những người đang trải qua tình yêu một phía. Nghe hay thật đấy nhỉ?

   - Tớ chẳng thấy nó hay gì cả!

   "Xin lỗi nhé, chính tớ là người mắc phải căn bệnh ấy."

   Tôi lén nhìn người đang đứng trước mắt mình. Một người con gái nhỏ nhắn với nụ cười chẳng bao giờ dứt. Mái tóc nâu dường như sáng lên dưới ánh chiều tà. Tôi thích cậu. Có lẽ là mãi mãi.

   - Gasm-I? Ta về chứ? - Giọng cậu ngọt ngào hệt như mật ong vậy.

   - À ừ! Cậu cứ về trước đi! Tớ sẽ về sau! - Tôi nở một nụ cười, khá là gượng gạo.

   Cậu ngập ngừng nhìn tôi. Hình như cậu muốn nói gì đó, nhưng rồi cậu lại thôi.

   - Vậy... tớ về trước nhé!

   Tôi khẽ vẫy tay chào tạm biệt cậu. Cậu rời đi, hệt như một cơn gió buổi trưa hè.

   Nụ cười trên gương mặt tôi nhanh chóng vụt tắt. "Chậc, chịu nãy giờ rồi nhỉ?" Hai bên mày tôi nhíu lại. Cơn đau gần như không hề dứt. Hanahaki sẽ không kết thúc tới khi nào đối phương đáp lại tình cảm của bệnh nhân. Thật ra thì căn bệnh này vẫn có thể chữa trị được, nhưng hậu quả về sau cũng không tốt đẹp mấy. Tôi sẽ mất hoàn toàn tình cảm dành cho cậu, và đó là điều kinh khủng nhất. Ừ thì tất nhiên là đối với tôi rồi.

   Từng bông hoa anh đào nhẹ nhàng đáp xuống nền đất. Êm ái và dịu dàng. Hệt như cách mà cậu đối xử với tôi, khiến tôi chẳng thể ngừng thích cậu. 

   Lồng ngực trái thắt lại, cổ họng tôi chìm trong biển hoa. Những bông hoa xinh đẹp, nhưng chúng lại mang đến cái đau vô hạn. Thật đáng trách làm sao.

   Giá mà cậu thích tôi nhỉ? Mọi thứ sẽ tuyệt làm sao. Tôi sẽ được nghe cậu thủ thỉ những câu chuyện mà chính cậu dựng nên, được nằm trong lòng cậu, được cảm nhận cái hương thơm ngòn ngọt và nhẹ nhàng của cậu. Giá mà cậu thích tôi.

   Tôi chẳng thể ngừng ho. Tôi cố gắng để kìm hãm lại, nhưng tất cả đều không thành công. Cái giá để được yêu thương cậu đau lắm, nhưng tôi vẫn cố chịu đựng. Cậu đã bao giờ biết điều ấy?

   Tôi thích cậu.

   Chiều hoàng hôn luôn thật đẹp. Tôi muốn được cùng cậu ngắm hoàng hôn, nhưng điều đó thật phi lí làm sao.

   Hoa anh đào lại rơi, nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Tôi sẽ chẳng thể về nhà với cái tình trạng oái oăm này. 

   Cái hồng của anh đào khiến tôi vui tới lạ. Chẳng biết vì lí do gì, tôi nghĩ nó giống như cậu. Tôi nghĩ, Hanahaki cũng đâu tệ lắm đâu, nhỉ?

   Tiếng ho cứ vang lên từng giây, từng phút, đều đặn đến đáng ghét. Tôi mệt mỏi ngả lưng trên chiếc ghế cạnh cửa sổ lớp học. Nắng vàng yếu ớt chiếu qua mái tóc rối bù của tôi. 

   Tôi mệt quá rồi. Hãy để tôi ngủ, một giấc ngủ ngọt ngào và đẹp đẽ. Khi ấy, tôi chẳng biết thực, chẳng biết hư. Tôi sẽ được bên cậu mãi mãi, trong giấc mơ mà tôi luôn mơ tới.

   Khép hờ đôi mắt lại, tôi ngao ngán nhìn quanh lớp học. Tôi chẳng thể nghĩ tới gì ngoài cậu. Cổ họng tôi đau rát, và những bông hoa cứ nối tiếp nhau mà rơi ra. Cái cơn đau này, tôi có thể chịu được. Đó là những gì tôi tự thầm nhủ với chính bản thân.

   Có lẽ tôi nên chợp mắt một chút. Mà có khi cũng chẳng được. Thôi thì cứ nhắm mắt lấy lệ đi.

   Không gian yên tĩnh tới lạ thường. Tôi chẳng thể nghe gì khác ngoài tiếng gió. Trời cũng bắt đầu lạnh rồi nhỉ?

   Cái tiếng "két" từ đâu vọng lại, tôi lề mề mở mắt ra. 

   Là cậu?

   - Gasm-I? Tại sao lại có nhiều hoa ở đây vậy? - Cậu lúng túng nhìn tôi. 

   Như thường lệ, tôi cười tươi rói:

   - Không có gì đâu! Tớ chỉ nghịch đôi chút thôi!

   Vì sao cậu vẫn còn ở đây? Chẳng phải cậu nên về nhà đi chứ? Tối muộn rất nguy hiểm kia mà.

   - Hanahaki, cậu mắc phải căn bệnh đó sao? - Cậu nhìn tôi. Lần đầu tiên tôi thấy cậu nghiêm túc tới vậy. Đâu đó trong ánh mắt cậu... là sự tức giận?

   Nhưng vì sao?

   - Không, không! Tớ không hề! Hanahaki chỉ là căn bệnh trong tiểu thuyết kia mà! - Tôi phẩy tay cho qua.

   Thật đáng tiếc cho chính bản thân tôi. Thật đáng ghét sao khi một bông anh đào lại rơi.

   Cậu đã biết sự thật rồi ư?

   - Tại sao cậu lại giấu tớ chuyện này? - Cậu tức giận nhìn tôi. Tôi tự hận bản thân vì khiến cậu phải phiền lòng. Đáng nhẽ ra, tôi phải khiến cậu vui chứ?

   - Chỉ là việc cỏn con thôi mà, tớ có thể chịu được. - Tôi nói dối cậu.

   Tôi không dám đối mặt với cậu. Tôi hổ thẹn chính bản thân. Ánh mắt của tôi đã chuyển về phía bên cửa sổ. Nắng nhạt dần được thay thế bởi những tia sáng của Mặt Trăng.

   - Cậu... thích ai vậy? - Cậu trầm giọng xuống. Cái ngọt lịm trong giọng nói của cậu vẫn không phai.

   - Cậu. - À, tôi lỡ nói ra rồi. Đây có tính là tỏ tình không nhỉ?

   - Cậu đang đùa tớ phải không? - Cậu bỡ ngỡ và đôi chút hoảng hốt.

   Ừ thì tất nhiên, hai đứa con gái sao mà thích nhau được? Đối với cái quy củ của thế giới này thì là vậy, nhưng đối với tôi thì không.

   - Không, tớ không đùa cậu đâu. - Tim tôi như bị ép chặt lại, đau vô cùng.

   - Nhưng...

   - Tớ thích cậu. Tớ thích cậu vì mọi thứ. Nụ cười của cậu, mái tóc của cậu, mùi hương của cậu, cách cậu chào tớ mỗi ngày,... Mọi thứ, tớ đều thích hết.

   Vệt đỏ hiện lên trên gương mặt cậu. Vì sao cậu lại xấu hổ?

   - Tớ... có lẽ cũng thích cậu. Tớ đã luôn tự hỏi: cảm giác khi thích một ai đó như thế nào? Và tớ gặp cậu, cậu chính là chìa khóa cho câu hỏi của tớ. Cậu luôn cố gắng khiến tớ vui, luôn động viên tớ, luôn dịu dàng với tớ. Tớ chẳng biết từ bao giờ, mỗi lần được gần cậu là trái tim tớ lại rộn ràng đến lạ kì. À, thật xin lỗi vì tớ có đôi chút dài dòng... - Cậu khiến tôi bất ngờ. Cậu thích tôi? 

   Tôi chẳng biết diễn tả cảm xúc này ra sao. Vô cùng hạnh phúc? Niềm vui sướng mà tôi sẽ không bao giờ quên? Tôi không biết nữa.

   Nhưng kìa, cơn đau đã chẳng còn, vì cậu cũng thích tôi. 

   Hoa anh đào cũng đã ngừng rơi rồi nhỉ?

   Tôi khúc khích cười.

   - Cảm ơn vì đã thích tớ!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro