Watanabe Yuka

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OC Inuyasha của tôi.

Họ tên: Watanabe Yuka
Tuổi: 17
Cao: 1m60

Yuka: mặt trăng

(Gọi con bé là Nguyệt)

Watanabe Yuka là trưởng nữ của gia tộc danh giá miền Đông. Cô mang vẻ đẹp dịu dàng, sắc sảo của một tiểu thư lá ngọc cành vàng. Lớn lên trong nhung lụa, tưởng chừng như không thiếu thứ gì, được nuôi dạy tử tế, cầm kì thi hoạ đều am hiểu sâu sắc, thậm chí được học cưỡi ngựa, đi săn; tinh thông kiếm thuật.

Trong một lần gia tộc đi thưởng ngoạn miền Tây, đột nhiên xuất hiện một bầy sói. Chúng vây hãm, xé xác bao nhiêu thị vệ. Watanabe thấy nguy liền xông ra khỏi xe ngựa, rút kiếm chiến đấu bảo vệ gia đình. Máu bắn tung tóe lên y phục của cô.

Tuy nhiên, bầy sói này dữ dằn đến mức đáng sợ, càng lúc lại càng đông. Xe ngựa cũng bị chúng đạp đổ. Em trai cô, bố cô và rồi cả mẹ cô bị chúng cào xé.

Cô ở bên này cũng bị vây hãm đến mức không thể thoát ra. Chỉ biết bất lực gào khóc. Người thân của cô đã chết ngay trước mắt cô. Họ ra đi bằng cái chết thảm khốc nhất. Và cô đã chẳng thể làm gì để cứu họ.

Cô bị tấn công, tưởng chừng như sắp không trụ nổi nữa, cũng đành buông xuôi để chết theo gia đình thì một mũi tên từ đâu bay đến mang theo thứ ánh sáng thuần khiết. Con sói chết ngay tức khắc, những con khác thấy thế liền rủ nhau rút lui.

Watanabe thất thần nhìn nữ nhân mặc đồ vu nữ tiến đến trước mặt mình. Mái tóc người ấy đen dài như suối nước, rủ xuống mặt đất đầy máu tanh. Người quỳ nhẹ trước mặt cô. Ánh mắt gợn sóng. Bao nhiêu tâm tình trong đó, có xót xa, có đau khổ, có cảm thông và cả day dứt. Người nói.

"Xin lỗi"

"Vì tôi đã đến muộn"

"Xin em, hãy tha lỗi cho tôi"

Yuka cứ trưng ra vẻ mặt vô hồn như vậy. Nước mắt không ngừng rơi.

"Tôi...mất tất cả rồi."

Người ấy nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.

"Khóc đi"

Thế là Watanabe lại oà lên. Không kìm nén được mà gào khóc.

"Tôi không còn nơi để trở về nữa. Không còn nữa rồi."

"Tại sao lại cứu tôi chứ? Tôi muốn chết. Tôi muốn chết theo họ!"

Những lời trách móc này, cô gái kia hiểu, gật gù.

"Tôi biết, mình không thể hiểu được cảm giác đau đớn này của em."

"Nhưng em phải sống. Vì họ. Nhé ?!"

Yuka rời khỏi vòng tay của vu nữ. Người đó cũng không níu kéo lại.
Cô đứng lên, đi về phía gia đình của mình.
Ngắm nhìn những cái xác không còn nguyên vẹn, môi cắn chặt túa máu, kìm nén nước mắt một lần nữa. Rồi Yuka quay lại:

"Chị giúp tôi đắp mộ cho họ được chứ?"

Những ngôi mộ tạm bợ của bao nhiêu binh lính thị vệ thân thuộc nhà cô, cùng gia đình của cô, bố mẹ và em trai nhỏ.

Cô quỳ rạp vái lạy họ.
"Con gái bất hiếu, chưa thể báo đáp công ơn của đấng sinh thành. Mẹ, cha, em trai, mọi người tha thứ cho Yuka nhé."

Nữ nhân hồng y đứng bên cạnh, ánh mắt vẫn thâm trầm, tràn đầy chua xót.

Rồi Yuka đến bên chiếc xe ngựa rách nát, lấy trong đó tay nải chứa nhiều vàng bạc, đưa cho vu nữ kia.
"Tôi chỉ có bây nhiêu. Không biết báo đáp thế nào. Xin chị hãy nhận lấy"

"Chút đồ này, hãy giữ lại. Tôi không cần đâu. Em hãy dùng nó để trở về nhà."

Rồi người đó quay mặt, bước đi.

"Tôi..."

Người đó dừng lại.

"Tôi không còn nơi nào để đi nữa! Cho tôi theo chị... Được không?"

Vu nữ ngoảnh lại

"Ta vốn không phải người thuộc về dương thế nữa rồi. Ở bên ta không an toàn. Xin lỗi em. Ta từ chối."

"Nhưng..."

"Xin đợi một chút đã!"

"Có thể cho tôi biết tên chị là gì không?"

Bóng lưng hao gầy ấy dần tan vào sương khói.
Chỉ để lại một thanh âm rung động.
"Kikyou"

Watanabe Yuka mỉm cười.
"Cảm ơn Kikyou"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro