Chương 1: bạn năm đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng tinh mơ, ánh sáng chiếu vào khung cửa sổ phòng Higan, trên chiếc giường chứa đầy sách và những tờ giấy, rất bừa bộn, cậu nằm trên chiếc giường vẫn ngủ say,khi ánh sáng chiếu vào mắt cũng chính là lúc Higan tỉnh dậy.
Higan tên đầy dủ là Higanbana crown cùng họ của Lance Crown, hai người không quan nhau cũng không biết đến nhau. Cậu đang ở tuổi 17 tính ra phải 18 nhưng chưa qua ngày sinh của cậu nên vẫn còn 17 tuổi, tóc tím nhạt, mắt đỏ đục, đeo kính do bị cận đọc sách qua đêm quá nhiều.

Higan ngồi dậy vươn vai trên chiếc giường êm ái của mình, xuống giường để vệ sinh cá nhân trong căn biệt thự to lớn do gia đình cậu thuộc giới thượng lưu, vệ sinh cá nhân xong thì xuống lầu ở dưới lầu đã có bố mẹ ngồi ăn sáng, cậu xuống lầu tới dãy bàn ăn, ngồi xuống.
"chào buổi sáng bố mẹ"
Bố đặt tách cà phê xuống.
"chào buổi sáng con trai" ông cười hiền hậu
Mẹ đẩy chiếc giữa có miếng bánh quẹt bơ cùng với trứng chiên về phía của Higan.
"con mau ăn rồi đi học đi, hôm nay là buổi tuyển học sinh trường Easton đấy, cố thi nhé" 
Higan chỉ im lặng không nói gì. Sau một lúc ăn sáng cậu đứng dậy khoác cho mình chiếc áo của trường Easton rồi vô cảm.
" con đi đây thưa cha mẹ"
Bố" con cần ta kêu người đưa con đi không"
Higan" không cần đâu ạ, con tự đi được"
Mẹ" cần thận con nhé, rớt cũng không sao, ta có thể đóng lại cho con"
Higan" vâng ạ"
Nói rồi cậu bước ra khỏi cánh cửa lớn trong nhà và tới cánh cổng lớn, khi cậu bước ra khỏi cánh cửa này cũng là lúc cậu sẽ phải đối đầu với những thử thách của trường đề ra.
Tới trường, đứng ở nơi tập trung tuyển sinh cậu đứng thẫn thờ ở một góc cây, lúc đa thả hồn trên mây có một cô bé đang cưỡi chổi lao tới, Higan nhanh chóng nhận  ra do trực giác của cậu rất nhạy bén, cậu né sang một bên một cách nhẹ nhàng, cô bé đó lao thẳng xuống đất và ngả xuống.
Em ngồi dậy xa đầu" ay da, đau quá"
Higan đứng một góc nhìn xuống mà không biểu hiện hay hành động gì. Một người tóc hồng mắt vàng chạy lại hoảng hốt.
"Lenny em không sao chứ"
Cô bé kia nghe tiếng của chị nên òa khóc "chị ơi em đau quá"
Người chị chạy lại đỡ cô em lên rồi nói với Higan" xin lỗi cậu, em tôi làm phiền cậu rồi"
Hi gan không nói gì chỉ im lặng cho qua rồi quay mặt đi tới chỗ khác đứng, sau một lúc xôn xao cuộc thi tuyển chọn đã bắc đầu, cuộc thi đầu ghi đáp án.
Nhìn những con chữ đang di chuyển loạn xạ là cậu đã biết ngay phép gì cậu nghỉ thầm* đúng là đồ nhà quê ai lại dùng phép duy chuyển chữ để chơi trò này nữa*
Cậu niệm một chút đã làm cho chữ đứng yên, sau đó cậu liền ghi đáp án đúng cho bài, cậu nộp bài sớm nhất, lúc cậu đứng sang chỗ khác thì cũng có một cậu bạn tóc đen lên nộp đó cũng là người khiến Higan để ý do từ đầu cậu ấy đã rất nổi bật trong khi ai cũng bàn về việc tuyển sinh thì cậu ấy lại đi nâng tạ và ngồi đọc sách không cần ghế khiến cho nhiều người để ý dĩ nhiên cậu cũng để ý người đó. Sau một vài lúc đã tới chuyển sang các bài thi tiếp theo tất cả cậu đều vượt qua nhanh chóng và xuất sắc, tới cuộc thi cuối cùng tìm đường trong mê cung, đang đi thì bị một người kêu.
"này bạn gì đó ơi" 
Higan quay lại để xem người đó là ai, không ai khác là người cô chị lúc nãy" cậu có thể giúp tôi một chút được không?"
"chuyện là em tôi nó bị lạc khỏi tôi mất rồi, cậu có thể tìm em ấy chung với tôi được không, tôi xin cậu đấy" người chị cuối người để cố gắng xin sự giúp đỡ
"tại sao tôi lại phải giúp, nó có lợi gì cho tôi không"
"ể..." người chị cố gắng tìm câu trả lời sao cho hợp lí thì có một tiếng nổ lớn từ phía xa, HIgan nghe tiếng khóc gần dây thì liền đi theo tiếng khóc. Người chị thấy Higan chuyển động thì đi theo lỡ như có thể tìm được em ấy.
Đúng như vậy, chính là Lenny em ấy đang ngồi một chỗ khóc òa, cậu không thể thấy được màu tóc Lenny cả khuân mặt do em ấy đội mũ áo choàng và đeo một cái mặt nạ, nó khiến cho Higan có chút nghi ngờ về thân phận của hai người họ.
Higan quay người" hai người lo mà tìm đường đi đi, không thì bị loại đấy"
Nói rồi cậu bước đi, ẩn mình trong cái mê cung to lớn này, Higan đi một mình nên nhanh chóng tìm được đường ra, nếu như lúc nãy không phải do cô bạn kia cản đường thì đã đến sớm hơn dự kiến. Khi thời gian gần kết thúc thì cũng là lúc những tiếng bể trong mê cung vang lên( khúc này thì coi anime đi rồi biết ha, lười ghi ra khúc này lắm)
Sau khi cuộc tuyển chọn kết thúc thì tới lúc phân loại nhà, HIgan được phân trong nhà Lang , cậu đi dọc trên đường tới phòng ngủ của mình, bước vào phòng có một chàng trai tóc đen mắt kính đen cở nhỏ, đang ngồi trong phòng. Higan nhìn là biết đó là đàn anh khối trên, cậu lể phép cuối chào.
" chào anh em tên là Higanbana crown anh chỉ cần gọi em là Higan là được rồi, em là học sinh năm nhất"
Chất giọng ngang ngược và đầy kiêu ngạo của người kia.
"ta tên là Wirth Máld học sinh năm hai"
Cái tính kiêu ngạo đó khiến cho Higan có chút ngứa gan, tuy vậy cậu vẫn cố nhịn không nói ra, Higan dọn dẹp lại phòng và sắp xếp đồ đạc của mình vào tủ, trên kệ có những cuốn sách cậu thường hay đọc. Vào buổi học đầu tiên cậu ngồi học trong phòng nhà Lang, lúc đọc sách cậu vô tình nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy được hai chị em sinh đôi đang bị ăn hiếp người em đang núp đằng sau người chị rụt rè, không dám đánh trả lại do bọn họ không phải thuộc loại đánh nhau, Higan chỉ định ngồi đó nhìn không hành động cho tới khi cậu thấy một thứ hay ho mà xuống giúp đỡ.
Higan tiến đến từ đằng sau kẻ bắt nạt, đặt tay lên vai hắn ta rồi có vẻ mặt đe dọa đầy sát khí" ngươi đang làm gì các tân binh mới vậy hả"
Kẻ bắt nạt kia thấy Higan lúc đầu thì không sợ gì" này tân binh như người thì dám lên mặt với đàn anh như ta đấy à, à chắc ngươi là người cùng bọn nhỉ nên bao che cho nhau để có thể đánh bại anh mày chứ gì, nếu muốn đánh thì thì vào đây anh mày chấp luôn cả mày đấy"
Higan nhép miệng cười" các ngươi là thứ bẩn thiểu nên ta không nên đụng tay vào, bẩn lắm" 
" này mày nói ai là thứ bẩn thiểu vậy hả, mày muốn chết đúng không" hắn ta nắm lấy cổ áo của Higan, giọng đe dọa nói" nếu muống sống yên ổn thì biến cút ra khỏi đây đi.
Higan im lặng một chút rồi dùng tay vật ngã kẻ đang nắm cổ áo xuống nền đất, mấy tên còn lâij thấy vậy liền dùng đũa phép để làm phép đánh Higan nhưng họ không biết Higan là một tên hiếu chiến rất thích đánh nhau nếu ai đó gạ hắn trước, Higan nhanh chóng đánh gục hết toàn bộ bằng tay không hoàn toàn không dùng đến một chút sức mạnh nào. Cậu giẫm chân lên người dưới đất mà cười tươi như điên" này lúc nãy còn mạnh mồn độc miệng lắm mà đàn anh chẳng phải sao, đứng dậy làm tiếp đi"
Cậu giẫm chân lên người đó, tay đầy máu. Higan lấy khăn tay ra lau đi vết máu trên tay" kinh tởm thật sự"
Sau chuyện đó đúng như dự đoán trước kia của cậu, cậu đã được một vé mời lên phòng hiệu trưởng để bàn bạc việc này, mấy tên côn đồ và cậu ngồi đối diện nhau, Higan bình tĩnh còn mấy tên kia cố gắng biện hộ, hai chị em kia cũng cố gắng giải thích để bảo vệ Higan, có một tiếng bước chân đầy nặng nề, bước vào là một người cao lớn với bộ vét trắng mái tóc đen mắt đỏ đục giống Higan" em mới vào trường đã gây ra tai họa như vậy rồi à Higan, đừng làm ta thêm bận rộn nữa" 
Higan không dám lên tiếng hay gì cả cậu ngồi đó mà nghe tiếng chửi của anh, nó toàn những lời nói gay sát thương đâm thẳng vào con tim trống vắng tình yêu thương từ nhỏ, những thứ tình yêu thương giả tạo. Lời nói của anh như những con dao găm sắt nhọn đâm thẳng vào tim, sau một lúc bàn chuyện thì cậu ra ngoài cùng với cặp song xinh, hai người bọn họ tới chỗ của Higan.
" cảm ơn cậu lúc nãy vì cứu tôi mà phải bị liên lụy như này"
Higan" không sao đâu, hai người đi về phòng mình đi, tôi còn có việc"
" à mà chờ đã, tôi tên là Hany rất vui được làm quen"
Cô em gái đứng ở đằng sau rụt rè" em tên là Lenny xin lỗi anh vì chuyện sáng giờ"
Higan thở dài" cứ gọi tôi là Higan là được"
Hany vui vẻ" rất vui được làm quen với cậu Higan có gì chúng ta giúp đỡ lẫn nhau nhé"
Lenny" rất mong anh được giúp đỡ"
Higan" tôi không phải là người cậu nên đặt niềm tin giúp đỡ đâu"
Cậu quay người đi được nữa đường rồi quay lại" tôi khu kí túc xá nhà Lang nên cần gì cứ đến đó kiếm tôi, phòng tôi có số 120 dãy 2 nhà Lang"
Cậu quay mặt đi thẳng đi thoát khỏi tầm mắt Lenny và Hany.
Lenny rụt rè" anh ấy có vẻ không hòa đồng lắm"
Hany" chắc lần sau sẽ thân thiết hơn thôi"
Khi cậu đi trên đường gặp được các cặp anh chị em thân thiết với nhau làm lòng ghen tị của cậu nổi lên, cậu cũng muốn có một người anh như vậy, cũng muốn được yêu thương như thế nhưng sao lại bất công như vậy đối với cậu.
Sinh ra trong gia đình quý tộc nhưng chỉ xem như một người thay thế, thực chất cậu còn có một người chị ba nhưng không may người chị đó đã qua đời lúc còn đang mang mẹ đã bị sảy thai ngay khi đó, ai cũng đau buồn, khi mang thai cậu cái tên Higanbana vốn thuộc về chị cậu nhưng giờ đây lại là tên cậu, ai nấy đều đối xử cậu như một người con gái khiến cậu ngột ngạt, từ khi sinh ra đã bị uống nắng làm sao để trở thành một cô con gái hoàn hảo trong khi đó cậu là trai.
Cậu nhiều lần muốn phản bác lại nhưng không thể vì cậu chỉ là một kẻ thay thế, một kẻ thay thế cho vị trí chị của mình tình yêu dành cho cậu cũng không phải thật lòng, tất cả vốn thuộc về chị của cậu.
Anh trai cũng chả khác gì bố mẹ là mấy, anh là một người trầm tính ít nói, khó gần anh chưa bao giờ có thể nói một lời nào yêu thương cậu khiến cậu càng ngày càng xa cách. Trong gai đình cậu không dựa dẫm vào ai, tất cả đều tự tìm tòi và xử lí toàn bộ , dần dần khiến cậu dần trở nên xa cách với mọi người và coi mình như chỉ là một kẻ tệ hại không nên có mặt trong xã hội nãy.
Khi vào lại phòng kí túc xá gặp được Wirth đang nói chuyện với một người nào đó nhìn khá giống anh nhưng chỉ khác mỗi màu mắt. Higan tính không làm phiền bọn họ nói chuyện nhưng người đó lên tiếng.
" em của Wengrow đây sao"
Nghê đến tên của anh thì Higan liền khựng lại.
" ngươi vào đây đi, ta cần nói chuyện một chút"
Wirth từ trong bếp bước ra" anh à, anh đang ói chuyện với ai thế" 
Nhìn về phái cửa ra vào" higan, ngươi về rồi à, vào ngồi đi, đó là anh tôi nên ngươi cứ yên tâm đi"
HIgan bước vào và ngồi xuống đối diện, hắng ta đặt tách trà xuống và nói.
" ngươi trầm tính ít nói hơn ta nghỉ, ta nghe anh ngươi kể về ngươi há nhiều, đa phần về phàn nàn, chắc lúc nãy ngươi gặp rồi nhỉ"
HIgan"..."
" được rồi ta tên là Orter, Orter Máld, thánh nhân, ta và anh ngươi là bạn nên cứ bình tĩnh đi"
Higan" thế thôi à, nếu hết rồi thì tôi về phòng ngủ"
Orter" ngươi không tò mò anh ngươi nói về ngươi những chuyện gì hả"
Higan đi vào phòng khựng lại ngây cửa, cậu quát" anh ấy nói gì về tôi thì tôi không quan tâm, nếu hắn ta có nói thì chắc chắn toàn kể về những thứ không có gì hay ho đối với tôi cả"
Higan vào phòng và đóng chặt cửa lại, Wirth" bộ anh nói gì với em ấy hay sao mà nó giận dữ vậy"
Orter cầm ly trà lên uống" anh chỉ nói những gì nên nói thôi"
Tới tối, Higan đi trên hành lang tối tăm, thần thờ đi từng bước, tay chảy nhiễu từng giọt. 
Ở từ đằng sau Higan có một đám người đang rình mò. 
??" là người đó à"
??" ừ chắc rồi, là em ấy đó"
??" lạnh quá"
??" theo luật trường thì vào giờ này không được ra ngoài mới đúng"
??" không hiểu sai em tôi lại ở chung với nỏ nhỉ"
??"..."
??" cố giúp tôi đợt này đi"
Higan đi trên dãy hành lang, tay cầm dao đang dính máu, tay kia thì máu chảy ròng ròng, máu do không được cầm lại nên cứ bị nhiễu giọt ngày càng một nhiều.
??" Wengrow ngươi cá chắc em ngươi không có bệnh không vậy"
Wengrow" orter nhờ ngươi một chuyến nhé"
Orter" chuyện anh em nhà ngươi mà cứ lôi ta vào làm gì"
Higan nghe được tiếng động từ đằng sau thì liền quay lại với khuân mặt đầy máu, khiến cho ai nhìn vào ban đêm cũng rén mạnh, quay lại không thấy ai nên cậu cứ đi tiếp, đi tiếp và cứ đi bọn họ cứ theo sát phía sau cho đến khi cậu dừng trước một cái hồ bự gần đó, ở đó nhìn rất rùng rợn, Higan từ từ bước xuống cái hồ đó, cậu từ từ chìm xuống dưới cái hồ nước sâu đó hòa mình vào dóngg nước và yên bình dưới cái ao này cậu nghỉ vậy có thể ngủ sâu là điều hạnh phúc nhất mà cậu cho là nên thực hiện sớm nhất, bọn người kia thấy vậy liền nhảy ra, Wengrow nhảy xuống nước cố bơi để có thể bắt lấy tay cậu, anh vươn tay bắt lấy tay cậu và kéo cậu lên, cậu cùng anh lên trên bờ, ai nấy đều không thể tin vào mắt mình một thánh nhân lạnh lùng kiêu ngạo, trầm tính như Wengrow lại có thể vì em trai mình mà lặng xuống nước với nhiệt độ rất lạnh về đêm như này, trên tay anh là đang bế cậu ( kiểu công chúa ấy).
Một đêm trôi qua, khi tỉnh lại cậu thấy mình đang nằm trên chiếc giường, mọi thứ quay lại lúc ban đầu, cũng như mọi buổi sáng cậu đều dậy thay quần áo và mang dụng cụ học đến nơi học dành cho nhà Lang, đi trên đường cậu nhìn bàn tay đã được băng bó vết thương thì đã đoán ra được tình hình lúc mình bị mộng du ra sao và như thế nào.
Đến khu tập trung của nhà Lang cậu đứng vào hàng với tư cách là thành viên chính thức trong nhà, xung quanh tối mù mịt, có những con rối do các thành viên khác biến thành, giờ mới chính thức cuộc chơi bắc đầu, trong lòng Higan thích thú chờ đợi ngày có thể đánh nhau và hỗ trợ ngài Abel đã là thứ mà khiến HIgan ngày ngày mong ước, con hiếu chiến của càng ngày càng cao khiến cậu nóng lòng mong muốn được tham gia vào trận chiến càng sớm càng tốt, đang háo hức thì cửa phòng nơi tập trung nhà Lang bị phá ra, bước vào là một cậu học cùng năm với HIgan đang câm cánh cửa bị đứt lìa bước vào.
Higan thầm nghỉ* thằng này hình như tên là Mash thì phải, sao nó lai ở đây mình nhớ nó ở nhà Alder mà, còn nữa cái cửa to đùng vậy mà nó không thể mở cửa đàng hoàng được à, thật là mất lịch sự*
Abel quay lại mặt có vẻ nghiêm túc, Mash" xin lỗi tôi không biết phải đẩy ra hay đẩy vào, có vẻ như tôi đến nhầm nơi thì phải"
Trong lòng mọi người lúc này trừ Abel" đúng quá rồi còn gì đâu*
Cuộc chiến giữa hai nhà xảy ra bắt đầu từ đây.
Có tính chất loạn luân.
Nếu không ưng thì netx


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro