Intro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên : Bán rẻ linh hồn.

Tác giả : Tobito × Mai Bách

Nhân vật : Hoàng Thanh Hòa
Hồ Thiên Nhã
Kim Hoàng Nghi.

❒Warning : Tác phẩm thuộc quyền sở hữu trí tuệ của tác giả nếu chưa chính tác giả cho phép xin vui lòng không đem nó đi đâu ra khỏi phạm vi watt dưới bất kì thứ hình thức nào. Đây là tác phẩm của trí tưởng tượng xin vui lòng không áp đặt đời thường vào nó, từ chối hoàn toàn trách nhiệm nếu có sự việc hay bất kì thứ hiện tượng nào đó vô tình được mô tả giống như vậy trong tác phẩm. Xin cảm ơn

Lấy bối cảnh ở một thế giới không thực.

Couple : Hồ Thiên Nhã × Kim Hoàng Nghi.

Summary :

Hoàng Thanh Hòa, 26t (Nam).

- Cao 1m95, luôn xuất hiện với vẻ điển trai và bảnh bao với chiếc áo sơ mi và quần Tây hiện đại.
- Từng theo học kiếm đạo nhưng đã bỏ vì nó quá nhàm chán theo lời anh ta.
- Từng là một cảnh sát; hiện đang là bảo vệ.
-Anh ta bị cụt một tay trong một vụ bắt tội phạm ma túy, đây là lý do anh ta không còn làm trong ngành.
- Đặc điểm nhận dạng : có một vết sẹo quá khổ trên mặt và một hình xăm các vị thiên binh thiên tướng phía sau lưng.
- Dáng người cao ráo, gương mặt góc cạnh và biểu cảm khó đoán. Mái đầu luôn để trọc, hầu như chưa từng để dài quá tai.

Hồ Thiên Nhã, 30 tuổi (Nam).

- Cao 1m76, thích để râu và không thích nói chuyện khiến người ta thường nghĩ anh bị câm.
- Từng theo học chuyên ngành tâm lý.
- Gương mặt điển trai, khá gai góc cùng với đôi mắt đa đoan khó có thể đoán được anh ta đang nghĩ gì.
- Hiện đang làm chủ một quán cà phê động vậy be bé ở một con phố vắng.
- Đặc điểm nhận dạng : một vết sẹo dài dưới cổ kéo tận đến rốn và một bết bớt to ở bên vai phải.

Kim Hoàng Nghi, 26 tuổi ( Nữ/đã chết)

- Thân hình nhỏ nhắn, là một nàng thơ với căn bệnh bạch tạng quái ác. Cô chết đi khi tuổi còn xuân xanh.
- Cô ta từng là tiểu thư của một gia tộc lớn ở một thế kỷ trước. Được cho là một truyền thuyết kinh dị tại một khách sạn 5 sao tọa đàm tại lòng Hà Thành cổ kính.
- Cô là một loại tồn tại mà cả địa đàng và địa ngục đều chối bỏ. Cô có thể tùy ý bản thân xuất hiện như một linh hồn hoặc dưới hình hài là một nhân loại tầm thường.

Một thoáng văn trôi :

Hôm nay mưa rơi rả rích, trời âm u khiến con phố cổ trong thật rùng rợn làm sao. Tôi siết chặt tay ông nội, cơ thể nhỏ thó ép sát vào người ông run rẩy.

" Ông ơi!!! Mình đi đâu thế? " tôi sợ hãi giật nhẹ tay áo ông hỏi.

Ông nội tôi đã già nên chẳng nghe nổi tôi đang nói gì; dù sao tôi cũng đã quen với điều ấy. Kiên nhẫn lắc tay áo ông thêm vài cái, kiên nhẫn nhắc đi nhắc lại câu hỏi ấy cho đến khi ông tôi nghe được.

" Đi tìm chỗ cho con ngủ, trời tối rồi. Đường từ đây về nhà còn quá xa, ta sợ con sẽ ngã gục đi mất hahaha. "

Tiếng ông cười khề khà với tiếng sấm nổ vang trời hòa quyện vào nhau làm tôi kịn hãi, ôm lấy chân ông tôi run rẩy chẳng dám bước thêm bước nào.

" Để ta ẳm con nhé, Thiên Nhã của ta. "

Nói rồi ông đưa xuống và bế tôi lên. Tôi gục đầu vào hương thơm của cố nhân mà chậm rãi chìm vào giấc mộng say.

ĐOÀNG.

Thứ tiếng quái dị nào đó nổ mạnh bên tai khiến tôi giật mình tỉnh giấc, bản thân chẳng biết từ lúc nào đã yên vị trên chiếc giường xa hoa ấm áp, có lẽ ông đã thuê một khách sạn nào đó ven đường. Nhìn sang ông đang quay lưng thở đều; tôi có kêu ông mấy tiếng nhưng có lẽ một ngày dài mệt mỏi đã khiến ông mê man trong giấc ngủ của mình.

Với sự tò mò của bản thân tôi lén trườn xuống đất, rời khỏi căn phòng với tiếng đóng cửa thật khẽ. Rảo bước dài trên dãy hành lang vắng người, bất chợt tôi ngừng lại trước một căn phòng; nhìn với lên cao tôi thấy có để một dòng chữ mờ mờ '333', một dãy số tuyệt đẹp.

Nghĩ bản thân sẽ rất lịch sự nếu tự ý xông vào nên tôi đã gõ cửa mấy lần để thăm dò. Cuối cùng sự kiên nhẫn ít ỏi của bản thân cho tôi biết căng phòng này chẳng có ai đâu, nên hơi thất lễ vì tôi đã đẩy cửa vào mất rồi.

Bên trong là những ngọn nến lung linh với một mùi hôi thối kinh tởm, tôi tiến bước vào thật sâu bên trong với chút e dè. Cảnh tượng cứ như là một bàn tế lễ vật cho một thế lực tà giáo nào đó, với vật tế là một cái xác đã mục rửa.

Chẳng biết lúc ấy bản thân đã nghĩ gì, tôi đưa đôi tay đang bị thương của mình chạm vào vòng phép máu ấy. Một lực hút nào đó ngay lập tức hút lấy toàn bộ sinh lực của tôi vào chiếc vòng ấy. Và rồi tôi chẳng nhớ thêm được điều gì.

Tôi chỉ nhớ rằng sau hôm ấy; khi thức dậy đã là một tháng sau đó. Ông tôi ngồi thờ thẫn bên cạnh giường bệnh và bên cạnh ông là một cô gái với mái tóc trắng xóa đang lơ lửng nghiêng đầu nhìn tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro