nơi anh rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 1/4/1992

 Ngày tệ.

  Hôm nay trời lại mưa to , nước mưa xối xả như muốn cuốn trôi mọi thứ. Tôi phải khẳng định một điều , chắc như đinh đóng cột rằng tôi ghét mưa vô cùng luôn ý. Dĩ nhiên , cái gì cũng phải có lí do của nó và cái cảm giác ghét mưa của tôi cũng chẳng ngoại lệ .

  Hồi còn là đứa trẻ 14 tuổi , ngày nào tôi cũng hóng trời mưa để được ra biển cùng anh trai . Hắn cực kì thích đi dạo quanh bờ biển vào những ngày tiết trời như thế , thi thoảng hắn còn nhảy luôn xuống biển , vần vũ cùng cơn sóng . Hắn bảo với tôi hắn yêu biển, yêu bờ cát vàng , yêu làn sóng trắng , yêu từng cơn gió mang theo hơi mặn. Thậm chí hắn còn luôn ước bản thân được biến thành người cá . Tôi thì chả quan tâm lắm , theo anh trai ra biển nhưng ngày mưa vốn là thói quen , nhưng  thực ra cũng chỉ để ngắm biển và nhìn vào khuôn mặt đầy vẻ vui sướng của hắn . Bất kì ngày mưa nào , anh trai cũng dẫn tôi ra biển  cho đến một ngày kia ; hắn nhảy luôn xuống biển trong bộ đồ tiên cá mới mua từ một shop nào đấy và biến mất mãi mãi cùng cơn sóng .

    Không có bất kì kết quả nào sau nhiều nỗ lực tìm kiếm vô vọng , tôi chỉ có thể vun một đống đất rồi cắm cái bia có khắc tên tuổi ngày sinh anh trai  lên trên như một cái mộ để an ủi về mặt tinh thần.

  Từ ấy tôi cực kì ghét mưa.

   Trở lại hiện tại , lúc này tôi vừa mới từ cửa hàng tiện ích về. Trên đường về chẳng biết nghĩ gì lại quẹo ra bãi biển , lòng tự nhắc sẽ chỉ đứng đấy một chút thôi . Biển hôm nay hệt như hôm ấy , dữ dằn , vẩn đục và đáng sợ . Mưa ngày càng nặng hạt . Khung cảnh chuyển sang một màu trắng xóa ,mờ mịt . Hình như , trong làn mưa kia , phía gần mặt biển , có thứ gì đó đang lồm cồm trườn trên cát. Vừa tò mò vừa lo lắng , tôi vội tới gần xem xét .

  Hỡi ôi , thứ đang bò ấy nhìn cứ như cái xác động vật thối rữa , mặc dù trời đang mưa xối xả nhưng mùi hôi thối , tanh lòm vẫn lan tỏa trong không khí . 

  Trong làn mưa dày đặc tôi thực sự không nhìn ra nó là con gì nhưng lại có thể chắc chắn rằng chẳng có bất kì loài sinh vật biển nào có thể kinh tởm như nó. Bằng một cách thần kì nào đấy , tôi quyết định 'cứu giúp' nó. Và cũng bằng sự thần kì ấy, tôi mang được nó về tới nhà . Tại nhà, tôi có cơ hội nhìn kĩ con vật ấy....

   Tôi đã suýt ngất khi nhìn kĩ con vật ấy . Lạy chúa! Một con cá khổng lồ ; hoặc một thứ gì đó giống thế. Phần đầu và nửa thân trên của nó là đầu cá . Cái đầu rách nát , đầy bùn đất , rong rêu và bốc mùi tanh tưởi . Còn phần dưới của nó lại là thân người với hai chân và cơ quan sinh dục nam giới.

  Thế rồi tôi òa khóc , khóc rất to. Con vật dường như nghe được và bắt đầu cử động. Anh trai , anh trai ! Nó là anh trai tôi. Vết xăm hình con cá nhỏ gần đùi nó chính là bằng chứng hùng hồn nhất.

...

   Hôm sau nó dường như đã bình phục và khỏe lên rất nhanh. Mỗi lần tôi gọi nó bằng tên anh trai con vật đều phản ứng nhưng có vẻ như không thể trả lời. Nó không thể nói hay phát ra bất kì tiếng động nào , nó cũng không chịu ăn thứ gì . Tất cả nhưng gì nó làm trong nhiều ngày sau đó chỉ là đi loanh quanh . Nó dường như vô hại , mỗi tội thối hoắc.

  Tôi đã nghĩ rất nhiều từ ngày biết nó có lẽ từng là anh trai mình . Nhiều lúc tôi tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với hắn . Ngày hắn biến mất , hắn khoác lên mình bộ đồ người cá . Và giờ hắn xuất hiện , sau 4 năm đằng đẵng cũng trong bộ dạng người cá ; chỉ có điều tệ hơn lúc đi . Tôi luôn yêu hắn , người anh trai và cũng là người thân duy nhất của tôi, nhưng giờ đây tôi thật sự không biết tình yêu ấy đã lớn tới mức nào để bản thân có thể chịu đựng nó.

   Rồi đêm ngày thứ bảy , nó bò lên giường và nằm cạnh tôi , cái mùi thối khắm của nó làm tôi chẳng tài nào ngủ nổi. Nó lăn lộn rồi đè lên người tôi, sau đó tôi không nhớ được gì thêm.

...

  Hơn một tháng nay , người trong thị trấn bị mất tích rất nhiều. Mọi người đã tìm khắp nơi, thậm chí họ còn lập hẳn một đoàn dân vệ ngày đêm đi tuần nhằm tìm thủ phạm . Nhưng rồi ngay cả đoàn dân vệ cũng mất tích . Nghi ngờ nó là thủ phạm , tôi quyết định bỏ ra một ngày để theo dõi con cá . Kết quả thật sự đúng với sự những gì tôi nghĩ ... Tôi đã bắt gặp nó ăn thịt người !

  Nó đứngđấy , bất động , cái miệng cá ngoác rộng tới không tưởng để lộ hàm răng sắc nhọn. Từ trong miệng, thứ hình như là cái lưỡi chui ra .Cuốn lấy một người đàn bà,nhắc bổng và dốc ngược bà ta lên rồi từ từ nhấm nháp bà ta từ phần đầu .bà ta dãy dụa nhưng cũng chỉ làm tình hình tệ đi ; máu và một phần não bà ta văng tung tóe trong khi cái đầu nát bét dần trong bộ hàm sắc nhọn. Rồi từ từ nhấm nháp bà ta từ phần đầu . Người đàn bà đáng thương giãy giụa , nhưng hành động ấy chỉ

Cái xẻng trong tay tôi run lên , tôi biết mình phải giết nó .

  Nhưng tôi không thể . Nó là anh trai tôi . Tôi đã mất anh một lần rồi và tôi không thể để điều ấy xảy ra lần nữa.

   Vậy là tôi không giết nó . Người trong thị trấn thì cứ thế biến mất dần . Thế rồi chính nó tự chết . Con cá trở về sau cả một ngày dài mất tích , cả người nó đầy những vết rạch nhằng nhịt , có một vết sâu tới mức ruột lòi cả ra ngoài .Từ các vết rạch , thay vì máu , thứ chất lỏng màu trắng đục bốc mùi tanh tưởi cứ thế trào ra . Nó nằm vật xuống , khạc ra một cục đen đen rồi chết .

  Tôi đemxác nó chôn ở cái mộ giả trước đó được tạo ra để tưởng niệm anh trai . Chônluôn cái đầu nó khạc ra từ miệng   .

 ...

   Gần 49 ngày sau khi nó chết , mọi người trong thị trấn lại tiếp tục mất tích . Biết được điều đó , tôi bèn đào mộ của nó lên xem . Cái xác đã biến mất . Từ dưới huyệt, mùi hôi thối bốc lên làm tôi nôn thốc nôn tháo. Đặt tay lên bụng , tôi biết rằng có gì đó đang hình thành bên trong...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#test