Chymera : nông dân nghèo bị gạ đi nơi khác (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu gì ơi?" Cô bé cáo nhỏ nhắn nhón chân nhìn qua khung cửa sổ của ngôi nhà hoang "cậu có sao không?"
"Cút đi!"
"..... cậu bị thương hả?"
"Không!"
"Cậu có đói ko? Chờ chút để mình đi kiếm đồ ăn"
Nói rồi cô bé biến mất.
----------------
Hybirth
Một giống loài lai có nguồn gốc từ con người.
Một vài nhà khoa học gọi là animal humanoid .
Theo ghi chép lịch sử đây chính là một dạng tiếng hoá của con người. Nhưng vì sao thì ko ai rõ.
Mạnh hơn, nhanh nhơn, dẻo dai hơn.
Con người , những ng ko thể tiến hoá lên hybirth chấp nhận tiếp tục sống và là sinh vật yếu thế hơn.

Vào năm xx
Khi mà dân số loài người vẫn còn đông hơn hybirth và cái yêu quái khác (ma cà rồng, zombie vv) việc đc trở thành hybirth nhanh chóng là một cơn sốt.
Hybirth đầu tiên phát hiện là một đứa trẻ lai mèo được tìm thấy trong rừng nơi gần nhà máy thí nghiệm hạt nhân. Rồi cứ thế nhiều hybrth khác xuất hiện.
Con người bắt những đứa trẻ đó lại, dạy cho chúng về lối sống văn minh. Một số chết, những đứa còn sống thì đc cho sống chung trong xã hội loài người.

Bạn sẽ là gì?
Bạn muốn đc nhanh như thỏ?
Diễm lệ như một tuấn mã?
Mạnh mẽ như một chú gấu??

Không thể phủ nhận rằng hàng chục gia đình giàu đổ tiền bạc vào những dự án nhằm cố tình biến gen con cháu họ thành hybirth.
Ti vi
Báo chí
Đâu đâu cũng nói về cơn sốt ấy.

-------
Căn nhà lợp lá rách rưới, không có đèn nên nguồn sáng duy nhất là ánh sáng bên ngoài chiếu qua khung cửa sổ. Dù cho ko đủ sáng nhưng đối với Kou con số cả trăm tỷ in trên giấy vẫn rõ mồng một.
Cậu cảm thấy chóng mặt.
Với số tiền lớn như thế này, những đứa em cậu có thể dễ dàng có một cuộc sống ấm cúng đầy đủ. Thậm chí đủ chi trả tiền thuốc cho cha .

"Chúng tôi sẽ đảm bảo người thân của cậu đc nhận số tiền và đảm bảo lun tính mạnh của họ đối vs tài sản kết xù này"

Tóc
Reeeeeeeeee
Ấm nước sôi trong bếp kêu lên. Kou ko dám động đậy.
Cậu đã định pha trà mời họ.
Nhưng giờ tay chân cậu như muốn đông cứng.
Cái giá phải trả này là .....

-------------

"Nii " đứa út bập bẹ chưa hiểu gì cả, nó thấy mấy chị của nó khóc gọi nên nó cũng bắt chước theo.
Kou mỉm cừoi vẩy tay lần cuối rồi quay lưng bước lên chiếc xe đen.

Cứ thế, băng qua những cánh đồng xanh tươi , kou đưa mắt nhìn nơi quen thuộc lần cuối.
Con trâu của cậu Rei, bạn hàng xóm của cậu. Cúi tháng này cậu ta sẽ lấy vợ mất rồi.
Khu vườn đc tỉa chăm chút của ông Bao, một quân nhân về hưu.
Cứ thế những thứ quen thuộc dần vượt mất.
Cậu đã bỏ lại chúng.
----------------
----------------
Ngày thứ nhất.
Kou cùng với hơn 40 người nữa. Từ phụ nữ đến đàn ông mọi lứa tuổi đều có. Cậu đc phân loại và cho mã số 06. Họ bấm lên tai cậu như mã dành cho những con bò trong trang trại.
Cậu đc xếp vào một căn phòng nhỏ chỉ hai giường và một phòng toilet chung vs cậu bé 05.

Ngày thứ hai.
Họ kiểm tra sức khoẻ toàn diện của cậu. Ko có gì nổi bật. Đo chiều cao cân nặng thị giác bình thường. Xong xuôi , kou và mọi người đc tự do làm việc mình thích.
Khu tập thể cơ bản có phòng giải trí bao gôgm tivi, báo, và bàn chơi cờ. Một căng tin, phòng tắm tập thể và cuối cùng là thư viện. Tối đa những nơi đó là những người tình nguyện có thể tự do ra vào trong giờ giải lao.
Kou bỏ học từ nhỏ, cậu ko rành đọc chữ chỉ biết đánh vần vài cái cho nên 05, bạn cùng phòng thường hay đọc cho cậu nghe.
Kou thích lắm, cậu ghi nhớ hết và hi vọng khi có dịp cậu sẽ kể lại cho những người em của cậu.

Ngày thứ ba

01 02 biến mất.
Mọi người nói rằng cả hai bị dẫn ra khỏi buồn giam vào lúc 2h tối.
Kể từ đó ko ai thấy họ trở lại.
Kou cả thấy lo lắng, bản năng tròn cậu mách bảo nơi này ko thực sự tốt như cậu tưởng.

Ngày tư

03 04 05
Cứ thế họ ko hề trở lại.
Kou đưa tay bất giác chạm tấm thẻ 06 treo trên tai cậu.

Giờ ko còn 05 để chơi cùng khi tới giờ tự do, kou cảm thấy trống vắng vô cùng.

Ngày thứ 5
Họ tới
Hai tên bảo vệ mặc đồ đen, đeo khẩu trang kính mặt.
Họ mở cửa , cài còng tay vào và hộ tống cậu ra.
Hàng lang lúc này mờ tối, các buồn giam đều đã tắt đèn.
Cuối dãy hành lang, nằm ngoài khu vực tự do, cánh cửa sắt to lớn nặng nề đc mở ra.

Nhiều căng phòng đc làm bằng kính trong suốt để nhìn rõ bên trong.
Kou cảm giác muốn nôn ngay tại chổ.
Những "người" trong phòng kính ấy, nếu ko vì con số điện tử ngay trước cửa cậu có thể ko nhận ra họ chính là những người trước đây.
Âm thanh trog lòng kính hoàn toàn bị chặn, dù cho bên trong có la hét cách mấy bên ngoài vẫn ko nghe được.
La?
Tất cả những gì mà kou thấy chỉ là một mớ thịt bầy hầy.
Phòng 01 02 03 04
Tất cả đều như vậy, chúnh trong kính tởm. Và sẽ tốt hơn nếu chúng ko nhúc nhích đập vào cánh cửa.

05

Kou nhìn vào, ở đó cậu bạn 06 vẫn may mắn giữ đc hình người nhưng cậu ta ko di chuyển chi nằm bất động quay lưng ra ngoài.

"Vào!"
Ko để kou ở ngoài lâu, họ mở cánh cửa 06 và đẩy cậu vào trong.

Họ lôi cậu lên giường và trói tay chân cậu lại. Lúc này một nhóm như bác sĩ? Mặc blu-trắng bước vào. Người già nhất trong số đó nhận ống tiêm từ tay y tá rồi bắt đầu tiêm vô người kou.
Kou cảm nhận rất rõ, cái thứ dị biệt lạnh ngắt đc truyền vào người cậu. Nhưng cuối cùng chẳng có phải ứng gì ghê gớm xảy ra , ngược lại kou cảm thấy khá mát .
Sau một lúc quang sát, nhóm thí nghiệm mừng rỡ. Họ nói gì đó, kou ko thể hiểu nổi rồi cả nhóm rời đi.
Khi họ đi mất , khoá tay chân cậu đc tháo ra. Kou loạn choạng bước xuống.
Cậu nhìn căn phòng đối diện tức của 05.
Cơ thể 05 nhỏ nhắn có dấu hiện phập phồng vẫn còn thở. Nó khiến kou cảm thấy nhẹ nhõm.
To be contuniu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro