Đồ giả kun (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ludwig vương vai.
Cậu cởi bộ đồ rộng thùng thình ra. Lột bộ tóc giả cẩn thận.
Lách tách lách tách.
Tiếng mưa bên ngoài rơi nhè nhẹ.

Với một kẻ sống đi đây đi đó ko nhà cố định như cậu thì căn phòng trọ là nơi duy nhất mà cậu nương thân. Trường hợp lâu nhất là ở gần nữa năm.
Nhưng đó là khi xưa, giờ khi cậu hoàn thành làm ăn thì cậu sẽ rời đi ngay.
Tiền trong túi rủnh rỉnh nên tin tốt lành là cậu ko cần phải đi lừa để kiếm thêm.
Lách tách lách tách.
Đôi lúc dành thời gian ngừng lại, hưởnb thụ mọi thứ xung quanh cũng ko tệ.
Cậu bước vào phòng tắm.
"Ara"
Rapunzel đang ở trong đấy, hơi nước nóng kiến cho khung cảnh hơi nhoà . Cô đang gội mái tóc dài óng mượt của cô.
"Ngươi.... đây là khuôn mặt thật của ngươi sao?" Rapunzel ko tỏ ra ngạc nhuên, ko một cảm xúc cụ thể

Kể từ lần đầu lập giao ước rồi mau chónh bị cuốn vào công việc này tới việc khác. Ludwig chưa hề có cơ hội cho rapunzel thấy bộ dạng thật của mình. Rapunzel cũng chẳng hỏi nên đôi luac cậu quên khuấy mất cậu đang đeo một lớp mặt nạ.
Bên ngoài trời se lạnh , trong phòng tắm nãy giờ hơi nước ấm bốc lên khiến nó thật dễ chịu.
"Sao? Cô có thất vọng khi tôi ko phải là quý ngài đẹp lão ko?" Ludwig cười.
Rapunzel nghiên đầu.
"Hừm... cậu trẻ hơn ta tưởng... quả là một thiên tài ta phải công nhận đấy"
"Cảm ơn"
Lidwig ngồi xuống tắm trước bằng vòi sen.
"Muốn tôi giúp ko?" Cậu lên tiếng.
"Vậy thì nhờ cậu"
Rapuzel xoa lưng lại cuối đầu xuống. Ludwig cần vòi sen xả lên đầu cô.
Nước và xà phòng cứ thế trôi trên sàn. Tóc dapunzel thật sự rất dài. Chỉ mỗi cách tay nhỏ nhắn của cô là ko đủ, ludwig bất giác đưa tay mình lên giúp.
"Ưm... chổ đó"
Như một chú cún , cô nghiên đầu theo tay lud.
Gãi gãi
"Giúp phần đuôi tóc đi"
Cậu làm theo.
Phần đuôi tóc dài, cậu ko nỡ để nó chà sàn tắm nên đặt lên đùi cậu.
"Tóc cô dài thật!"
"Ờ, đó như kiểu là hình ảnh điển hình của ta nên khó mà thay đổi"
"Là sao?"
"Hừm.... god tạo ra ta vs mái tóc dài... ngài ấy có hơi bị lệch lạc về sở thích nên dù cho ta có cắt ngắn hay cạo trọc thì hôm sau tóc ta sẽ dài lại như cũ..."
"Woa! Cô mghe như mấy con yêu ma tóc dài trong truyền thuyết!"
"Cấm ngươi so sánh ta vs lũ tởm đó!"
"Xin lỗi!"
"Mà... nói ta nghe Ludwig, chẳng phải đàn ông các ngươi có sở thích vs tóc sao?"
"Hể?"
"Hừm, nói sao nhỉ.... ta có một người bạn gọi là A-san. A-san kể rằng Hairjob là một thứ khá phổ biến...."
"Êhhhhhhh?!"
"Dù sao thì"
Rapunzel quay lại, cô chồm tới ngồi vào lòng Ludwig.
"Dù trên lý thuyết là lập giao ước , nhưng ta biết ta là một kẻ thảm hại. Ta còn tiếp tục đc trên nhân giới là nhờ có ngươi giao ước vs ta.... cho nên Ludwig... ta ko phải là chủ của ngươi. Ngươi thực chất mới là kẻ quyết định ta... số phận của ta là do ngươi quyếtt... nên chí ít .... nếu ngươi thích bất kỳ điều gì trên cơ thể mục rỗng này. Cứ nói đi! Ta sẽ làm theo"
"Bất kỳ điều gì?" Giọng ludwig run nhẹ.
"Ừm... bất kì điều gì"

Mười phút ngượng ngùng trôi qua.

"Ây ta! Ngâm nước nóng nào!"
Ludwig đứng dậy, anh bế theo rapunzel bước vào bồn tắm.
"Ấm quá~"
"Ludwig?"
"Xin thứ lỗi"
"Hả?"
"Tôi thích phụ nữ trưởng thành."
"Hả?!?!?"
"Ý tôi là mẫu con gái của tôi phải lớn tuổi hơn tôi. Ngực mông ko cần bự quá nhưng cũng phải có. Còn cô nhìn hơi bị chán. Chắc chỉ có lol icon mới khoái nổi!"
"Ngưoi... ngưoi dám cả gan nói thế sao?!" Rapuzel tạt nước vào mặt lud "báo cho ngươi biết.... khi nào ta mà lấy lại cặp sừng ngươi có quỳ xuống vang xin ta cũng ko thèm đâu! Và ta! Rapunzel đã từnv đc so sánhd đẹp như một vị thần! Những con bướm ma thuật luôn vay quanh ta! Con cháu ta đứa nào cũng như nữ thần..."
"Chờ chút cô có con ? Cháu?"
"Ờ! Nhưng ta cắt liên lạc với chúng từ lâu rồi!"
"Ôi zồi ôi! Legal loli nhưng hoá ra lại là bà ngoại sao!?"
"Im đê!"

Lách tách lách tách
Tiếng mưa tiếp tục rơi đều đều.
Rapunzel tựa vào lòng Ludwig. Cô thui thui ngủ.
Ludwig ngồi đó, có nhìu suy nghĩ. Cậu tự hỏi rapunzel trước kia ra sao và điều gì dẫn côt a đến hố đen. Trở thành con quỷ thảm hại đến vậy.
"Đừng bỏ ta... ludwig"
Rapunzel co người lại, trong thật yếu ớt mỏng manh.
"Tôi sẽ ko bỏ đâu..."
"Hah! Ừ ta biết mà.... ngươi là kẻ giả mạo ... ta sẽ ko ngạc nhiên nếu một ngày ngươi bỏ ta lại. Nhưng dù sao... kể cả khi đó là lời nói dối ... cũng cảm ơn nhé..."
Không hiểu sao lời nói mắc kẹt trong lòng ludwig.
Cậu muốn nói rằng sẽ ko có chuyện đó đâu.
Nhưng vốn dĩ là kẻ hay lừa gạt. Nói ra cảm xúc có thể làm cậu trong yếu đuối này đã bị quên mất.
Nên thay vào đó cậu chỉ ngồi đấy.

"Hm~ hm~ hm~"
Cậu ngâm nga theo tiếng mưa rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro