Đoàn tụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Antonio nhận một nhiệm vụ đơn giản.
Hôm nay cậu cảm thấy muốn làm cho lẹ kiếm tí tiền mua đồ ngon nhon cho tụi chó. Ko có tâm trạng làm việc nghiêm túc hoặc làm nhóm antonio pick đại một nhiệm vụ cấp c.

[Bức hình ma ám.
Tại ngôi nhà bỏ hoang ở xyz nơi tuèng thuộc về chủ sở hữa là quý tộc abc. Có một bức tranh bị ám. Nó bắt tất cả những sinh vật sống nào ở gần trong tầm với. Bởi vì nó mà gần chục năm nay công ty bất độnh sản ko bán đc nhà. Xin hãy tới xử lý.
Tiền thưởng : 50.000 rupies]

Antonio biết công việc này thích hợp cho những tên chuyên về ngoại cảm hơn là một hybirth sói như cậu.
Nhưng cậucos care về việc cướp miếng ăn ko á?
Nope!
Antonio từnh là học trò của một phù thuỷ tài năng . Chính cô cũng thừa nhận cậucos tiềm năng hiếm thấy từ hybirth sói. Cộng vs có thêm lastine bảo kê antonio thường ko ngán lắm.
Trừ ma....
Cậu ghét ma...
-------------
Tuy có lịch sử gần 100 năm nhưng ngôi nhà vẫn toát ra vẻ nghiêm trang cho thấy địa vị của người chủ cuối cùng của nó hoàn toàn ko thấp. Dù bị bỏ trống nó ko có biểu hiện bị hư hỏng . Tất cả chỉ là lớp bụi tô vẻ ảm đạm tựa như nó đang ngủ chờ chủ về hơn là bị bỏ hoang.
Antonio bước vào. Theo lời kể thì bước tranh nằm trong phòng ngủ.
Một bức tranh bị nguyền rủa. Antonio đang tự hỏi nó bị nguyền kiểu gì. Bị quỷ ám? Ma nhập? Từ lòng thù hận? Hay chỉ là một linh hồn nhập vào thứ mà nó gần gũi nhất?
Toà biệt thự rất rộng, antonio nhìn vào tấm bản đồ đc cấp bởi nhà môi giới. Phòng ngủ của chủ nhà ở tần trên.
Gió rít mạnh , cửa sổ đập lạch cạch.
"Awooooooo"
Xa xa cậu nghe tiếng sói rú.

Antonio đứng trc căn phòng, cánh cửa chủ khép hờ nên cậu dễ dàng mở ra.
Ngay chính giữa căng phòng, bức tranh... nhưng nó trông giống một bức hình hơn. Antonio cũng ko rõ nữa. Trong bức hình lớn ấy, một cô gái đang ngồi quay lưng mặc bộ kimono xệ vai . Tóc này cắt ngắn đc cài bởi chiếc ghim hoa sắc xảo.
"Ai lại chụp hình một người đang quay lưng?" Antonio tự nhủ.
Cậu bước chân vào.
Bức hình đó, đứng ở bgay cửa cậu ko nhìn rõ nhưng có gì đó từ nó khiến cậu thấy thật quen thuộc.
Cạch
Cô gái khẽ xoay người.
"Ah!"
Bức hình chuyển động.
Nhưng cả hai , antonio lẫn cô gáid đều ngừng lại.
Họ nhìn nhau
Khuôn mặt quen thuộc mà cả hai đều chờ đợi.
"Beatrice!" Antonio ngạc nhiên.
"Nhóc an! Nhóc tìm ra ta rồi!"
Cậu hộc tốc chạy lại, hoàn toàn quên mất việc đây có thể là ảo giác đánh lừa. Mắt cậu lưng tròng.
"Bea! Sao cô lại ở đây? "
"Ôi an... giá như ta đc chạm vào con..."
"Bea?" Antonio nhìn bức ảnh, tay cậu chạm vào. Cảm giác thô rám từ giấy và màu nc.
"Haha... con có thể chạm ta nhưng nếu ta chạm con e rằng con sẽ bị lôi vô đây vĩnh cửu"
"Ma thuật... beatrice... đây là ma thuật nguyền rủa!"
"Yup! Suy cho cùng ta cũng chỉ là một ả phù thuỷ xấu xa~" bea mỉm cười "ta đâu ngờ rằng việc ta yểm bùa nguyền cho gã heo mọi kia lại có thể giúp ta đoàn tụ lại vs con chứ..."
Thuật nguyền rủa
Một trong những ma thuật hắc ám. Bức một phần linh hồn đầy thù hận vào một vật dụng  ám. Vật bị dính thuật nguyền sẽ cần tiêu thụ sinh vật sống để tồn tại ko giới hạn kể cả côn trùng.
Tuy nhiên dù sao cũng là một phần của phù thuỷ ám. Nếu phù thuỷ đó chết đi có khả năng cao là cả linh hồn sẽ bị hút về vật ám và nhốt trong đó.
Khônh có thiên đàng hay địa ngục.
Cái kết của những phù thuỷ xài thuật này là nhà tù trần gian.

--------
Antonio cẩn thận treo tấm hình ở phòng khách.
"Hằng tuần con sẽ mang gà tới cho!"
"Ko cần! Ta bắt chuột cống quen rồi an"
"Ầy! Chuột cống gớm chết! Ăn gà cho sang!"
"Haha! Chẳng phải con cần nuôi lũ chó này sao?" Bea trong tranh liếc khắp phòng , lũ chó bu xung quanh antonio ngước lên nhìn cô. Một số lo lắnhg và một số ngáo cò vẫn vẫy đuôi mừng.
"Ko sao đâu! "
"Mà giờ bản thân ta cũng ko cần lắm, cứ hằng tháng hoặc nữa năm mang đồ tế là đc. "
Nói rồi beatrice lại hoá về là một bức tranh.
Im lặnh, bất động.
-------------
"Ối!"
Lastine qua chơi phát hiện "ghệ" cũ đang ở đó.
"Hi! Thấy sao? Má vợ của anh đó lastine!" Antonio giỡn.
"Em kiếm ở đâu vậy?"
"Ở xyz, nơi đó từng chọc tức bea nên bị nguyền"
"Ah..." lastine gật gù."cơ mà kimono ko hạp cô đâu bea.
Bức tranh chuyển động.
"Nếu vậy cậu có gợi ý nào khác chăng?"
"He! Tu sửa!" Lastine cừoi.
"Ối! Định làm gì đấy!" Antonio lao đến khi lastine nắm bức tranh gỡ xuống.
"An an iu dấu! Hãy xem anh trổ tài hội hoạ!"
"Ko tin!"
"Thôi nào tin anh đi"

Giằng co hồi an cũng nhượng bộ.

Hai hôm sau antonio nhận lại bức tranh. Giờ đây nó đã sửa lại vs bộ đồ hồi beatrice còn sống.
"Haha, ta cảm thấy thật tuyệt" bea cười.
"Chào mừng trở về beatrice" antonio nói, tay vuốt nhẹ trên bức ảnh.

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro