Hans ơi đừng ngại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một nhát bắn duy nhất sẽ quyết định tất cả Reid ạ"
Thợ săn từ từ núp thấp xuống, anh ta đưa mắt quanh sát chăm chú.

Reid làm theo, cả hai cứ nằm bất động chờ đợi.

Tưởng như sẽ ko bao giờ kết thúc thì hy vọng xuất hiện, một con nai đang lẩn thẩn kiếm ăn.

Reid nín thở chờ đợi.

Đoàng.

Con nai khuỵ xuống.

"Chúng ta chỉ có một cơ hội thôi con trai ạ. Nếu như nhát bắn đầu bị hụt con mồi sẽ bị báo động mà chạy trốn"

----------------

Reid ngắm ốnh nhòm của cây súng tỉa . Cậu thừa nhận phần lõm bị hỏng ko cho cậu nhiều góc độ để ngắm bắn.
Cộnh vs anh đá bào cứ nhảy qua nhảy lại.

-----------------

"Chết tiệt! Sao ko đứng dậy đi!" Ron gọi muốn khàn giọng nhưng hans vẫn ko thể.

Trymera ko có khiên nhẫn , nó quyết định sẽ xử lý cái gai pà ron càng nhanh càng tốt.
Mặc cho vẻ ngoài to lớn nó di chuyển rất nhanh.

Ron có thề chạy đi chổ khác né nhưng có hans và thỏ nếu cậu chuồn chắc chắn hai đứa kia sẽ hứng đạn.

Ron cảm thấy kì lạ.

Cậu chắc chắn sẽ phải đi gặp lasha và hỏi cho ra lẻ. Có phải vì hắn ảnh hưởng mà dạo gần đây cậu tốt bụng hẳn ra.

Phặc !

Ron hứng trực tiếp. Như lúc nãy cậu hoàn toàn dùng sức trâu chó để giữ con quái lại.

Cả hai đứng bất động như thế trong 2 phút.
------------
2 phút
Reid nhận thấy trymera đã ngừng di chuyển. Cậu ko rõ vì sao , góc nhìn ko hề thích hợpd để cậu quanh sát toàn diện.

nhưng bảng thân reid ko để cơ hội này vụt mất.
--------------

Đoàng!
Tiếng súng xé toạc bầu không gian.
Nó đâm thẳng qua đầu của con quái. Nhưnh ko may thay nó cũng găm vào bên hông ron.
"Aaa!"

Cái đầu sư tử giờ đây bị hổng một lỗ to bằng quả dâu tây. Máu chảy đầm đìa nó gục xuống.

Nhưnh nó ko dừng lại, đầu dê và đầu rồng vẫn còn đó. Chúng ko để ý tới ron cũng đang bị thương.
Chúng quay về phía phát súng đc nổ ra.
Và nhanh như chớp chúng nhóm chân phóng nhanh đâm xuyên nát cái vòm che ko còn một gì xót lại.

"Ron!" Hans hét lên, sự lo lắng khiến cậu gần như lấy lại động lực cậu chạy đến đỡ ron.

"Fuck! Cái loại đạn gì vậy?"
Ron là rồng, dù đang ở dạng nữa người nữa rồng cơ thể cậu cũng đc bảo vệ bởi một lớp vẩy kha khá, ấy vậy mà vẫn bị thương đc.
Nhưng phải công nhận nếu kocos lớp vẩy e rằng vết thương sẽ còn nặng hơn.

Hans cố lôi ron đi, cậu đưa mắt nhìn nơi con quái đã chạy thoát ra.

"Hans! Hans! "
Lại là giọng nói của ki. Hans cảm thấy muốn điên lên mất.
"Tớ đã hoà toàn tỉnh! Hãy mau mau biến hình! Ngăn con quái đó lại!"
"Tỉnh? Chuyện gì cơ? Ki cậu đã chết rồi cơ mà? Và biến hình làm sao????"
Trongg đầu hans tràng ngập sự bối rối.
"Hãy tin ở tớ! Nhìn lên mu bàn tay cậu đi hans"

Hans nhìn theo, quả nhiên trên mu bàn tay cậu tự khi nào xuất hiện một viên đá. Nó dường như dính hẳn vào da cậu .

"Cái gì vậy?"
"Hans! Hô lên! Magical transformation!"
"Ki!!! Cái thứ đó xấu hổ lắm!" Hans đỏ mặt và đây cũng ko phải thời điểm thích hợp mà hô câu đó.
"Hans! Tin ở tớ đi! Cậu có muốn cứu ron ko? Usashoo ko?Cứu cả tên thỏ kia nữa"
"Tên thỏ nào?" Hans giật mình.
"Reid! Cậu nghĩ ai đã bắn phát đạn đó hả?"

Lúc này bên ngoài hans nghe tiếng gào đau đớn như một con thú bị xé thịt vậy.

Ron ôm chặt vết thương, hắn đang tìm cách khiến cho máu ngừng đông . Nhưng thật kỳ lạ, viên đạn vs độ nóng dường như ko hề tắt khiến cho việc đóng băng của ron bị chậm lại.

Hans nhắm mắt lại cậu hô

"Magical Transformation!"

Cậu cầu mong ki ko ba xạo nếu ko cậu sẽ tình nguyện chết lun mất.

--------------

Reid quá sơ xuất, mà trong trận chiến chỉ cần một chút sơ xuất là cũng đủ chết.

Chân trái thì gãy, chân phải thì bị cặp sừng hút một lổ may mắn là bị hất văng đi nên trong lúc trymera đang tiếp cận cậu. Reid đã có cơ hội nạp đạn tiếp.

Mỗi khi cậu định bắn một là né hai là nó sẽ đưa cái đầu rồng cứng cáp ra đỡ đạn.
Viên đạn ma thuật như vừa nãy thực sự rất hiếm đợt này cậu cũng chỉ manh theo một viên.

"Đã nói rồi, tui đang bán vs giá khuyến mãi mà mua thêm đi"
Lời mời gọi của ru vang lên, reid có phần cảm thấy tiếc vì đã xem nhẹ vụ này. Anh đã ỷ có số 1 rồi cô ta sẽ lo mấy con tầm cỡ.
Ai dè cô ta im bặc.

Bằng bằng

Nó đang dần chạy lại gần , dùng súng tỉa ko còn là lựa chọn tốt nữa . Reid đã chuyển sang súng săn. Dù sát thương cao nhưng tốc độ để nạp đạn lâu thật tồi tệ.
Siêu tồi tệ.

"Magical beam!"

Một luồn sáng xanh dương loé lên, nó xuyên qua cơ thể trymera cắt đôi nó ngay lập tức.

Nó tuy bị đứt đôi nhưng nữa thân trên vẫn còn cử động . Nó ráng nhếch lên hồng táp reid.
Reid tất nhiên tặng nó vài viên kẹo đồng vào đầu con dê.

"Hyaaa!"
Từ trên cao, reid mém nhìn nhầm tưởng đó là số 1 vs bộ váy xoè phập phồng. Nhưng cả người "cô gái" này là tông màu xanh da trời trái vs số 1 là tông hồng nhạt.

"Cô " ta rớt xuống, một luồn ma thuật khổng lồ tích tụ ngay chân, nó nghiền nát cái đầu rồng còn lại.

"Hah... ổn cả chứ thỏ?"

Reid nhìn kỹ lại, dù mái tóc có dài hơn và mặc váy nhưng anh ko thể ko nhận ra ..
"Sói? Ngươi mặc cái gì vậy?"
"Sói? Ai cơ? " đằng ấy giả ngốc.
"Hans... là ngươi chứ ai"

Hans ko khỏi giựt mình, cậu ko thể tin được đây là lần đầu reid chịu gọi tên cậu.
Mà tại sao hắn lại chọn lúc này mà gọi. Quá đáng.
"Không không không! Hans là ai cơ? Mình là magical gurl Snah! Chiến đấu vì tình bạn desu~!"

Khoản im lặng ngượng ngạo.

"Bái bai!!!" Hans đỏ mặt, cậu ko thể giấu đc nữa đành chuồn thẳng.

Vết thương lúc này mới bắt đầu đau nhức lại khi mà sự sợ hãi căng thẳng đã trôi qua. Reid ngã lăng, đầu choáng váng vì mất máu.

Thoáng xa, bóng dáng cao lớn tiến lại, tay gã một bên ôm vết thương giờ đã bớt chảy máu, trên cơ một vé thỏ ôm chặc.

"A... trúng anh lun rồi hả" reid nói yếu ớt.
"Lần sau tôi sẽ cộng dồn vô tiền đá bào của cậu" ron nói.
"Hề... mà nè... vừa rồi là hans đúng ko?"
"... ừ là nó đấy..."

Xa xa tiếng xe cứu thương đang chạy đến.
---------------
Hans đáp xuống một nóc nhà cách xa vs hiện trường. Cậu hoá lại bình thường.
Nghĩ tới khi nãy hans khuỵ xuống. Cậu trong tư thế bào thai mặt úp vào gối.
"Chỉ muốn chết! Tại sao tui lại mặc váy?"
"Thông cảm nha" ki nói " đúng ra đồ là theo từnh sở thích của chủ nhân xài tớ nhưng cậu chưa đủ năng lực và chưa đủ thời gian để đồng hoá nên tớ cho cậu mặc tạm đồ của chủ nhân trước kia"
"Khoan đã! Quang trọng hơn! Ki!! Cậu còn sống! "
"Khônh hẳn đâu hans" giọng ki đượm buồn "tớ quả thực đã chết rồi"
"Không thể nào"
"Hì hì, vì lần đó cứu cậu, thân xác của tớ đã tan rã nhưng một phần năng lực ý chí vì yêu mến cậu và muốn bảo vệ cậu tớ đã hoà vào trong cậu và ngủ yên "
"Tại sao cậu ko cho tớ biết trc?"
"Chỉ có một phần của tớ còn sống và sống tạm bợ vs cậu thôi hans, tớ cũnh bị mất nhận thức cho tới khi.... tớ bị gọi dậy"
"Bởi ai?"
"Mirai, chuyện hơi dài nhưng túm gọn là thế này. Vào thời những thiên thần tạo ra vũ khí tớ đáng lẻ là một cặp. Phải! Hay gậy ma phép một xanh một hồng. Ki*beep* và Mirai. Chúng tớ như âm và dương vs nhau vậy cũng như những chủ nhân sử dụng chúng tớ. Cả hai có thể tương khắc nhưng sẽ luôn bổ trợ nhau.... hoặc ít nhất là như thế hehe... đúng hơn chúng tớ chỉ mới đc sử dụng bởi hai thiên thần duy nhất... hai chị em thiên thần ... nhưng họ đều đã tử trận và chúng tớ bị thất lạc.
Khi cậu tìm thấy tớ hans ạ, lúc đó tớ nhận ra tìm năng của cậu nhưng ko có mi tớ ko thể phát huy đc, giống như năng lực bị tạm phong ấn vậy. Và sau khi hy sinh tớ ko đủ sức để tỉnh lun.
Ko biết tự lúc nào có lẻ mi đã đc thức tỉnh. Và khoản tuần trước đó hans. Lúc ở bờ hồ tớ cảm thấy ma lực của mi. Và nó khiến tớ thức giấc."

Hans nhớ lại, đó là luac cậu bị nou lôi đi .
Cô gái bên bờ hồ lúc đó...
Hans tin rằng cô ta là chủ sở hữu mi.
-----------

"Thật đáng tiếc, ta cứ tưởng số 2 phải tài cán gì lắm chứ..."

Cái xác ko đầu của cựu number 2 yyy
Mikou buồn bã, cô tiếc vì ko thể cứu đc đồng đội, nhưng dù sao cô cũng là loại thích đánh riêng lê đối vs cô họ chỉ tổ vướn chân.
Trừ khi đồng đội là một mahou shojou như cô nhưng e là chuyện đó khó xảy ra.

"Mồ! Ko còn ngán chân nữa. Tui tung hết sức đây! Teehee" cô mỉm cười giơ cao gậy phép "magical! Nunclea....."

Chưa hô xong tiếng điện đàm vang lên. Ngay cả chymera cũng ngừng lại. Từ hình dạng gớm ghiếc nó nhanh chónh quay về lại dạng ngừoi mảnh khảnh giả tạo.

"Moshi moshi boss?"
Chymera nghe chăm chú gật gật
"Ok! Boss bảo tui đi zìa!"
"Hể??? Hổng công bằng! Tui còn chưa tung ra tuyệt chiêu bí khiép siêu siêu cool ngầu nữa!" Mahou phụng mặt giậm chân thình thịch như một đứa trẻ.
"Bleh! Lêu lêu! Nhưng tui hổng chơi tiếp đó! Kệ cô!"
"Kệ kệ! Ai cho!" Mahou lại giơ gậy phép, khối năng lượng lại xuất hiện.

Téo teo téo tèo

"Alo! " mahou bắt máy giọng bực bội
"Ko! Sao cứ đùa vậy! Ko quanb tâm! Tôi muốn dần hắn!"
Cô cúp máy.
Nhưng trong lúc cô cự nự trên điện thoại chymare đã tranh thủ chuồn mất.
"KHÔNG!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro