Lastina cảm thấy tội lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu?
Em cũng không biết nữa
Khi nào ta yêu nhau.

"Thằng chết tiệt! Không lo phụ còn đứng đó ngâm thơ!"

Lashon dùng câu lau nhà ko ngại ngần gõ mạnh vào đầu Shasa.
"Kỳ quá! Anh ấy đang lãng mạng mà!"
Latte khó chịu đạp đạp lashon.

"Mọi người đừng cãi nhau nữa, hôm nay là ngày nghỉ. Sao ko trah thủ cùng nhau ngắm biển nè. Hora! Nhìn đi biển thật mênh mông thơ mộng làm sao~" lastina cố hoà giải.

Lashon, latte và shasa dừng lại. Cả ba đều nhìn ra ngoài biển.

Bầu trời đen khịt, sóng biển dữ dội và không thể thiếu gió mạnh quật muốn dập cây.

"Ờ thật đẹp"

------------
Lastine cảm thấy để cho lastina đi chơi một mình ko ổn nên giờ đây anh đã ban hành một khung giờ mới. Khung giờ giải lao~ ngày nghỉ cuối tháng~ mà nói cách khác cũng chỉ là một cách hào nhoán để gọi latte lashon và shasa đi cùng vs lastina.

"Chúng mày chắc vấy vả rồi nghỉ ngơi chút đê~"

"Quả là Lastina sama... " lashon ko giấu sự hạnh phúc.
"Hể~ ấm não hả?" Ngược lại shasa nói thẳng ra hắn thấy lastine thật kỳ cục.
"Đúng zị, sếp có bị gì ko?" Latte đồng tình.

Sau đó lashon gõ u đầu cả hai

---------------

Dong thuyền ra biêtn vào ngày giông bão.

Bản thân shasa là một kẻ ưa mạo hiểm và thử thách nhưng hắn cũng ko đến nổi thích tự hành bản thân bằng cách đó.
Nhưnh biết sao được, em gái sếp muốn thì phải làm thôi và hơn hết trong số 3 người cậu là thằng duy nhất biết lái tàu.

Nhưng quả nhiên nghi ngờ của cậu đã đúng, đây ko phải là một kỳ nghỉ.
Đây vẫn là công việc!
Đm!

Ầm ầm

Thuyền dập dờn nhấp nhô theo sóng.

"Oẹ!"
Latte từ lúc đó tới giờ liên tục bị sau, cô đã thải hết dạ dày xuống cho mẹ biển cả.

"Đây là kỳ nghỉ, là kỳ nghỉ" hon tự nhủ.

-------
Thôi ăn nhồn rồi.
Ban đầu vì thấy mọi người cãi nhau lastina cuốn quá nên nói nhăn nói cụi.
Ai dè mọi người tưởng cô thích thiệt nên dong thuyền ra hết.
Thấy mọi người nhiệt tình vì cô quá nên ngại ko dám nói.
Và giờ đây cả bốn đều trên một chuyến đinmaf chẳng ai muốn.

Ăn nhồn thiệt rồi.

Ba người bọn họ làm vì cô, cô biết chứ nhưnh thế này thật tệ.

"Aaaa! Mình phải dứt khoát lên! Phải như onii chan..."
Lastina vò đầu .
Thật ko thể tin đc anh trai lashon có thể chửi shasa vì ngâm thơ con cóc trong khi cô nói chui ra biển mùa giông bão thì ổng vẫn làm.

Anh có bị thiểu năng không lashon?
Sao anh ko chửi em!!!??? Dừng lại và cả bốn cùnh vê khách sạn ăn buffet?

Đùng đùng

Tuyệt giờ còn có sấm nữa.

Bất ngờ chiếc thuyền nghiên 90 độ, lastina dùng xúc tu bám chănt vào thành.
Sóng lớn chủ vài phút nhưng cũng làm thuyền mém lật.

"Shasa! Shasa sì tốp!!! Về về đi!"

Lastina chịu ko nổi nữa cô lao đến buồn lái.

Latte lúc này vẫn kiên trì đi gọi chị Huệ.

Rầm! Lastina tông cửa, bên trong shasa vẫn kiên trì lái.
"Shasa? Nghe ko? Chúng ta quay về. Mình xin lỗi nhưng đáng lẽ mình ko nên rủ cả bọn ra"
"Suỵt"
"Hể?"

Shasa quay lại, khuôn mặt thanh thản anh đưa ngón tay lên môi.
"Suỵt"
"Shasa?"
"Có nghe tiếng hát không?"
"Tiếng gì?"
"Anh phải đi theo tiếng đó"
"Shasa... anh làm gì mà creepy quá vậy? Lashon đâu?"
"Ko biết"
"Shasa... quay về đi"
"Không thể"
"Tại sao?"
"Anh phải đi theo tiếng hát"

Thôi đuỵt mệ xong rồi.
Shasa lên cơn rồi.
Lastina chạy đi kiếm lashon.

Nhưng chẳng thấy lashon đâu.
Cô đành hỏi latte.
"Hon hon.... ở dứoi kìa..." latte đờ đẩn chỉ tay xuống dòng nước mạnh.
"Hả????"
"Nãy lúc thuyền nghiên , mất thăng bằng.... văng xuống rồi..."
"Trời ơi sao ko kêu?"
"Em... quăng phao... rồi.. Huệ!! Huệ!!"

Lastina cúi xuống, đúng là trên thuyền một sợi dây thừng dài đc nối vào thành. Và quả nhiên dọc theo đó là lashon trên phao.

Lashon ướt như con chuột lột, hắn cứ thế đi thẳng vào buồn lái.
"Quay về thằng đần !"
Và vẫn như lúc nãy shasa ko để ý đến lashon nốt.

"Nii san, shasa nói anh ta nghe tiếng hát..."
Khuôn mặt lashon thoán hiện lên vẻ lo lắng rồi quay lại bình thường.
"Là siren!"
"Siren?"
"Một loại yêu quái chuyên làm đắm tàu, ko có thời gian giải thích..."
Lashon chụp lấy vai shasa kéo hắn ra khỏi tay lái.

Shasa chống cự, tên đó bỗng trở nên bực bội. Hắn đưa cùi trỏ húc vào bụng lashon. Nhưng láhon đã kịp né đòn đánh.
"Tỉnh lại thằng ngu!"

Cả hai ko kịp vật nhau xong để xem ai thắng vì ko lâu con tàu đã đâm thẳng vào vách đá.

Rung lắc dữ dội, lastina dùng xúc tu chụp lashon và shasa lại. Nước tràn vào vùi dập cả ba.

-------------

Latte tỉnh dậy, lần cuối cô nhớ là cô đang lân lân gọi chị Huệ thì bị nước cuốn luôn.
Thiệt là nhiều nước.

Hình bóng mờ ảo. Là ai đã cứu cô? Shasa sempai? Ôi chempai~
Mái tóc đen nhánh, đôi mắt màu xanh tựa biển khơi...
Ủa khoan mắt shasa vàng mà!
Latte bật dậy, hành động đột ngột đó làm cho chàng trai đang ngồi kế cô giật mình. Anh ta liền phóng xuống nước.

"Này khoan!"
Nhưng đã quá muộn, mặt nước nổi vài lớp bọt rồi quay trở lại như cũ.
Latte tìm kiếm những người còn lại nhưng trên bãi biển này chỉ có mỗi cô.
"Chempai! Sếp phó! Lashon?"
Đáp lại cô là tiếng sóng biển vỗ rì rào.

Latte đứng dậy, người còn hơi say sóng ban đầu. Cô vẫn còn đang ở hình dạng giấu sừng quỷ vì đang là ở dương gian. Latte ngó nghiên xem nơi này là đâu.

Nhưng xa xa cũng chỉ có biển.

"Ah!"

Một chàng trai ăn mặc quá cao âng để có thể là thợ đánh cá. Chưa kể đến nước da trắng công tử nữa.
"Oh! Nơi đây có người sống, hên quá" latte cười nói.
"Cô... từ đâu tới?" Anh ta hỏi dò chừng.
"Tôi là ...." chợt nhớ lời hon dặn ko đc dùng tên thật  "là Sakurai. Tôi bị đắm thuyền... "
"Ôi, thật tệ" Vẻ thương cảm của anh ta có hơi giả mạo , latte thấy vậy "tôi là Vlad, đây là bãi biển tư thuộc sở hữu của gia đình tôi. Thưa tiểu thư, tôi mời cô về lại tá túc. Giờ cũng đã gần tối. Từ đây vào thị trấn cũng mất khá lâu và cô cũng vừa sống sót khỏi thảm kịch. Tôi mong muốn cô đc nghỉ ngơi"

Ui chao cái cung cách ăn nói của anh ta thật lịch thiệp. Latte nghĩ nó khác xa vs cái phong cách fail lòi của shasa. Nó nghe thật uy nghi, quý tộc.
Nhưnh mà cô lo lắm, ba người còn lại . Nhất là shasa giờ ra sao? Cô ko tin tưởng lashon chăm shasa nhưng có lastina cũng đỡ hơn chút.

Latte đưa mắt nhìn, mặt trời giờ cũng đã dần lặng xuống.

Họ sẽ ổn thôi.
Nghĩ tới việc đi ra biển kiếm họ latte đã muốn gọi Huệ chan.

Thôi để họ vô lại đất liền kiếm cô.
---------
Lastina cũng có cấu tạo của bạch tuột. Nên cô ko gặp trở ngại gì . Cô vẫn thở được dưới nước.

Lashon chỉ lên bầu trời ra hiệu cho cô khoan hãy trồi lên.
Shasa lúc này đã tỉnh cơn. Khác vs tưởng tượnh. Hắn ta chỉ hoản có một chút. Nhưng rồi nhanh chóng điềm tĩnh bản thân vs tình hình .

Lastina nhìn lên mặt nước tối đen.
Lashon ra hiệu
[trồi lên trước nhưng hãy phòng thủ  khoan đưa anh và shasa lên]

Lastina làm theo, và quả nhiên cô cảm thấy sát khí .
Keng

Qua xúc tu cô cảm nhận thứ vừa chạm vào là một bộ móng sắc nhọn.

"Reeeeeee"
Bầu trời tuy đen nhưng vẫn thấp thoán bónh dáng bay lượn lờ

Siren.

Bốn đến năm con.
Nhưnh sinh vật có cánh tự như harpy nhưng chúng đi kèm vs truyền thuyết có giọng ca làm đắm tàu thuyền.
Chúng như những con chim bói cá phiền nhiễu bay lượn lờ trên trời.
Và rồi chúng lại lao xuống tấn công lastina.
Lashon gõ vào xúc tu ra hiệu.

Khi hai con lao xuống chúng ko thể đổi hướng được, lastina cứ thế quăng lashon lên khỏi mặt nước.
Lashon bật khúc côn, anh ta một nhát xiên cả hai con siren như xiên thịt.
Ba con siren còn lại bay lên cao hơn, chúng dàng đội hình.
"Chêt đi!"
Lastina ném shasa lên.

Shasa có thể biết đến vs khả năng lái và cườnh hoá phương tiện.
À thì ai mà chẳng có át chủ bài giấu trong tay áo. Chứ đi đâu cũng bô bô hết khả năng của bản thân có mà chết.
Shasa đc quăng lên cao hơn. Lũ siren nhận thấy con mồi dễ chơi. Cả ba bay vào dùng bộ mống chắc khoẻ quặp vào da thịt của shasa làm áo khoác cậu rách toạc máu chảy tứ tung.

Roẹt.

Luồn điện giật mạnh, cả bầu trời đen kịt bỗng loá sáng bởi sấm chớp.
Đùng!

Tiếng đánh đinh tai gần như xé toạt cả bầu trời. Mây đen bị xua đi để lộ bầu trời xanh.

Ba cái xác cháy đen rơi tỏm xuống mặt biển lạnh lẽo.

"Hừ!"
Láhon người đang đc nâng bởi xúc tu của lastina chụp lấy shasa.
"Uầy cứ tưởng đc sếp na chụp."
Shasa cười nói
"Mơ đi!"
"Nếu sếp na chụp sẽ có cớ đc dụi vào ngực của sếp"
"Chết đi"
Lashon bỏ shasa rớt xuống biển.

"Giờ sao?" Lastina hỏi
"Chờ chút " shasa nói.
Và bằng một câu thần chú shasa mở ra túi vô cực .
(Chức năng như túi thần kì của doremon, chứa đc đủ thứ :))) mỗi một cá nhân có một không gian khác nhau để tích rác. Tên khác của loại thuật này đc gọi là nhà kho di động)
Bên trong shasa lôi ra một chiếc thuyền máy.
"Thuyền lớn đâu mậy?" Lashon hỏi.
"Phừ, cái này cho lẹ"

Cả ba phóng băng băng trên mặt biển giờ đây đã êm đềm hơn.
"Ủa? Latte đâu?" Shasa hỏi.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro