Yagito no monogatari

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ hội tới sớm hơn cậu dự định.
Mọi tính toán, mọi hành động. Tất cả đều được dự tính sẽ phải mất vài năm.
Nhưng giờ đây hắn ta, con mồi đã đứng ngay đây.
Trước mặt cậu.
Bây giờ hoặc không bao giờ.

Cạch.
-------------------
Yagito có họ hàng với loài dê. Theo lý thuyết dê không phải là loài đứng đầu chuổi thức ăn nhưng đồng thời dê cũng lại là loài bị gán ghép với quỷ nhiều nhất.
Thế thì dê nguy hiểm hay ko?
Sừng dê dài và nhọn, nhưng dê cũng như những con vật bị săn khác luôn chọn cách bỏ chạy.
Flight or fight?
Khi còn bé yagito luôn luôn áp dụng phương pháp Flight. Đúng như bản năng của tổ tiên cậu.
Nhưng từ khi gặp gã quỷ kia, hắn ta đã dạy dỗ cậu khá tốt.
"Khi nhóc mạnh rồi thì nhóc sẽ chẳng cần sợ nữa"

Lần đầu tiên bị thảy đứng trước một con gấu nâu to tướng, tim cậu như ngừng đập. Chân run lẩy bẩy.
"Khôhg được nhắm mắt! "
"Nhìn theo chuyển động của ta"

Những động tác thanh thoát thật tao nhã.
Tự luac nào con gấu ko kịp nhận ra nó đã chết, xác nó đứng yên y như tư thế khi nó còn sống.

-------------
Thứ duy nhất mà yagito hối hận là mọi chuyện diễn ra quá sớm, cậu đành phải bỏ bupieo lại.
Cậu tình cờ nhặt đc thằng bé ở một ngôi lành đã trải qua chiến tranh. Chỉ có một mình nó ở đó.
Bupieo , tuy to nhưng gầy còm.
Nó sống sót bằng cách hái quả trong rừng.
Yagito coi thằng bé như em trai cậu vậy. Tuy đã truyền dạy bupieo hết những thứ cơ bản nhưng lòng cậu cũng ko ngớt thấp thỏm lo cho thằng bé.
Nhưng đồng thời cậu ko thể để thằng bé đi cùng.
Mặc cho Bupieo níu gấu áo, yagito vẫn kiên quyết rời đi.
---------------
Yagito lang thang sống một cách ẩn dật, cậu dùng nhiều tên giả khác nhau. Chỉ làm thuê có một buổi cốt để kiếm chổ ngủ qua ngày. Hôm sau lại rời đi.

"Truy nã"
Tờ giấy từ tổ chức YY thông báo.
Đã mấy tháng trôi qua, mọi người cũng bớt sôi nổi và báo chí cũng đã bớt đăng bài về vụ ám sát kẻ đứng đầu , giám đốc YY bởi chính tay thành viên thân cận của tổ chức.
Nhưnh ko có nghĩa là chúng dừng săn đuổi cậu.

--------------
Yagito đc nhận vào tổ chức YY nhưng thực chất cậu là điệp viên hai mặt cho tổ chức XX. Vốn dĩ số một của tổ chức luôn đc ẩn danh nên cậu ko lo chúng biết cậu làm bên XX.
Nhưng khi phát hiện ra dự án "12 con giáp" tổ chức XX đã truệu tập cậu.
"Yagito, cậu có sẵn sàng ?"
Cậu gật đầu.
Thành công hay thất bại, tổ chức XX cũng sẽ cắt liên hệ vs cậu mãi mãi.
Chiếc ghế số 1 sẽ bị nhường cho kẻ khác.
Nhưng suy cho cùng yagito ko quan tâm tới cái ghế lắm. Cậu thừa nhận bản thân cậu có hơi bị hướng chính nghĩa.
Cậu đồng ý.
Rion, lúc ấy đang là kẻ ở ghế số ba. Anh ta có phần lo lắng cho cậu.
"Nếu có gì khó khăn, tôi sẽ luôn sẵn sàng giúp"
------------------
Yagito lang thang, đúng hơn đây chính là luac đánh dấu vận mệnh cậu.
Kể từ sau vụ ám sát cậu đã trốn biệt tích sống ẩn dậy hơn vài năm .
Cậu nhớ ba, nhớ bupieo.
Yagito cười thầm, cậu đôi luac nghĩ bản thân có khi đang dần hoá thành mấy ông lão sống dưới vực chỉ chờ có thanh niên nào rớt xuống để cứu và truyền võ công.

Vèo
Hôm đó
Ngày nắng đẹp.
Yagito ko hẳn là ngồi dứoi chân vực, nơi mà cậud dang trú nắng này là khu núi đồi. Hiện tại cậu chỉ đang ngồi ở chân núi.
Một thanh niên rơi xuống.
Ôi! Số mệnh tới kìa.
Yagito quăng cục cơm nắm lao ra đưa tay hứng.
Cậu ta nặng kinh khủng.
"Ai-ta!"
Ngoắc ngoắc.
Đôi tai mèo màu trắng.
Miêu tinh sống ở núi sao?
Ể? Miêu tinh té núi?
Nực cười.
"Ổn chứ?" Yagito hỏi
"Cảm ơn" anh ta nói.
Yagito đặt xuống.
"Tôi là togiya, cậu có bị thương ko?"
Dù là người lạ mặt nhưng xài tên giả vẫn là an toàn nhất.
"Hể? Ừm... Ausgen...."
"Cái tên này... đừng bảo cậu là Ausgen Maruku nha?"
"Hừm... ừ đúng vậy đấy" anh ta khó chịu quay đi.
"Hay nhỉ, ko ngờ có ngày tôi đc diện kiến đại hoàng tử!! "
"Ờ ờ" ausgen xách cái túi nãy rơi cùng cậu lên.
"Hoàng tử, ngài đi đâu vậy?"
"Ta đang bận, có việc cần tính sổ. Đừng cản ta!"
Yagito chớp chớp mắt
"Oa, lời đồn ngài là một vị hoàng tử cáu bẳng quả ko sai!"
Ausgen liếc yagito.
"Ngươi có biết đây là đâu ko hả con dê ngu muội kia?"
"Thần ngu muội chỉ vừa mới ghé đây nghĩ chân ăn trưa thì gặp người"
"Hừm! Đúng là hết thuốc chữa! Bộ người dân trong thành phố ko ngăn ngươi lại à? Họ để ngươi vô đây?"
"Ko ko! Là do thần lặng lẽ tự đi theo bản đồ ko hỏi ai cả! Vì lý do cá nhân thần hạn chế bắt chuyện vs người khác"
"Nhưng ngươi bắt chuyện vs ta!"
"Vì đây ko có ai cả, nếu hoàng tử là kẻ xấu thần sẽ tiện chém đầu người hơn"
"Oi! Ngươi có thể nói câu đó vs gương mặt tỉnh bơ vậy sao?"
"Có gì sai ư?"
------
Theo lời ausgen nói, nơi này tuy ko có ghi trên bản đồ nhưng nó là nơi nổi tiếng là địa bàn trú ngụ của mọit ả phù thuỷ xấu xa.
Ả phù thuỷ thứ 13.
Kẻ nhỏ nhem khó tính.
Ả ta là nguyên nhân dẫn đến lời nguyền cho anh em nhà Maruku.
Và hiện tại, Ausgen nghe tin em trai anh sắp đón hoàng tử tức anh sắp có cháu trai. Ausgen ko khỏi lắng cho số phận thằng bé nên đã kiếm ả phù thuỷ kêu gỡ lời nguyền.
"Nếu ngươi còn buồn bực
Ta chỉ xin ngươi gỡ cho đứa trẻ đó
Đặt mọi tai ương lên ta cũng được
Đây là lời cầu khẩn duy nhất của ta
Hỡi phù thuỷ thứ 13"
Nhưng phù thuỷ thứ 13, một ả đàn bà chủ thích cười trên sự đau đớn khổ sở của kẻ khác nào quang tâm. Ả từ chối lời vang xin của Ausgen.
Ờ thì ko dùng lời nói thì chuyển sang nắm đấm vậy.
Ahi.
Dẫn đến việc ausgen bị văng ra đây.
"Giờ thì xin phép" ausgen nói.
Nhưng khổ yagito máu anh hùng nổi lên cậu quyết định theo giúp ausgen.
------------
"Aaaaaaa! Ngươi làm hỏng bộ móng mới làm hai hôm trước của ta!"

Dù có thành thạo đánh vs những kẻ dùng ki hay những con quái thú săn mồi . Nhưng đây là lần đầu tiên yagito đối đầu vs phù thuỷ.
Một ả phù thuỷ thì ko bao giờ đánh cận chiến. Bẫy dăng khắp mọi ngóc ngách.
Còn cộng thêm sự tức giận vì gãy móng.
Bùm!
"Ta ko biết đại hoàng tử kiếm mày ở đâu nhưng BIẾN ĐI!!!!!"

Đầu yagito trở nên đau buốt.
Não như bị đem bỏ vô máy giặt.
Quay quay quay vòng .
"Oi! Togiya!!! Oi nghe tui nói ko" ausgen đang ở phía kia tiền tuyến lo lắng gọi. Hắn chật vật tìm cách tiếp cận giúp Yagito.
Nhưng đã quá muộn.
Dịch chuyển tức thời.
Yagito biến mất.
---------------
Sóng biển dạt dào.
Yagito , tỉnh dậy, ko nhớ nổi mình là ai. Trước mặt là một tên lai bọ sát to con đang nhìn cậu chằm chằm.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro