Yume

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ đó là gì vậy?"
Không gian xung quanh tôi đã trở thành một màu trắng xoá.
Đứa trẻ ấy giải thích.
"Tôi là Michael, thiên thần hộ mệnh của cậu từ khi cậu vừa mới sinh ra. Tôi e rằng cậu đã bị nguyền rủa..."
"Sao cơ?"
"Atat đã dùng bùa chú nguyền cậu vì cậu chọn Enitsal thay vì anh ta"
"Tôi... thời đại này... có thể làm thế sao?"
"Sao lại không! Để cầu hạnh phúc thig khó nhưng để gieo bất hạnh thì dễ lắm "
"Giờ tôi phải làm sao đây Michael?"
Michael nghiên đầu
"Hm... đây là lúc tôi! Thiên thần hộ mệnh của cậu phải dấn thân vào! Oinotna thân mến ạ! Hãy cùng hợp sức loại bỏ nó!"
"Ưm!"
Tôi gật đầu.
Vì cuộc sống bình thường của tôi.
Tôi nhất định sẽ hành động.

"Cơ mà..."
"Gì vậy?"
"Nếu vậy... ai cũng có thiên thần hộ mệnh của riêng họ sao?"
"Ko hẳn" michael lắc đầu "có những người bất hạnh ko có ..."
"Ah..."
"Đoán nè! Cậu đang tự hỏi liệu chồng và con cậu có thiên thần hộ vệ ko nhỉ?"
"Ừ , và tại sao anh chỉ xuất hiện lúc này? Có những lý do và điềi kiện nào để thiênt hần hộ vệ phải đích thân nhún tay hoặc có thể phớt lờ?"
"Ah! Đó là một chuỗi phức tạp e rằng tôi ko đc quyền giải thích cho cậu Oinotna, cậu phải chấp nhận nó là sự thật hiển nhiên , giờ cậu gặp nguy-tôi giúp cậu- thế thôi!"
---------
Tôi tự nhiên trở về nhà, nhưng lúc này trời đã sáng và tôi đang đứng đực trước gươnh.
"Oinotna" chồng tôi gọi "em làm gì mà thẩn thờ ra thế?"
"Hể?" Tôi ko nhận thức đc thời gian hiện tại.
"Anh đi làm nha"
Nói rồi anh hôn lên trán tôi.
Bản thân tôi làm việc tại gia thônb qua internet nên tôi có thể giành thời gian chăm con nhỏ.
"Anh đi cẩn thận" tôi nói.

Sau khi ru cho *** ngủ tôi ngồi xuống sofa thở dài.
Cả ngày cái thứ đó vẫn cứ đứng trong góc phòng.
Mọi góc phòng.
Nhưng nó ko cửa động, như thể ban ngày ko phải là thời gian nó làm việc.
Nực cười.
Ban đầu tôi còn lo nhưng dần dần cũng đỡ sợ mà tiếp tục sinh hoạt .

"Oinotna có khả năng thích ứng tốt nhỉ" Michael hiện ra.
"Ưm... mà sáng nó có vẻ ko hành động lắm..."
"Ko! Nó vẫn đang hành động đấy!"
"Sao cơ?"
"Cậu ko nhận thấy ư?"
"???"
"Oinotna, cậu có nhớ tên con trai cậu ko?"
"!"
"Còn nhớ lần tốt nghiệp ko?"
"!"
"Gươn mặt, tên tuổi của cha mẹ ruột cậu?"
"Michael... tôi.. ko nhớ..."
"Đúng vậy! Nó đang ăn hết ký ức của cậu, và khi cậu quên hết nó sẽ nhồi nhét những ký ức sai lệch..."
"Cái..."
"Cậu sẽ hoá điên"
"Không!"
"Vậy nên Oinotna! Cậu cần tập trung!"
"Tập trung làm gì?"
"Nhắm mắt lại..."
Tôi làm theo
"Cố hình dung những ký ức đẹp, kể cả khi ko nhớ cũng cứ tạo ra! Hãy luôn nghĩ về những điều tốt đẹp. Đó là cách cậu có thể hợp tác vs tôi. Nếu cậu lấy lại đc mọi ký ức nó sẽ bỏ cuộc thôi"
Tôi hít sâu.
Nhẹ nhàng.

Tôi là Oinotna.....
Một đứa trẻ bình thường sinh ra trong một gia đình bình thường.
Ba mẹ và một cô em gái.
Tuy ko giàu có nhưng đủ ấm no hạnh phúc bên nhau....
Cha là một người ít nói nhưng giàu tình cảm. Tôi nhớ hết mọi hành động yêu thương nhỏ nhặt của ông.
Mẹ giàu tình cảm và lòng nhân ái, bà là nội trợ nên giành hết thời gian cho tôi.
Em gái Anko ngỗ nghịch , chúng tôi có nhiềi kỷ niệm đẹp.
Dần dần những ký ức hiện lên....
Ký ức
Nhỉ?
Dù tôi ko nhớ rõ nhưng michael đã bảo cứ tưởng tượng ra thứ hạnh phúc nên tôi đã tưởng tượng nhuẽng thông tin trên...
Dần dần nó ko giống như tưởnv tượng... tôi dần cảm thấy nó đúng là một phần ký ức của tôi.
Gia đình của tôi.
"Đúng rồi ! Đúng rồi" micheal mừng rỡ.
Tôi ko còn cảm thấy lo lắng nữa.
Thứ đó, nó ko còn đe doạ tôi đc nữa...
Tôi sẽ tiếp tục nhớ về chồng và con mình.
Tôi sẽ đánh bại nó.

Bất giác tôi ngước lên nhìn.
Tim tôi thắt lại.
Dù ko có rõ mặt mũi nhưng tại sao khi nhìn vào nó tôi lại thấy một nổi buồn thăm thẳm.
Nó khiến tôi buồn theo.

"Tại sao nó lại khóc?" Tôi buột miệng .
"Hả?" Micheal ngừng lại, cậu ta ko còn cười nữa. "Khóc gì? Cậu nhìn lầm rồi Oinotna, thứ đó chỉ là con quái vật nguyền rủa nó ko có cảm xúc"
"Nhưng..."
Tôi muốn quay đi nhưng ko thể.
Nó bỗng thật thân quen.
Nhất là khi nó có giọng của Enitsal.
"Antonio......" giọng nói buồn bã.
"....."
"Đây....là....hạnh....phúc ... mà .... em ....muốn... sao?"
Lần đầu tiên tôi có thể nghe rõ ràng dù từng chữ rời rạc nhưng vẫn có nghĩa hơn là lặp đi lặp lại 1 cái tên.
"Xin....lỗi..." nó dần nhỏ lại.
Tôi phóng ra, bất giác chụp lấy hòng ngăn lại.
Tôi có cảm giác nếu típ tục nó sẽ teo nhỏ cho tới khi hoàn toàn biến mất.
"Oinotna!!! Đừng!" Michael ko kịp phản ứng cậu ta chỉ hét lên.

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro