Chương 4 : Phần 4.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ăn trưa Kỳ Đình ăn như bị bỏ đói suốt hai mươi năm, trong tích tắc đã đánh sạch bay khay cơm rồi chạy biến mất, Mộ Ôn vừa ăn được hai miếng cơm thấy cô chạy thục mạng, không ngừng lo lắng gọi theo.

Hàn Lăng dù là công tử nhà giàu nhưng lại hay đến trường bằng xe đạp, nhưng là chiếc xe đạp có giá thành gấp bốn lần chiếc xe mà Kỳ Đình đang dùng. Nhà xe vắng vẻ, bác bảo vệ cũng đi ăn cơm trưa, cô liếc ngang liếc dọc, nở một nụ cười nguy hiểm tiến lại gần xe của Hàn Lăng.

Tiếng xì xì vang lên thật êm tai, nụ cười của cô càng lúc càng trở nên gian tà, khuôn mặt thoả mãn như vừa đánh giặc thắng lợi. Hai bánh xe căng đầy hơi nhanh chóng xẹp dần, Kỳ Đình xoa xoa hai tay đứng dậy, nhưng chưa kịp đi đã bị một tiếng hét làm cho kinh động :

- Liễu Kỳ Đình, cậu làm cái gì thế ?

Hàn Lăng vừa chạy hớt hải, nhìn thấy cô đã kêu toáng lên. Anh mỗi lúc lại gần, tôi theo phản xạ lùi lại vài bước, mở đường cho anh đến chiếc xe đạp. Không lẽ hắn biết cô xịt hơi xe nên chạy đến sao ? Thế nhưng anh hoàn toàn không tỏ thái độ gì là biết âm mưu của cô cả, cũng không thèm để ý đến cô, vội trèo lên xe phóng đi. Chiếc xe bị rút hết hơi đương nhiên là không thể đi được, Hàn Lăng cũng cảm thấy điều đó, dựng chân chống xe xuống tức giận nhìn cô :

- Là cậu làm hả ?

Vẻ mặt của anh thật sự rất tức giận, Kỳ Đình sợ đến run người, lùi lại vài bước không dám trả lời.

Hàn Lăng hiểu sự im lặng của cô thay cho cái gật đầu, càng giận dữ đạp chiếc xe đạp đổ xuống đất, tiếng kêu chói tai vang lên khiên cô giật mình, ngước nhìn anh. Anh nhìn cô lòng càng bực, không ngần ngại mà hét thẳng vào mặt cô :

- Liễu Kỳ Đình, cậu bệnh hả ?

Tự dưng bị nói bệnh, Kỳ Đình uất ức nhìn anh. Nếu không phải anh năm lần bảy lượt bắt nạt cô, thì cô cũng đâu rảnh rỗi đi rút hơi xe của anh làm gì.

- Vậy cậu có thuốc chữa hả ?

Hàn Lăng nhìn cô thẹn không nói lên lời, chỉ tay vào cô cảnh cáo :

- Tôi nói cho cậu biết đừng hòng tôi bỏ qua chuyện này. - Nói rồi anh chạy nhanh ra phía cổng lớn, bộ dạng vô cùng tất tưởi.

Cô nhìn theo bóng anh, cảm giác tội lỗi thoáng chốc bay đi không để lại tàn tro, chỉ cảm thấy bất công. Cô bị anh "đô hộ" từ khi chân ướt chân ráo lên năm nhất đại học, giờ mới vùng dậy lập chiến công nhỏ nhoi một tý đã bị anh mắng thẳng vào mặt, hơn nữa ngữ khí lại vô cùng nghiêm túc.

"MỘC HÀN LĂNG, SAO CẬU LẠI VÔ LÍ NHƯ THẾ !!"

Trời rõ ràng rất quang đãng, hơn nữa vừa trải qua trận mưa rào nên vô cùng mát mẻ, vậy mà Kỳ Đình lại cảm thấy trên đầu vẫn vũ may đen sấm chớp, lòng nặng như chì, không hề cảm thấy vui vẻ. Cứ nghĩ đến chuyện bị Hàn Lăng mắng vào mặt cô lại cảm thấy không chịu được. Anh ta quá sức vô lí mà.

- Cậu có biết vì sao Hàn Lăng lại bỏ về giữa trưa không ? Chiều anh ấy cũng không lên lớp.

- Thấy mọi người bảo ông nội anh ấy nhập viện, trưa anh ấy cũng không kịp ăn cơm mà chạy về luôn.

- Nhưng ôi thấy xe anh ấy vẫn ở bãi gửi mà.

- Cậu biết Liễu Kỳ Đình học năm hai khoa công nghệ thông tin không ? Chị ta cố ý tháo hơi xe của Hàn Lăng sư huynh đấy, đúng thật là ....

Kỳ Đình mở cửa nhà vệ sinh bước ra, nhìn theo bóng hai nữ sinh năm nhất vừa khuất sau cánh cửa không biết nên vui hay nên buồn. Lúc đó, anh hốt hoảng như vậy là tới bệnh viện sao ? Vậy mà cô ... haizz, Kỳ Đình ngẩng mặt nhìn trần nhà, lòng cảm thấy bản thân quá đáng trách.

on=1.3","application/x-java-applet;version=1.3.1","applica

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro