CHƯƠNG 4 GIẬN DỖI LÀ GIA VỊ TÌNH YÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa về đến nhà tôi đã thấy P Nan ngồi ngoài dưới bóng sân đọc sách , đúng là sinh viên khoa y lúc nào cũng phải học, đúng kiểu trăng của trường , ngồi học thôi cũng khiến người ta chói mắt. Cũng là con của bố mẹ sao 1 trời 1 vực thế nhỉ, bất công ghê gớm. "P Nan ngồi đó không thấy nóng hả?" Tôi ngứa miệng gây sự chú ý, kết quả bị ném cho 1 ánh mắt đúng kiểu " đồ ngốc chính là em ".Bước vào trong nhà thì không thấy bố mẹ đâu, hình như bố tôi đã chở mẹ đi siêu thị mua đồ, còn P Jan đang hì hục sửa bóng đèn , vâng đúng rồi không sai đang trèo trên thang sửa bóng đèn ở ban công. " Ôi P Jan , nguy hiểm lắm mau xuống dưới đây, để Him thay cho ạ ". Tôi vội vàng chạy tới , đỡ P Jan trèo xuống. Con gái con đứa gì mà mạnh bạo thế, tôi khá lo lắng cho ck tương lai của chị ấy đó, bị tranh hết công việc rồi. "nhớ bé của P ghê, sao về muộn vậy ,.." Đây mới là chị ruột nha, còn người ngoài kia là người hàng xóm thôi .

Thực ra trong nhà tôi thân với P Jan hơn là so với P Nan vì từ nhỏ đến lớn P Nan luôn bắt nạt , còn P Jan luôn bảo kê tôi. Theo lời của kể của Mẹ thì chính P Jan là người nằng nặc đòi mẹ sinh ra tôi , đơn giản vì chị ấy không muốn làm út, muốn được làm chị cho bằng bạn bằng bè, tất nhiên bố mẹ tôi cũng rất vui vẻ chiều lòng cô công chúa nhỏ, thế là tôi đã được sinh ra. Từ nhỏ ngoài mẹ ra thì P Jan là người chăm sóc cho tôi , luôn dành thời gian chơi đùa, và dạy dỗ tôi, còn P Nan chuyên bày mấy trò phá hoại sau đó trước mặt người lớn bày ra bộ mặt con ngoan không liên quan gì đến việc phá hoại đó hết. Tuy thế 3 anh chị em nhà tôi cũng rất đoàn kết và yêu thương lẫn nhau chống lại người ngoài nhá, từ đó đến giờ thử ai bắt nạt tôi xem, anh chị tôi xử lí không chớp mắt kìa.

"lần sau P đừng làm mấy trò nguy hiểm này nữa, dù Him biết P học kĩ thuật nhưng mà mấy cái này nguy hiểm lắm nhỡ ngã xuống thì làm sao ?". Vừa thay bóng đèn tôi vừa càm ràm, "yên tâm Jan mà ngã hủy dung P sẽ phẫu thuật thay mặt mới cho bảo đảm xinh hơn hoa hậu hiện tại luôn nhé ". P Nan đứng tựa vào cửa tự tiếu phi tiếu nhìn chúng tôi nói, có miệng ít có ác ghê á, có xg đánh dc không, mà thôi bỏ đi mất công người ta làm anh nên nhường nhịn vậy. Thay xong bóng đèn , tôi chạy về phòng tắm rửa rồi leo lên giường làm 1 giấc cho đến lúc bị gọi dậy. Xuống dưới nhà thì mn người đang sắp bàn chuẩn bị ăn cơm rồi, hôm nay ba tôi vào bếp chiêu đãi con út mới về đó.

Buổi tối ăn cơm xong tôi làm nũng chán chê vơi mẹ cho đến khi bị bố xách cổ đuổi lên gác thì cũng là 9h tối rồi. Ten và gia đình cậu ấy hôm nay cũng đi ăn cơm không có nhà, không có ai để làm phiền tôi liền nằm lướt fb xem có drama hot j không , kết quả không hóng thì thôi hóng thì sóng ập tới không ngừng nghỉ. Bức ảnh chụp gia đình nhà Ten đang ăn tối với nhau cũng không có gì nếu không có một cô gái ngồi cạnh khoác tay , tất cả đều cười không chút gượng gạo chút nào. Bức ảnh nhanh chóng nhận đươc nhiều lượt like và chia sẻ, trên diễn đàn hot face của trường cũng đang chia sẻ nhận được rất nhiều comment . Lúc nhìn bức ảnh đó việc đầu tiên tôi là đứng dậy đóng cửa sổ, chốt cửa lại, kéo rèm tắt đèn tối om, sau đó trèo lên giường chặn , block tất cả ứng dụng mạng có thể liên lạc của Ten. Chặn xong thì thấy hơi điên nếu hắn không thèm để ý đến việc đó hay không , thậm chí còn vui mừng khi tôi không làm phiền nữa ấy. Càng nghĩ càng tức, nước mắt lại trào ra không dừng lại được, sau đó tôi tự suy diễn ra đủ thứ chuyện đến cảnh họ kết hôn rồi tôi chỉ ở 1 góc nhìn theo khóc thầm các thứ ... Nghĩ đến đây tôi lại dừng lại, tại sao hắn có tình yêu mới tôi lại phải ở 1 mình cô đơn khóc thầm chứ, tôi sẽ tìm mối khác ngon hơn, không thể bị bỏ lại như vậy được. Nghĩ ngợi linh tinh đến 2-3h sáng tôi mới đi ngủ được , trong đầu lên đủ mọi kế hoạch trng đầu , suy nghĩ loạn đến mức lúc thức dậy đầu tôi đau như búa bổ.

Tôi lê thân mình yếu đuối đi xuống dưới nhà tìm P Nan " P Nan có thuốc gì không em đau đầu, đói nữa" mè nheo, chỉ thấy 1 bóng đen đi tới đặt tay lên trán tôi , mùi hương rất quen thuộc khiến tôi ngẩn ngơ mất mấy giây "hình như sốt rồi , lên phòng đi tí mang thuốc rồi cháo lên cho, lại không đeo dép nữa ..." Tôi lặng im nghe người trước mặt cằn nhằn liền bĩu môi , rõ ràng tôi mới là người đang giận cơ mà , đẩy tay đang đặt trên trán ra lùi lại mấy bước hờn giận nói "liên quan gì đến cậu". Sau đó đi vào trong bếp mở tủ lạnh rót 1 cốc nước lạnh uống cho hạ hỏa , nhưng mà chưa kịp để lên miệng cốc nước đã bị cướp đi. Tiếp đó trời đất quay cuồng, tôi bị vác lên như bao gạo lên tầng, P Nan đứng đó nhìn theo cười đầy ranh mãnh mặc kệ lời kêu cứu của tôi, chờ đó tôi về mách mẹ vụ anh ấy đi nhậu xỉn suýt chút nữa gây họa đợt đầu năm cho coi hừ. " P Nan em làm phiền 1 chút nhé, chúng em có việc cần nói chuyện với nhau " Ten nói với P Nan chỉ thấy P ấy gật gật đầu phất tay rồi lấy tay nghe nói chuyện với người yêu. Rốt cuộc ai mới là đứa em thân yêu của P vậy P Nan, tối nay nhất định tôi sẽ mách mẹ .

Tôi bị vác lên phòng , cánh cửa phòng mở ra sau đó tiếp đến là cạch tiếng khóa cửa phòng. Mẹ nó sao cảnh này lại quen thế chứ, nhưng mà đây là địa bàn của tôi cơ mà có j mà tôi phải sợ cơ chứ. Tôi lăn 1 vòng từ cuối giường lên đầu giường, trùm chăn kín mít, không đối mặt được thì tôi trốn không được chắc, phải lấy điện thoại kiếm P Jan về cứu nguy, tôi không tin có P Jan ở đây hắn dám làm j tôi. "kiếm P Jan vô ích , bị P King rủ đi chơi rồi mai mới về" Mẹ nó thế mà hắn đã chặn luôn đường lùi của tôi nữa kìa, độc ác, đã làm tổn thương tôi rồi lại còn bắt nạt tôi nữa, thiên lí ở đâu.

"Him mau ra đây " " không ra, không còn gì để nói nữa, chia tay ". Tôi nói vọng từ trong chăn ra , sau đó chỉ có 1 tiếng thở dài vang lên, tiếp đó là tiếng mở cửa đóng cửa vang lên liên tiếp nối liền nhau . Trong phòng không còn âm thanh gì nữa, tôi trốn thêm 5p nữa mới ló đầu ra chăn , trong phòng giờ chỉ còn lại mình tôi. Vậy mà hắn lại bỏ tôi lại 1 mình , chứng tỏ hắn chán tôi rồi đúng không, đúng là đàn ông không có ai tốt mà, có mới liền bỏ cũ , à trừ bố tôi ra nhé vì nge nói bố mẹ là tình đầu của nhau luôn . Tôi lại ngồi trên giường quấn chăn quanh mình , thất tình nó thật là khó chịu còn khó chịu hơn đợt trước hắn bỏ lại tôi đi học ở trường quốc gia kia nữa. Đang cắn chăn khóc không thành tiếng thì cửa phòng lại mở ra , tôi quay ra nhìn thấy hắn bê 1 khay nào là cháo, nào là thuốc , nước . Chỉ thấy hắn để khay cháo xuống bàn cạnh giường xong rồi trèo lên giường ôm lấy tôi .

"sao mới xuống hâm lại cháo mà lại khóc thành thế này rồi, em làm từ nước đấy hả, động cái là khóc nhè rồi vậy". Hắn thở dài xoa đầu tôi , mẹ nó lại chê nữa, suốt ngày chê tôi , thế mà ngày xưa lúc theo đuổi tôi thì có đánh rắm hắn cũng nói thơm, đùa thôi làm gì đến mức đó. Tôi khóc chán liền đẩy hắn ra , chia tay rồi ôm ấp cái gì nữa, tìm cái đứa con gái hôm qua vui vẻ với nhau ấy mà ôm vs ấp. " giận dỗi thì cũng ăn cháo đi đã sau đó còn có sức giận dỗi " . Có ai dỗ người đang giận như hắn không biết, đổi người yêu, à quên chia tay rồi chờ đó tôi ăn cháo rồi uống thuốc khỏe lại sẽ đi tìm người khác tốt hơn cho hắn biết mặt, lúc đó có ôm chân đòi tôi quay lại tôi cũng nhất định không thèm. Tôi cầm bát cháo xúc ăn, còn hắn ngồi cạnh đó nghịch điện thoại lại còn cười vui vẻ nữa chứ, vui thế thì về nhà đi cho đỡ ngứa mắt.

Ăn xong tôi định nhân lúc hắn không để ý vứt luôn viên thuốc kia đi, nhìn nó đã khủng bố rồi thuốc gì to đùng lại xanh ngắt thế kia ai mà uống được cơ chứ. "Mau uống đi đừng có nghĩ cách vứt đi" Hắn không ngẩng đầu lên mà cũng biết tôi định vứt thuốc đi nữa , tưởng nhắn tin với người khác quên luôn rồi chứ, đáng ghét thật . Thế nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn cầm thuốc lên uống, không thèm chấp ác nhân như hắn, tra nam hừ. Tôi vừa đặt cốc nước xuống tôi thấy hắn cũng đặt điện thoại xuống bên cạnh, bầu không khí tự dưng đóng băng dần dần lại, sao tôi không mở máy lạnh mà phòng lại lạnh thế nhỉ . "Xong rồi thì đến lúc nói chuyện của chúng ta rồi " Ten nghiêm mặt nói , tôi vội vàng đánh phủ đầu không chờ hắn nói hết câu " chuyện chúng ta kết thúc rồi, anh bị đá rồi, đi mà vui vẻ với cô gái hôm qua khoác tay nhau ăn tối vui vẻ ấy". Tôi nói 1 tràng dài không ngừng nghỉ , chờ nói xong thì cổ hơi khát nước, liền với cốc nước bên cạnh uống luôn 1 hơi.

"Nói xong chưa? Đến lượt anh nói được chưa? hửm " hỏi mà làm bộ mặt than đáng sợ đó ai dám nói không chứ, biết người ta sợ còn dám làm bộ mặt đó, chia tay là đúng rồi, tôi thầm nghĩ trong đầu thôi không dám nói gì hết. " Hôm qua đó là Ink - con gái của dì nhà anh mới tới chơi mấy hôm rồi không phải anh đã nói qua với em rồi sao". Bảo sao nhìn mặt quen quen có tí họ hàng , rồi xong đến công chuyện luôn rồi, giờ trốn kịp không nhỉ. "em buồn ngủ rồi " tôi rụt người sâu vào trong chăn , đánh trống lảng , mà đời không như mơ , tất nhiên tôi không thể tránh được rồi. Ten nhìn tôi im lặng, chờ hành động tiếp theo của tôi đúng kiểu xem em diễn trò, xem e diễn được đến khi nào. Trong đầu tôi nảy số loạn lên, tôi ngồi hẳn dậy mau chóng xin lỗi sẽ được khoan hồng . "chụt, xin lỗi vì giận dỗi ạ" Tôi hôn thật nhanh vào má Ten để xin lỗi, mỗi lần gây tội tôi cũng dùng chiêu này, tất nhiên k phải lần nào cũng thành công thoát tội nhưng mà có còn hơn không đúng không.

"Nhóc khùng lần sau sẽ không có chuyện dễ dàng như vậy đâu, may là hôm nay ở nhà em đấy, nếu không...." Ten thì thầm vào tai tôi mấy từ cuối cùng khiến tôi mặt đỏ tưng bừng nên vui hay nên buồn vì đang ở nhà đây ạ , khó nghĩ ghê.

Lúc sau chúng tôi bước xuống dưới nhà, P Nan vẫn đang ngồi trên ghế chơi game , thấy chúng tôi đi xuống liền trêu ghẹo tôi thắc mắc P ấy biết chuyện của chúng tôi khi nào , tôi tưởng mình giấu kín lắm mà. Dường như đọc được suy nghĩ trong đầu tôi P Nan nói " M nghĩ tại sao 3 năm trước tao lại phí thời gian kèm cặp m học thi nếu không có thù lao hậu hĩnh cơ chứ." Hình như tôi lại biết thêm 1 bí mật nữa rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro