Archemeros Hazamaveth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thời điểm lúc mà cậu  sinh ra, bầu trời đã nhuộm một màu đỏ thắm, hàng loạt những vụ mất tích lẫn giết người đều tăng một cách lạ lẫm, tất cả đều vào cái hôm định mệnh ấy, mấy tên hung thủ có lẽ biết lựa ngày đẹp để hành án. số người tử vong nhiều như đàn kiến, thoạt nhìn đứa trẻ mang nhiều tai ương như vậy vị bác sĩ đang bồng trên tay, cũng phải ngờ vực tương lai của nó thay người thân ruột thịt, đôi đồng tử bên đỏ bên vàng càng thêm sự kì lạ và quái gở. đỏ như máu, vàng như mảnh đất chứa chấp xác người ngoài kia, hai gam màu pha lẫn tạo nên khung cảnh tàn tạ trước mắt vị bác sĩ già

cứ như bệnh dịch hạch năm đó đội mồ sống dậy, gieo nỗi khổ đau lên nhân loại một lần nữa, y hệt cái cách mà nó từng làm, diệt chủng hơn sáu mươi phần trăm dân số phía nam thành phố sau hơn vài năm trở về trước

e rằng, cậu  trai trưởng đầu lòng của cả gia phả Hazamaveth sẽ là một mối tai họa lớn về sau. dẫu sao đâu ai biết được đứa trẻ đó có mệnh hệ gì khi nuôi nấng bởi hai đấng sinh thành từng có tiền sử không mấy bình thường

bà Pheronica Desdemona từng bị gán mác lừa đảo người dân với thủ thuật tinh vi khi ngồi trên một trong ngai vị tối cao của hội đồng phép thuật. ông Ernesh Hazamaveth, có tiền án ngược đãi, hành vi dạy dỗ không tuân pháp luật, làm tổn thương sâu sắc đến tâm lý trẻ nhỏ…

điều này chợt làm vị bác sĩ tò mò một điều, Archemeros sẽ giống như hai đấng sinh thành của cậu  hay là có một bước ngoặt định mệnh(?)

một tiếng thở dài phiền muộn, đau đầu lắm, lo nghĩ cả tá thứ về chuyện nhà người ta thì chẳng hay

“ tôi mong hai người có thể tận tình chăm sóc đứa con trưởng này một cách tốt nhất”

——————————————————–———————————————————

“ngày mười ba tháng mười hai…”

vớ đại một ngày chắc không sao, cậu  thầm nghĩ, dù sao để hoàn thiện hồ sơ chết tiệt này cũng dễ. mà nhắc mới nhớ, cũng lâu rồi cậu  chẳng nhớ mình sinh ngày bao nhiêu, chỉ biết lúc đó tai họa lắm, vô vàn tội nhân xổng ra ngoài mà làm loạn cái xã hội đang theo quy trình rập khuôn hàng năm nhàm chán vốn có. tay cậu  đặt bút nhẹ nhàng ghi từng chữ, hiện lên trang giấy những nét bút tinh hoa của đời người

còn về tuổi tác… chắc là mười tám chăng? năm cuối rồi mà

xong việc rồi thì cậu chỉ ngồi ngẩn ngơ, người dựa vào thành ghế gỗ, tay tiện lấy cốc trà đã nguội, nhâm nhi thưởng thức cảnh phong bên ngoài, ánh mắt vô hồn nhìn xa xăm từ khung cửa sổ trường Walkis, trăng nay đẹp thật nhỉ, vài sao chổi lấp ló trên trời đêm đầy sao, nghe nói mỗi khi nó đi qua, con người ta có thể cầu nguyện về điều mình muốn, nay cậu cũng vậy, ước rằng, có thể nhấn chìm tất cả mọi người cùng sự lùi tàn đến thảm hại của các pháp sư, dọn sạch mớ bùn hôi tanh còn đọng lại, tạo nên một xã hội mới đầy tuyệt đẹp và sạch sẽ, không còn đám bẩn thỉu gây tội bu vào làm loạn. mà ước cũng chỉ là ước, cậu còn non xanh so với chiến trường kịch liệt ngoài kia, ra ngoài ấy hơn một bước chân, cậu  có thể bị xé xác hàng trăm mảnh từ tên chết tiệt mà cậu nguyền rủa từ hồi đầu năm đến cuối cấp đã chèn ép cái tên Ruley Gorgon đến nhường nào

nói hận thì cũng không sai, và cũng chẳng đúng, đơn thuần chỉ là ghét, nhưng cậu ngưỡng mộ tài năng thiên bẩm ấy, thật may mắn làm sao đối với kẻ đứng sừng sững ngôi vị top một ba năm liên tiếp

- “Yo, Rue, làm gì mà ngẩn người ra thế hở? Bạn cùng phòng

một cái vỗ lưng chẳng mấy thánh thiện từ Sascha Mangels- người xui xẻo(?) được xếp cùng phòng kí túc với cậu, hắn nhấn mạnh từng chữ ‘bạn cùng phòng’ khiến cả cơ thể Ruley sởn da gà, sự xuất hiện đột ngột vô tình ấy phá tan bầu không khí im lặng đáng trân quý

- “tch, chẳng có gì to tát”

cậu bất cần trả lời, thôi thì không ngắm được cảnh đẹp, tạm đặt tách trà vơi cạn lên bàn, cậu nhanh chóng leo lên giường mà ngủ

không rảnh đời mà làm cái hồ sơ kia vì nhà trường đột nhiên thông báo như vậy, để làm gì còn không biết, mai nộp rồi tính sau. cậu thuận theo mà nhắm mắt ngủ im lìm

cả căn phòng chìm vào trong tĩnh lặng thêm một lần, tên Sascha không còn lảm nhảm tự luyến về vẻ đẹp của mình nữa, khoảng thời gian này vô cùng quý báu đối với người có danh phận “Ruley Gorgon” như cậu, tuyệt vời làm sao. mà cũng lạ, người luyên thuyên như hắn nay lại ngoan ngoãn im miệng, thấy bản thân xấu rồi à?

“bị cái mẹ gì kệ xác anh ta”

ruley thầm nghĩ

ngủ là cách duy nhất cậu có thể tiến tới giấc mơ, tiến tới danh vọng và sự bình yên cậu mong muốn bấy lâu nay. thử tưởng tượng viễn cảnh một vườn hoa tuyệt sắc được phủ đầy màu đỏ tươi, mùi tanh pha lẫn mùi cỏ cây tạo nên không khí khó chịu đến lộng lẫy lạ thường, xác chết la liệt của những pháp sư yếu hèn chấp nhận cái chết mà cậu ban tặng, ngẩng đầu nhìn trời tối đen kịt, chìm trong cơn hạnh phúc và vui sướng tột độ, sự thỏa mãn toát mồn một trên vẻ mặt cao ngạo ấy. nghĩ mà xem, cương vị là Ruley Gorgon như cậu, không thích mới lạ

ước gì được ở trong đây mãi, trải nghiệm niềm vui sướng từ ước mơ là điều tuyệt vời nhất, đứng sau là Sascha ngưng tự luyến như đêm nay

đang tận hưởng cuộc vui, bỗng từ một bàn tay vô tri vô giác nắm vai cậu, Ruley tụt hứng, kẻ nào dám chen ngang  giấc mơ tuyệt đẹp tựa như tranh này? cậu chiên hết

- “có vẻ Rue vui nhỉ?’

hắn thì thầm bên vành tai cậu, thái độ ấy khiến cậu khó chịu, liếc mắt nhìn chân tướng kẻ hỗn lào to gan. muốn bị làm món xào thì để cậu chiên cho khỏi phải lải nhải bên tay như này. bộ não Ruley bỗng nhận ra một điều, cách gọi này...

bùm

tiếng pháo hoa chúc mừng từ đằng ấy,  gương mặt thân quen của thằng bạn cùng phòng, Sascha, miệng bắt đầu nói về vẻ đẹp hào nhoáng của thanh niên cường tráng như hắn làm cậu choàng tỉnh, suýt chút nữa cái mông cậu không còn yên vị trên giường

ai đó ngồi trên ghế phía đối diện, ngưng bắn viên đạn giấy, nhìn cậu với ánh mắt chờ đợi việc này sẽ xảy ra vậy

- “cái đệt-”

cậu mệt mỏi, bất lực văng tục

- “Sascha, đêm khuya khoắt thế này định kêu tôi dậy làm gì?”

- “hehe~ Rue thân mến, anh đây tìm được một thứ hay ho lắm, ở ngay trường ta ấy!”

hắn cười như được mùa, cậu định chùm chăn ngủ tiếp nhưng trời nào cho sự việc theo ý cậu, hắn lôi cậu từ chiếc giường thân ái đã gắn bó suốt ba năm học của cậu, ruley chỉ đành đi theo tên đầu sỏ này mà luyến tiếc

- “lần này là cái gì?”

- “Rue đi rồi sẽ rõ”

Sascha cười tít mắt, nhìn mà rợn cả người, hai đôi bạn đêm khuya cầm cây đèn dầu du ngoại bí mật trong trường Walkis dù bị cấm không được ra khỏi ký túc theo giới giờ nghiêm, Ruley lê lết thân xác đi xuống, Sascha như kiếm được đồng minh, hớn hở nhanh chân đi đến nơi được cho là khu vực cấm học sinh ra vào, cậu đuổi không kịp suýt chút nữa là tiếp đất bằng mặt

- “thấy sao?”

một khu hành lang dài đằng đẵng, đen như mực chẳng nhìn thấy điểm cuối của con đường

tưởng gì. cậu nghĩ, nhưng rồi lối suy nghĩ khinh thường độ hiếu kỳ của Sascha cũng sẽ khiến cậu tắt văn ngay thôi. từ trong con hẻm tối, một bóng người không rõ là quỷ hay ma, lấp ló phía sau bức tường như chờ đợi họ tiến đến, và rồi biến mất không một chút dấu vết, bàn tay đen từ đâu mà in hằn trên cổ cậu và hắn, cảm tựa như phong ấn vậy

Ruley phát giác sự xuất hiện của sinh vật thứ ba, cậu đảo mắt nhìn sang tên cao hơn cậu một cái đầu

- “vào chứ Ruee?~”

hắn nhếch mép khoái chí,  cậu có biểu hiện như này Sascha lần đầu thấy. hắn huých tay Ruley như chỉ định cậu đi trước. ra hiệu ai mạnh thì người nấy vào, cho dù cậu không mù hay trí thông minh suy giảm ai mà chẳng biết hắn cũng mạnh ngang cậu

- “..ugh.. vào thì vào”

nay cậu đánh liều một phen, bị tội gì cứ đổ lên đầu tên đầu đen tự luyến này là được

“hehe, dụ dỗ thành công”

Sascha cười thầm rồi theo sau cậu, cái chiều cao “khiêm tốn” ấy của cậu làm hắn phải cúi người, mỏi chết đi được, núp đằng sau người lùn thì quả là việc chẳng hay. đi được một đoạn, cậu đột nhiên dừng bước, hắn thấy vậy thì cũng đề phòng

- “Có chuyện gì sao?”

hắn hỏi han, dấu bàn tay đen xì trên cổ hai người sáng đỏ lên, một cánh cổng to lớn chào đón vị khách không mời mà đến

“to quá, nó đến từ đâu?, cánh cửa đến thế giới khác à? hay là trò lừa đảo của tên khốn Sascha?”

hàng vạn cậu  hỏi từ bại não ruley mà triết xuất, hàng tá thứ phải trả lời nhưng không có manh mối, cậu cứ đơ người như tảng đá ngước nhìn cánh cổng

- “Ruee samaaa”

hắn cố tình kéo dài chữ sau, như thể để cậu mở cánh cửa kia vậy, đồng thời đánh thức cậu, lắc lắc người cậu như con nít. cái tên tự luyến hay rước họa vào thân này, thiệt là chẳng thể trông cậy gì rồi

- “im, để tôi, anh không cần phải gọi tôi như ruồi bấu phân như thế đâu”

——————————————————–———————————————————

Sascha mặt đen như đít nồi chưa cọ hơn chục năm nhìn xung quanh, hắn ghét cái cảm giác ngứa ngáy từ dấu ấn, cộng dồn là nơi này bắt đầu cho hắn thấy đây không còn ở trong trường, bên phía cậu, thân người gầy đang chật vật mở cánh cửa bằng mọi cách nhưng một phần thôi cũng không nhúc nhích, bọn họ đã ở chỗ quái lạ này được hơn vài tiếng rồi nhưng có vẻ ngoài trời còn chưa đến lúc mặt trời dâng

“ngưng đọng thời gian?”

hắn đoán già đoán non, ngẩng đầu thăm dò cộng sự thì vô tình thấy được cảnh Ruley gục đầu xuống vì mệt, cậu thở dốc, cánh cửa chết tiệt này chẳng hề nhẹ nhàng như Ruley từng nghĩ. hết cách, cậu dùng lượng lớn axit ăn mòn cánh cửa sắt

- “Rue, sao không làm vậy ngay từ đầu? đẩy cửa chi cho tốn sức”

hắn khích đểu cậu, ai kia giao ánh nhìn không mấy thánh thiện cho quý ngài Sascha tự luyến, cậu tặc lưỡi, kéo hắn vào sâu bên trong khu hành lang dài

phong lao thì phải theo lao thôi, cậu sớm biết trước một khi vào đây thì chẳng còn đường về, chỉ biết ngậm ngùi nhớ thương chiếc giường êm ấm bơ vơ một mình trong phòng kí túc lạnh lẽo mà không hay để ý chân vô tình dẫm phải mìn

“cái quái? chỗ này cài được mìn cơ à?”

một gam màu đỏ cam hòa trộn tạo nên sức nóng lạ lẫm, có thể giết chết con người ta chỉ bằng một cú, dòng suy nghĩ bất đắc hiện lên trong đầu cậu khi được cộng sự vác lên vai bỏ chạy mất hút, đống mìn phía dưới theo chân Sascha nổ như chưa từng được nổ

- “Bất cẩn quá đó! Lần sau tiếp tục vầy nữa là tách trà cậu không xong với tôi đâu!”

hắn quát tháo vị hậu bối có vẻ nhỏ tuổi này, đôi chân Sascha vội vàng bay nhảy như con chim chóc xà vào tổ tụi kiến lửa

——————————————————–———————————————————


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ốc