Faded

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Rốt cuộc.... Đây là cái thứ gì vậy?
 
   Chiếc bình linh hồn run lên từng nhịp, từng linh hồn trong đó hòa vào nhau, rồi lại tách rời ra, lại hòa vào nhau, tỏ vẻ sợ hãi rõ rệt sinh vật kia. Mà, có lẽ cũng chẳng ai biết có nên gọi thứ đó là sinh vật hay không nữa.

    Tức giận nắm chặt hai mảnh chiếc lưỡi hái gãy rời trong tay, Tử thần lao đến đối diện với thứ đó, điên cuồng tấn công nó bằng thứ vũ khí hắn đã quen sử dụng vào việc tước đoạt đi linh hồn của những sinh vật dưới hạ giới, nhưng những nhát chém của hắn gần như chẳng gây một chút sát thương nào lên cơ thể của gã khổng lồ kia. Mỗi khi Tử thần gây ra được một vết chém, phần cơ thể bị thương liền nhanh chóng lành lại, chẳng để lại chút dấu vết gì của nhát chém. Bực bội và giận dữ dường như đã lên đến đỉnh điểm, Thần chết nhảy một bước lùi lại, đôi mắt hắn đang cau chặt bỗng giãn ra, và rồi... bùng cháy.

   "Ma Hỏa!"

    Ngọn lửa xanh lục của chốn âm ty bao trùm lên cơ thể của sinh vật kia. Một âm thanh rợn người bỗng cất lên từ cái khe hở có lẽ là miệng của thứ đó, âm thanh khiến lũ quạ Tử thần giới nháo nhác bay tán loạn lên trên bầu trời xám đen, toàn bộ cửa kính của Tử Lâu rung lên bần bật và bắt đầu nứt vỡ. Rồi chỉ trong một thoáng, khi Tử thần mất tập trung kiểm soát ngọn lửa, thứ đó nhanh chóng tan biến vào màn đêm.

    "Chết tiệt, sao thứ đó lại vào được Tử thần giới cơ chứ?" - hắn giận dữ quát hỏi lũ quạ cảnh giới. Một tên có vẻ là cầm đầu bọn quạ bước lên mấy bước, rồi vụt hóa thành tiểu quỷ và nói: "Không thể hiểu nổi, chúng tôi chưa từng để bất kì một cổng vào nào của nơi này lơ là cảnh giác dù chỉ một khắc, cũng chẳng có dấu hiệu nào của hư hại đột nhập, sao nó có thể vào đây được?"

    "Thôi được rồi, cút đi canh cổng tiếp đi!" Tử thần gắt. Đàn quạ không con nào bảo con nào, nhất loạt cất cánh bay đi hết. Chờ cho lũ quạ tản ra trong màn đêm, hắn ta mới bước đến lấy lại cây lưỡi hái. Trên đó vẫn còn lưu lại một chút cát bụi, dư âm của trận chiến vừa xảy ra. Khẽ nhẩm một câu thần chú, toàn bộ chỗ cát theo lời hắn mà bay lên, trôi lơ lửng trong không khí trước khi cuộn lại thành một quả cầu màu vàng xám. Thêm một câu thần chú nữa, quả cầu đang đùng đục bỗng trở nên trong suốt. Trong đó là hình ảnh mờ mờ của một thế giới đang bị khói lửa bao vây, có những phần đang tan biến thành bụi.

     "Ha, đi nào!" sự phấn khích đã trở lại trong mắt của Tử thần, hắn vội xách chiếc bình, vung tay mở ra một cánh cổng rồi quăng quả cầu cát vào đó. Khung cảnh của thế giới trong quả cầu lập tức hiện ra ở phía bên kia của cánh cổng. Hắn bước qua, rồi sững lại một chút để ngắm nhìn. Thế giới này đang bị tàn phá bởi chiến tranh và bom đạn, khắp nơi là xác tử sĩ, tiếng rên la ai oán của các linh hồn văng vẳng trong không gian.

     "Ôi, thôi nào" Thần chết cười nhạt một cái rồi sải bước đi vào giữa nơi chiến trường khốc liệt đó. Lính lác ở đây, vậy chỉ huy của chúng đâu? Chúng chiến đấu vì cái gì? Không một ai có thể trả lời hắn cả, chết hết rồi mà. Bước đi thêm một lúc nữa, hắn nhìn thấy không chỉ là xác của binh sĩ, đã bắt đầu xuất hiện những tử thi của cả phụ nữ và trẻ con. Tiếng than khóc bi thương của linh hồn càng lúc càng rõ thêm, tất cả đang tụ họp tại một công trình xây dựng gì đó, tiến lại gần hơn, hắn đọc được mấy chữ khảm trên đá: "Sa Tinh Miếu". Đã phát ngán với việc nhìn tử thi, Thần chết đọc lên một lời chú nữa, tất cả linh hồn liền chui vào cái bình trên lưng hắn. Hắn định quay lưng bỏ đi thì bỗng cửa miếu bật mở, nghe thấy âm thanh đó, hắn liền quay lại. Từ trong miếu, một thứ gì đó bước ra.

   Đó chẳng phải sinh vật vừa đánh nhau với hắn sao?

    Hóa ra là sinh vật cấp thần, bảo sao vượt qua được sự canh gác của lũ quạ. Nó điên cuồng lao tới tấn công Tử thần, trong ánh sáng hắn mới nhìn rõ sinh vật ấy, mắt nó đang chứa đựng sự đau xót đến cùng cực, một nỗi tuyệt vọng vô bờ.
 
   "Dừng lại đi" - hắn nói khi nhảy lên lưng của sinh vật kia - "thế giới của mày đã bị chính sự ngu ngốc của loài thống trị phá hủy rồi, không thể cứu vãn nữa đâu". Nhịp tấn công của nó không hề giảm, mà trái lại càng tăng hơn, dường như không muốn chấp nhận sự thật kia.

    "Sẽ hơi đau đấy" - Tử thần thì thầm một câu chú, cát bụi đang tạo thành cơ thể của nó bỗng tan ra, rồi tụ lại thành hình cầu trong không trung. Nó lại rên rỉ, âm thanh lần này không còn ghê rợn nữa mà nghe thật bất lực và đau đớn.

    "Tao biết mày đã nỗ lực bảo vệ thế giới này, nhưng mày không đủ sức. Nó đã sắp ra đi rồi, đừng cố chấp ở lại nữa" hắn vừa nói vừa giải thuật, sinh vật kia trở lại như ban đầu. Có lẽ nó đã hiểu lời của Thần chết, nên nó không còn tấn công nữa.

     "Theo tao" Tử thần nói và quay đi. Sa Tinh nhìn lại quê hương của mình lần cuối rồi cúi đầu bước về phía hắn.

    Thần Chết thầm nghĩ: "Ngu ngốc, hiếu chiến ắt sẽ dẫn đến hủy diệt thôi. Điều duy nhất làm ta thắc mắc là, liệu có ai có thể nhận ra điều đó và ngăn lại hay không?"

                                             Ash

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro