;-;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15 năm trước, có lẽ vậy hmm là từ khi tôi bắt đầu nhận thức thì xung quanh tôi chẳng có ai, chỉ có tôi và một cậu bé trên 1 hòn đảo nhỏ , chẳng hiểu tại sao lại chỉ có 2 đứa tôi

Băng hải tặc BigMom khi đấy do thiếu lương thực đã tấp vào hòn đảo này để kiếm thêm chút lương thực thì bắt gặp tôi, sau đó tôi được cưu mang

Tại sao ư? Khi ấy tôi cũng chẳng biết nữa, mãi sau này khi lớn lên tôi mới biết là vì sau lưng tôi và cậu ấy có một đôi cánh nhỏ? Một chủng tộc kì lạ nào đó chẳng hạn và tôi cũng vô tình ăn trái ác quỷ khi nào chẳng hay, có lẽ là trong lúc đói nên tôi đã vô tình ăn nó

BigMom khi đó cứu tôi cũng một phần là do tôi may mắn, một phần là do đôi cánh của tôi bà ta rất thích thú với nó và sau này bà ta còn biết tôi có ăn trái ác quỷ thì càng thích thú hơn vì chẳng ai biết TAQ của tôi là gì. Đến tôi còn chẳng biết vì tôi còn chẳng nhớ được màu sắc hay hình dạng của nó, hiện tại thì tôi vẫn đang trên đường khám phá ra được hết sức mạnh của nó..nhưng mà có lẽ khá là khó khăn. BigMom cũng rất hứng thú với Cyndi vì cậu ấy từ nhỏ đã rất giỏi, Cyndi nghiên cứu rất nhiều thứ giúp ích cho LinLin

Bỏ qua chuyện đó, khi mới được BigMom cưu mang thì lúc đó bà ta đã có mười mấy người con. Trong đó có 1 người chạc tuổi tôi, khi ấy còn nhỏ và không có nhiều bạn nên tôi rất là bám anh ta

Là Charlotte Cracker, nhưng có lẽ Crk không thích tôi? Tôi nghĩ vậy vì anh ấy thường hay hét vào mặt tôi rồi bỏ đi mỗi khi tôi làm gì đấy.. ví dụ như tôi làm bánh quy cho anh ấy, thứ tôi hi vọng là lời khen và những lời ngọt ngào từ anh ấy. Nhưng thứ tôi nhận được là "Đừng làm những chuyện ngu ngốc như vậy nữa" sau đó anh ấy ôm đống bánh quy bỏ đi...

Vậy là thích hay không nhỉ?

Nhưng dù anh ấy có làm gì đi nữa thì tôi vẫn bám dính lấy anh ấy, đến mức mà tất cả mọi người ai cũng xem đây như là một điều hiển nhiên và sau này đến khi lớn lên tôi và Cracker cũng được làm chung nhiệm vụ rất nhiều

Anh ta lúc nào cũng kêu tôi phiền phức, nhưng tôi mặc kệ mà luôn luôn tươi cười bám theo. Sau này thì anh ấy vẫn như vậy, vẫn cứng đầu và làm theo ý của bản thân mình còn tôi thì phải cùng anh ta hứng chịu hậu quả chung

Năm 14 tuổi, mặc dù anh ta vẫn luôn mồm chửi tôi nhưng khi nào hoàn thành nhiệm vụ tôi và Cracker đều ngồi ở mỏm đá ngắm biển, ăn một chút bánh quy và trò chuyện. Những lúc như thế này tôi thấy Cracker cũng không tệ..

Có một lần, vẫn như mọi ngày tôi và anh vẫn đang ngồi cùng nhau sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ.

"Em có chuyện muốn nói với anh, nghe xong giữ bí mật giúp em nhé?"

( Vì tôi nhỏ hơn Cracker một tuổi nên khi mỗi lần nhờ vả gì đó chỉ cần kêu anh ta là "Anh" thì hầu như mọi thứ đều sẽ thành công vì Cracker rất thích tôi kêu anh ta là "Anh" nhưng tôi thì...không)

"Anh? Lại muốn trốn nhiệm vụ nữa à, tôi không rảnh mà làm giùm cậu hoài đâu nhé"

"Không, thật ra thì... Em không biết nữa nhưng mà em nghĩ là em.. có lẽ em thích Katakuri-sama"

"Gì??? Cậu thích Kata- niisan ??"

"Ừm, anh cũng biết anh Kata là một người đàn ông mạnh mẽ và hoàn hảo mà"

"Chuyện đó thì đúng, nhưng tôi nghĩ cô nên từ bỏ hi vọng đi. Kata-niisan sẽ không bao giờ thích cô và có lẽ anh ấy sẽ không bao giờ thích ai đâu"

"Khỏi cần cậu nhắc thì tôi cũng nghĩ tới việc đó rồi, chỉ là tôi chỉ muốn kể cho ai đó nghe mà chẳng biết chọn ai. Cậu là người tôi nghĩ đến đầu tiên"

"Rồi, bây giờ mỗi tuần cậu phải làm bánh tôi hoặc tôi sẽ méc anh Kata". Nói xong anh ấy đứng dậy bỏ đi

"Khoan đã đồ khốn"

"Trời tối rồi, đồ khốn này phải về nhà để xem phải bắt cậu làm bao nhiêu cái bánh quy đây"

"Tên đầu chỉa khốn nạn, biết vậy tôi đã không kể cho cậu nghe rồi"

Tôi có thể nghe thấy được tiếng cười vang vọng từ xa của anh

"Chết tiệtttt..."

'Nhưng mà nào có ai biết được, khi Cracker bỏ đi ai cũng tưởng anh đang tươi cười thì khuôn mặt của anh lại có vẻ buồn bã đến lạ và một cảm giác thất vọng xuất hiện ở đâu đó trong lòng anh"

-----------------------

Năm tôi 16

"Nè, trong 2 năm nay tuần nào tôi cũng làm bánh quy cho cậu đều đặn rồi giờ cậu tha cho tôi cũng được rồi mà"

"Không, cậu phải làm đến khi nào tôi kêu dừng lại mới thôi. Hoặc là cậu muốn....?"

"Im đi tên đầu bom, sau này tôi sẽ bỏ độc vào bánh quy cho cậu ăn"

"Cứ tự nhiên nếu cậu muốn chết chung với tôi"

"Mà..cậu vẫn còn thích Kata-niisan sao?"- Cracker hỏi


"Ừm, có lẽ vậy.. tôi cũng không chắc tại tôi chưa thích ai bao giờ"

"Kiên trì thật đấy haha"

"Cười cái gì, cầu nguyện cho bạn của cậu thành công đi"

"1 ngàn cái bánh quy"

"Thôi coi như tôi chưa nói gì, làm 1 ngàn cái xong tôi không còn sống để gặp cậu nữa đâu"

Vài hôm sau bỗng nhiên chẳng biết từ đâu rò rỉ ra thông tin tôi thích anh Katakuri đều được tất cả mọi người biết

"Cracker!!!!! Sao cậu dám nói ra cho mọi người biết, cậu làm vậy mà coi được à"

"Tin gì cơ, tôi có nói gì đâu"

"Là chuyện tôi thích anh Katakuri bây giờ ai cũng biết hết rồi"

"Sao mọi người lại biết??"

"Thì đó, chuyện này chỉ có 2 chúng ta biết"

"Cậu không nói không lẽ tôi nói à"

"Tôi thề, tự nhiên tôi lại đi nói ra làm gì? Đang được ăn bánh quy miễn phí mà"

"Tôi không nói, cậu không nói.. vậy là có người thứ 3 à?"

Tôi và Cracker đồng thanh nói

"Nghe lén?"

"Đúng, chắc chắn trong lúc tôi và cậu nói chuyện thì có kẻ thứ 3 ở ngoài đã nghe lén hết mọi chuyện"- Cracker

" Ai lại có thể như vậy chứ.."

"Tất cả mọi người đều đã biết?"

"Ừm....bây giờ làm sao tôi còn mặt mũi để gặp anh Katakuri nữa đây."

"Không sao, chuyện thích anh Kata cũng là bình thường mà. Anh ấy cũng được nhiều người yêu mến mà"

"Khôngg, thật sự thì có sao đó. Mặt mũi đâu tôi đi gặp mọi người đây"

"Nếu cậu không có mặt mũi thì núp sau lưng tôi này, đến khi nào có lại thì xuất hiện"

"Cậu đừng đùa nữa"

"Không sao đâu, có tôi ở đây thì chẳng cần phải lo gì cả"

"...ừm"

--------------

Năm tôi 17

Một năm từ khi mọi người biết được tôi thích anh Kata, mới đầu thì cũng có những lời hỏi han, chọc ghẹo. Nhưng bây giờ thì đỡ hơn rồi, mọi người đã xem nó như chuyện thường ngày

Tôi cũng công khai theo đuổi anh Katakuri, nhưng đúng là anh lạnh lùng và xa cách đến đau lòng....

"Nè tại sao tôi vẫn phải làm bánh quy cho cậu hả Cracker"

"Tại vì tôi vẫn giữ đúng lời hứa. Ngay từ đầu tôi đã nói nếu không muốn tôi nói ra mà, đến bây giờ tôi cũng đã hé răng nửa lời nào đâu"

"Chết tiệt, biết vậy không kể cho cậu nghe" Tôi vừa nói vừa đặt khay bánh quy nóng hổi xuống bàn vừa cằn nhằn

Anh cầm bánh quy lên nhìn ngắm một hồi rồi ăn thử

"Bánh quy hôm nay có mùi hơi lạ"

"Ơ hay thế, thật ra thì.. tôi có làm một chút donut cho anh Kata"

"Anh ấy sẽ không dễ tính như tôi mà ăn món bánh dở tệ mà cậu làm đâu"

"Chắc có lẽ là nó đã bị ám mùi lên bánh của cậu, hay là để tôi đi làm cái khác nhé?"

"Thôi, không cần dù gì tôi cũng sắp đi làm nhiệm vụ rồi"

"Vẫn còn chút thời gian, sẵn ở đây cậu biết rồi thì khoe luôn"

Tôi đi xuống bếp lấy một khay bánh donut to lớn đầy đủ màu sắc bắt mắt đặt trước mặt Cracker

"Mùi hương thế nào?"

"Dở tệ"

"Nói thật hoặc tôi lấy lại bánh quy của cậu"

"Dở tệ"

"Gì chứ.. dở thật à"

"Không- ý tôi là trông cũng khá" - Cậu lúng túng đáp trả

"Hêhe tôi biết ngay, tôi đang chuẩn bị đưa qua cho anh Kata đây, hi vọng là anh ấy sẽ thích"

"À đúng rồi" tôi vừa nói vừa lấy một cái bánh donut hình dạng méo mó nhét vào miệng Cracker

"Gì vậ- umm.."

"Ngon không, cho cậu ngửi mùi thôi thì tội nghiệp quá nên cho ăn cái trang trí bị lỗi nè"

" Ao ut ...ôi ông.. ói ..ươc.."

"Hả, ngon hả vậy là tuyệt quá rồi. Hi vọng anh Kata sẽ thích"

"Cũng tạm, chả ngon bằng bánh quy của tôi"

"Hứ mốt tôi làm bánh quy nhân donut cho cậu ăn bây giờ"

"Ý tưởng cũng không tồi, để tôi xem cậu làm bằng cách nào"

"Hôm nay tôi không có nhiệm vụ, chiều nay cậu rảnh không"

"Thật ra thì tối nay chắc mới xong, nhưng mà nếu cậu 'ao ước' được ngắm hoàng hôn với tôi thì tôi sẽ cố gắng thu xếp"

"Ple, không thèm tôi tự đi 1 mình cũng được"

"Thôi, bây giờ tôi phải đi rồi. Chúc may mắn"

"Ơ..cảm ơn"

-------------

Sau đó tôi đưa donut đến nơi ở của anh Kata, phải lấy hết can đảm mới dám bước vào lâu đài của anh. Nhưng mà xui xẻo thay anh đã đi văng mất rồi

Tôi đành phải để bánh lại cho người hầu nhờ họ gửi lại cho anh Katakuri

"Xui thật" tôi vừa đi vừa lẩm bẩm

"Chắc là mình nên về nhà giải quyết 1 số công việc lặt vặt là anh ấy cũng vừa xong"

Buổi chiều hôm đó, tôi đi lại lâu đài của anh Katakuri. Tôi nghĩ được một ngàn dáng vẻ của anh khi ăn được bánh tôi làm, hi vọng là nó ngon

Nhưng chưa vào được tới lâu đài, tôi thấy màu sắc bắt mắt quen mắt ở bãi rác gần đó. Chậm rãi bước lại gần.. gần thêm nữa

Là bánh Donut mà tôi làm lúc sáng

Tôi như chết lặng mất vài phút, không nghĩ được gì cả. Đầu óc tôi trống rỗng

Khi tỉnh táo lại được một chút, tôi vội vã bỏ đi.. sau đó chạy thật nhanh thật nhanh đến nơi không có người

///////

Cracker nhận được điện thoại của Katakuri bảo anh khi xong việc qua lâu đài của anh để lấy tài liệu

Khi Cracker đi đến lâu đài, anh ấy không để ý lắm cũng chẳng nhắc gì đến việc bánh Donut. Mọi thứ xong xuôi thì anh quay về, trời vẫn còn sáng vậy là ngắm hoàng hôn với My được rồi hehe

Đang bước đi thì anh thấy một đám người đang dọn dẹp thứ gì đó khiến anh chú ý, bỗng anh thấy thứ gì đó rất quen mắt. Vì tò mò nên anh đi lại gần xem

"Cracker- sama, ngài đến đến đây để làm gì vậy ạ?" - một người hầu cất tiếng hỏi

"Đống bánh donut này là sao vậy?"

"À, là do một người làm tặng cho ngài Kata nhưng ngài ấy lệnh chúng tôi quăng đi vì ngài ấy không thích bánh nguội ạ"

"Donut? Tặng? Bánh nguội?"

Anh dường như hiểu ra được tất cả, cấp tốc quay trở lại phòng làm việc của Katakuri

"Em quên gì à?" Katakuri vừa làm việc vừa hỏi

Cracker chạy đến đấm Katakuri một cái. Là do Kata đang làm việc và anh ấy chưa bao giờ nghĩ là em trai mình sẽ đấm mình

"Đồ khố-"

Chưa kịp nói xong thì Cracker đã bị Katakuri đánh lại một đòn đau điếng

"Em muốn gì"

"Anh im đi, tất cả là tại anh giờ còn hỏi chuyện gì như mình vô tội lắm"

"..?"

"Anh đừng lại gần cậu ấy nữa, anh chỉ toàn mang lại đau khổ cho cậu ấy thôi"

Nói xong Cracker bỏ đi một mạch để lại Kata với vô số câu hỏi

Sau đó Cracker chạy hết tốc lực để đến nơi 2 người thường ngồi với hi vọng cậu ấy sẽ ở đó

Và may mắn thật, cậu ấy đang ngồi ở đó... Và khóc?

Cracker đi đến, tôi khóc đến sưng cả mắt mũi lên hết rồi

"Cracke-... huhuhuhuhuhuhuhuh.."

Cracker không nói gì cả mà ôm tôi vào lòng và lau hết nước mắt còn đọng lại trên đôi mi tôi

"Cra..cker..."

"Đừng nói nữa, tôi biết rồi"

"M..ặt của cậ..u"

"Là do nhiệm vụ thôi, đừng nói gì nữa cậu khóc nhiều quá rồi bây giờ nên nghỉ ngơi một xíu đi, hay tôi đưa cậu về nhé"

"Khô..n....g"

"Vậy cứ ở đây đi, có tôi rồi thì không cần phải lo gì đâu"


Cứ như vậy tôi ngủ quên khi nào chẳng biết, khi tỉnh dậy thì tôi thấy tôi đang nằm trên giường như mọi ngày

Vội vàng chạy đi kiếm Cracker, tôi có linh cảm chẳng lành lắm

Bây giờ đi đến đâu cũng có tin đồn 2 chỉ huy cấp cao của BigMom đánh nhau. Có lẽ bây giờ trong vương quốc Totto Land này ai cũng biết rồi, tất cả rắc rối này đều là do 1 tay tôi gây ra

Trên đường đi tôi gặp anh Oven, vội vàng chạy đến

"Oven-sama có thấy Cracker đâu không ạ?"

Oven giật mình khi nghe tôi gọi anh, chắc có lẽ anh đang tập trung suy nghĩ gì đấy

Tôi hỏi lại lần nữa

"Anh có biết Cracker đâu không rồi ạ???"

Anh trầm ngâm nhìn tôi một lúc rồi nói

"Mẹ đang rất tức giận, mẹ nghĩ Cracker có ý muốn tạo phản...."

"Gì chứ???? Tạo phản"

"Ừm, hiện giờ nó đang ở lâu đài nói chuyện với m..."

Chưa đợi anh Oven nói hết câu thì tôi chạy một mạch đến lâu đài của Mẹ

Ở đó có rất nhiều anh chị em đang tụ họp ở đấy và tất nhiên có cả Cracker và Cyndi cũng ở đó

Chạy đến chỗ Cyndi, tôi hỏi cậu ta

"Chuyện gì đã xảy ra với Cracker rồi"

"Katakuri- sama đã xin LinLin tha cho Cracker rồi"

Tôi thở phào nhẹ nhõm khi nghe những lời đó

"Tốt quá" - tôi lẩm bẩm

"Nhưng mà... Kata-sama và Cracker sẽ đấu tay đôi"

"Gì?? Đấu tay đôi???? Không cần đấu cũng biết kết quả mà"

"Tớ chịu, có lẽ LinLin chỉ nghĩ đây là chuyện vặt giữa 2 anh em trong nhà với nhau thôi. Chẳng ai biết hôm qua đã xảy ra chuyện gì"

"Khi nào 2 người đó sẽ đấu với nhau..vậy"

"Kata-sama muốn giải quyết nhanh gọn lẹ nên có lẽ là.. tí nữa"

"Hả?! Cậu không lừa tớ chứ"

Cyndi nhìn tôi

"Từ bé đến giờ chỉ có cậu lừa và giấu tớ mọi thứ thôi, chứ tớ chưa một lần dối với cậu lần nào mà"

"Cậu thông mình vậy tớ không cần nói cậu cũng biết hết tất cả mà"

Tôi nói xong nhìn một vòng, không khí chẳng căng thẳng chút nào chỉ trừ Cracker

"Thôi, giải tán đi làm nhiệm vụ hết đi đây không phải lễ hội mà để mọi người nghỉ ngơi, đây là chuyện riêng của hai tên đó thì để hai tên đó tự giải quyết" - Smoothie nói

Đúng là uy quyền của tư lệnh ngọt, vừa nói xong thì mọi người đã đi hết

"Em cũng đi luôn đi" - Katakuri nói với Smoothie

"Ừm, nhẹ tay với em của mình một chút đi nhé"- Smoothie nói xong thì cũng đi mất

Thoáng chốc chỉ còn lại tôi, Cyndi, Cracker và Katakuri-sama

"Vậy bây giờ vào việc liền luôn nhỉ?" - Cracker kênh mặt lên nói với Katakuri

"Đây là lâu đài của Mẹ, đi đến bãi đất trống"

---

Tóm tắt: Kata và Cracker đánh nhau suốt 3 tiếng liền, mới đầu Cracker tạo ra rất nhiều chiến binh bánh quy nhưng tất cả đều bị Kata đánh bại. Sau đó Crk đã thấm mệt và cậu không thể tạo thêm bánh quy nữa. Sau đó cả 2 đấu tay đôi, Kata chiếm ưu thế hơn hẳn so với Cracker, ở cuối trận đấu Cracker vì đuối sức mà không né được đòn của Kata và bị dính vào mắt. Sau đó cậu thua

--------

Tôi và Cyndi vừa đi đến thì chỉ thấy được cuối trận đấu. Cracker không né được đòn

Katakuri thấy cậu không còn phản ứng gì nữa và anh cũng biết tôi ở đây nên quay lưng bỏ đi còn tôi thì chạy lại chỗ của Cracker

"Cracker cậu có sao không" - tôi vừa nói vừa đỡ đầu cậu ta

Sau đó tôi thấy máu, rất nhiều máu chảy ra từ mặt của cậu. Mặt tôi cắt không còn giọt máu

"Cracker, cracker cậu trả lời tôi đi"

"Ồn..ào quá"

Tôi biết cậu bé đấy từ nhỏ đã ghét cơn đau dù chỉ là kim tiêm nên mới có những chiến binh bánh quy ra đời, lần đầu tiên tôi thấy cậu ta chảy máu nhiều như vậy

Tôi vội vã ôm lấy Cracker thì thầm "Em xin lỗi" sau đó tôi và Cyndi đưa cậu ta lên tấm thảm bay mà tôi đã mượn của Pudding từ trước vì tôi chắc chắn biết kết quả cậu ta sẽ thua anh Kata thôi nhưng chẳng ngờ là nặng đến mức này


Từ đấy trên mặt của cậu ta có một vết sẹo lớn, mỗi lần nhìn vào nó thì tôi lại day dứt tự trách bản thân mình.

+++++++++

Ngoài lề

Tôi còn có 1 người bạn tên là Olwen, Bryan Olwen. Cậu ta có một đôi mắt xanh một mái tóc vàng trông rất nổi bật, và cậu là một hoàng tộc ở vương quốc lân cận với Totto Land. Cha của cậu ta liên minh với BigMom nên cậu ta và em gái cậu ta <Bryan Orladona> thường xuyên qua đây, vì chạc tuổi nhau nên tôi và Cyndi rất thân với cậu ra. Nhất là Cyndi, cậu ta với Olwen có lẽ hợp cạ nhau lắm

Và tụi tôi chơi với nhau một hội gồm tôi, Cyndi, Olwen, Cracker< thêm vào cho vui thôi chứ thật ra cậu ta và Olwen không hợp nhau lắm nhưng vẫn thường đi chung vì Mẹ giao cho cậu ta nhiệm vụ bảo vệ Olwen và Orladona> và cuối cùng là em gái Olwen, Orladona

Em gái của Olwen, Orladona rất là xinh đẹp nhưng tính tình cậu ấy không được tốt cho lắm, cô ấy thường xuyên gây rắc rối cho anh trai mình và cho cả mọi người xung quanh nữa. Nhưng mà tôi thấy chuyện này cũng bình thường vì từ nhỏ chúng tôi đã quen biết nhau và dù gì cô ấy cũng là công chúa của một vương quốc mà.

-++-

Một ngày bình thường ở Totto Land

Hôm nay tôi không có nhiệm vụ nào hết, cũng có thể gọi là ngày nghỉ đi. Có lẽ hôm nay tôi sẽ đến nhà máy nghiên cứu của Cyndi

Thật sự thì Cyndi rất là giỏi, ít nhất trong mắt tôi là như vậy. Không biết từ khi nào nhưng tôi nhớ là từ lúc còn nhỏ thì cậu ta lúc nào cũng đọc sách, từ đó đến giờ cậu ta nghiên cứu được rất nhiều thứ...tôi có xem qua nhưng mà lại chẳng hiểu cũng chẳng nhớ được gì

Ít nhất là khi tôi hỏi gì thì cậu ta cũng giải thích được

Chắc phải 10 bữa nửa tháng rồi chưa gặp nhau nên có lẽ tôi sẽ mua một chút kẹo mà cậu ấy thích. Cậu ấy nói ăn kẹo thì sẽ dễ tập trung hơn? Chẳng hiểu nữa, chắc là suy nghĩ của người thông minh thường sẽ khác người

Bước chân đến trước nhà máy, tôi thấy có một vài cô gái rất xinh đẹp đứng ở đó không biết để làm gì. Lại gần thì mới biết mấy cô ta kiểu như là fanclub của Cyndi, nhìn vậy thôi chứ cậu ta với Olwen đào hoa lắm..đi chung với 2 người đó lúc nào tôi cũng chỉ làm cái nền thôi

Tôi cũng mặc kệ mấy cô gái đó mà đi vô nhà máy, lúc vừa bước vào tôi có nghe tiếng xì xầm từ mấy cô gái đó nhưng chẳng nghe được đang nói gì

Đi đến phòng của Cyndi, nhìn thấy cậu ta tôi lập tức mỉm cười như là được nạp đầy năng lượng vậy. Cười thật tươi chạy đến bên cậu ta

"Cyndiiii, cậu còn nhớ tớ không vậy"

Cyndi ngước mắt lên nhìn tôi. Nhìn cậu ấy vẫn như vậy, vẫn là mái tóc đen đôi mắt vàng và cái kính độc nhãn ấy

"Sao cậu lại tới đây" Vừa nói cậu ấy lại cuối xuống xử lý đống tài liệu tiếp

"Không lẽ không được tới sao"

"Tớ đâu có nói là không, ý tớ là sao bây giờ cậu mới-"

Chưa đợi cậu ta nói dứt câu (thật ra là tôi không nghe cậu ta đang nói gì ) thì tôi đổ kẹo yêu thích của cậu ấy ra bàn của cậu ấy

"Là kẹo cậu thích đó"

"Sai rồi, tớ thích kẹo này nhưng mà là vị vani chứ không phải cacao"

"Gì, không đùa chứ. Tớ nhớ là cậu thích kẹo cacao giống tớ mà"

"Đồ ngốc, não cậu có vấn đề rồi đấy"

"Ơ- ơ thôi mua cái nào ăn cái đó đi đừng đòi hỏi, cacao cũng ngon mà"

"Hahahaha..."

"Cậu cười gì chứ!!"

"Cậu đúng là tin người thật đó" Cyndi vừa cười híp mắt vừa mở kẹo ra cho vào miệng

"G-gì ý là..." Mặc dù tôi không có Taq khiến đầu bốc khói nhưng mà tôi nghĩ là đầu tôi lúc đó cũng bốc khói rồi

"Hahaha, đang mệt mỏi vì đống tài liệu này may mắn gặp được cậu làm tớ giảm stress hẳn đó"

"Gì chứ, tớ chỉ giả bộ bị lừa cho cậu vui thôi chứ thật ra tớ biết chắc là cậu thích kẹo cacao mà"

"Ra là vậy cơ à? Được thôi, tớ tin cậu mà hahahah"

"Cười nữa thì tớ sẽ..."

"Sẽ?"

"Hừm, không biết nữa. Mà kệ đi hôm nay tớ tính qua rủ cậu đi chơi mà nhìn cậu có vẻ bận lắm"

"Đúng là bận thật nhưng mà nếu tranh thủ làm thì chắc là được đó"

"Thật không!?!! Không lừa tớ chứ"

"Ừm, thật mà"

"Yaaa, may mắn quá lâu lắm rồi 2 tụi mình chưa đi chơi với nhau đó"

"Ở tầng dưới có kem cậu thích, xuống dưới ăn đợi tớ nhé?"

"Yes sirrr!!!"

Cyndi nhìn bóng lưng tung tăng của tôi khuất dần đi vừa cười vừa lắc đầu

"Đúng là cậu vẫn không thay đổi"

-------

Toà nghiên cứu này cũng có thể có tên gọi khác như là nhà của Cyndi luôn. Vì cậu ta hầu như ở đây hết 90% thời gian, cậu ta còn 1 căn nhà khác ở kế bên nhà của tôi nữa nhưng chẳng mấy khi về, và tôi là người quản lí luôn căn nhà đó

Xuống tầng bếp, tôi lục tủ để kiếm kem. Mở tủ lấy thì tôi bất ngờ vì thật sự trong đây toàn là đồ ăn tôi thích.. nào là bánh cupcake chocolate, tiramitsu, pancake, croissant,waffle còn có cả kem chocolate, matcha, chocolate bạc hà... Toàn là những thứ tôi thích, trong trí nhớ tôi thì cậu ta đâu có thích mấy thứ này mà mua chất thành núi ở đây. Hay là cậu ta thích mà dấu mình nhỉ?

Tôi cũng mặc kệ bỏ qua rồi lấy kem. Dù gì đây cũng là Totto Land, mọi thứ xung quanh đây đều là đồ ngọt mà, cũng có thể là những cô gái ở ngoài kia tặng cho Cyndi thì sao

--------

Sau một thời gian tôi ăn chán chê rồi ngắm nghía mọi thứ xung quanh thì cuối cùng Cyndi cũng xong

"Bây giờ chúng ta đi đâu đây?" Tôi vừa hỏi trong tay thì vẫn đang cầm cái bánh cupcake

"Bây giờ cũng trưa rồi, đi ăn trưa nhé?"

"Ừhm ược tớ ũng ang đói"

"Haha nãy giờ cậu ăn chưa đủ à mà đói"

"Ăn nhiều mới có sức đánh cậu đó"

-------

Đi đến quán ăn, nói là ăn trưa chứ thật ra cũng chỉ toàn là bánh ngọt

"Cậu muốn ăn gì, sáng nay cậu mua kẹo cho tớ nên giờ để tớ bao" Cyndi cầm menu hỏi tôi

"Hmmm, vậy không khách khí nhé. Tớ ăn 1 phần Croissant, 1 phần Waffles, 1 phần Pancake..tráng miệng bằng 1 ly cafe, 1 donut, 1 cupcake và một cây kem matcha"

Phục vụ ở kế bên tôi nhìn tôi với ánh mắt ngỡ ngàng còn Cyndi thì mỉm cười nói với phục vụ

"Còn tôi 1 ly cafe và 1 Tiramisu nhé"

"Sao cậu ăn ít thế, không đủ tiền trả à? Vậy để tớ bao cho"

"Không, là do tớ sợ phát phì ra như cậu đó"

"Đồ đáng ghétt"

--------

S

au khi ăn xong thì tôi và Cyndi đi chơi  ở khu vui chơi. Cindy đi đến đâu thì mấy cô gái cũng mê mẩn, sao chẳng bù cho tôi chứ

Tụi tôi chơi xong thì mặt trởi cũng bắt đầu lặn. Cyndi còn chưa đợi tôi nói thì anh đã đề nghị tôi đi đến mỏm đá ngắm hoàng hôn như chúng tôi thường làm từ khi còn nhỏ

"Đi ngắm hoàng hôn nhé?"

"Ừmmm"

Khi kiếm được chỗ thích hợp, hai tụi tôi vừa nói chuyện với nhau vừa ngắm hoàng hôn.

"Nè Cyndi, tớ hỏi nhé"

"Hửm?"

"Sao cậu mới 17 thôi mà lại lao đầu vào nghiên cứu để trở nên tài giỏi như vậy? Nhất là 3 năm gần đây. Cậu vẫn còn trẻ mà, tận hưởng đi chứ.. hay là cậu có tham vọng gì mà tớ không biết à..."

"Là do cậu-"

"Hả, là do tớ?? Tại sao, là do tớ gây trắc trở gì cho cậu sao??"

"Cậu không nhớ à? Năm 7 tuổi..."

"7 tuổi? Năm đó có chuyện gì xảy ra à"

"Cậu thật sự không nhớ?"

"Thật, là chuyện gì vậy? Nói cho tớ biết đi"

"À...ra là vậy"

"Là chuyện gì vậy Cyndi"

"Hừmm, nói sao nhỉ. Năm tớ 7 tuổi có một cô bé và cô ấy nói tớ thật là tài giỏi, cô ấy nói nếu tớ giỏi hơn nữa thì sau này cô ấy sẽ cưới tớ...Và tớ nhận ra là tớ thích cô bé đó từ khi nào chẳng hay"

"Cô bé đó là ai vậyy?!?? Bây giờ cô ấy ra sao rồi?!!! Cậu còn liên lạc với cô ấy không?? Cậu cũng có thích người khác nữa à??"

"Cậu hòi gì dồn dập thế. Có thể cho tớ không nói cô ấy là ai không? Bây giờ hình như cô ấy thích ai rồi, tớ vẫn còn liên lạc.."

Nhìn Cyndi có vẻ buồn nên tôi vội an ủi

" Không sao đây Cyndi, tin tớ đi cậu tài giỏi như vậy thì cô gái ấy cuối cùng cũng sẽ thích cậu thôi"

"Cậu nói thật à, chắc chắn chứ"

"Ừmm, chắc chắn. Tớ tin Cyndi của tớ tài giỏi như vậy không lí nào mà cô ấy không thích cậu"

"Haha, cậu nói chuyện nghe ngốc thật đấy"

"Ơ, gì mà ngốc đồ quá đáng"

"Mặt trời lặn mất rồi, quay về nhé?"

"Ừmm"

----------

10 năm trước

Một buổi chiều bình thường ở Totto Land

"Quoaaa, Cyndi cậu giỏi thật đấy.. tới cả chuyện ở vùng biển khác mà cậu cũng biết nữa saoo?!!??"

"Đúng vậy vì tớ mới đọc quyển sách ở thư viện đó"

"Cyndi à cậu giỏi thật luôn đấy!! Chuyện gì cậu cũng biết hết, từ chuyện thường ngày ở đây, chuyện ở những hòn đảo lân cận, chuyện về người cá, chuyện về germa 66, rồi bây giờ còn là chuyện ở vùng biển cách xa thật ra chỗ tụi mình nữa"

"Chuyện thường á mà, nếu cậu chịu đọc nhiều sách một chút thì sẽ giỏi như mình thôi"

"Tớ cũng muốn tài giỏi giống cậu nữa. Nếu mà sau này cậu thông minh hơn nữa thì mình cưới nhau đi!! Cậu giỏi như vậy rồi thì tớ không cần giỏi nữa!!"

"C-cái gì, cậu có biết cưới nhau là gì không đó"

"Cậu nghĩ tớ ngốc vậy là, cưới nhau là 2 người lúc nào cũng ở chung với nhau nè, ngủ chung, ăn chung và còn làm một bữa tiệc lớn gọi là đám cưới nữa"

'Đúng là đồ ngốc' Cyndi thì thầm

"Cậu nói gì thế"

"Tớ sẽ xem xét về ý kiến của cậu"

"Haha, rồi nhé tớ xí cậu trước rồi đấy. Không ai được dành slot này của tớ đâu"


----------

Trên đường quay về tôi hỏi Cyndi lại lần nữa cho chắc chắn

"Nè, thật sự là cậu có thích 1 người từ nhỏ đên giờ à? Sao cậu lại không hé răng một lời chứ đồ ích kỷ"

"Tớ chưa bao giờ lừa dối cậu, cậu không hỏi tớ thì sao tớ nói cho cậu chứ"

"À ừ nhỉ.. nhưng mà... aiss thôi bỏ đi"

"Tới đây là phải đi riêng rồi, tớ phải về giải quyết nốt công việc còn lại. Cậu hôm nay tự về một mình được không? Đừng sợ ma quá mà khóc giữa đường đấy nhé"

"Aiss cái tên này, cậu nghĩ bây giờ tớ mấy tuổi rồi hả"

"Hahah trong mắt tớ thì cậu-"

Vẫn chưa đợi Cyndi nói xong thì tôi ôm cậu ta một cái thật chặt rồi vẫy tay chạy đi bỏ lại Cyndi đứng ngẩn người ra đó

Cậu đứng nhìn bóng lưng của cô khuất dần dưới ánh nắng chiều tà mà mỉm cười.. nhìn cho đến khi bóng lưng của cô dần biến mất, cậu ta nghĩ nếu lúc nào cũng được như thế này thì tốt biết bao

Tôi thích nhìn tóc em bay
Trong ánh nắng chiều tà,
Khi nắng còn vương trên má,
Khi nàng dần xa tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#skkakwks