Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-SÁNG RỒI MEII DẬY LẸ ĐI NHẬN LỚP MÀ NHỞN NHƠ MÀ NGỦ THẾ HẢ!!!!
   Tiếng hét của một người con gái dịu dàng nết na cất lên.Nhờ ơn phước có đứa em ngoan nên cô mới phải gọi dậy như thế này đây.Gọi xong thì lại phải chạy xuống bếp làm nóng lại đống đồ ăn đã nguội từ lâu.Meii cũng chịu thôi phải dậy thôi chứ có được ngủ nữa đâu? Chị cô mà tức lên thì coi như căn nhà này nát sớm cũng nên..
-Oáppppp hưm....chị làm gì to tiếng vậy...?
-Dậy sớm đi học hôm nay là ngày quan trọng đó.Cứ ngủ như em có khi lại không biết lớp mình ở đâu thì chết.Ngủ có chừng mực hộ chị cái.Mang danh là"Cặp đôi Hắc Thiên" mà em cứ nhởn nhơ vậy?Có khi cái danh ấy lại mất đi thì nhục!
-Vângggg~
   Ngày nào cũng thế này có khi tôi tổn thọ mất-Sann nghĩ. Thôi dù gì cũng phải nhanh lên chứ không muộn học.
-Meii ơi em tính ăn sáng không mà vệ sinh lâu vậy hả?
-Chờ em chút em ra liền.
   Một buổi sáng yên bình cứ thế mà trôi qua.Đến nơi họ gặp Takemichi và Hina đang tình tứ mà ngứa mắt.Meii chạy đến bắt chuyện với Hina còn 2 con người cứ thế mà bị bơ.Sann cũng chẳng để ý lắm dù gì họ cũng là bạn, cũng chẳng có quyền cấm em mình được.
-Nè Nene-san chị có nhanh lên không đó bọn em chạy trước nha-Meii cười tươi và cầm tay Hina mà chạy trước.
-Cái con bé này ngã con nhà người ta giờ chạy chậm thôi!!!-Dù vậy thì Sann vẫn sung phong chạy lên trước 2 người kia.
Bấy giờ Takemichi vẫn bị bơ nay thêm việc bị bỏ lại phía sau thì lại càng ngỡ ngàng hơn nên cũng vội vội vàng vàng mà đuổi theo.
.
.
.
.
-HAHA EM VÀ HINA-SAN THẮNG NHÉ HAHA!!!
-Rồi rồi em là nhất mà...Takemichi đâu?
-Ủa chị tưởng em đứng cùng Takemichi-kun-Hina lên tiếng.
-Em đây có để ý đâu....
-Hộc hộc trời....má hai đứa này....chạy chậm thôi chứ?Hộc hộc...-Takemichi người bị bỏ lại cũng đã đến.
-Xin lỗi nhé tại em không để ý....
-Takemichi-kun có sao không?Có bị thương hay sao không?-Hina ân cần hỏi bạn trai của mình.
   Được bạn gái hỏi nên Takemichi hứng khởi trở lại.Và hai người cũng tiếp tục tình tứ dưới ánh mắt của 2 đứa con gái kia.
-Nene-san ơi..tụi mình là cột đèn à-Meii hỏi.
-Kệ họ đi tụi mình nhận lớp trước nha....
-Vâng...
   Thấy tình thế hoa hồng thế này hai người này cũng phải đi trước mặc kệ đôi tình nhân kia thôi.Tìm lớp cũng không khó chỉ khó khi Sa bị mù đường thôi..Một hồi cũng thấy lớp của 2 chị em, lớp 1-A.
-Yaaa lớp đây rồi chị ơi mình vô lớp thôi!
-Ừm em đi về chỗ đi.
.
.
.
.
   Bây giờ đang là tiết 3 môn toán.Giữa tiết thì cả 2 được Mikey gọi đi.Thầy giáo cũng không ý kiến vì cũng tự hiển 2 đứa nhóc này như thế nào rồi.
-Bị Hina-san tát có ổn không anh?-Meii trâm trọc.
-Hình như em thích ăn tát như vừa rồi nhỉ!?-Mikey tức giận.
-Hai người thôi gây hấn đi!-2 vị bảo mẫu lên tiếng.
-Nhưng Meii/Mikey-kun gây hấn trước!!-2 người xù lông nhìn nhau.-Hả anh/em gây gổ trước chứ bộ?!Đừng nhái giọng anh/em nữa!!!
-...
   Bất lực chỉ với 2 từ ấy đã đủ hiểu để miêu tả cảm xúc hai người lúc này thôi....
.
.
.
.
   Buổi tối hôm ấy....
-Chào mọi người!Như hôm nay mọi người cũng đã biết thì băng Mobius đã hãm hại bạn của Pachin nhỉ? PACHIN cậu tính sao?-Mikey đứng trên bục đền Shibuya thông báo cho mọi người về việc quan trọng.
-Bọn chúng hơn ta hai thế hệ.....Touman động vô...thì cũng sứt đầu mẻ trán..Việc này có thể gây phiền phúc cho nhiều người..nhưng tao tức lắm Mikey..!
-Tao không hỏi chuyện đó!Tao hỏi lại nè,có làm hay không làm?
-.....hức TAO MUỐN LÀM!!!-Pa xúc động hét to.
-...Bạn của Pa bị hành hạ tới mức như vậy...Có ai thấy phiền phức không ạ?Bạn của Pa bị hành hạ như vậy..Có ai sẽ làm ngơ không ạ?
   Mọi người im lặng nhưng tâm thế sôi hừng hực vì phấn khích.
-ĐẬP TAN MOBIUS NÀOOOOO!!!!-Mikey hét to.
-Ngày 3 tháng 8, lễ hội Musashi,sẽ là ngày quyết chiến.
-Như thế này cũng tốt nhỉ-Sann quay qua nhìn Draken.
-Ừm Mikey là vậy mà-Draken cười và nhìn vào người tổng trưởng nhỏ nhắn ấy.
-Tất nhiên vì anh ý là Mikey vô địch mà-Meii lên tiếng xen chút tự hào.
.
.
.
.
   Sáng hôm sau, Mikey và Draken đi đến quán ăn và hình như...bị theo dõi thì phải?
-....Sao ba người chúng ta lại ở đây nhỉ?-Meii hỏi.
-Theo dõi chứ sao nữa?-Takemichi"Người lên kế hoạch này lên tiếng".
-Giống biến thái quá.....-Sann khó chịu.
-Suỵt họ rời đi kìa-Takemichi nói.
   Trong lúc theo dõi thì Takemichi cũng hiểu lý do vì sao Draken là "Trái tim của Mikey" rồi...Draken như  mảnh ghép quan trọng trong Mikey vậy.
-Tụi cháu rất xin lỗi về vụ việc hôm ấy....-Draken lên tiếng và cúi đầu xuống xin lỗi đồng thời kéo Mikey làm theo.
   Mặc cho bị chửi rủa thế nào họ cũng chỉ biết cúi đầu.-Tụi cháu hứa sẽ không bao giờ để việc này tiếp diễn nữa...-Draken tiếp lời.
-Cảm ơn mày nhé Kenchin không có mày tao cũng không biết phải là sao nữa....-Mikey nói nhỏ cũng đủ để người kia nghe thấy.
-Dù sao thì cũng không thể tha cho bọn mất nhân tính ấy được-Draken nói.
  Sau đó Mitsuya chở Mikey đi về.
.
.
.
.
.
-Tự nhiên hét to vậy ông nội?-Akkun thắc mắc lý do thằng bạn mình tự nhiên đã không nghe mình đã thế còn hỏi mấy chuyện sến súa sau đó là hét lên câu"MÀY SẼ LÀM THỢ CẮT TÓC GIỎI NHẤT NỮA".
-Mày sẽ làm khách hàng đầu tiên nhé Takemichi-Akkun hỏi.
-Ừm tất nhiên!
-Hứa nhé?-Ừm!
  Takemichi tự nhủ rằng mình sẽ cố gắng cứu hai người họ-Draken và Akkun!!!Cảm giác không lành đội nhiên ập tớ nhắc nhở Takemichi phải đến một nơi nào đó.
-Ahhh Akkun nè tao đi chút chuyện nhé-Takemichi đổ mồ hôi hột và chạy mất bỏ lại con người vẫn đang có một dấu hỏi chấm to đùng trên đầu ở lại...
  Cậu chạy một mạch đến nhà kho gần đó, đúng như dự đoán của cậu các thành viên cốt cán đang ở đó cùng với 2 con người kia.
.
.
.
.
Hí lou nếu tui có sai gì thì bỏ qua nhé do khá bí nên mọi người bỏ qua nhé iu iu♡♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro