oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chú đang làm gì vậy? – Foeil đưa mắt về phía kẻ sống sót, hỏi với giọng không đổi.

Tên luật sư đang bận rộn với chiếc máy giải mã đưa mắt nhìn qua “con bé” đang siết chặt cây cột ăng - ten đáng thương, trả lời đều đều :

- Giải mã.

Foeil lại tiếp tục chăm chú nhìn luật sư Riley sửa máy, hai bên không nói với nhau thêm gì.

Bình thường thì Freddy Riley khi tiếp xúc với thợ săn gần như vậy sẽ sinh ra sợ hãi nhất định, nhưng kỳ lạ là y không bao giờ cảm thấy nỗi sợ khó chịu kia khi ở cùng với Foeil, có lẽ vì ngoại hình thấp bé nhỏ nhắn của nó, cũng có lẽ vì “Hóa Thân” chưa thực sự làm hại y bao giờ.

Freddy không biết bản thân mình có gì để khiến một thợ săn phải cảm thấy hứng thú, y biết rõ mình chả có ngoại hình xuất chúng, cũng không có một tính cách ôn hòa dễ chịu, và với tư cách là một trong những kẻ sống sót gia nhập sớm của trò chơi, tiền sử không mấy tốt đẹp kia của y đã chả phải là bí mật gì.

Freddy biết mình là một kẻ khốn nạn xấu xí, nên theo lẽ thường thì cả đám thợ săn lẫn kẻ sống sót đều sẽ cố tránh xa y.

Vậy mà Foeil lại hoàn toàn khác. Ngay trong trận đấu đầu tiên y và nó gặp nhau, Foeil đã chơi “friendly hunter”. “Con bé” dành cả trận đấu đó bám theo y, dùng đống con mắt quái dị kia nhìn chăm chú vào mọi hành động mà y làm và dọa tên luật sư nhát gan suýt tắt thở vì vẻ ngoài kỳ lạ của nó, mà theo y diễn tả - một đống con trùng trong suốt với những con mắt lồi gắn lên một cái khung hình người.

Và rồi cứ như thế, bất cứ trận đấu nào “Hóa Thân” gặp “Luật Sư”, thì tên răng thỏ sẽ đều được tha bổng. Một lần, hai lần thì Freddy sẽ xí xóa và coi như hôm ấy thợ săn này đang thấy vui, nhưng việc này đã diễn ra rất nhiều lần, đến mức trở thành thường thức. Mà diễn biến của chuyện này sẽ luôn là Foeil trở thành “friendly hunter” rồi dính với y cả buổi, hoặc là nó sẽ săn hết đám kẻ sống sót khác rồi mới đến dính một cục với y, mà với một thợ săn giỏi truy đuổi như “Hóa Thân” thì việc này chả mất nhiều thời gian lắm.

“Chắc chắn phải có lý do gì đó” – Freddy nghĩ vậy. Không phải tự nhiên mà người ta tốt với mình, trên đời chẳng có gì là miễn phí cả, đây là bài học đắt giá mà Freddy đã rút ra từ khoảng thời gian còn là một luật sư. Thế nhưng y vẫn mãi chẳng thể nghĩ ra Foeil muốn gì từ mình. Y chỉ là một gã luật sư hết thời, bấu víu vào cuộc sống nhờ vào điều ước mong manh được hứa hẹn sau khi chiến thắng trò chơi, ở cái tuổi 38 này, tất cả những gì có thể là lý do, y đều không thực hiện được.

- Chú đang nghĩ gì à? – Foeil hỏi, cặp mắt trống rống hiếm khi lộ ra sau đám trùng lổn ngổn ngước nhìn y.

Freddy tìm về cảm giác thực tại, nhận ra mình đã chìm sâu vào dòng suy nghĩ tự thuở nào. Chiếc máy y đang giải, cũng là chiếc cuối cùng, đã xong từ bao giờ, tiếng còi hú inh ỏi lọt vào tai kẻ sống sót và ánh đèn lóe mắt phía cổng vào như muốn thúc giục y mở cửa và chạy thoát khỏi đây, kết thúc ván chơi dài hơn dự tính này.

- Ừ  -  “Luật Sư” đáp cụt lủn như vậy, “Hóa Thân” cũng chẳng quá để trong lòng.

Nhìn Freddy cứ đứng đơ tại chỗ, tựa như đang phân vân không biết đi hướng nào, nên làm gì, Foeil liền đưa bàn tay bé nhỏ ra, làm ra động tác giống như đang mời một nàng tiểu thư khiêu vũ, ý bảo y đặt tay lên.

Freddy chần chừ nhìn bàn tay bé nhỏ chỉ mấy giây trước còn lúc nhúc mấy con trùng, đột nhiên không biết phải hành xử thế nào, trong đầu y đã tự phác thảo ra hình ảnh một bé một lớn nắm tay nhau vô cùng kỳ quái. Mà Foeil cũng không hề mất kiên nhẫn, lặng lẽ đợi Freddy sắp xếp suy nghĩ, rồi chăm chú nhìn đối phương đặt tay lên tay mình, tựa như chấp nhận lời mời của nó.

Thợ săn đột nhiên cảm thấy có chút vui vẻ, siết chặt tay lại một chút, dắt vị kẻ sống sót còn đang dè chừng kia đến bên chiếc tàu lượn cũ kĩ.

Tàu lượn rách tươm, ghế ngồi cứng ngắc, lại chật chội vô cùng, nhưng nó vẫn chen vào ngồi hàng đầu với vị kẻ sống sót, nhìn biểu cảm trên mặt y biến hóa, rồi giãn ra, giống như bỏ cuộc, mà cũng giống như chiều chuộng, để mặc cho con tàu lăn bánh.

“Có lẽ mình đã quá nuông chiều đối phương” – Freddy nghĩ vậy. Bởi lúc đầu rõ ràng y rất cảnh giác, y chưa bao giờ cho rằng vị thợ săn "Hóa Thân" này có ý tốt, vậy nên lúc nào cũng trong trạng thái đề phòng. Vậy mà dần dần, tên luật sư buông lỏng lớp phòng ngự của bản thân, để những con trùng trong suốt tìm thấy khe hở mà chui vào, để những con mắt kia biết đường mà nhìn thấy.

Và rồi y bắt đầu không còn sợ Foeil như ban đầu nữa, Freddy dần trò chuyện với vị thợ săn này, dần đáp lại những câu hỏi được đưa ra, dần chấp nhận ánh nhìn chằm chằm và tiếp xúc da thịt, để rồi chẳng biết từ bao giờ, đã dung túng cho đến cả những hành động mức này rồi.

Nếu là với một vị thợ săn khác, nếu là trong tình huống bình thường, thì có lẽ ngay lúc đối phương tới gần, tên luật sư đã nhào ra khỏi ghế, co giò bỏ chạy, chứ đừng nói đến là chen nhau ngồi chung kiểu này.

Có lẽ bản thân Freddy ngày trước cũng sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến trường hợp này, thế nhưng bây giờ y lại ngồi trên chiếc tàu lượn cũ kĩ này với một vị thợ săn, cùng nhau đi qua những trạm ga, đưa mắt nhìn ánh chiều bị ngưng đọng mãi mãi tại Công Viên Ánh Trăng thơ mộng này.

Có lẽ vì Foeil đang dán sát vào người y, nên Freddy có thể cảm nhận chân thực được những ánh nhìn đang dán chặt trên từng tấc da thịt và mùi máu thoang thoảng của những người đồng đội kia. Thợ săn suy cho cùng vẫn là thợ săn thôi, nhưng y cũng không còn trách nó nữa rồi, dù cho Foeil có đối xử đặc biệt với y đi chăng nữa, nó cũng chẳng có lý do gì để tha cho những người đồng đội kia, nó được đưa đến trò chơi với tư cách là một thợ săn, nhiệm vụ của nó là thanh trừng những kẻ sống sót, liên tục thả y đi như vậy chỉ là trường hợp đặc biệt của đặc biệt thôi.

Hai người cứ ngồi cùng nhau như vậy, chìm trong thế giới riêng, không ai nói với nhau câu gì, chuyến tàu từ ga 2, cập bến tại ga 4.

Tên luật sư bước xuống khỏi ghế ngồi, nhìn cánh cửa sắt đóng chặt. Y lê đôi chân đến bảng mật mã bên cạnh cánh cửa, thuần thục nhập vào mấy dãy số, sau một lúc, cánh của sắt nặng nề cuối cùng cũng mở ra, ảnh nắng hắt lên mặt y tựa như ánh sáng cuối đường hầm.

Freddy bước vào cổng, nhìn về thợ săn đang đứng bên kia, đột nhiên có cảm giác chộn rộn khó tả, muốn hỏi một câu hỏi mà chưa biết phải diễn đạt ra sao.

- Cậu…

- Chú muốn hỏi tại sao tôi lại tha cho chú phải không?

Foeil đột nhiên ngắt lời y, những con mắt vốn đã được giấu đi lại đột ngột xuất hiện trên khắp cơ thể của bóng hình nhỏ bé ấy. Freddy không biết trả lời thế nào, chỉ khẽ gật đầu.

- Chú có thứ mà tôi cần, có thứ mà tôi yêu, cũng có thứ mà tôi muốn có được..

Freddy đứng đơ ra đấy, có cảm giác giống như đang nhận được một lời tỏ tình đường đột, có chút buồn cười, mà cũng có chút xấu hổ, những con mắt trống rỗng kia vẫn đang nhìn y chăm chú, chưa bao giờ rời sự chú ý khỏi “Luật Sư”.

- Tôi yêu bản chất của chú, mà việc đấy hiện giờ, chú không thể nào hiểu được.

- Đi đi, trận này chưa phải trận cuối của chú đâu.

Nói rồi Foeil bước qua cánh cổng, đưa tay đẩy Freddy qua ranh giới vô hình, tiếng gương vỡ vang lên bên tai, và y trở lại Trang Viên Oletus.


Phận bias Freddy Riley đói hàng không có gì ăn, đành tự cook vậy.
-Tales-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro