[ONESHORT-AorixHaru] CHỐN CÔNG SỞ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[...]

Trong một văn phòng lớn, các nhân viên mệt mỏi ngồi khom lưng trên bàn làm việc, khuôn mặt họ được chiếu sáng bởi ánh sáng của màn hình máy tính. Các chồng tài liệu nằm rải rác trên bàn, tạo thành một đống giấy tờ hỗn loạn. Không khí tràn ngập tiếng ngón tay gõ trên bàn phím và tiếng máy tính kêu vo vo nhẹ thỉnh thoảng. Đôi mắt của nhân viên đảo qua đảo lại trên màn hình, biểu cảm của họ pha trộn giữa mệt mỏi và quyết tâm, khi họ cần mẫn xử lý đống công việc không bao giờ kết thúc của mình.Khuôn mặt họ tập trung cao độ, lông mày nhíu lại và đôi môi mím chặt khi họ vật lộn với những đòi hỏi của công việc.Thỉnh thoảng họ dừng lại để dụi mắt hoặc nhấp một ngụm cà phê ấm, trước khi lao trở lại vào biển bảng tính và báo cáo bất tận.Thời gian dường như chậm lại trong văn phòng , thế giới bên ngoài chỉ còn là ký ức xa xôi khi họ chỉ tập trung vào nhiệm vụ trước mắt.

Trái ngược hoàn toàn với những nhân viên chăm chỉ đang đắm chìm trong công việc, một nhân viên khác dường như di chuyển trong văn phòng với nhịp điệu khác. Thỉnh thoảng đứng dậy, rồi lại ngồi phịch xuống ghế,thường lấy cớ để đi qua phòng giám đốc .

 Các nhân viên khác, làm việc hăng say nhưng điều đó không có đồng nghĩa rằng họ không thể không nhận thấy hành vi kỳ lạ của nhân viên kia.Cả văn phòng không ai là không biết cô nhân viên mới vào kia đã yêu thầm đắm đuối sếp lớn rồi.Những hành động thể hiện tình cảm của cô lộ liễu đến mức cả công ty biết chứ không riêng gì mỗi văn phòng.Mọi người đều biết nhưng chỉ riêng giám đốc là đếch biết,cô tức chết mất.

 Mặc dù có vẻ thiếu tập trung, nhưng cô nhân viên này vẫn được đồng nghiệp yêu mến vì tính cách tốt bụng và thân thiện. Ở đây,mọi người rất yêu quý cô,nhiều người trong văn phòng coi họ là tia nắng, tính cách dễ gần,vui tính,lạc quan và lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ người khác.Cô còn có cái tật là việc bản thân chưa làm xong nhưng lại cứ thích đi làm hộ giúp người ta,mọi người cũng coi đó là một điểm tuy khờ mà dễ thương.Thấy cô cứ lượn lờ qua lại,sự tập trung của mọi người trong phòng tạm thời chuyển từ nhiệm vụ của mình sang đứa em út đang dính vào lưới tình kia.

"Gì vậy Aori-chan?Sao cái mặt hớn hở dữ z??" một người lên tiếng hỏi

"Vụ gì kể coi bé"

"Nãy á,Aori vô tình đi qua phòng làm việc của giám đốc" 

"Vô tình cơ à"

"Xong sao nữa,kể tiếp đi em iu"

"Nay giám đốc mặc vest đen thắt cà vạt bảnh đét lun á"

"Trời má ơi chảy máu cam kìa em" thấy mũi cô chảy máu liền đưa cho cô ít khăn lau mũi

"Dạ em xin" ngửa cổ lên

"Khi bị chảy máu cam đừng có ngửa cổ,nếu không nó sẽ làm cho máu chảy ngược xuống cuống họng, từ đó chạy qua lỗ thông khí và có thể gây sặc máu. Tình trạng có thể tệ hơn nếu nuốt lại phần máu cam chảy ra, khi xuống dạ dày nó sẽ gây ra các triệu chứng buồn nôn, ói mửa"

"Thế ạ?Em cảm ơ-" vừa cúi đầu xuống thì bị cảnh tượng trước mặt làm câm nín

Sự xuất hiện của tiếng nói vừa rồi ngay lập tức làm im bặt cuộc hội thoại, căn phòng trở nên im lặng đến chết người khi mọi ánh mắt đổ dồn về phía người ấy. Khuôn mặt chuyển từ thư giãn sang căng thẳng, không khí tràn ngập sự pha trộn giữa sự sơ hãi và lo lắng. Các nhân viên sững sờ trong giây lát,nhanh chóng chở về chỗ ngồi làm việc.

"G..giám đốc ạ!"

"Ngồi yên một chỗ đi, cúi đầu xuống một chút và dùng bông bịt chỗ chảy máu lại" anh kéo ghế ra cho cô ngồi

"Chờ đến khi máu đông lại thì nhớ vệ sinh lại mũi,nghe chưa?" lấy bông cho cô

"..."

"Sao mặt em đỏ vậy?Trán đâu có nóng đâu?" áp trán mình vào trán cô

[...]

"Huhu xí hổ quá các chị iu ơi" 

"Eo ôi có người sướng điên được crush skinship kìa"

"Có đâu ạ.."  lí nhí nói

"Trời má sáng giờ tính ra chị chưa ăn gì đã no căng bụng vì cẩu lương rồi"

"Ahhh các chị đừng có nói nữa,em ngại chết mất" cô ngại ngùng che mặt

"Không có ý nói xấu đâu nhưng mà sếp lớn của chúng ta đúng là khờ mà"

"Công nhận,em iu của chúng ta bao lần đều thể hiện mà ổng chẳng nhận ra"

"Không sao chị ơi,ảnh chưa có bồ là em vẫn còn cơ hội" cô quyết tâm nói

"Thôi không sao gái ạ,bọn chị sẽ luôn ủng hộ em"

[...]

"Gái iu oi,nay chị có hẹn với người yêu"

"Chị lại định nhờ em làm hộ báo cáo chứ giề?" cô liếc nhìn đống tài liệu mà đồng nghiệp 'iu quí' đặt trên bàn

"Được không bé?" nhìn cô bằng ánh mắt cún con

"Đừng nhìn em kiểu đó,em sẽ phải tăng ca vì nó mất"

"Năn nỉ em đó huhu"

"...."

"Một tháng trà sữa,sinh tố dâu ?"

"Em nể chị lắm mới làm đấy nhá"

[...]

"Dcm chừa rồi lần sau đéo làm hộ nữa đâu huhu" 

Cô mệt mỏi ngồi gục xuống bàn làm việc, vẻ kiệt sức hiện rõ trên khuôn mặt. Sau nhiều giờ nhìn chằm chằm vào màn hình và vật lộn với giấy tờ, cuối cùng họ cũng gác công việc sang một bên với tiếng rên rỉ mệt mỏi.

Ngồi hàng giờ ở cùng một tư thế đã ảnh hưởng đến cơ thể khiến cả người cô cứng đờ và khó chịu. Với một tiếng thở dài, cô đẩy mình ra khỏi bàn làm việc và đứng dậy, các khớp xương kêu răng rắc vì căng thẳng. Cô giơ tay lên cao hơn đầu và cong lưng, duỗi thẳng người rồi vươn vai mấy cái.

Sau khi duỗi cơ và thở phào nhẹ nhõm, cô  đứng dậy thu xếp đồ và đi về phía thang máy.Tiếng bước chân nặng nề vang vọng trong văn phòng yên tĩnh khi cô di chuyển, mỗi bước chân đều để lại tiếng lạch cạch của gót giày trên sàn gạch.

Gần đến thang máy thì cô nhìn thấy cửa thang máy sắp khép lại,cô đoán có người bên trong liền í ới gọi:

"Tình iu ơi đợi thang máy em vớiiiii" lon ton chạy lại

Người bên trong, nghe thấy lời cầu xin của nhân viên và do dự một lúc. Họ nhấn nút 'mở cửa', làm cánh cửa thang máy vừa đóng lại mở ra một lần nữa.

 Cô thở phào nhẹ nhõm, thong thả bước tới. Cô nở một nụ cười nhỏ trên khuôn mặt họ và một tiếng "Cảm ơn".Nụ cười ấy chưa được bao lâu đã bị dập tắt bởi bóng dáng người phía trước mặt cô.

"Xin lỗi em quên đồ!Không cần đợi đâu , giám đốc đi trước đi ạ!!

Khi vừa nhìn thấy người tình trong mộng của mình,em hoảng loạn chạy ngược lại văn phòng giả vờ hớt hải là mình quên đồ để lấy cớ câu thời gian.Lúc đó em chỉ ước thang máy nó đi mẹ luôn nhưng đời đâu có như là mơ,dcm thang máy vẫn mở cửa đợi em !!

"Baby oi nhanh lên em" một tiếng từ trong thang máy vọng lại

Đã bước đên nước này rồi thì cô cũng đéo biết phải là sao nữa.Hết cách nên cô đành phải bước vào chung thang máy với anh từ tầng 4 xuống mà t tưởng như đi xuống 18 tầng địa ngục.

"Dạ em chào giám đốc..." cúi đầu chào

"Gọi Haru được rồi,như hồi bé ý"

Ở trong không gian chật hẹp lúc này,chân cô nhũn ra,mồm thì không dám ho he bất kì một lời nào nữa cả.Thấy người kia run như cầy sấy,anh liền bật cười thành tiếng,vỗ vai trêu trọc đối phương: 

"Sao vậy?Yêu anh rồi à cưng?"

"..."  

Dcm Haru-chan,anh cút mẹ đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro