[ ShinDan TN ] Sinh nhật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phập. Phập. Phập.

- Argh... - Tiếng rên rỉ vang lên trong không gian tĩnh mịch.

Bóng tối bao phủ cả căn phòng rộng. Chẳng biết trong đó đang như thế nào, chỉ có mùi máu tanh bốc nên nồng nặc tra tấn khứu giác. Ở góc phòng, ánh sáng bạc của kim loại bỗng lóe lên, có tiếng bước chân tiến lại gần.

- Xin tha mạng! Tôi biết lỗi rồi!!! Làm ơn xin hãy tha cho tôi!!! Tôi sẽ đi đầu thú!!! - Có tiếng van nài khẩn thiết, nhưng nó có vẻ chẳng khiến người kia động lòng.

- Ông nghĩ rằng với những tội ác ngươi đã gây ra xứng đáng được ở tù chung thân ư? Tôi nghĩ chẳng nổi đâu. - Người kia đáp lại, chất giọng trầm và lặng lẽo.

Xoạt. Chiếc rèm cửa bị kéo mạnh xuống, khung rèm bung ra khỏi cả tường. Ánh trăng rọi vào cả căn phòng, soi sáng thân ảnh hắc y và một người đàn ông trung niên đang bị găm vào tường bởi ba chiếc kim bạc dài và dày.

Kẻ bị ghăm vào tường ngẩng đầu lên nhìn người đã khiến mình thành ra thế này. Lão ta hốt hoảng khi nhìn thấy chiếc mặt nạ đầu rắn ngự trị trên khuôn mặt chàng trai kia.

- Ng - ngươi là người của Độc Dược Viện!?

- Ừm hứm~ ? Ông ngạc nhiên à~ ? Phải ha! Ông đã thuê bọn ta làm vệ sĩ để thực hiện phi vụ lần này mà. -

Người kia trả lời, nhẹ tháo bỏ mặt nạ nạ và khăn quàng cổ xuống. Tóc đỏ như máu, cặp mắt xanh lục bảo vừa có vẻ hiền lành, vừa có tia lạnh lẽo. Lão già kia càng hốt hoảng hơn.

Đó là Shin! Người mà lão đã thuê từ chỗ ông già Kai về làm vệ sĩ cho lão trong lần đi công tác lần này. Không thể ngờ rằng, chính thằng nhóc đó lại là kẻ đã hạ gục toàn bộ vệ sĩ đã qua huấn luyện đặc biệt trong căn phòng chỉ sau năm phút.

Shin quay lại nhìn lão ta, ánh mắt tỏ rõ vẻ khó chịu và có phần tức tối.

- Tôi vốn không phải là kẻ vì việc cá nhân không thành mà đổ nó cho người khác. Cơ mà lần này ông thực phá hỏng toàn bộ các kế hoạch của tôi đấy. Sinh nhật bạn gái tôi sắp tới rồi~ Và tôi đã đề ra rất nhiều kế hoạch. Và đã dự tính sẽ chuẩn bị trong vòng năm ngày. Ờm... và rồi năm ngày đó của tôi đã bị ông cướp mất rồi đấy!!!

Shin đột nhiên nổi giận, rút chiếc kim trong người ra phóng về phía lão. Nó ghăm sâu vào tường chứng tỏ anh dùng lực mạnh thế nào. Chiếc kim nằm ngay sát má lão. Chắc hẳn là phải sợ lắm.

Nhìn khuôn mặt trắng bệch, cắt không còn giọt máu của người đối diện, Shin thở dài, vuốt ngực lấy lại bình tĩnh. Không được nổi giận. Mặc dù anh đang tức điên người đây.

Anh đã mất nhiều ngày để vắt óc suy nghĩ nên tặng cho Dan cái gì, lần này tổ chức ra sao. Năm ngoái thật sự là quá đơn giản, bốn cái bánh và một bài hát. Lần này anh muốn có những thứ đặc biệt hơn. Anh muốn tự tay trang trí nhà cửa, tự làm bánh sinh nhật và chuẩn bị đủ thứ quà cho cô. Cũng muốn luyện đàn lại để hát cho cô nghe. Vậy mà chỉ tại lão già chết tiệt kia, chọn công tác đúng vào những ngày mà anh đang lẽ ra được ở nhà chuẩn bị mọi thứ. Nhưng có lẽ anh không giận lão tới mức ghim lão vào tường như tiêu bản kia đâu. Nếu lão không chỉ đích danh anh là người thực hiện nhiệm vụ. Phải, là chọn anh chứ không chọn ai khác. Và thế là anh đành ngậm ngùi khoác balo lên vai, tạm rời xa Dan vài ngày để theo chân lão ta ra nước ngoài.

Rồi sau khi bảo vệ lão ta khỏi mọi hiểm nguy suốt hai ngày liền, Shin mới nhận được tin báo từ sư phụ đây không phải là một nhiệm vụ bảo vệ bình thường. Bảo anh bằng mọi cách phải ngăn lão không đi gặp đối tác, tránh những thông tin trong về Chính phủ mà hắn biết được lộ ra ngoài. Lão ta làm việc trong bộ máy nhà nước, ngoài việc ăn hối lộ, tham nhũng ra còn biết một số thông tin quan trọng về quân sự. Chuyến đi lần này, cốt là để lão nói những việc đó cho một ông tướng lớn tại đất nước này. Nghe qua cứ như là trên phim vậy.

- Vậy là các ngươi đã có kế hoạch từ trước!?

- Không. Tôi mới chỉ biết hôm sáng nay thôi. Sư phụ bảo ngăn không cho ông gặp đối tác, và tôi nghĩ nên thủ tiêu ông luôn. Vì dù sao với những gì ông đã biết, họ cũng chẳng để ông sống đâu. Vậy nên là... - Shin từ từ đưa tay lên, hướng về phía ông. - Tạm biệt nhé.

Vút. Phập.

Chiếc kim bạc mảnh khảnh bay vút ra từ ống tay áo Shin, lao đi trong khí và rồi đâm thẳng vào cổ họng lão già, vùng thịt xung quanh đó tím đen dần lên. Lão chết, không kịp nhắm mắt, con ngươi đen láy trừng lên, nhìn về phía anh trông thật đáng sợ.

Shin thở dài. Thế là xong việc. Giờ mau đặt vé máy bay về nhà thôi.

---

- Ah... mệt muốn chết. - Shin thả người tự do xuống chiếc giường êm ấm, để mặc cho Dan đang giúp mình lột bỏ bộ đồ bẩn trên người ra.

Suốt mấy ngày làm nhiệm vụ anh ngủ rất ít, lại luôn ở trong trạng thái đề phòng nên lại càng mệt hơn. Lúc ở trên máy bay cũng không ngủ, chỉ chăm chuẩn bị quà cho cô bạn gái nhỏ. Anh có mang theo đồ nghề để làm, nhưng cuối cùng chẳng có thời gian. Mãi đến lúc đi về mới có thể làm được. Và giờ thì mắt anh trông như con gấu trúc đây, điều này làm cho Dan lo lắng.

- Anh ổn chứ?

- Chắc ổn... anh chỉ buồn ngủ có xíu thôi à~ - Shin mỉm cười trấn an và đáp lại.

- Anh nghỉ ngơi chút đi?

- Anh không thể nghỉ được... gấp lắm rồi!!! - Chợt nhớ ra chỉ còn một ngày nữa là tới sinh nhật cô, anh vội bật dậy vỗ vỗ mặt cho tỉnh ngủ. Nếu làm hết tốc lực thì có lẽ sẽ kịp.

- Sao vậy? Anh có việc gì nhất định phải làm à~ ? - Dan đưa đôi mắt mong chờ nhìn anh, cái năm giây lại chớp chớp vài cái.

Khác với những lần trước, Shin không thật thà nói hết ra, anh chỉ mỉm cười và trả lời.

- Đó là bí mật không thể bật mí~ À! Từ giờ đến trước mười hai năm mươi chín phút đêm em đừng về nhà được không~ ? Em đi đâu chơi cũng được~ chỉ cần là không ở trong hay quanh nhà~

Cô nàng phồng má khó chịu. Sao hôm nay anh lại có thể qua được cửa ải này nhanh đến vậy chứ? Lại còn đuổi cô ra khỏi nhà. Sinh nhật của cô sắp tới rồi, chẳng biết anh có nhớ không hay lại quên mất. Nếu anh mà quên thật cô sẽ bỏ nhà đi cho anh coi.

Thấy bạn gái không nói gì mà chỉ phụng phịu giận dỗi, Shin thở dài, đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ, tiếp tục tìm những lời ngon ngọt để dụ Dan ra ngoài.

- Dan lão công của anh~ em có thể ra ngoài được không~ ? Đến khi nào em về, anh sẽ cho em làm công ah~ Ngoài ra còn có một bất ngờ nho nhỏ nữa~ Nếu em muốn bất ngờ đó thật hoàn hảo thì hãy ra ngoài đi mà~

- Em giận~ ! - Dan chu môi, khoanh tay đứng dậy bỏ ra ngoài.

Shin sẽ phải đuổi theo và khai tất tần ra thôi. Chiêu bỏ nhà ra đi này, anh chưa bao giờ vượt qua nổi dù đã cố gắng rất nhiều mà.

Nhưng Dan đã đoán sai. Shin không đuổi theo cô, anh hình như đã vào bếp làm gì đó rồi. Có vẻ, lần này anh chàng quyết tâm giữ bí mật đến cùng đây. Nếu thật như vậy thì cô sẽ tự tìm ra câu trả lời!!!

Thấy Dan đã đi khỏi, Shin mới thay đồ rồi vào bếp chuẩn bị. Nãy thấy cô rời khỏi nhà với tâm trạng giận dỗi, anh lại không đuổi theo. Cô có thể từ giận giả thành giận thật. Nhưng nếu anh đuổi theo thì mọi kế hoạch sẽ hỏng bét. Nên có thể nói, lần này một là khiến cho cô thật bất ngờ, hai là anh tự đẩy mình vào con đường chết, có quỳ lạy cầu xin chưa chắc đã được Dan tha vì cái tội không cho cô nàng biết bí mật và không dỗ khi cô ấy giận.

Tất nhiên anh cầu mong rằng cô sẽ ngạc nhiên nhiều hơn. Với tính cách của Dan, anh không nói có khi cô tự tìm hiểu nên từ giờ đến hôm sinh nhật phải thật cẩn thận, tránh bị cô nàng phát hiện từ đâu đó.

Sau khi lấy hết các nguyên vật liệu từ dưới phòng điều chế thuốc ra, Shin bắt tay vào việc làm quà. Lâu lắm rồi anh không may vá các thứ, mong là không bị lụi nghề.

Cả gian bếp rơi vào yên lặng, chỉ còn tiếng chỉ ma sát với vải vang lên thật khẽ, gần như chẳng ai có thể nghe được. Shin hoàn toàn tập trung vào từng đường kim, mũi chỉ, cố gắng sao cho giống nhất.

Bên ngoài cửa sổ, có một cái đầu màu xanh lục nhấp nhô, cố gắng nhìn vào bên trong. Nhưng tiếc rằng, những thứ mà Dan nhìn thấy chỉ là dụng cụ bếp, nguyên liệu làm bánh và tấm lưng nam tính của Shin mà thôi. Tuy vậy, cô vẫn lờ mờ đoán được là anh đang may vá gì đó qua các cử động của anh. Shin đang chuẩn bị quà cho cô?

Nhiều tiếng trôi qua, tác phẩm đã hoàn thành. Shin đặt món quà mà mình đã dành nhiều giờ đồng hồ xuống bàn rồi đứng dậy vươn vai. Ngồi yên một chỗ suốt một quãng thời gian như vậy khiến lưng và vai anh thật muốn rụng rời.

- Ây da... vậy xong một món quà rồi~ Đem đi gói thôi~ - Anh giấu thứ mình vừa may xong vào trong áo, đề phòng Dan đang nấp ở đâu đó thấy được, rồi mới đi ra ngoài.

Shin nói rất nhỏ, nhưng Dan vẫn nghe rõ được, cô là Giọng Ca của Quỷ cơ mà. Vậy là anh không quên sinh nhật cô và đang chuẩn bị quà. Cô có nên vào phá chút để kiếm vài bức ảnh Shin bối rối không nhỉ~ ? Bộ sưu tập của cô hơi ít những bức ảnh kiểu này.

Nghĩ vậy, Dan lập tức tung chạy lại cửa chính, bước vào, cất cao giọng gọi.

- Shin ơi~~~

Người được xướng tên, đang trong phòng ngủ gói quà bỗng giật nảy, vội vội vàng vàng cất hộp quà đương gói giở vào tủ quần áo. Vừa lúc anh đóng cửa tủ lại thì Dan đến trước cửa. Cô nàng nhảy chân sáo đến bên anh, hỏi bằng vẻ mặt ngây thơ không biết gì.

- Anh đang làm gì đó~ ?

- À, anh vừa gấp quần áo mới lấy từ sân thượng xuống để cất vào tủ ấy mà~ - Cố gom nhặt hết sự bình tĩnh, anh đáp lại bằng vẻ mặt tự nhiên hết sức có thể.

- Kỳ vậy ta~ ? Em thu đồ lâu rồi mà~ Đâu có sót cái gì đâu~ ?

Những lời nói của cô tựa như sét đánh ngang tai với Shin. Mồ hôi mẹ, mồ hôi con thi nhau tuôn ra như suối, tim cũng đập mạnh hơn. Dan dễ dàng nhận ra điều đó, tay đã cầm sẵn chiếc máy ảnh còn mặt thì tiến sát đến gần anh hơn, biểu cảm như một viên cảnh sát đang tra hỏi phạm nhân.

- Anh giấu em cái gì có phải không~ ?

- Đ - đâu có!!! Anh có gì mà phải giấu em cơ chứ? Hahaha... - Khóe môi anh giật giật, nói thì lắp bắp, rõ ràng là có chuyện. Haiz~ Shin thật sự chẳng giỏi giấu bí mật tẹo nào~

Tách!

Tiếng máy ảnh kêu vang lên. Dan hạ chiếc máy xuống kiểm tra bức hình mình vừa chụp. Anh khi bối rối cũng thụ chẳng kém lúc bị đè ra~

- Thôi được rồi~ em đi tiếp theo ý anh đây~ do quên đồ nên quay lại lấy~ Anh cứ tiếp tục làm đi, nhưng nhớ cũng phải nghỉ ngơi đó~ - Dan kiễng chân lên, đặt lên má của người vẫn đang trong tình trạng bối rối, mất bình tĩnh kia một nụ hôn rối nhí nhảnh chạy mất.

Nếu Shin thực sự muốn giữ bí mật đến vậy thì cứ coi như không biết đi. Bây giờ mà để bị lộ thì chắc anh chàng suy sụp lắm đây. Anh đã muốn cô đi nơi khác để chuẩn bị thì hẳn phải rất đặc biệt, cô cũng không nên đùa nữa. Dù sao đêm đó Shin cũng sẽ thụ cho cô làm công mà~

Thấy Dan đã đi khỏi, Shin trượt dần rồi ngồi xuống đất thở phào, lau hết mồ hôi. Thật may là cô đã không dò hỏi thêm. Nhưng, sao anh lại có cảm giác như Dan đã biết anh đang làm gì rồi thế này. Cô nàng không phải kiểu người dễ dàng bỏ qua những chuyện thế này, trừ khi cô đã biết và muốn làm cho anh vui bằng cách im lặng.

- Yah!!! - Shin đập đầu liên tục vào cánh tủ quần áo. - Chắc chắn là Dan đã biết được mình đang làm quà cho em ấy rồi!!! Biết là sẽ được tặng quà thì còn gì là đặc biệt nữa chứ!!! Tất cả đều là tại lão già chết bầm đó!!! Nếu có đủ ngày mình không phải dùng đến kế sách đuổi bạn gái đi thế này!!! Yah!!! Vậy là đi tong kế hoạch quà sinh nhật bất ngờ của mình...

Shin cuối cùng cũng chịu dừng lại khi trán đã sưng đỏ lên và rươm rướm máu. Anh thở hắt, gạt bỏ những giọt nước mắt do quá đau lòng khi nhận ra Dan đã phát hiện, lấy lại tinh thần.

- Dan mới chỉ biết là có quà chứ chưa biết là quà gì! Mình vẫn còn cơ hội. Cố lên nào! Không thể để lãng phí thời gian được!

Vậy là, chàng trai tóc đỏ của chúng ta lại bắt đầu công việc chuẩn bị quà của mình~

Shin làm việc không ngừng, quên luôn cả thời gian. Đến khi món quà cuối cùng được đóng gói lại thì đồng hồ đã báo hiệu cho anh biết chỉ còn nửa tiếng nữa là tới sinh nhật Dan.

- A... !!! Muộn thế này rồi sao!? Phải làm nhanh thôi, Dan sắp về rồi. - Shin vội tắt hết điện trong nhà rồi lấy chiếc túi mà Shirley đã mang đến, chạy vào nhà tắm.

Thời gian tiếp tục trôi.

Dan đang đi dạo quanh khu nhà mình, thi thoảng lại kiểm tra đồng hồ, chờ đợi đến đúng khoảng thời gian mà Shin dặn.

Tới giờ rồi! Cô nàng hí hửng, bay về nhà hết tốc lực, mở tung cánh cửa ra và cất giọng trêu trọc.

- Shin~ em biết hết rồi nhé~ Anh chuẩn bị quà--

Chưa nói hết câu, không gian tĩnh lặng và tối mịt của cả căn nhà khiến cho cô có phần tụt hứng. Chẳng có ai cả. Hình như cô đã tưởng nhầm rồi, có khi món quà mà Shin nói lúc đó, không phải dành cho cô.

Dan buồn rầu, hụt hẫng, cô xoay gót, định rời khỏi căn nhà.

Phụt.

Ánh sáng bỗng trở lại, làm sáng bừng cả căn phòng. Nhưng không phải là thứ ánh sáng trắng từ những bóng đèn bình thường. Dan quay lại nhìn, khắp căn phòng được treo đèn lồng tỏa ánh sáng xanh lục và đỏ với tông màu dịu nhẹ. Đặc biệt hơn, những chiếc đèn lồng đó đều có hình khuôn mặt của Shin.

- Không biết màu đỏ và lục có làm không gian trở nên ma mị hơn không. Nhưng đây là hai màu sắc tượng trưng cho chúng ta.

Shin bước ra từ nhà tắm, khuôn mặt hơi thất sắc do phải nhốt mình trong bóng tối năm phút liền. Anh ôm một hộp quà tiến lại gần Dan, người vẫn còn đang ngơ ngác nãy giờ. Và bộ đồ mà Shin đang mặc lại càng khiến cô đơ ra hơn.

Một chiếc váy hai dây đỏ có viền ren, lộ cả dây áo ngực đen bên trong, Shin độn hả? Tóc cũng được chỉnh sửa sao cho giống con gái, còn được trang trí thêm một vòng hoa hồng màu xanh lục và một chiếc nơ to bự ở sau đầu

- Nhìn anh trông kỳ lắm hả? - Shin đưa tay gãi gãi đầu, hai má ửng đỏ vì ngại và vì đánh phấn.

Dan không đáp lại, nhào vào lòng anh dụi dụi.

- Về nhà thấy tối thui, cứ tưởng anh mang món quá đó đem tặng cho cô gái nào khác rồi chứ...

- Ngoài em ra thì anh còn cô gái nào khác để tặng hả~ ? Em ngốc quá à. - Anh ôm lại, đưa bàn tay ấm áp của mình lên xoa đầu cô.

- Còn Shirin và Shirley mà. - Dan rời khỏi vòng tay anh, phụng phịu nói

- Họ đều là em gái anh, anh có quà gì thì sao phải giấu em chứ~ ? - Shin đưa tay búng yêu trán cô rồi đưa cô hộp quà, nó được gói trong giấy đỏ và được buộc lại bằng nơ xanh lục. - Quà của em đây~

Dan nhận lấy nó, từ từ xé bỏ lớp bọc và mở ra. Một con búp bê vải hình anh, kích thước bằng những con thú nhồi bông bình thường. Ngoài ra, bên trong còn có một vài bộ đồ để thay cho nó.

Shin cầm con búp bê lên, để mặt nó hướng về phía cô rồi ấn mạnh vào lồng ngực nó. Một giọng nói trầm ấm quen thuộc phát ra.

# Shin búp bê rất vui lòng ở bên công chúa Dan trong những ngày Shin thật đi vắng~ #

- Woah~ Anh thu giọng nói mình hả?

- Ưm~ anh muốn em bớt cô đơn nên đã thu giọng vào một máy ghi âm rồi để vào trong búp bê khi làm~ anh còn hẹn giờ để Shin búp bê nhắc nhở em nữa~ Hiện bây giờ anh đang bật máy~ em muốn tắt máy đi thì ấn ngực nó lần nữa~ như thế này nè~ - Anh giải thích rồi ấn cho cô xem, giọng nói trầm ấm đó một lần nữa lại phát ra.

# Chúc em ngủ ngon~ Anh sẽ về sớm~ Yêu em~ #

- Và khi em tắt thì những phần thu âm đã được hẹn giờ sẽ không phát ra~

Dan cầm Shin búp bê, lặng ngắm. Tuy không giống anh hoàn toàn nhưng cũng đem lại cho cô cảm giác quen thuộc. Vậy đây là món quà anh nói đến lúc đó sao?

- Dan? - Thấy cô cứ im lặng, anh lo lắng hỏi.

- Không~ em vui quá thôi~ Em thích món quà này lắm~ ! - Cô cười tít mắt đáp lại, rồi quay lại nhìn anh, bắt đầu trêu trọc. - Bé Shin của em sao lại mặc đồ con gái vậy~ ?

- À thì... - Anh vừa cố đẩy bạn gái mình ra trước khi bị cô nàng đè ra sàn ăn thịt, vừa tìm câu trả lời phù hợp.

Không thể nói là như thế được. Lý do gì cho hợp lý đây nhỉ?

- Vì anh đã hứa làm thụ rồi nên là mặc đồ con gái cho thụ hơn đó~ Thôi ta mau về phòng mau đi~ Không phải là anh cho em đè sao~ ? Phải đè luôn bây giờ cho nóng chứ~ ? Coi như là quà tặng kèm~

Chợt nhớ ra mình đã hứa làm thụ với Dan, liền đem nó làm lý do. Chắc là thuyết phục. Bằng chứng là cô nàng bế bổng anh lên như một nàng công chúa ( có sự giúp đỡ của gió ) phi thẳng lên tầng.

Và một lần nữa, Dan lại ngạc nhiên trước những gì mình đang thấy. Nến được thắp bên cửa sổ và bàn, trên giường có dải cánh hoa hồng tạo thành hình trái tim. Và đặc biệt hơn, hai chiếc gối trắng bình thường đã được thay thế bằng hai chiếc gối thêu mặt Shin và cô.

- May ghê~ nến mới cháy có ít~ Dan~ ta làm đêm tân hôn tập hai đi~ ?

Dan nhìn anh, anh nhìn cô. Shin hôm nay chủ động dâng hiến quá hà~ Làm cô thấy không quen. Hôm nay là sinh nhật cô, nên chắc anh cũng chiều. Tốt nhất là cứ hưởng thụ cái đã~

Nghĩ vậy, Dan lập tức bế Shin đặt lên giường, lột bỏ chiếc váy và áo ngực rồi yên vị trên bụng.

- Vì Shin rất ngoan nên em sẽ nhẹ nhàng ah~ - Rồi cô từ từ cúi xuống, môi chuẩn bị chạm môi.

Soạt.

Tình thế đảo lộn nhanh như chớp mắt khiến cho Dan không kịp phản ứng. Nhắm mắt lại rồi mở ra cô đã thấy mình nằm dưới, Shin ở trên, môi nở nụ cười nham hiểm.

- Anh đã nói là cho em công mà~ - Cô nổi giận, chu môi ra với anh và tìm cách đảo lại.

Nhưng Shin nhanh hơn, anh thành thạo lột đồ cô rồi tháo chiếc nơ trên đầu ra, trói tay cô lại.

- Anh đã nói là cho em công~ nhưng mà có nói òa sẽ có bất ngờ nho nhỏ mà~ Và nó đây~

- Anh lừa em~ !!! Đồ xấu xa~ !!! - Nhận ra mình bị lừa, cô nàng phụng phịu giãy đành đạch trên giường.

Thấy bạn gái không ngoan ngoãn, Shin nằm đè lên người cô với một lực đủ để giữ lại nhưng không làm cô thấy nặng. Tiếp sau khi khóa Dan lại trong lòng mình, những ngón tay anh từ tiến đến vùng cổ trắng nón của cô, vuốt nhẹ.

- Ưm~~~ - Bị kích thích, Dan cất tiếng rên nhẹ, khuôn mặt cũng đỏ ửng dần lên. - A - anh hư quá đó!!!

- Hihi~ anh chỉ muốn tạo thật nhiều bất ngờ cho em thôi mà~ - Shin cười tinh nghịch, xen chút biến thái, một nụ cười rất khó có thể thấy được ở trên khuôn mặt anh. - Nếu Dan không ngoan thì anh sẽ vuốt ve vùng cổ này mãi đó nha~

Anh vừa báo, vừa dùng các đầu ngón tay lướt nhẹ nhàng qua lại trên người con gái phía dưới. Hành động tuy chỉ như là gió thoảng qua nhưng cũ đủ khiến cho Dan đỏ bừng cả khuôn mặt, cố gắng kìm nén tiếng rên rỉ của mình và tìm cách đảo chính lại.

Nhưng cô gần như không thể, từ khi Shin phát hiện ra cổ là vùng nhạy cảm nhất của cô thì luôn sờ và hôn nó để khiến cho cô sớm gục ngã, không còn sức lực để chống trả.

- Dan Dan ngoan~ anh sẽ nhẹ nhàng thôi ah~ - Shin cười biến thái, ngón cái xoa nhẹ bờ môi anh đào mềm mại của cô rồi từ từ cuối xuống, đặt lên đó một nụ hôn.

Nụ hôn đó mới chỉ nhẹ nhàng nhưng dần dần cường tăng dần lên. Và Shin cũng không dừng lại ở việc hôn, anh nhẹ tách hàm răng của người bên dưới ra, đưa lưỡi vào nhẹ khuấy đảo.

- Hah~ Ân~ - Dan thở dốc, mặt đỏ ửng hơn nữa bởi vùng cổ đáng thương vẫn chưa được người kia tha mạng, cố dùng chút sức còn lại để đẩy Shin ra.

Dù bị đẩy ra, anh vẫn không dừng lại, tốc độ còn càng lúc càng nhanh hơn. Chiếc lưỡi tinh nghịch càn quét khắp nơi, không bỏ sót bất cứ nơi nào. Khômg chỉ tốc độ, lực cũng càng mạnh hơn, như muốn quấn hết không khí của cô bạn gái nhỏ về mình.

Anh cứ như vậy, cứ khuấy đảo, đùa nghịch bên trong đó cho tới khi nhận thấy người bên dưới bắt đầu thở ngắt quãng mới dừng lại, luyến tiếc rời đi.

- Hah~ thế nào~ ? Em thích món quà này chứ~ ?

Dan phồng má, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở rồi dùng cả hai tay thụi vào ngực anh.

- Anh lừa em~ !!!

- Anh đâu lừa~ Anh nói là có bất ngờ nho nhỏ rồi mà~ Em vu oan thế là anh buồn đó a~ Bắt đền em đấy~ - Shin đáp lại cô, càng về sau thì giọng diệu có phần ủy khuất.

- Thôi~ dù sao em cũng công suốt rồi nên nay nhường anh đó~ - Cô phồng má thêm chút rồi thở hắt, không đôi co với anh nữa.

- Thế mới là em bé ngoan~ - Anh cười nhẹ, đưa một tay lên xoa đầu cô, tay còn lại từ từ tiến đến cặp gò bông, xoa nắn.

- Ah~ Shin~ từ từ thôi~ - Dan rên nhẹ, ngực hơi ưỡn lên như mời gọi.

Anh chẳng đáp lại, vẫn chỉ cười và cúi xuống hôn nhẹ lên một hạt đậu nhỏ rồi mới ngậm lấy, nhẹ nhàng cắn mút. Chiếc lưỡi hư lại bắt đầu đùa nghịch. Khi thì gẩy gẩy nhũ hoa qua lại, khi thì chấm nhẹ đầu lưỡi lên đó.

- Ưm~ ah~ - Dan đưa tay lên che miệng, cố gắng kìm nén tiếng rên dâm đãng của mình lại.

Đùa nghịch với hạt đậu với hạt đậu đến khi nó cương cứng lên, anh mới dừng lại, ngậm lấy mút mút rồi kéo ra một chút và thả ra, khiến cho ngực nảy lên, vô cùng kích thích.

Shin ngả đầu xuống người cô, cọ nhẹ má vào một bên ngực, tay xoa nắn bên ngực còn lại, nhào nắn nó thành đủ hình thù. Thi thoảng, ngón tay lại gẩy nhẹ nhũ hoa, khiến Dan giật thót, suýt chút nữa thì rên lớn.

- Dan~ đừng kìm ném nữa~ sẽ mất sức lắm đấy~ Vì đêm nay rất dài~ - Anh vẫn xoa nắn cặp gò bông, ngẩng đầu lên nhẹ nhàng khuyên bảo.

- Cả đêm luôn sao!? - Dan hốt hoảng hỏi lại.

- Ưm~ cả đêm luôn a~ - Trái ngược với cô bạn gái của mình, Shin vui vẻ đáp và bắt đầu di chuyển tay xuống phía dưới, dần tiếp cận nơi tư mật. - Để anh đoán~ em đã ướt rồi đúng không~ ?

Đó thực sự là một đêm rất dài đối với cô. Thế nhưng, không hiểu tại sao, đến sáng hôm sau, cả hai đều liệt giường.

---

Quà sinh nhật dành tặng cho DanFaiharik

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro