[ WW ] [ KotaShi. ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Sao nhóc phải cố gắng như vậy?

Tùm!

Lạnh quá!

Xung quanh tôi chỉ toàn là nước. Tôi đang chìm dần.

Bóng tối đang bao phủ lấy tôi, chỉ còn một tia sáng nhỏ nhoi trên kia... nhưng nó xa quá! Tôi không thể với tới.

Tôi muốn buông bỏ.

Ba năm trôi qua tôi vẫn không quên được Yorune. Dù chỉ là mối tình xẹt qua đời của một con nhỏ mười tuổi.

Tôi rời đi phần vì muốn thức hiện ước nguyện của Midori - obasan. Một phần là muốn quên đi Yorune. Nhưng tôi không thể.

Tôi muốn buông bỏ.

Tôi nghe đâu bên tai là tiếng cười ngạo nghễ của kẻ thù. Kệ, tôi không quan tâm nữa. Tôi muốn buông bỏ thật sự. Tôi mệt lắm rồi!

Sao nhóc lại phải cố gắng đến vậy?

Câu hỏi của Kotaro trước lúc đi đã hỏi tôi vang vọng trong đầu tôi. Tôi cố gắng đến thế là vì cái gì?

Tình đầu sẽ không đi cùng nhóc đến cuối con đường.

Sẽ có người luôn ở đây chờ đợi.

Đừng bao giờ cố gắng quá!

Có người đã nói với tôi như vậy. Sẽ có người ở đó đợi tôi. Kotaro đang đùa phải không?

Tôi chưa thể buông bỏ.

---

Vụt.

Shiho lao lên khỏi lòng biển đen rộng lớn, cặp đồng tử xanh đại dương đầy tia sát khí nhìn kẻ thù. Nắm chắc thanh Soul trong tay, nó lao tới với mọi sức lực còn sót lại.

Nó sẽ không chết, ít nhất không phải lúc này.

Nó sẽ sống và trở về để xem ai là người đợi nó.

- Sát long tận diệt bí kíp: Thiên Long oanh tạc, Hoàng liên bộc phá.

Tiếng gió xé cả không gian và thời gian, chấn động cả một vùng, mặt biển nổi sóng cuồn cuộn như muốn nuốt trọn mọi thứ.

Một thân ảnh nhỏ rơi tự do, trên môi vẫn còn giữ nụ cười mãn nguyện.

Thay vì một lần nữa rơi xuống biển sâu lạnh giá. Con bé ngã vào lòng ai đó.

Ấm áp quá!

Shiho mở mắt, khuôn mặt thiếu niên tuấn tú với mái tóc màu hồng nhạt bay phất phơ trong gió, cặp đồng tử đồng màu đầy tức giận.

- Sao nhóc phải cố gắng như vậy???

Kotaro gần như gào lên, siết chặt thân ảnh nhỏ trong lòng.

- Nếu hôm nay tôi không đi qua đây thì nhóc tính chôn xác tại đây luôn hả?

Shiho im lặng.

- Nhóc chết thì tôi đợi đến mọt kiếp à? - Giọng cậu dần trở nên dịu dàng, dùng tay vùi mái đầu màu trắng vào lồng ngực.

- Đợi?

- Tôi là người đợi nhóc đấy! - Cậu thì thầm vào tai con bé.

Shiho sửng sốt, đôi mắt mở to nhìn thẳng vào mắt đối phương.

  - Vì thế đừng cố gắng như vậy!

Có tiếng nức nở, con bé đang khóc. Kotaro thấy tim mình nhói đau, cậu không muốn thấy nó khóc.

- Nín đi. Trả lời tôi. Sao nhóc phải cố gắng như vậy?

- Em .... muốn quên.... muốn mạnh hơn... muốn bảo vệ những người mà  em yêu thương.

Con bé nức nở, vùi mặt vào cổ cậu khóc thảm thiết.

- Không cần cố gắng nữa. Tôi sẽ thay nhóc cố. Theo tôi về. Mọi người lo cho nhóc lắm!

Con bé không chịu trả lời và Kotaro coi im lặng là đồng ý xoay lưng tiễn về thủ đô Drisel thân thương.

2. 3 năm.

Ba năm là quãng thời gian Shiho rời đi.

Ba năm cũng là số thời gian tôi lưu lạc trên thế giới này cho đến khi cha, gặp được mái ấm của mình

Ba năm là quãng thời gian để tôi dồn can đảm để nói với con bé " Tôi là người chờ nhóc."

Ba năm trôi qua để tôi từ ghét thành yêu Shiho.

Ba năm tôi mới nói nổi một lời " Tôi yêu nhóc"

Ba năm.

Tưởng ngắn nhưng dài.

Chỉ ba năm cũng đủ mang đến cho tôi nhiều cảm xúc. Từ bất hạnh thành hạnh phúc. Từ ghét thành yêu. Từ ngần ngại thành dũng cảm.

Ba năm trôi đi, giờ nhóc đã về với tôi rồi.

Shiho nằm nghỉ trong phòng y tế của hội còn tôi bồi hồi nhớ lại quá khứ. Thứ quá khứ gắn liền với một khoảng thời gian ba năm.

Và tôi đang tự hỏi liệu tôi có mất ba năm để chiếm vị trí tốt nhất trong tim nhóc và mất thêm ba năm nữa để rước nhóc về không?

Nghe hơi buồn cười nhỉ? Shiho dễ dụ dỗ lắm mà, không đến mức 3 năm đâu?

Shiho nhỉ? 

Ngủ cho đã rồi dậy nhé! Tôi sẽ làm bánh táo cho nhóc.

Tôi bạo dạn, dồn toàn bộ sự dũng cảm của mình, cúi xuống hôn lên trán nhóc. Coi như đánh dấu chủ quyền.

Quà Giáng Sinh cho em . Merry Christmas.

HowaitoSakura
AkiCecillia
KaoruVirgo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro