..1..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Faithfully...........

1.....

Không nhớ rằng trong quá khứ, đã có bao nhiêu câu chuyện ca tụng về lòng chung thủy của con người, thời đại mà con người ta trọng phẩm chất hơn tiền tài danh vọng. Kim Myungsoo, con người sinh ra lớn lên ở thế kỉ 21, thế kỉ mà đồng tiền chi phối hết tất cả mọi thứ, kỉ nguyên của sự thống trị của tiền bạc và quyền lực. Anh có tiền, đúng, rất nhiều nữa là đằng khác, quyền lực? không đến mức như tổng thống của Đại hàn dân quốc này, nhưng tiếng nói của anh có thể quyết định số phận của rất nhiều người..thế rồi sao? Ngày ngày nhìn và chứng kiến những màn kịch của những con người giả tạo đó, tự phong mình là diễn viên, tự tạo cho mình một kịch bản, rồi diễn trước mặt anh. Tự hỏi đi, có thể họ không chán diễn, nhưng anh thì chán xem rồi. khoác trên mình chiếc áo blouse trắng, y đức anh có không? khi suốt ngày mang vẻ mặt là kẻ đòi nợ cả thế giới đến bệnh viện này, nơi mà sau này anh sẽ quản lí, chứng kiến những cái chết và sự chấm hết của 1 kiếp người, Myungsoo thật sự trở thành một con người máu lạnh trót mặc áo thiên sứ, đến bao giờ anh mới nhận ra những điều đẹp đẽ còn tồn tại ở thế giới này đây....

- Gia đình đừng mất hi vọng, hãy tin điều kì diệu sẽ xảy ra, mọi người hãy mạnh mẽ lên... - Seungho an ủi gia đình bệnh nhân cùng với sự thương xót, tuy nhiên những tiếng khóc ấy vẫn chưa dừng lại

- Từ khi bắt đầu sự nghiệp cho đến nay, tôi chưa hề thấy trường hợp tương tự nào có thể phục hồi được, gia đình nên chuẩn bị đi - khác với Seungho, anh như cắt đứt tia hi vọng cuối cùng của họ

- Bác sĩ à! Xin hãy cứu con tôi! - người phụ nữ kia gào khóc thảm thiết

- Bác à! Xin bác bình tĩnh! Myungsoo! - Seungho nhìn Myungsoo không hài lòng, cái con người tàn nhẫn này

- Hãy nói với họ sự thật, gieo cho ai đó hi vọng, tức là kéo dài thêm nỗi đau..

Anh nói xong thì quay lưng bỏ đi, bỏ lại Seungho không biết giải quyết thế nào cái tình huống khó xử này, chỉ có thể cố gắng an ủi họ....

Trở về phòng mình, quan niệm cuộc sống của anh rất rõ ràng, sự thật vẫn mãi chỉ là sự thật, cố che giấu lấp liếm thế nào thì sự thật vẫn là sự thật....Khẽ nhìn đồng hồ, anh không quên hôm nay có một cuộc hẹn quan trọng, thay áo và đi ra ngoài, anh thậm chí không về nhà để thay đổi trang phục, nói rằng quan trọng bởi vì ba mẹ anh nghĩ rằng đó quan trọng, còn anh, đây là lần thứ mấy đi xem mắt rồi, vì đến những cuộc hẹn như thế này quá nhiều nên người đeo bám anh cứ thế mà cứ tăng dần lên, những người chỉ cần thấy ai đó có chút tiền bạc và ngoại hình, là y như rằng đeo bám như đĩa, chẳng mấy chốc con người vừa với tự tâng bốc mình ấy đã đến một nhà hàng sang trọng, trời cũng vừa chập tối, nhìn lên đồng hồ lần nữa trước khi vào bàn, anh lễ tân cúi chào anh thật cẩn trọng, rồi ngay lập tức gọi điện thoại khi anh đi khuất, khỏi nói cũng biết gọi điện báo cáo với mẹ anh rồi, lần nào cũng hẹn có một nhà hàng, lại cùng một bàn, thì lịch sử vẫn cứ lặp đi lặp lại thôi, cứ theo khuôn mà thành ra kết quả...

Không đến nơi bằng một siêu xe như anh, cũng không ăn mặc sang trọng như anh, cũng không bước đi cao ngạo như anh, cái duy nhất đáng nói đến ở cô gái đang xuất hiện, đó là thần thái của một thiên thần, nét ngây thơ hồn nhiên từ nơi nụ cười ẩn sau gương mặt cá tính đó, sau khi hỏi tìm bàn của mình, nó không vội tìm đến nhân vật nam chính, mà lại vội tìm điện thoại vì tiếng chuông reo inh ỏi, thế là lại vội đi ngược trở ra, Myungsoo góc mặt không thay đổi, tuy nhiên ánh mắt thì dõi theo ngay cô gái đó, đến nhà hàng cũng đến nhầm nữa à?

- Nae? Em đang bận xíu công việc - nó nói nhỏ vào điện thoại

- "Đi xem mắt sao?" - giọng ai đó nghi ngờ bên kia

- Chỉ là để mẹ em vui thôi, xong em sẽ gọi cho anh..

- "Anh ta thế nào?"

- Không biết, em vẫn chưa gặp - nó nói như chuyện rất ư là bình thường

- "Đừng đi nữa, nhanh đến gặp anh đi" - khẩn trương

- Không được, em sẽ bị ăn mắng đấy, gặp rồi nói không hợp là được, anh yên tâm đi - nó cố thuyết phục

- "Thật không? có gì gọi ngay cho anh?!"

- Em biết rồi!

Nó cất lại điện thoại vào túi, rồi chợt nghĩ ra chuyện gì đó, lấy gương ra, nó đang làm gì? Trang điểm sao? Không hề, nó lau đi vết son trên môi mình, gần 1 phút sau gương mặt mộc chính hiệu Park Jiyeon đã xuất hiện, nó ngắm lại một lần nữa, thật trái ngang khi có cố thế nào cũng không bớt xinh đi được, nhưng thế này chắc cũng mất không ít điểm rồi, bây giờ nó mới được nạp đầy tự tin mà bước vào trong.....

Edit lại màn xuất hiện của Park Jiyeon, cô gái ăn mặc giản dị với áo sơ mi trằng bỏ thùng một nữa, giày kiểu đơn giản, mái tóc dài hơn vai cong nhẹ màu vàng nâu, Myungsoo vẫn cố định ánh mắt, có chắc đây là cô gái ban nãy, anh chắc chắn hơn khi nó ngày một gần hơn, cho đến khi nó đã đứng trước bàn ăn anh mới vội đứng lên, cớ vì sao có gì đó rất lạ nhưng lại không cách nào lí giải được...

- Anh là..Myungsoo? - nó mở lời trước, câu hỏi có thừa không vì nhà hàng này chỉ có mình anh, nhà giàu có khác...

- Vâng! Chào cô! - cố gắng lắm nhưng vẫn không thấy có chút niềm nỡ chào đón nào

- Nae! Anh đến lâu chưa? - cố bắt chuyện

- Không đâu, tôi cũng mới đến, ngồi đi - chỉ vào chiếc ghế, rồi thì ghế mình mình tự ngồi, hiểu tại sao tới giờ vẫn FA rồi đấy?

Nó không nói gì thêm, ngượng ngùng ngồi xuống, xếp lại chiếc khăn để chuẩn bi dùng bữa, không ai lo thì tự mình lo cho mình, hết việc để làm trước khi thức ăn được mang lên, thật là..nó mà không nói chuyện thì anh cũng không thèm mở miệng, lúc thế này mới dành ra chút xíu thời gian để nhìn anh chàng đối diện, đúng là như mẹ nó đã nói đến, ngũ quan hoàn hảo, thay vì mê mẫn thì lại tự hỏi, thế này mà đến giờ vẫn độc thân, vấn đề chắc nằm ở nhân cách rồi, chính nó chính nó chứ không sai....

Myungsoo luôn có thói quen nhìn đồng hồ, tự hỏi thức ăn sao đến giờ này vẫn chưa được mang ra, cô gái kia tên gì ấy nhỉ? Đáng nhẽ anh nên chú ý lắng nghe khi mẹ anh nói về nó mới đúng, làm nghề gì không nhớ được nhỉ? Bao nhiêu tuổi? nhà ở đâu? Gia cảnh thế nào? Anh cứ như học sinh quên bài khi vừa bắt đầu tính giờ làm bài kiểm tra, không biết bất cứ thứ gì về người mình sẽ gặp mặt thế này là sao nhỉ? Không phải cứ nhìn mặt là sẽ đoán được tên đâu, nhờ vậy mới nhận ra, chân mày không phải chân mày vẽ, mí mắt không có một xíu eyeline nào, môi hình như cũng không thoa son, nhíu mày lại một xíu nữa, da mặt kia có vẻ như không hề được phủ bởi bất cứ loại mỹ phẩm nào, anh nhìn nó một lần nữa với ánh mắt biểu lộ rõ sự kì lạ, nó dị ứng với mỹ phẩm, hay nó là một cô gái không hề quan trọng vẻ bên ngoài.. Đừng kiếm cớ để nhìn người ta, nhờ nó bỏ hết son phấn, mới biết rằng nét đẹp tự nhiên là như nào...

- Anh có người yêu chưa? - cuối cùng nó cũng nói được một câu, nhưng lại là câu hỏi đại kị trong những dịp như thế này, bằng chứng là anh ngây người dù đang cố tỏ ra không ngạc nhiên

- Lần đầu tiên cô đi xem mắt sao? - anh hỏi lại, thảo nào nó không có kinh nghiệm, đó là điều đầu tiên anh nghĩ đến

- Sao anh không trả lời câu hỏi của tôi? - nó khẽ chớp mắt nhìn anh

- Chưa, thì sao? - đúng đấy, chưa thì sao? Có liên quan gì đến tình huống hiện tại

- Tôi thì có rồi, tôi nghĩ anh cũng không tự nguyện đến đây đâu, đúng không? nên mình hãy ăn uống vui vẻ đi rồi về - nó đưa ra lời đề nghị mà nó thấy hợp lí chết đi được

- Có người yêu rồi thì sao? Cô đến đây không phải để tìm người có điều kiện hơn? - Myungsoo vẫn giữ nguyên vẻ mặt khi Jiyeon vừa bước vào đây

- Cũng phải..dù gì thì sau tối nay mình cũng không gặp nhau, nên tôi muốn mình vui vẻ ngon miệng thôi, có phải những lần gặp mặt trước thái độ anh cũng như bây giờ?

- Sự thật..luôn là sự thật dù tôi có nói ra hay không? hay nói thẳng như thế làm cô không được tự nhiên?

- Làm sao anh biết đó là sự thật, là anh thấy anh hiểu, hay anh tự lấy suy nghĩ của mình áp đặt vào người khác? - nó tiếp tục

- Sau này khi cô và gia đình cô đeo bám theo tôi, đến lúc đó sẽ biết tôi đúng hay sai - anh nhìn nó với ánh nhìn cao ngạo

- Chúc ngon miệng!

Thức ăn được mang lên, nó phớt lờ mọi thứ vừa xảy ra, những lời nói vào tai nọ lọt tai kia của Myungsoo, cầm nĩa lên và bắt đầu thương yêu cái dạ dày của mình, châm ngôn của nó là, không bạc bẽo với thức ăn, ấy thế nên nó sẽ giả điếc lần này, âu cũng là làm cho Myungsoo chê bai nó càng nhiều càng tốt, ấn tượng càng tệ thì càng vui với nó. Myungsoo không hiểu, anh vừa mắng nó cơ mà, trên đời này hóa ra còn tồn tại cái loại người mặt dày thế này sao? Con người bán rẻ hết phẩm giá của một loài động vật cấp cao chỉ vì tiền, một xã hội quá tồi tàn rồi....

- Tôi xong rồi! - nó buông nĩa trong sự kinh ngạc của Myungsoo, anh chỉ vừa mới bắt đầu ăn

- Thế nào? Tiếp theo là gì? - anh cũng vờ như đã ăn xong

- Thanh toán đi, rồi nhà ai người đó về - nó nhép nhép miệng, rượu vang đỏ ngon phết, nhép mãi vị vẫn còn đọng trên môi

- Được thôi, để xem cô giở chiêu trò gì? - anh ngay lập tức đứng dậy

- Chiêu trò gì? - Jiyeon bĩu môi rồi đứng dậy, nó cũng đi thanh toán cùng anh, còn giả vờ thân thiết...

Bước ra khỏi nhà hàng, lúc này nó thật sự được giải thoát, nhanh chân bước ra đón taxi, nó bỏ mặc Myungsoo đang đi phía sau, nếu là người khác thì sẽ đề nghị đưa nó về, còn anh thì có mà nằm mơ đi, biết trước nên thân ai nấy lo vẫn hơn...

- Anh không phải đưa tôi về đâu - nó vừa nói vừa liếc anh đang đi tới

- .............. - anh im lặng không nói gì

- Đúng rồi, anh đợi phục vụ mang xe ra, chứ anh nào tốt được như vậy? - nó vừa nói vừa gật gù, y như một con ngốc mới ngộ ra vấn đề to lớn, trông như đang nói sốc hơn, diễn tốt phết

- Cô cũng không phải đứng đây để đợi tôi đưa về sao? - anh bình tĩnh

- Đúng, nên tôi đang thất vọng đến chết đây này - nó giả vờ đau lòng

- Cô đang diễn đấy à? - không phải chỉ lúc này mà lúc nào mặt cũng nghiêm trọng

- Ít ra anh còn biết tôi đang diễn...ah taxi... - nó mừng ra mặt khi taxi đến

Nó vui vẻ bước lên xe, còn hạ cửa xuống chào tạm biệt anh nữa chứ, Myungsoo lúc nào cũng y như tượng đá, cho đến khi chiếc xe khuất dần rồi không nhìn thấy nữa, anh bước lên xe mình với những câu hỏi rất lớn trong đầu mình, hẳn là cô gái không biết tên đó, sẽ còn tìm đến anh như những người trước đây, có lẽ vậy, triết lí của Myungsoo luôn đúng mà....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro